Không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cửa hàng nọ,Tsukishima đang thưởng thức đĩa bánh dâu ngon lành sau một ngày dài tập luyện. Thú thật,đây là cửa hàng cậu đánh giá cao nhất. Bánh mềm,xốp. Kem làm không quá ngọt nhưng đã gợi lên được sự kích thích từ đầu lưỡi. Hương vị của dâu trong lớp kem đã được xay mịn mà còn thêm ít dâu sấy. Đây là điều đặc biệt ít cửa hàng bánh ngọt nào thêm vào. Cậu thật sự muốn ăn thêm một cái nữa,nhưng cậu đã ăn hơn 3 cái rồi. Nếu ăn nữa thì sẽ vượt qua tiêu chuẩn bữa ăn của một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp mất.

" Vì tương lai phải nhịn,phải nhịn " Tsukishima nhẩm trong đầu.

" Thưa quý khách,đây là trà mới nhất của chúng tôi,trà đen ! Chúc quý khách thưởng thức ngon miệng " Bỗng người phụ vụ đem đến cho em một ly trà đen.

" Xin lỗi nhưng hình như anh đem nhầm rồi,tôi không hề gọi món này " Tsukishima đã thay đổi tính cách hay cà khịa như hồi cao trung rồi. Bây giờ em là một quý ông lịch thiệp.

" À,ông chủ của tôi dặn đem đến cho anh " Người nữ phục vụ nở một nụ cười giả tạo. Có vẻ cô ta không thích em là mấy. Chắc có lẽ cô ta thích ông chủ tiệm bánh ngọt này.

" Tôi cảm ơn " Tsukishima thảnh nhiên đáp,em không quan tâm đến cô phục vụ kia. Thứ em quan tâm là gã chủ kia cơ.

" Hình như đây là lần đầu mình tới đây ? Và trong Karasuno không ai làm về bánh ngọt cả ... Là ai được nhỉ ? Hay chỉ đơn giản là trông gương mặt mình ưa nhìn nên muốn tán tỉnh mình ? Chật ... " Em chắc chắn bản thân sẽ bức rứt cả đời nếu không biết chủ tiệm là ai.

Em cố gắng nhớ lại những người bạn có chút thân với em lúc cao trung. Bởi lên đại học thì em chỉ có một vài người bạn.

" Akaashi-san ? Không,anh ấy làm nhân viên văn phòng. Bokuto-san ? Anh ta làm cầu thủ bóng chuyền,tháng trước mình vừa mới chặn một cú của anh ta xong. Kenma-san ? Không,mình không có thân với anh ấy. Làm về đồ ngọt thì có Tendou-san. Năm cao trung đến bây giờ,mình vẫn còn giữ liên lạc. Lẽ nào ngoài làm socola ra thì anh ấy còn mở một tiệm bánh ngọt ? Không không,nếu mở thì anh ấy đã chọn bánh socola làm món bánh chính rồi. Chỉ còn mỗi Kuroo-san,người mình thích hơn 2 năm ... Một người đàn anh đã chỉ cho mình nhiều các chắn bóng tuyệt vời. Nhưng mà anh ấy đã đi du học sau khi kết thúc năm 3 cao trung cơ mà ? " Lúc em đang suy nghĩ,em chẳng để ý đến một người đang tiến về phía em.

" Tsukki-kun ! Lâu rồi không gặp ha ! " Một chàng trai với vẻ ngoài vạm vỡ với màu da màu đồng săn chắc. Mái tóc dựng đứng buồn cười. Cùng với cách cười đểu,là đặt quyền của Kuroo.

" Kuroo-san ? " Tsukishima không thể tin vào mắt mình.

" Hehee ! Sao ? Bộ thấy anh này đẹp trai quá nên không nhận ra sao ? Chú làm anh đây ngại quá đấy ! " Anh ta vẫn như trước. Là một anh chàng cợt nhả và dễ gần,lại thêm chút đáng ghét trên nụ cười. Đã mấy năm trôi qua,anh ấy dường như chẳng thay đổi là bao.

" Có vẻ anh đã quá tự tin rồi đấy,Kuroo-san ạ ! " Tsukishima nở một nụ cười thân thiện như năm cậu gặp anh.

" Đã mấy năm rồi,nhóc vẫn không thay đổi là bao ha ? Vẫn là cậu nhóc ngỗ nghịch và nụ cười ấy. Chỉ có mỗi việc bóng chuyền đã giỏi hơn rồi. Anh đây giờ không thể theo kịp nhóc nữa ! Có khi anh còn phải bái nhóc làm sư phụ nữa ha ? " Lời anh nói trông rất bình thường,nhưng anh chẳng nhận ra đã vô tình kéo dài khoảng cách giữa anh với Kei.

" Vậy sao ? Anh cũng có thay đổi gì đâu chứ ! " Em chăm biếm anh ta.

" He he ! Thay đổi rất nhiều đó nha ! Anh đây sắp kết hôn rồi ! " Kuroo hãnh diện nói,mấy năm nay anh qua nước ngoài đã hẹn hò với một cô gái tóc vàng dài xinh đẹp. Cuối tháng này sẽ tiến tới hôn nhân.

" Chúc mừng anh ! " Em chỉ nói vậy sau đó viện cớ rời đi.

" Đi cẩn thận nha ! " Kuroo vẫy tay chào. Nó khiến em nhớ tới buổi trại hè năm trung học. Lúc Karasuno về,anh ấy cũng vẫy tay tạm biệt như vậy. Cùng một nụ cười,nhưng bây giờ anh đã là người đàn ông của người khác. Không giống như năm trung học,lúc đó ít nhất em vẫn còn cơ hội theo đuổi anh. Nhưng bây giờ với tư cách hẹn hò em cũng chả còn.

"  Nếu lúc đó em chủ động tỏ tình anh,thì sẽ ra sao ? Anh sẽ là của em à ? " Tsukishima mỉm cười,nó khác với những lần trước. Mỉa mai và cười cợt. Em đã trưởng thành hơn rồi,nếu là năm trung học ấy,em chắc chắn sẽ khóc như đứa trẻ con. Nhưng bây giờ,em sẽ chẳng khóc nữa,bởi từ lúc đầu em đã chẳng hi vọng gì.

Kei bước đi trên con đường đầy tuyết,lạnh lẽo và cô độc. Nhưng em không khóc,rồi em sẽ tìm được một người khác. Người đó sẽ chữa lành những vết thương lúc trước. Sẽ là người cùng em tiến tới hôn nhân. Rồi em sẽ quên đi Kuroo,em sẽ có một mối tình tốt hơn. Người đó sẽ đáp trả lại tình yêu của em,rồi em sẽ có tình yêu của riêng mình.

                                                          End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurotsuki