Xin hãy dừng lại ! Senpai !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kuroo-san ! Xin hãy dừng lại đi ạ ! " Em gào thét trong vô vọng,trong đôi mắt em bây giờ chỉ là cơ thể hắn. Trần truồng,quyến rũ. Hắn cưỡng hiếp em. Thứ dương vật to lớn ấy đâm xuyên cơ thể yếu ớt ấy khiến em tê dại. Hắn không ngừng dùng thứ cự vật khủng khiếp ấy hành hạ Kei. Bên trong đau đến mức đã chảy máu nhưng hắn vẫn không quan tâm mà tiếp tục di chuyển. Quá đau đớn.Không hề có chút nhân từ,không hề có lời yêu ngọt ngào như em tưởng tượng khi yêu hắn. Những thứ của em,trái tim,thể xác,lần đầu,bây giờ đều thuộc về hắn,một tên cặn bã. 
.
.
.
.
.
Vài tháng sau đó

" Kuroo-senpai ! "

" Có chuyện gì à ? "

Em và hắn bây giờ đang trong mối quan hệ đàn em và senpai,nhưng còn  là bạn tình. Em đã quen với việc ấy,em chấp nhận rồi. Việc bị làm tình một cách đau đớn với hắn,việc bị hắn hành hạ về thể xác khi trên giường. Sau khi trải qua ngày hôm ấy,em không hề trách cứ hắn,ngược lại còn cảm thấy khá hạnh phúc bởi em đã làm tình với một đàn anh mà em yêu mến. Thứ tình cảm ấy em vẫn chưa thể xác nhận được.

" Anh không có bạn gái hay ai đó ngoài em à ? Bởi chúng ta làm tình gần như hàng ngày,không có ngoại lệ,từ khi vài tháng trước,ngày anh lấy mất lần đầu của em,à không ! Từ ngày anh cưỡng hiếp lấy mất lần đầu của em ! " Em cố ý nhấn mạnh câu cuối,em nhìn hắn,trông hắn chẳng có vẻ gì là tức giận,ngược lại trên mặt còn biểu hiện rõ sự hứng thú.

" Thôi nào,đàn em dễ thương ! Em không nên nói như vậy với đàn anh của mình đâu ! Hơn nữa lúc ấy cũng đâu thể gọi là cưỡng hiếp,em và tôi đều thoả mãn cơ mà ! Ha ha ! " Vẻ mặt cợt nhả của hắn khiến em phát bực.

" Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em,đàn anh ạ ! " Em nằm trên giường,tay ôm chiếc gối,nó có mùi của anh.

" Trông anh không giống một người đào hoa,phong lưu hay sao ? " Hắn tiện tay lấy một lon bia,uống một ngụm.

" Anh cũng khoẻ gớm nhỉ ? Một ngày chơi với nhiều người ? Sướng thật đấy ha ! " Trên câu nói của em lộ rõ sự chăm biếm. Hắn nhìn em với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường,em nhất thời cũng khá bất ngờ.

" Tôi làm tình với mỗi em,lần đầu của em,cũng là lần đầu của tôi ! " Kuroo quay đầu,tiếp tục thưởng thức lon bia trên tay.

" Ồ,vậy hả ? " Tsukishima không tin,em không phải một cậu nhóc mới trải qua sự đời. Một mình em lên thành phố Tokyo rộng lớn,bon chen,một mình chịu nhiều sự chèn ép của nhiều người. Nên em cũng chỉ xem đó là một câu dỗ ngọt,giống như hắn dành cho một đứa trẻ. Làm đổ cây kem và tặng cho nó lại cây kẹo.
.
.
.
.
.
.
.

" Ể ? Kuroo-senpai đang hẹn hò với cậu cao cao đó sao ? Ghen tỵ với cậu ấy thật đấy ! "

Một cô gái,một mái tóc dài thướt tha,đang bám lấy Kuroo,không biết vô tình hay cố ý,cô ta mặt một chiếc váy ngắn chưa được 10cm,gần như lộ hết đùi. Ôm chằm lấy Kuroo,khiến tay của anh ở giữa bộ ngực tròn trĩnh của bản thân. Cô ta đã bám hắn tận ba tháng trời,một khoảng thời gian dài. Kuroo vẫn dửng dưng,không từ chối hay chấp nhận. Có lần cô ta cố ý để gió thổi đi chiếc váy ngắn của mình,không che lại,còn cố ý tạo dáng gợi cảm,khát tình nhìn Kuroo. Anh ta vãn như vậy,trên mặt không chủ biểu hiện gì đặc sắc.

" Cô ta lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt à ? " Tsukishima đã để ý cô ấy từ lâu,dù sao cô nàng này cũng là một gái gọi có tiếng trong trường. Tên là Himo. Vẻ ngoài thuộc tầng lớp ưa nhìn nhưng nghe nói kĩ năng trên giường rất thành thạo,nên không muộn cũng sớm,trở thành một cô gái nổi tiếng. Còn có tin đồn cô ta cặp kè với hiệu trưởng,mê hoặc ông ta ký giấy ly hôn với người vợ mới xảy thai của mình. Tin này đã được một bạn học đưa ra bằng chứng,có video và ảnh chân thật,nhưng nó đã bị thầy ta dùng vũ lực xoá đi. Các học sinh trong trường thấy thật sự rất phản cảm,nhưng vẫn không thể làm được gì ngoài im lặng.  Thật quá ác độc,xem ra lần này là đến lượt Kuroo.

" Tại sao tôi phải nói cho cô nghe nhỉ ? Chúng ta có quan hệ gì à ? " Kuroo nhẹ nhàng đáp lại,nhưng khiến cho cô nàng kia phải muối mặt.

" Thôi nào,trước lạ,sau quen chứ ? Biết đâu sau này chúng ta cũng... " Không đợi cô ta nói hết câu,anh đã bỏ đi. Cô ta im lặng chẳng nói gì,nhưng lại nở một nụ cười quái gở.

" Chật ! " Trước các phái nữ,Kei luôn luôn đối xử khá dịu dàng,ít nhất là hơn các đám con trai. Nhưng thấy nụ cười kinh khủng của cô ta,em thật sự cảm thấy rất kinh tởm. Đôi mắt trợn tròn,đôi môi nhỏ nhắn không còn,thay vào đó là nụ cười lộ hết cả hàm. Lông mi nhếch lên,đôi má ửng hồng một cách đáng sợ. Khác biệt hoàn toàn với vẻ mặt trước kia. Trước kia,khi cô cười ít nhất cũng lộ ra vẻ khá ái. Dù không xinh nhưng cũng đủ đớp hồn những người con trai khác.
.
.
.
.
.
" Hôm qua em đã nhìn thấy,đúng chứ ? " Kuroo nhìn Kei đang ngồi trên bàn học,may mắn rằng em sống ở kí túc xá một mình nên Kuroo đã xin nhà trường chuyển qua ở cùng em,thuận tiện.

" Nhìn thấy gì cơ ạ ? Ngày nào em chẳng nhìn được ? " Tsukishima đang cố gắng giả ngốc,mặc dù em biết nó sẽ không qua mắt được Kuroo. Hắn nhìn em trầm mặc,đôi mắt dần trở nên sắc bén.

" Tại sao em lại bình tĩnh như vậy ? " Kuroo không hề gằng giọng,nhưng không khó để em nhìn ra hắn đang tức giận. Và em hiểu nếu bản thân chọc giận hắn,kết cục cho em,em đã biết trước.

" Chúng ta là mối quan hệ đàn anh,đàn em. Và bạn tình,tất cả chỉ có vậy ! Chúng ta không hẹn hò,ừ,em chẳng có quyền gì ghen hay bực tức ! Thậm chí em chẳng có tư cách gì. Bỏ qua là điều duy nhất em có thể làm ! " Không ai trong cả hai nói lời yêu,không một lời tỏ tình,không hề có lời hứa hẹn.

" Em không hiểu ? " Kuroo nhướng mày.

" Ý anh là ? " Em đặt lại câu hỏi cho Kuroo,nhìn khuôn mặt đã dần dần dịu lại của hắn.

" Cởi ra,Kei ! " Khác với những lần trước,hắn luôn chủ động,nhưng lần này thì không. Hắn đang ra lệnh,cho em.

" Anh muốn làm tình ? Ít nhất cũng phải nói đàng hoàng chứ ? " Tsukishima nói vậy,nhưng tay vẫn đang cởi chiếc sơ mi ra. Kuroo vẫn đứng đó,không một chút biểu cảm trên gương mặt. Em tặc lưỡi,em chán ghét bộ dạng này của anh ta.

" Này,tôi đã cởi ra rồi,đừng nói với tôi là anh muốn mặc áo khi đang làm tình đấy nhé ? Một là anh cởi ra,chúng ta cùng làm. Hai,chúng ta sẽ không làm gì cả. Chọn đi,senpai ạ ! " Kei thẳng thắng nói ra suy nghĩ trong lòng,từ khi gặp Kuroo,em đã bỏ đi nụ cười giả tạo lúc trước. Bây giờ,là bộ mặt thật của em.

" Xin lỗi đã làm khó em như vậy,tôi thành thật xin lỗi ... " Kuroo bước đi,bỏ lại em trong kí túc xá. Hắn bước đi quá nhanh,chẳng thể nhìn thấy bộ dạng ướt mi của Kei.

" Chết tiệt ... " Em chẳng muốn níu kéo anh lại,đó là vẻ bề ngoài. Em chẳng nhận ra khi nào bản thân đã trở nên yếu đuối như vậy,em đã hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

.
.
.
.
.

" Anh có vẻ thích mèo ha ? " Tsukishima vừa mua vài cây xúc xích về,bởi nhìn thấy Kuroo đang gặp khó khăn khi muốn lại gần mèo. Mấy con mèo có vẻ không thích bộ dạng kì cục của anh ta. Nên em muốn giúp anh ta một chút,tiện thể trêu Kuroo nếu có dịp.

" Ừm,chúng dễ thương mà ! " Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực,Kuroo đã hoàn toàn làm thân với con mèo nhờ cây xúc xích.

" Mà tại sao Tsukishima không chơi với mèo thường xuyên mà cách vuốt ve nó lại thuần thục như vậy ? " Khi thấy Kuroo ôm no,Kei cũng không kìm lòng được mà vuốt ve một con mèo trắng.

" Thì cứ gãi gãi là được mà ? Có gì đâu ? " Em có vẻ hơi ngượng khi Kuroo chú ý đến mình. Trên tay vẫn đang âu yếm chú mèo bạch kia.

" Này,Tsukishima-kun !  "

" Vâng ? " Kuroo bỗng kêu tên em khiến Kei có chú giật mình.

" Thay vì âu yếm mèo thì hãy vuốt ve anh này ? Anh cũng là mèo đấy ! Nya~  Meo ~ " Nói xong anh còn diễn tả mèo bằng cách đưa tay lên má.

" Anh làm mất hình tượng của mèo quá ... " Tsukki nhìn Kuroo với vẻ mặt chán nản,thật sự anh ta làm quá ghê.

" Quá đáng lắm đấy nhé ! "

Quay về thực tại,em thức dậy trên chiếc giường xa lạ,nhưng điều em chú ý không phải nó,mà là Kuroo.

" Kuroo ! Kuroo ! Anh ở đâu ? Làm ơn,làm ơn trở về đi mà ! " Kei mặc trên người bộ đồ màu trắng rọc xanh của bệnh viện. Trên người em đầy rẫy các vết thương.

" Xin hãy nằm xuống,bệnh nhân Tsukishima ! " Vài cô gái trông có vẻ như là y tá đang chạy đến Kei,ép em nằm xuống giường.

" Mẹ kiếp ! Thả tôi ra ! Tôi phải tìm Kuroo-san ! " Kei giãy giụa,đợi sau khi một y tá tiêm cho em một mũi an thần  em mới có thể bình tĩnh lại.

" Bác sĩ Kuroo,bệnh nhân số 111,Tsukishima Kei lại làm loạn ạ ! " Một cô y tá chạy vào phòng làm việc có tên Kuroo Tetsuro.

" Gì cơ ? Ngày nào cậu ta cũng phát bệnh,thật phiền phức quá ! Lần nào cũng đúng lúc chúng ta đang ân ái,đúng là sao chổi mà ! " Cô gái ngồi trên đùi anh ta bắt đầu lên tiếng.

" Thôi nào,Himo ! Đừng trách cậu ta,dù sao cũng là bệnh nhân tâm thần ! Cậu ta đâu thể kìm chế được bản thân ! " Himo cũng biết điều mà đứng dậy để Kuroo vào phòng bệnh của Kei. Khi cả y tá và anh đã đi hết.

" Haizz,Kuroo ơi là Kuroo,anh là bác sĩ  chữa bệnh tâm thần,nhưng lại chẳng biết bản thân cũng bị như vậy sao ? Thật là đáng thương ! Thôi thì ngày hôm nay uống nhiều thuốc một chút nhé ! " Cô ta lấy từ trong túi một lọ thuốc,không có nhãn hiệu trên đó. Chỉ có vài từ vỏn vẹn.

   Thuốc tâm thần

Sau đó bỏ vào ly nước của Kuroo.

7 năm trước,sau khi Kuroo bỏ đi khỏi kí túc xá. Đã vào bar để giải sầu,nhưng lại không biết đó là địa bàn của Himo. Anh đã bị bắt đi làm phẩu thuật mất trí nhớ,mỗi ngày đều uống thuốc mà cô ta đưa và bị thôi miên rằng Himo là bạn gái của anh. Nhờ gia thế,cô ta làm giả giấy tờ rằng Tsukishima là một kẻ tâm thần,nhốt em vào bệnh viện tư nhân của cô ta. Sau đó lại đào tạo Kuroo thành một bác sĩ về bệnh tâm thần,để mỗi ngày Kei thấy ả ta và Tetsuro ân ái. Ép em đến tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurotsuki