Tình lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn hiểu tình yêu đau nhất là gì không ? Đơn phương ? Lụy tình ? Là yêu nhưng không thể nói. Là nhớ chẳng thể quên,dây dứt cả đời người. Nỗi nhớ vấn vương u mịch theo ta cả đời.

Tsukishima và Kuroo. Bọn họ gặp nhau lúc học cao trung. Em học năm nhất,gã đã học năm 3. Mối quan hệ chỉ đơn giản là đàn anh và đàn em. Ban đầu Tsukishima không ưa gì Kuroo,bởi gã đã vô tình làm tổn thương đến em.

" Vậy chẳng phải nhóc lùn kia chiếm hết điểm tốt à ? " Gã đã nói như vậy,nhưng đã biết rằng mình làm tổn thương em. Nên gã đã chủ động xin lỗi em.

" Ờm... Bốn mắt-kun ! Nếu cậu không phiền thì chúng ta nói chuyện chút đi ? " Kuroo đưa đầu lên gáy với vẻ mặt khó xử. Hắn vừa mới tổn thương em và hắn không biết phải nói thế nào cả. Hắn cũng không biết làm thế nào nếu em vẫn còn giận.

" Anh sẽ làm gì khi tôi bảo phiền ? " Tsukishima độc miệng nói,dù sao em vẫn còn giận hắn.

" Hả ? " Kuroo há hốc mồm,không nghĩ rằng cậu sẽ thẳng thắng như vậy.

" Ha ha ! Đùa thôi ! " Kei mỉm cười,em cũng thoải mái hơn rồi.

" Hôm qua tôi sai,xin lỗi cậu... Hi vọng cậu sẽ không nhớ tới nó nữa ! " hắn nghiêm túc nói,dáng vẻ khá buồn cười.

" Ừ,nếu không có gì thì tôi đi đây ! " Kei quay đầu bỏ đi.

" Khoan ! " Bất chợt hắn nắm tay em.

" Có chuyện gì sao ? " Kei nhẹ nhàng hất tay hắn ra.

" Để tạ lỗi thì... Tôi dạy cậu chắn bóng nhé ? "

" Ừm,ý kiến không tồi đâu ! " Kei không khách sáo.

Từ ngày ấy em đã ấn tượng về hắn. Một đàn anh mà em cho là xấu xa,giờ đây trong mắt em lại trở nên đáng tin và trân thành như vậy. Một hạt giống nhỏ được gieo trong tim em mà đến em còn chẳng phát hiện ra nó.

" Khi chắn cậu phải đưa tay ra thế này này ! Bóng mới không lọt qua được. "

Những cử chỉ xuất phát từ Kuroo khiến em rất ấm áp. Em chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Nó giống với sự ấm áp của mẹ và anh trai em. Nhưng nó khác ... Vậy khác điều gì chứ ...

Hắn cũng chả biết khi nào mà hắn lại có cảm tình với em. Một cậu nhóc kiêu ngạo,khó tính và xinh đẹp. Phải,hắn cảm thấy em rất xinh đẹp,đôi mắt ẩn chứa điều gì đó chưa ai khám phá. Mũi cao,khi em cười thật sự khiến tim của hắn đập loạn một nhịp. Nhưng hắn hiểu khoảng cách giữa em và hắn cách nhau rất xa. Như kiểu mặt trăng và con mèo vậy. Có thể nhìn nhưng chả khi nào với tới được. Thật xa vời. Một con mèo nhỏ cố với lấy mặt trăng,nó nghĩ rằng nó có thể ôm lấy. Nhưng nó thử chạm vào em,tại sao em lại xa đến vậy ?

Những ngày tháng ở trại cũng tăng dần. Hắn và em gặp gỡ càng nhiều,những hy vọng và tình cảm cứ thể tăng dần. Mọi chuyện đang rất êm đềm thì em gặp tai nạn và hiện chưa tỉnh lại. Khả năng em có thể thoát khỏi cuộc đời thực vật chỉ vỏn vẹn 10% . Như giây tơ hồng mỏng manh,có thể đứt bất cứ lúc nào. Khi nghe tin này hắn như chết lặng,hắn vẫn muốn bên em,được chạm vào em. Được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp và những câu nói ấy.

7 năm sau,hắn trở thành một bác sĩ tài giỏi. Hắn làm bác sĩ vì em,học đến điên đầu vì em,hắn vẫn chờ ngày em tỉnh lại,nhưng tại sao em lại im lặng như thế. Ngày qua ngày,hắn tuyệt vọng rồi. Chỉ vì cuộc tình dở dang vài tháng trung học mà hắn đã chờ 7 năm rồi. Mầm tình yêu mà em gieo cho hắn đã héo úa từ lâu. Có lẽ hắn không nên chờ nữa,gia đình hắn đã hối chuyện kết hôn từ lâu. Họ không hẳn muốn kết thúc chuyện này,nghe Kuroo kể về người hắn yêu là nam. Họ cũng không phản bác gì,nhưng vẫn muốn con trai có một tình yêu trọn vẹn. Nhưng không phải với một người thực vật. Gia đình Tsukishima cũng biết chuyện này,họ rất cảm động về tình yêu của hắn với em. Thật sự họ cũng rất yêu quý hắn,không khác gì người con ruột Tsukishima Kei đang nằm trong bệnh viện 7 năm trời.

" Kuroo,tôi hiểu cậu yêu em trai tôi nhiều thế nào. Nhưng cậu cũng nên lo cho bản thân,dù đã 7 năm rồi. Tôi không có ý chia cắt cậu và em tôi. Chỉ là cậu cũng nên hiểu cho gia đình. Cậu cũng gần 30 rồi,cũng đâu có trẻ nữa. Về phần em tôi,em ấy không có khả năng sống lại đâu... Ha ha ...  " Anh trai Kei cất lời,cố nén lại giọt nước mắt trên mi. Người em trai mà anh luôn âm thầm bảo vệ,lại trở thành người thực vật chỉ trong một ngày. Đứa em trai hôm trước còn mỉm cười với anh,bỗng chốt đã trờ thành người thực vật không nói,không chử động. Ngoài trái tim còn đập ra,em không hề cứ sức sống như bao người.

" Em hiểu rồi... " Kuroo cúi gầm mặt xuống. Sau đó hắn bước về phía phòng Kei. Im lặng nhìn người con trai hắn yêu hơn 7 năm. Bao lâu hắn đã cố gắng vì em,không màn đến nguyện vọng của bản thân. Bỏ cả câu lạc bộ bóng chuyền mà hắn tâm đắc để chuyên tâm học y. Đến cuối cùng chả thể làm em tỉnh lại. Hắn xoa đầu Kei,em giống như chỉ đang ngủ một giấc mà thôi. Nghĩ đến điều này hắn đã rơi nước mắt. Hắn xoay người bỏ đi,lần này là buông bỏ tất cả. Tình yêu,vấn vương và cả Kei.

.
.
.
.
.
.
.
" Ha ? Một thằng đồng tính kinh tởm như anh cũng nghĩ đến việc cưới vợ à ? Làm bác sĩ á ? Cũng giàu nhỉ ? Vậy mà chẳng mua nổi cái giới tính bình thường. Cút đi ! Đừng làm phiền tôi,giới thiệu người gì mà thấy gớm ! "
Một cô gái tóc dài gương mặt cũng khả ái,nhưng lời nói thì cay độc. Đang chỉ chỏ vào mặt hắn bằng lời lẽ khó nghe. Thật sự rất khó chịu,tuy cô gái này khá hợp gu hắn. Tetsuro cũng từng nói việc hắn là đồng tính với cô gái này rồi. Nhưng trên tin nhắn không hề xúc phạm hắn như vậy. Thật là phí phạm 1 giờ của hắn. Chờ cô gái kia đi vệ sinh,anh đi thanh toán sau đó bỏ đi. Tay cũng xoá số liên lạc,chặn luôn tài khoản.

" Haizz ... " Kuroo lắc đầu,miệng phì phò điếu thuốc sắp tàn. Anh tự hỏi tại sao tìm một người hợp với mình lại khó như vậy,có thể đến với nhau không phải bằng tình yêu. Nhưng ít nhất cũng có thể gọi là tri kỉ mà nhỉ. Đến cuối thì chỉ có Kei khiến hắn rung động,có lẽ hắn không nên làm khổ người con gái khác. Bởi hắn chả thể cho cô gái ấy một tình yêu. Thì bỗng hắn nhận được điện thoại.

" Alo ? " hắn ném đi điếu thuốc tàn.

" Bác sĩ,bệnh nhân của anh,Tsukishima Kei,phòng 111 đã tỉnh lại rồi ạ ! " Cô y tá phụ trách cùng anh lâu năm đã gọi đến. Hắn im lặng một lúc,chưa kịp định hồn lại.

" Ừm,tôi biết rồi ... "
.
.
.
.
Ở bệnh viện,Kuroo chạy đến phòng em với bộ đồ bác sĩ chưa kịp cài nút.

" Chào anh. Kuroo-san ! " Tsukishima Kei,chàng trai thiên sứ tóc vàng đang mỉn cười. Hai bên là bố mẹ cậu và anh trai.

" Nào,chúng ta nên cho bọn trẻ một chút thời gian riêng tư,đi thôi bà ! " Bố Tsukishima nắm tay mẹ em rời đi. Anh trai em cũng rời đi theo họ.

" Tôi nghe anh trai nói anh đã làm bác sĩ vì tôi,còn bỏ luôn cả câu lạc bộ bóng chuyền lúc cao Trung. Ừm ? Đây là một tình yêu từ đàn anh và đàn em chả anh ? " Tsukishima vừa mới nghe kể từ anh trai,cậu không dám hi vọng với Kuroo.

" Không ... Tôi yêu em ... Tôi đã chờ em hơn 7 năm ! Xin em,xin em hãy bên tôi ! Tôi sẽ bảo vệ em ! " Hắn ôm Kei khi em chưa phòng bị.

" Ừm... Có lẽ chúng ta nên từ từ tìm hiểu nhau ? Vài tháng ? Sau đó hãy hẹn hò ... Bởi tôi cũng thích anh chút chút ... " Tsukishima hơi ngượng,bởi không dám nghĩ Kuroo sẽ thừa nhận như vậy. Trong suy nghĩ của cậu,hắn phải trêu đùa sau đó tỏ tình một cách giễu cợt. Nhưng có lẽ cậu đã xem thường sự trưởng thành của chàng trai gần 30. Hắn ôm chằm lấy em chẳng có dấu hiệu buông ra.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng có lẽ hắn chẳng biết,trong lúc em trở thành người thực vật,em vẫn nghe thấy những lời tâm sự của hắn mỗi ngày. Từ tiếng khóc,ngợi ca,những lời trêu đùa. Cậu đã nghe đến chán trong 7 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurotsuki