Chuyện 4: Vào lớp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Quỳnh đi rồi, tôi mới nhận ra nó ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày của tôi hơn tôi tưởng, không có nó tôi đột nhiên không biết làm gì, không có gì làm, mấy trò chơi của bọn con trai tôi cũng chả buồn chơi nữa, hàng ngày ngồi không một chỗ thẫn thờ, cái gì cũng không còn hứng thú. Tôi tìm lại tất cả những thứ có liên quan tới con Quỳnh, gom hết lại một chỗ, thì ra con Quỳnh đem đồ sang cho tôi nhiều lắm, nhìn tụi nó hồi lâu, tự tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, rồi tìm một cái hộp sạch sẽ bỏ tất cả vào, tôi biết, từ nay những thứ này đều sẽ là báu vật của tôi.


Dọn hết một lượt, còn lại quyển tập và cây bút chì mấy hôm rồi nó đem qua để dạy tôi tập viết. Tôi cầm bút lên, không viết mà bắt đầu vẽ, tôi lúc đó có biết vẽ gì đâu, chỉ là tự nhiên rất muốn vẽ, vẽ tôi và nó. Que củi bự bự này là cái cây, que củi có đầu tròn này là tôi, que củi có đầu tròn thắt nơ này là con Quỳnh, rồi tôi vẽ tay cho chúng nó, que củi tay phải của tôi nối với que củi tay trái của nó. Tôi cũng không biết, mấy nét vẽ nguệch ngoạc này lại chính là khởi đầu cho cả sự nghiệp sau này của tôi.


Sau khi con Quỳnh chuyển đi tôi trở nên trầm mặc, mẹ tôi sau khi ly dị cũng chưa ổn định lại được, đi làm về cũng im lặng ít nói chuyện với tôi, nhưng thấy tôi không được vui, cũng cố gắng tìm chuyện để nói cho tôi vui vẻ, chỉ là tôi cũng không phản ứng gì nhiều. Một tối mẹ thấy tôi cắm cúi vẽ, mẹ đứng xem 1 lúc lâu, mấy hôm sau liền mua cho tôi mấy quyển truyện tranh, bút màu và vở cho tôi, về sau tôi mới biết, những năm đó mỗi lần mua gì cho tôi mẹ đều phải nhịn ăn vài bữa.


....


Năm đó là năm đầu tiên tôi đón năm mới mà không có bố và con Quỳnh bên cạnh, tôi lên 6 tuổi với một chút mất mát trong lòng. Xuân qua, hạ tới, hàng ngày tôi cũng ít ra đường chơi, mà chỉ cắm cúi tô tô vẽ vẽ, tôi vẽ xong thì cất đi, chẳng đem khoe với ai. Tới một ngày cuốn vở vẽ thứ tư của tôi gần hết trang, mẹ đem về một chồng vở mới toanh về, tôi bảo mẹ mua nhiều vậy làm gì, mẹ cười bảo vở này không phải để vẽ.


Mấy hôm sau tôi vào lớp 1.


Lần đầu tiên có cặp sách, lần đầu tiên mặc đồng phục, lần đầu tiên tới trường, lần đầu tiên xung quanh có nhiều người như vậy, hơn nữa đứa nào cũng đang khóc nhè. Tôi không khóc, nhưng ở giữa nhiều thứ mới mẻ như vậy tôi cũng có chút sợ hãi, có chút hồi hộp, lại có chút phấn khích.


Đến khi vào lớp ngồi một lúc tôi mới ổn định lại được, xung quanh cũng đã hơi lắng xuống nhưng vẫn còn vài đứa đang khóc, tôi nhìn một lượt khắp phòng học, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm, là con Quỳnh. Tôi không thể dùng từ ngữ để tả hết được lúc đó trong lòng tôi phấn khởi và vui vẻ thế nào, tôi cứ nghĩ đời này đã không thể gặp lại nó được nữa thì nó lại xuất hiện trước mắt tôi, trở thành bạn cùng lớp của tôi.


Chỉ là, khi con Quỳnh thấy tôi nhận ra nó rồi, thì nó trợn mắt lên trừng tôi, phùng má, trề môi rồi quay sang chỗ khác không thèm nhìn tôi nữa. Cảm giác vui sướng của tôi tự nhiên tụt hết cả, lại tự nhiên cảm thấy uất ức, tôi đây gặp nó trong lòng vui vẻ không để đâu cho hết, nó lại thái độ như thế là sao. Đương nhiên vì thế mà đứa sĩ diện là tôi đây sẽ không mặt dày mà tới bắt chuyện với nó trước...


Một tuần sau, khi mọi người đã bắt đầu làm quen với lớp học, không có đứa nào vào lớp mà khóc nhè nữa, cô giáo liền chọn lớp trưởng, thay cô quản lý trật tự lớp. Con Quỳnh được cô chọn tôi cũng không thấy bất ngờ gì, tôi từ nhỏ đã ganh đua với nó, luôn cảm thấy nó rất giỏi. Tôi dĩ nhiên không tốt bụng đến nỗi vui mừng dùm cho nó, tôi ngờ rằng không biết nó có định lạm dụng chức vụ để làm khó tôi hay không, cả tuần nay tôi với nó vẫn chưa nói chuyện với nhau, mỗi lần nhìn thấy tôi nó đều lườm tôi một cái rồi quay đi chỗ khác. Nó không dùng quyền lớp trưởng để kiếm chuyện với tôi thì thôi, mà ngược lại, tôi có quậy phá thế nào nó cũng mặc kệ, chả đả động gì đến tôi cả, điều này làm tôi thấy càng khó chịu hơn.


Sự thật chứng minh, đứa nữ tính như con Quỳnh không hợp với vị trí lớp trưởng, chẳng ai nghe nó nói cả, nó cũng không dám đi méc cô. Thành ra bọn học sinh cá biệt được nước lấn tới, quay ra ăn hiếp cả nó. Một lần cô giáo đi họp, để lớp tự quản, nó nhắc mấy đứa con trai trong lớp đừng giỡn ồn ào nữa, tụi nó không nghe, lại càng giỡn bạo hơn. Con Quỳnh đứng đó lúng túng như gà mắc thóc, thiếu điều chỉ muốn khóc. Một đứa trong đám thấy nó cứ đứng đó nói hoài, đưa tay xô nó một cái, nó vấp vào bục giảng té ngồi xuống đất.


Tôi tự dưng cảm thấy vô cùng tức giận, đi tới đạp vào lưng thằng đó làm nó ngã nhoài về phía trước. Mấy đứa tụi nó còn chưa hiểu chuyện gì, cùng trừng mắt nhìn tôi "Sao đánh nó?". Tôi trừng mắt nhìn lại "Tao thích". Tôi ngang ngược như thế, bọn nó đương nhiên không sẽ không nhịn, định sấn tới đánh tôi. Tôi cũng thủ thế sẵn sàng đập lộn, xóm tôi toàn con trai, không phải là chưa ẩu đả bao giờ, đánh nhau tay đôi tôi còn chưa có thua qua lần nào, đánh hội đồng thì đã sao, đến một đứa đấm chết một đứa !


Chỉ là còn chưa kịp động thủ thì một thằng con trai đeo cặp kính to như hai cái đít chai ở đâu bước vào giữa nói "Nè nè, mọi người bình tĩnh, tất cả đều là bạn học, lớp bên cạnh còn có giáo viên, làm ồn quá sẽ rất phiền phức". Bọn kia dù sao vẫn là học sinh mới, lần đầu ra khỏi ô dù của bố mẹ, đối với giáo viên vẫn có chút sợ hãi nên hậm hực bỏ ra góc khác. Con Quỳnh vẫn ngồi bệt trên bục giảng tròn mắt nhìn tôi, tôi theo thói quen đưa tay định kéo nó lên, lúc trước bình thường nó ngã tôi đều làm thế, con Quỳnh cũng đưa tay ra định nắm lấy tay tôi, nhưng ngón tay nó vừa chạm vào ngón tay tôi, nó lại giống như chợt nhớ ra cái gì lại rụt tay về, chống xuống đất tự đứng dậy, liếc tôi hừ một cái rồi bỏ về chỗ ngồi.


Tôi vừa giận vừa ức, tôi vì nó đánh người, còn chuẩn bị liều cả cái mạng nhỏ của tôi với cả đám con trai, nó không cám ơn thì cũng thôi đi, lại còn không thèm để ý đến tôi... đã thế tôi quyết định tôi cũng sẽ không thèm để ý đến nó nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro