Anh say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tsukki là một người vô tâm,em ấy chả quan tâm gì đến người đẹp trai,tôi,chồng em ấy cả " Kuroo lẩm bẩm.

" Gì cơ ? " Bokuto không nghe rõ Kuroo đang nói về việc gì.

" Kuroo-san ! Anh say rồi đấy ! " Akaashi đem lên một ly nước ấm đến cho Kuroo,hôm nay hắn đã uống quá nhiều.

" Xin lỗi em,Akaashi !!! " Bokuto tỏ ý xin lỗi,chấp hai tay lại. Anh chỉ muốn rủ người bạn chí cốt này đến chơi,ai dè cậu ta lại uống hết 11 ly bia,say bí bỉ bắt đầu nói xàm.

" Không sao " Akaashi nhấn số gọi cho Tsukishima. Bởi anh biết người Kuroo thật sự cần là em.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trên bàn làm việc. Một bàn tay mảnh khảnh,thon dài lướt qua.

" Có chuyện gì sao ạ ? " Tsukishima đã nhấc máy.

" Anh xin lỗi,nhưng em có thể đưa Kuroo về không ? " Akaashi liếc qua người đang say,nằm gục xuống bàn.

" Anh ấy đang ở nhà của bọn anh đúng không ? Em sẽ qua liền ! " Tsukishima thao tác,lưu phần bài đang dở dang của mình. Sau đó tắt chiếc máy tính. Tay phải em mặc áo khoác,tay còn lại giữ chiếc điện thoại.

Hôm nay là ngày một ngày mùa thu,trời đã bắt đầu se lạnh. May mà em lái ô tô và mặc thêm áo khoác. Em lái đến địa chỉ nhà Bokuto và Akaashi.

" Kei,vào nhà đi em,kẻo lạnh " Khi nghe tiếng gõ cửa,Akaashi vội chạy ra đón em vào nhà.

Em nhìn vào con người say đến quên trời đất trên bàn.

" Làm phiền các anh quá,thành thật xin lỗi "

" Không có gì đâu,không cần phải ngại ! Đều là bạn bè mà " Bokuto giúp em nâng Kuroo lên.

" Ngày hôm nay cảm ơn các anh rất nhiều ! " Kei quay đầu nhìn lại,mỉm cười. Đợi em ra khỏi nhà,Akaashi và Bokuto nhìn nhau.

" Có vẻ Tsukki và Kuroo cãi nhau ? " Bokuto thu dọn đồ trên bàn.

" Ừm,nhưng em tin rằng cả hai sẽ sớm là hoà vào ngày mai " Akaashi đem bát,dĩa bắt đầu rửa chúng.

.
.
.
.
.
" Kei,em có thật sự yêu anh không vậy ? Anh chưa bao giờ được nghe em nói những câu ngọt ngào. Anh hiểu tính cách em không muốn thể hiện. Nhưng tại sao em lại cười với người con trai khác hả,Kei ? " Anh và Tsukishima ngồi trên sofa.

Kuroo chưa bao giờ trách cứ em điều gì,hắn luôn nhường nhịn em vô điều kiện. Mỗi lần cả hai cãi nhau,Kuroo là người chủ động làm hoà trước. Em có chút không dám tin anh nói lời này,em chưa bao giờ tưởng tượng đến. Có lẽ vì sự yêu chiều quá mức của Kuroo khiến em có chút dựa dẫm vào anh. Tính cách trước kia cũng bắt đầu có sự thay đổi mà cả chính em cũng không hề phát hiện ra.

" Tetsuro,em xi- " Em muốn xin lỗi hắn,đối với em,việc mất đi cái tôi còn dễ dàng hơn việc mất đi hắn. Người con trai đã cùng em trải qua hơn 5 năm thanh xuân. Về việc anh chàng kia thì chỉ là đồng nghiệp,em chỉ cười một cách xã giao với anh ta. Có lẽ vì bản thân em mà Kuroo bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn.

" Kei,đừng nói gì cả anh nghĩ chúng ta nên cho nhau cơ hội để suy nghĩ lại mối tình này,chào em ! " Kuroo xoay người bỏ đi,em muốn níu kéo anh lại,nói rằng em xin lỗi. Nhưng hiện giờ Kuroo đang giận,em nên cho anh ấy thời gian làm dịu lại. Hắn bỏ đi,không quay đầu lại,bỏ lại em với căn nhà lạnh lẽo. Anh không biết rằng lúc anh bỏ đi,em đã khóc đến sưng cả mắt đi.

.
.
.
.
" Kuroo,em xin lỗi vì thái độ này của mình ... Em thật sự không nhận ra rằng bản thân anh quan trọng với em như thế nào. Cái tôi của em quá lớn để bản thân có thể hạ mình. Kuroo,em yêu anh,em không muốn mất anh chút nào cả " Kei cố nhịn nước mắt lại,nhìn Kuroo đang nằm trên giường. Em thật sự hối cãi rồi. Em nên nói lời này sớm hơn,em không nên để cả hai vào bước đường cùng như vậy.

Em mong rằng sáng mai,khi bình minh vừa lên cao. Kuroo sẽ ấm áp ôm em vào lòng,cả hai sẽ làm hoà như trước. Em sẽ nói rằng anh vất vả rồi,nói những lời ngọt ngào với anh mà trước đây em chưa từng nói. Em nhìn vào bức ảnh đám cưới của cả hai,sau đó lại quay ra ôm Kuroo.

" Kei ... Đồ ngốc ! " Em chẳng biết Kuroo đã tỉnh rượu từ lúc nào,nhưng hắn thật sự đã nghe những lời thì thầm của em. Anh đặt lên môi Kei một nụ hôn nhẹ nhàng khi em đã ngủ. Không cần đợi đến bình minh ngày mai,hắn sẽ làm bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurotsuki