Lỡ nhau một giây,mất nhau cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người chúng ta khi yêu rất ngu ngốc,vô tình những lời ta nói lên đã làm tổn thương đối phương. Vậy chúng ta nên làm gì ? Quay đầu xin lỗi hay mặt kệ người ấy rời xa mình ?

Mùa đông năm ngoái,tôi không thể quên đi những tháng ngày ấy. Những ngày mà tôi vì áp lực mà nói ra những lời tổn thương em. Vì những thứ nhỏ nhặt như điểm kém hay làm vỡ một cái bát mà tôi lại trút giận lên em. Có lẽ vì tôi đã chán ngấy với em,cơ thể,tính cách của em. Tôi gần như đã thuộc lòng,mỗi ngày đến trải qua một ngày như lập lại. Tôi bắt đầu gắt gỏng la mắng em. Em chẳng nói gì cả,lần đầu em thấy tôi mất kiểm soát đến vậy. Em bối rối vì nghĩ bản thân làm sai và em đã xin lỗi tôi. Trong khi điều em làm chỉ là muốn ôm tôi vì lạnh.

" Kuroo,em lạnh ... Ôm em với ? " Kei lại gần tôi và có ý định chủ động ôm tôi.

" Kei ? Cậu không biết phiền à ? Cậu không thấy tôi đang soạn lại bài hay sao ? Tôi luôn cưng chiều cậu,không có nghĩa là cậu có thể làm phiền tôi như vậy đâu ! Lạnh thì chủ động mặc áo vào ? Tôi mua cho cậu,cậu đem đốt đi rồi à ? Nếu cậu nghe hiểu thì cút đi ! " Tôi giận dữ với em,dùng lực rất mạnh hất tay em ra. Vẻ mặt của em trông rất bối rối,tôi luôn chủ động ôm em khi trời lạnh và không bao giờ mắng em như vậy.

- Đúng rồi nhỉ,mình đã làm phiền anh khi anh bận ? Có lẽ anh đã nói đúng. Mình nên xin lỗi anh. Kei nghĩ.

" em xin lỗi,ừm ? Anh có muốn ăn gì không ? " Em nghĩ mình đã làm sai và em muốn đền bù cho gã

" Không cần,đi đi ! Tùy cậu ! " Nhưng câu trả lời mà em nhận được chỉ là sự thờ ơ của gã. Đều này khiến em khá thất vọng,Kuroo em biết sẽ không đối xử với em như vậy.

Thêm cả ngày mà em muốn làm tình với tôi,khi tôi đã rất rảnh và khá lâu khi chúng tôi chưa làm tình.

" Này,tôi thà rằng làm tình với người lạ cũng không muốn làm tình với cậu,ai nằm dưới mà cao hơn cả tôi luôn không ? " Tôi bắt đầu phàn nàn em,lúc đó tôi thật sự căm ghét em đến mất trí.

" Điều đó có thể trách em ? Dù chiều cao đối với em là một lợi thế ? " Kei hoàn toàn thấy nó không liên quan gì tới em cả.

" Đó là lý do tại sao cậu là một kẻ đáng ghét trông khi người khác chưa tiếp xúc nhiều với cậu đấy ! Cậu luôn luôn cứng đầu và không hề nghĩ cho người khác ! Tôi chả hiểu tại sao tôi có thể quen người như cậu đấy Tsukishima ! Tôi luôn luôn nhường cậu bất chấp dù cậu không hề xứng với điều đó. " Tôi tiếp tục cãi lại em,tuy lúc ấy tôi biết tôi đã sai vì đã soi mói em. Nhưng lúc ấy tâm trí tôi đã bị cơn giận kiểm soát,tôi bắt đầu xúc phạm em bằng những lời lẽ không hề tốt đẹp. Những lời lẽ mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói ra. Những lời mà em chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói ra với em,những lời cay độc nhất. Tôi nghĩ em sẽ cãi lại,sẽ khịa tôi với những lời lẽ cay độc không kém. Nhưng em bật khóc nức nở,tôi đã lỡ làm em tổn thương. Chàng trai mà tôi nâng niu từ lúc học năm 3 cao Trung đến lúc có công việc ổn định,em bên tôi 7 năm. Một khoảng thanh xuân mà em có thể quen một người tốt hơn tôi. Thanh xuân của em đã phí phạm một cách vô nghĩa,để rồi thứ em nhận được là những câu nói đắng cay từ người em yêu. Em đã cố gắng để gắn kết lại một tình này,em đã làm một mình. Bao tháng nay em chịu đựng tôi,cố gắng làm tôi hài lòng.

" Chúng ta chia tay thôi Kuroo-san ... Tôi nghĩ tôi không xứng với anh ... " Em xoay người bỏ đi,tôi không níu kéo em lại. Bao lâu nay tôi chưa hề dỗ em như những năm đầu,sau những trận cãi nhau... Em là người chủ động làm hoà. Tôi nghĩ lần này cũng vậy,tôi đắc ý nhìn em rời khỏi căn nhà mà chúng tôi đã ở hơn 3 năm,những kỉ niệm hạnh phúc bên nhau mà em với tôi cùng tạo nên. Tôi đã nghĩ em chả thể đi đâu,vì người chịu được tính cứng đầu này của em chỉ có tôi. Nhưng lần này tôi đã sai,em đã rời xa tôi mãi mãi. Lúc em chạy ra khỏi căn nhà đã vô tình bị một chiếc xe tải tông trúng. Tiếng cót két của xương vỡ vụn,em nằm trong vết máu với đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cơ thể mảnh khảnh của em chẳng còn,thay vào đó là đôi chân đã gãy và gương mặt chẳng còn nguyên vẹn. Khi tôi chạy ra ngoài vì tiếng ồn thì tên tài xế gây ra tai nạn của em đã chạy thoát. Thứ để tôi nhận ra em là chiếc áo khoác màu cafe mà tôi đã mua cho em nhân ngày kỉ niệm chúng tôi yêu nhau.Đôi mắt em hướng về tôi,một ánh mắt như muốn nói gì đó. Nhưng khi tôi chạy lại thì em đã tắt thở,mắt em nhắm lại. Trông có vẻ như em đang ngủ.... Phải,đây chắc chắn là một giấc mơ,khi tỉnh lại tôi sẽ thấy em,thấy một thiên thần nhỏ kiêu ngạo hôn tôi chào buổi sáng. Nhưng không,đây là sự thật,là tôi đã gián tiếp gây nên cái chết cho em. Nếu lúc ấy tôi níu kéo em lại thì đã khác,em sẽ không chết,chúng ta sẽ bên nhau. Sẽ tiếp tục những ngày tháng bình yên tới già.

" Kei... Làm ơn đấy,xin em hãy cố gắng lên,anh xin lỗi vì nói những lời như thế,xin hãy mở mắt ra đi,làm ơn ! " Tôi gào thét trong vô vọng,lần cuối tôi nhìn thấy em là ngày em chết. Ngày mà gương mặt xinh đẹp mà tôi yêu đã bị hủy hoại. Em nằm trong một vũng mắt tươi,không còn vẻ kiêu ngạo như lúc xưa. Điều tôi hối hận nhất là vụt mất em,không thể đưa em về với cuộc sống.

" Kei,chờ anh chút,anh sẽ tới ngay đây ... Hẹn gặp em ở cổng thiên đường. Tôi sẽ chào tạm biệt và nói câu xin lỗi em ở đó,nhưng tôi sẽ không lên thiên đàng. Tôi không xứng khi tôi đã làm ra những điều làm tổn thương em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurotsuki