Chuyện 3: Ly dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tôi 5 tuổi, bố mẹ tôi ly dị. Tôi cũng không có nhiều ký ức về chuyện đó lắm, chỉ là một ngày nọ bố mẹ bắt đầu cãi nhau, càng ngày cãi càng nhiều và càng ngày càng to tiếng. Tôi lúc đầu cũng sợ, cũng khóc lóc năn nỉ bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Nhưng tính tôi hời hợt, cái gì quen rồi tôi sẽ không để ý nữa, cản mãi không được cũng chán, mỗi lần bố mẹ cãi nhau tôi lại ra gốc cây sau hẻm ngồi ngẩn ngơ, mỗi lần như thế con Quỳnh đều tới ngồi bên cạnh tôi. Nhiều khi tôi nghĩ lại, nếu như ngày đó tôi kiên trì một chút, liệu bố mẹ có vì tôi mà tiếp tục ở bên nhau hay không ? Tôi không biết, nhưng tôi cũng không hối hận, bởi tôi luôn nghĩ những người không muốn ở bên nhau nữa thì không nên miễn cưỡng ở bên nhau làm gì...


Bố dọn ra khỏi nhà, tôi ở lại với mẹ, cái này tôi không có quyền quyết định, nhưng tôi cũng không phản đối gì, bởi tôi không muốn dọn đi nơi khác, hơn nữa tôi nghĩ mẹ là con gái, yếu hơn bố là con trai, nên tôi phải ở với mẹ. Ngày đi bố cũng không nói nhiều, chỉ bế tôi lên ngồi trong lòng bố, nhìn tôi rất lâu rồi xoa đầu tôi nói, bố xin lỗi, con giúp bố chăm sóc mẹ. Tôi muốn khóc, nhưng lại vừa không muốn khóc, chỉ im lặng gật đầu, tôi sợ mình mở miệng ra sẽ không kiềm lại được nữa.



Mẹ chỉ yên lặng ngồi trong nhà, không khí nặng nề làm tôi không muốn giáp mặt với mẹ lắm, đành lại ra gốc cây ngồi, con Quỳnh thấy tôi đi ra cũng lẽo đẽo theo sau, nó ngồi cạnh tôi không nói gì, tôi cũng chả muốn nói. Lúc sau tự dưng nó ôm tôi khóc thút thít, tôi chẳng hiểu nó khóc cái gì, người khóc phải là tôi mới đúng, đã cố nhịn lắm rồi, nhìn nó khóc như vậy tôi cũng chằng kiềm lại đựơc nữa mà khóc theo. Hẻm nhỏ chiều hôm đó ảm đạm lạ thường, mấy đứa con trai thấy hai đứa chúng tôi ngồi khóc, cũng không có hứng bày trò chơi nữa mà lẳng lặng nhà ai nấy về.


...


Khóc thế thôi, chứ ngày đó tôi còn nhỏ cũng chẳng hiểu chuyện, việc bố mẹ ly dị không để lại vết thương tâm lý gì trong tâm hồn tôi cả. Chỉ là sau đó mẹ tôi không ở nhà may gia công nữa, mà đi tìm việc làm, thế là tôi bị gửi cho hàng xóm, tôi cũng hiểu không có bố nữa thì mẹ phải kiếm tiền nuôi tôi, đằng nào tôi cũng chỉ lông nhông thôi mà, ở nhà mình hay nhà hàng xóm cũng vậy. Mà tôi được gửi vào không phải nhà con Quỳnh. Con Quỳnh là bạn thân trên danh nghĩa của tôi, nhưng bố mẹ tôi và bố mẹ con Quỳnh thì lại không thân nhau lắm, về sau tôi mới biết, đối với người lớn thì gia cảnh là một khoảng cách không hề nhỏ trong các mối quan hệ.


Cô hàng xóm giữ tôi cũng không tệ, rất tốt rất nhỏ nhẹ với tôi, đổi lại tôi cũng giúp cô ấy trông con lúc cô ấy bận. Con Quỳnh cứ rảnh ra lại chạy qua chơi với tôi, có điều nó cũng không rảnh nhiều lắm, nhà nó có điều kiện cho nó đi học mẫu giáo, nó ở trường mẫu giáo học được gì về lại kể cho tôi, làm đầu óc tôi cũng được mở mang không ít, ngược lại cũng có chút ghen tị, cảm thấy khoảng cách giữa tôi và nó đang bị kéo dần ra.


Con Quỳnh đi học mẫu giáo được vài tháng, học được gì nó cũng dạy lại cho tôi, học hát, học múa, tôi không muốn thua nó nên nó dạy tôi cũng ráng học, thi thoảng nó lại kể chuyện ở lớp học cho tôi nghe, nó bảo nó có nhiều bạn mới lắm, con nhỏ kia thế này, thằng nọ thế kia..


Không biết làm sao, nhưng mỗi lần nghe nó kể về bạn mới tôi lại bụng dạ nhộn nhạo khó chịu. Đến một lần, nó cầm một cái kẹo mút về, nó bảo một bạn nam cùng lớp bảo là thích nó rồi cho nó, nó cầm về cho tôi ăn, tôi tự dưng khó chịu vô cùng, nổi sùng lên với nó, cầm cây kẹo vứt xuống đất rồi bỏ đi, nó đứng đó nhìn theo tôi một lúc lâu, rồi thút thít đứng khóc một mình..


Mấy hôm sau tôi đều mặc kệ nó lấp ló ngoài cổng, tôi nhất định tránh mặt nó, thật ra bởi vì tôi vừa xấu hổ, vừa sĩ diện, không biết phải đối mặt với nó như thế nào.. Tôi cũng không biết, đó lại là cái kết cho tình bạn thời con nít của chúng tôi..


Một tuần sau nó chuyển nhà đi, bố mẹ nó mua được nhà mặt phố, nghe nói cũng không xa chỗ này nhưng đôi với con nít bọn tôi thì như thế đã là rất xa rồi. Lúc nó lên xe chuyển đi, mấy đứa trong xóm đều ra tiễn, còn tôi chỉ dám đứng xa xa nhìn, nó cũng dáo dác tìm tôi, lúc nhìn thấy tôi rồi nó lại thút thít khóc, tôi thật rất muốn chạy tới dùng hết lời lẽ để xin lỗi nó.


Tôi luôn tự nhận mình là đứa gan lỳ, phải đến lúc đó tới mới nhận ra mình yếu đuối cỡ nào, mãi không gom đủ dũng khí để tới nói với nó 2 chữ xin lỗi. Đến cuối cùng tôi chỉ có thể đứng đó nhìn, xe khuất bóng khỏi tầm mắt thật lâu rồi mà tôi vẫn cứ đứng đó... tôi không chắc là mình có muốn khóc hay không, chỉ là, đột nhiên tôi có ý nghĩ, không biết lúc bố mẹ chia tay nhau, có phải cảm giác cũng như thế này hay không ?


Còn tiếp >>

Tịnh Trà Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro