Chuyện 2: Tiểu Lý Phi Dép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm một ngàn chín trăm hồi đó, chưa có điện thoại và vi tính, bọn con nít chúng tôi không xem tivi thì cũng chỉ biết tụ tập lại bày trò mà chơi với nhau. Còn nhớ mấy năm đó thịnh hành mấy loại hình thẻ, người ta in hình nhân vật hoạt hình lên giấy bìa cứng rồi bán cho bọn nhóc chúng tôi, mỗi tấm bìa cứng chia làm nhiều ô hình chữ nhật, mỗi ô là một hình nhỏ. Chúng tôi mua về cắt từng ô ra làm thành thẻ, rồi lấy các thẻ ấy làm vật đặt cược trong mấy trò chơi.


Bọn con nít trong xóm tôi thích chơi trò tạt dép, mỗi đứa đặt ra vài thẻ, gom lại thành 1 cọc, bỏ vào ô vuông vẽ trên đất rồi đứng từ xa cầm dép chọi tới, thẻ nào bị dép tạt ra khỏi ô vuông thì thẻ đó thuộc về người chọi dép. Tôi cũng hào hứng về xin tiền mẹ đi mua hình thẻ, nhưng mẹ tôi không cho, bảo là mẹ không có tiền, tôi lúc đấy chỉ nghĩ mẹ chỉ kiếm cớ không cho tôi chơi thôi, chứ làm gì mà một tí tiền như vậy cũng không có, nhiều năm sau nghĩ lại, mỗi lần tôi xin tiền trong mắt mẹ đề lộ vẻ khó xử, nhà tôi ngày đó thật sự rất nghèo, chỉ là mẹ chăm tôi không thiếu gì nên tôi không nhận ra là mình nghèo mà thôi. Cũng may lúc nhỏ tôi lỳ lợm, nhưng cũng không phải đứa thích vòi vĩnh, không xin được liền thôi.


Con Quỳnh thì ngược lại, bố nó làm chủ một trại chăn nuôi, nhà khá giả lắm, có điều nó là đứa dịu dàng thục nữ, chả thích chơi mấy trò của bọn con trai, chỉ ngồi bên cạnh tôi xem bọn nhóc cùng xóm chơi. Nó thấy tôi lần nào bọn kia chơi cũng bỏ trò đang chơi cùng nó mà chạy ra xem, liền hỏi sao tôi không vào chơi cùng. Tôi đương nhiên không thể nói là không có tiền mua hình thẻ, liền to mồm nói không thích chơi mấy trò con nít. Mấy đứa kia nghe được liền quay qua cười tôi, không có hình thẻ thì nói đại đi rồi cười ồ lên, tôi ngượng đỏ hết cả mặt mà không biết làm sao. Con Quỳnh thấy bọn kia cười tôi, chả nói gì mà đứng dậy bỏ đi, tôi liền ghét nó thêm vài phần, cái đồ phản bội..


Ai ngờ một lúc sau nó cầm ra một xấp hình thẻ mới cáu, lại là mấy loại hình màu sắc rực rỡ, đẹp ơi là đẹp, chưa thấy tiệm gần nhà có bán qua bao giờ. Nó đưa cả xấp ra cho tôi, tôi đương nhiên là thèm chảy hết cả nước dãi, nhưng cũng ngờ ngợ hỏi nó, sao không chơi mà mua cả đống thế này, nó mới bảo thấy đẹp đẹp mua về để ngắm. Tôi thở dài trong lòng, ài dà, con nhà giàu có khác a, cũng không ngại ngùng gì, mặt dày cầm hết hình thẻ của nó chạy ra ngoài xin chơi cùng, tôi còn trả giá với bọn con trai, đây là hình loại đặc biệt, ở ngoài không mua được, phải tính gấp đôi, mấy đứa thấy mấy tấm hình màu sắc sặc sỡ đẹp mắt trên tay tôi cũng thèm, thế là cọc hình thẻ trên tay tôi 1 liền đựơc tính thành 2, tôi khoái chí lắm.


Có điều, tính 1 hay tính 2 gì thì sau đó tôi cũng thua sạch.


Tôi lầm lũi dừng cuộc chơi trong tiếng cười đắc ý của bọn con trai, tôi chỉ dám nhìn xuống đất chứ chả dám nhìn mặt con Quỳnh nữa. Tôi tuởng nó sẽ giận, nhưng mà nó chỉ nắm tay tôi, bảo nhẹ như không, thua rồi thì thôi. Tôi vừa buồn vì thua vừa tiếc mấy tấm hình đẹp, đau hết cả ruột gan, nghe nó nói vậy làm tự dưng tôi muốn khóc quá.


Hôm đó tôi về nhà, vẽ một cái ô trong sân rồi tập tạt dép vào cái ô trống đó. Tôi tập mấy ngày liền, cứ rảnh ra lại tập. Mà tôi sĩ diện chỉ dám tập lén lút, lúc nào con Quỳnh sang chơi tôi lại giả đò đang làm chuyện khác, nó cũng chẳng nhắc gì tới vụ tôi thua lần trước, chỉ rủ tôi chơi mấy trò con gái, ừ thì chơi với nó cũng vui, vì chơi với nó tôi toàn thắng, ô ăn quan, banh đũa, hất đá, nhảy dây, trò nào tôi cũng thắng, cứ thắng nó thì tôi vui à, con nhỏ ngốc này thua hoài mà lúc nào cũng cười như cũng vui vẻ lắm. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn để bụng vụ thua sạch thẻ của nó lần trước lắm, một phần vì tính tôi không thích bị thua người khác, một phần tí xíu xiu khác là cũng thấy hơi hơi có lỗi với nó, thế nên tôi vẫn kiên trì tập luyện tạt dép.


Một tuần sau bố tôi sai tôi đi mua đồ, còn dư một ngàn tôi liền xin đểu của bố luôn. Tôi cầm một ngàn đấy đi mua hình thẻ, mà tôi cũng chả ngu đi mua ở ngoài tiệm làm gì cho đắt, mua lại của mấy thằng nhóc trong xóm rẻ hơn, tụi nó toàn lựa hình cũ đưa tôi nhưng giá trị cũng vậy, tôi cũng chả quan tâm. Mua được hình rồi tôi bèn rủ mấy đứa con trai chơi tạt dép, tụi nó thấy đứa con gái gà mờ là tôi đây lại muốn chơi, làm sao nỡ từ chối được liền cười he he đồng ý ngay, con Quỳnh ở trong nhà thấy tôi cũng chạy ra xem, cổ vũ cho tôi cố lên, tôi hơi xấu hổ nạt nó im đi, nó im thật nhưng lúc sau tới lượt tôi tạt lại lí nhí bảo tôi cố lên.


Tập luyện nhiều quả nhiên có hiệu quả, tôi chọi dép phát nào là trúng phát đó, trúng phát nào là quét sạch hình phát đó. Hôm đó mình tôi ăn hết hình trên tay của bọn con trai trong xóm, được một xấp to, to gấp 4 lần xấp hình hôm nọ con Quỳnh cho tôi. Nhưng mà mấy tấm hình con Quỳnh cho tôi đều là đồ "cao cấp", đứa nào lấy được cũng cất ở nhà làm gia bảo, mấy tấm tôi ăn được toàn là vừa xấu vừa cũ. Tôi nghĩ nghĩ một hồi, lấy ra vài tấm làm vốn lần sau chơi tiếp, còn lại đẩy hết cho con Quỳnh. Nó hỏi tôi, đưa nó làm gì, tôi bảo coi như trả mấy tấm tôi thua lần trước. Thật ra trong lòng tôi cũng hơi xấu hổ, nó sưu tầm hình đẹp để ngắm, tôi đưa nó mấy tấm vừa cũ vừa nát này đúng là không để làm gì thật. Chỉ thấy nó nghiêng nghiêng đầu rồi cười với tôi, vậy Quỳnh giữ dùm, lúc nào Trúc muốn chơi thì lấy mà chơi.


Nó nói thế tôi cũng ậm ừ, về sau tôi cứ chơi là thắng, tôi chơi giỏi tới mức bọn con trai bắt chước phim kiếm hiệp Cổ Long, gọi tôi là Tiểu Lý Phi Dép, tôi chả xem tivi mấy nên chả biết thằng đó là ai, chỉ có điều nghe cũng ngầu nên cũng không ý kiến gì. Thắng được tấm nào tôi đưa hết cho con Quỳnh giữ, nó lấy ở nhà ra cái hũ bánh quy bằng nhôm thiệt bự rồi bỏ tài sản của chúng tôi vào đó, lần nào tôi chơi nó cũng ôm cái hũ đó ngồi bên cạnh, tôi cứ tạt được tấm nào thì nó lại chạy ra lụm tấm đó bỏ vào hũ, nó bảo muốn tôi thắng nhiều thiệt nhiều để nó bỏ đầy cái hũ đó, tôi nghe nó nói vậy cũng lấy đó làm mục tiêu cho mình, có vài đứa hỏi mua lại nhưng tôi không bán, mặc dù tôi là đứa rất thiếu tiền, nhưng một mặt tôi thích cái cảm giác thành tựu khi nhìn cái hũ đầy dần lên, một mặt tôi chưa bao giờ nghĩ đống hình thẻ đó là của mình, mà là đồ chung của con Quỳnh và tôi.


Còn tiếp >>

Tịnh Trà Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro