Chương 1. Dinh Thự Vàng (Tác giả: Nghĩa Dennis)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một buổi sáng, tại nhà Lựu Đỏ, làng Bồ Công Anh đảo Tể Tướng.

"Em nghe bà Xuân Mai nói rằng hôm nay sẽ có người dọn vào Dinh Thự Vàng của ông Hạc Hiên. Tối nay, tụi em sẽ làm bánh chuối nướng để sáng mai mang qua mừng cư dân mới. Anh biết đây là một tục lệ của hội phụ nữ làng Bồ Công Anh mà phải không?" Bà Thu Cúc vừa hâm nồi súp rau củ vừa nói.

"Anh biết... Nhanh thật mới đó mà ông Hạc Hiên đã mất được hơn một tháng rồi. Nhớ hôm nào ông ấy còn hẹn anh tháng này đi tàu lên thị trấn Vành Vành cùng coi giống hoa lan mới. Vậy mà..." Ông Hạ Vũ thở dài rồi đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn.

"Tội nghiệp ông Hạc Hiên, ra đi bất ngờ quá. Em vẫn chưa quen khi nghĩ là ông ấy không còn..." Bà Thu Cúc đặt chén súp xuống trước mặt ông Hạ Vũ một cách máy móc.

"Con nhớ ông Hạc Hiên lắm." Mỹ Liên con gái của ông bà Hạ Vũ nói với đôi mắt đỏ hoe.

"Con gái ngoan của mẹ." Bà Thu cúc xoa đầu rồi ôm Mỹ Liên vào lòng.

"Ông Hạc Hiên thường cho con ăn kẹo socola của Pháp." Hứa Minh con trai út 4 tuổi nói.

"Thôi con ăn xong rồi, con đi học đây." Hứa Văn con trai lớn rời khỏi bàn.

Hứa Văn vội chạy ra khỏi nhà để lấy lại bình tĩnh vì cậu đã từng rất thân thiết với ông Hạc Hiên. Lúc ông Hạc Hiên còn sống mỗi tuần vào thứ bảy, cậu đều mang trứng gà giao qua cho ông lão. Mỗi lần như vậy, Hứa Văn lại được ông Hạc Hiên giữ lại để kể những câu chuyện hồi trẻ của mình. Lúc đầu Hứa Văn rất miễn cưỡng nhưng vì có nhiều bánh kẹo nên cậu cũng cố gắng mà nghe. Nhưng dần về sau, Hứa Văn bị những chuyến phiêu lưu về những vùng đất kỳ lạ của ông Hạc Hiên mê hoặc từ lúc nào không hay. Nên thứ bảy hằng tuần là ngày mà cậu chờ đợi nhất.

Gia đình ông Hạ Vũ sống trong một ngôi nhà gỗ, phía trước nhà có một cây lựu lớn cứ mỗi mùa ra trái là đỏ rực, nặng trĩu cả cây nên người dân trong làng Bồ Công Anh quen gọi đây là nhà Lựu Đỏ. Ông Hạ Vũ là một người hiền lành vui tính, ngày trước là nhân viên một nhà băng trên thị trấn Vành Vành nhưng cách đây ba năm ông đã xin nghỉ để về tiếp quản công việc làm nông của gia đình. Bà Thu Cúc là một người dáng dong dõng cao, gương mặt hài hòa, bà là một đầu bếp giỏi, đã nhiều lần món bánh chuối nướng của bà thắng cuộc thi làm bánh của làng. Hứa Văn con trai lớn đang học lớp 10 trường Bạch Dương là một thanh niên cao ráo, mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, gương mặt đẹp với sống mũi cao, làn da bánh mật, tính tình sôi nổi hay gây chuyện phiền phức. Mỹ Liên là con gái thứ hai học lớp 6 trường Bạch Dương là một cô bé rất đáng yêu và xinh đẹp, một vẻ đẹp mong manh của những bông hoa lưu ly. Hứa Minh 5 tuồi con trai út, là một cậu bé lễ phép và nghiêm túc, sở thích để dành tiền trong heo đất.

Trên đường đến trường, Hứa Văn  đi ngang qua một cái đầm lầy nhỏ, trước đây nó là một cái hồ đầy sen, cứ mỗi mùa sen nở cậu lại bơi xuồng ra giữa hồ hái hoa sen. Ấy vậy mà giờ nó lại trở thành một cái đầm lầy nước đen, còn bốc mùi hôi thối. Cậu nghĩ là do bọn trâu của nhà bác Hải Dương phóng uế làm ô nhiễm nguồn nước. Bác Hải Dương là một người vừa nóng tánh vừa bảo thủ nên chẳng nghe ai góp ý cả. Dân cả làng ai cũng biết tính nên cũng hạn chế đụng chạm.

Khi đi tới chỗ cây phượng vĩ già giữa làng, Hứa Văn đã thấy Tuấn Tú bạn thân của cậu đang đứng chờ. Hai người học chung từ cấp một tới giờ. Họ chính là Hermes và Apollo của làng Bồ Công Anh. Một người thì luôn pha trò, quậy phá, một người thì điềm đạm, giỏi giang.

Tuấn Tú là một chàng trai rám nắng, thân hình rắn rỏi, đầy sức sống, gương mặt thu hút ánh nhìn. Cậu là con trai của bác sĩ Văn Minh, một bác sĩ giỏi và tận tâm của làng.

"Cậu lại trễ nữa đấy Hứa Văn." Tuấn Tú nói.

"Người bạn yêu mến ơi, mới trễ có mười phút thôi mà. Tớ có mang bánh mì kẹp trứng và cà chua cho cậu này. Đừng giận nữa." Hứa Văn vừa nói vừa khoác tay lên vai cậu bạn, xong dụi đầu vào ra vẻ nũng nịu, ăn năn.

"Tránh ra chỗ khác, cậu muốn chết hả." Tuấn Tú tung một cú đấm vào bụng Hứa Văn.

Hứa Văn ôm bụng té xuống đất có vẻ đau đớn lắm.

"Đừng giả vở nữa. Hôm nay tiết đầu tiên là của thầy Kền Kền, cậu mà không nhanh lên thì sẽ bị phạt chạy vòng vòng sân trường đấy."  Tuấn Tú nói với vẻ hối thúc.

"Tớ quên mất." Hứa Văn ngồi bật dậy như chưa từng có gì xảy xa. Cậu chạy nhanh về phía trước rồi ngoái đầu nhìn lại Tuấn Tú mà nói lớn "Ai đến trường sau sẽ thua 50 xu tiền."

"Tên ăn gian này." Tuấn Tú hét lớn, chạy đuổi theo Hứa Văn. Cứ thế hai người bạn cứ đuổi bắt nhau suốt cả đoạn đường làng phủ đầy cỏ và hoa dại.

Tại trường Bạch Dương.

"Cả lớp nghiêm." Mọi người đứng dậy sau tiếng hô lớn của lớp trưởng Tuấn Tú.

"Các em ngồi xuống đi." Tiếng thầy Thanh Tân chủ nhiệm ồm ồm như người bị nghẹt mũi.

Thầy Thanh Tân có dáng đi khềnh khàng, hai chân dang rộng, tay trái hơi nâng lên cao rất giống với dáng đi của chim kền kền khi đi trên mặt đất. Nên Hứa Văn là người đầu têu đặt biệt danh cho thầy Thanh Tân là thầy Kền Kền, chắc có lẽ vì cũng hợp lý nên cái tên này đã lan rộng ra các lớp khác.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh lớp. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn mình hòa nhập với lớp." Thầy Thanh Tân ôn tồn nói.

Sau đó thầy nhìn ra phía cửa, chỗ học sinh mới đang đứng chờ, ra hiệu kêu vào lớp.

Là một học sinh nam, cậu ta có một vẽ đẹp rực rỡ như mặt trời chiếu sáng trên nền tuyết trắng vừa ấm áp vừa lạnh lẽo. Cậu ta khá cao chắc cũng ngang ngửa với Hứa Văn và Tuấn Tú. Mắt to hai mí nhưng có nét buồn và lạnh lẽo. Mái tóc đen mượt bồng bềnh như đang chuyển động trong gió. Các học sinh nữ trong lớp đều bị vẻ đẹp ấy hớp hồn, tuy không ai thể hiện ra nhưng sự bối rối trong hành động cộng với những gò má ửng hồng đã nói lên tất cả.

"Em hãy tự giới thiệu bản thân mình cho cả lớp đi." Thầy chủ nhiệm nói với cậu bạn mới.

"Mình tên Thiên Vương là học sinh mới chuyển tới..." Cậu bạn mới đột ngột dứt lời rồi cúi đầu chào cả lớp.

Như thấy được sư hụt hẫng của cả lớp thầy Thanh Tân liền tiếp lời.

"Quả là một lời giới thiệu hơi ngắn gọn quá mức nhưng không sao chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tìm hiều lẫn nhau."

"Trò Kim Minh." Thầy Thanh Tân chỉ tay về phía cậu bạn Kim Minh kính cận.

"Dạ" Kim Minh vội đứng dậy

"Từ nay Thiên Vương sẽ ngồi kế em. Hãy giúp đỡ bạn nhé."

"Dạ..."

"Thiên Vương em về chỗ ngồi của mình đi."... "Cả lớp mở sách trang 16, hôm nay chúng ta sẽ học về Michelangelo họa sĩ thiên tài thời phục hưng."

"Hứa Văn, Hứa Văn ..." Tuấn Tú lấy tay lay cậu bạn đang ngồi bên cạnh.

"Hả...sao thế." Hứa Văn nhìn qua Tuấn Tú

"Thầy kêu mở sách trang 16 cậu đang làm gì đấy."

"Thì tớ mở sách trang 16 đây này cậu không thấy sao." Hứa Văn đáp trả

"Đây là tiết lịch sử cậu mở sách Văn Học ra làm gì."

"Tớ nhầm, chắc hôm qua tớ thức hơi khuya nên giờ buồn ngủ quá." Vừa nói Hứa Văn vội lấy quyển sách sử ra.

"Nói thật đi đừng giấu tớ." Tuấn Tú ra vẻ nghiêm túc

"Giấu cậu gì chứ?" Hứa Văn ngập ngừng

"Tối qua cậu lại xem cuốn Xuân Tình Nồng Nàng mượn của thằng Điền Thảo phải không."

"Ờ... Đúng rồi, sao cái gì cậu cũng biết vậy Tuấn Tú. Cậu có muốn nghe không để tớ kể cho." Mắt Hứa Văn sáng rực, miệng áp sát vào tai bạn cùng bàn thì thầm  "Giữa dòng suối đôi trai gái không mảnh vải che thân đang tiến lại gần nhau, chàng trai từ từ đưa tay ôm lấy eo thon cô gái... cả hai bắt đầu mơn ..." Vừa nói Hứa Văn vừa đưa tay luồn qua người Tuấn Tú.

Ầm... Hứa Văn rơi từ trên ghế té xuống nền gạch, sau một cú đạp trời giáng từ Tuấn Tú.

May mắn sao, cả lớp đang chăm chú nghe thầy Thanh Tân giảng bài nên không ai nghe thấy tiếng động phát ra từ cuối lớp.

"Mau đứng dậy đi không thầy thấy bây giờ." Tuấn Tú nói

"Đưa tay kéo tớ lên đi, tớ không còn sức nữa, vết thương trong tim khiến tớ gục ngã. " Hứa Văn ngồi trên sàn ủ ê, trêu ngươi.

"Cái thằng này có mau tự đứng dậy không." Tuấn Tú gầm gừ.

Cuối cùng Hứa Văn cũng chịu đứng dậy với sự giúp đỡ đầy miễn cưỡng từ cậu bạn thân Tuấn Tú.

Đâu đó có một ánh mắt đã thấy hết những trò đùa giỡn của hai người bạn, một ánh mắt lạnh lùng và băng giá.

Giờ ra chơi.

"Hứa Văn, Tuấn Tú chơi đá cầu không ai thua trả tiền nước."  Nguyên Kha rủ rê

"Chơi chứ mà có mấy người rồi." Hứa Văn hỏi

"Có mình, Hàn Ân, Thanh Khải, cậu với Tuấn Tú là năm người." Nguyên Kha trả lời

"Vậy còn thiếu một người à." Hứa Văn nói.

"Ừ... định ra sân thì rủ thêm ai đó."

Hứa Văn chợt bật người khỏi ghế rồi đi thẳng đến chỗ Thiên Vương đang ngồi một mình đọc sách, trước sự bất ngờ của cả đám.

"Chào cậu mình là Hứa Văn, cậu muốn chơi đá cầu chung tụi này không?" Hứa Văn nhiệt tình hỏi cậu bạn mới.

"Không thích." Thiên Vương lạnh lùng đáp lại rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp học.

Hứa Văn có cảm giác như vừa bị tạt nước lạnh lên người vào một ngày mùa đông giá rét.

"Tên này bị sao thế?" Nguyên Kha nhìn ra cửa chỗ Thiên Vương vừa khuất đi.

"Cao ngạo thật..." Tuấn Tú nói thêm vào.

"Thôi nào, chúng ta đi thôi sắp hết giờ giải lao rồi." Hứa Văn nói đoạn rồi khoác vai Tuấn Tú và Nguyên Kha cùng đi ra sân trường."

Trong lòng Hứa Văn lúc này không giận cậu bạn mới Thiên Vương. Chỉ là có hơi một chút bận tâm.

Tùng... Tùng... Tùng... Tùng... Tùng..., 11 giờ 30 phút trưa, năm tiếng trống tan học vang lên.

"Dậy đi Hứa Văn tới giờ về rồi." Tuấn Tú đánh thức cậu bạn.

"Cô Thúy Lan quả là "Nữ Hoàng Gây Mê" mình cũng ngủ gật mấy lần." Nguyên Khôi quay xuống uể oải nói.

"Chỉ có lớp trưởng gương mẫu của chúng ta mới có thể kháng cự lại mê thuật của "Nữ Hoàng Gây Mê" thôi." Hứa văn gát tay mình lên vai Tuấn Tú mà khen ngợi.

"Mình cũng ngủ gục một lần lúc gần cuối giờ." Tuấn Tú thật thà khai báo.

Cả ba nhìn nhau một lúc rồi ôm bụng cười.

"Mình về trước đây, chào hai cậu." Nguyên Khôi vẫy tay chào, xách cái ba lô của mình đi về.

"Tụi mình cũng về thôi Hứa Văn, nay ghé nhà tớ đi, mẹ tớ có nấu cà ri đấy." Tuấn Tú nói

"Cà ri của mẹ cậu là ngon nhất thế giới đó. Về mau, tớ đói bụng quá." Hứa Văn hồ hởi, quên mất cả cơn buồn ngủ.

Lúc này khi nhìn qua chỗ ngồi của Thiên Vương, Hứa Văn không thấy cậu bạn mới đâu nữa, chỉ còn lại Kim Minh kính cận đang lúi húi dọn tập vở vào cặp. Ngoài cửa sổ có một cơn gió lớn đang nô đùa cùng những lá bàng khô. Lá khô nhờ vào sức gió bay cả vào các lớp học, những chiếc tinh nghịch còn kéo nhau lên cả bàn giáo viên.

Tối hôm đó tại nhà Lựu Đỏ, mọi ngưởi đang quây quần bên chiếc bàn gỗ đã được thay khăn trải bàn mới màu xanh dương, cùng dùng bữa tối.

"Sáng nay bà Tuyết Hoa vừa trình báo mất con ngựa đen đánh xe. Đây là vụ thứ 3 trong tháng này rồi. Không biết kẻ nào đã gây ra." Ông Hạ Vũ nói.

"Làng chúng ta vốn bình yên, trước nay đâu có vụ đánh cắp gia súc nào, sao chỉ trong một tháng nay lại xảy ra tới ba vụ. Chúng ta cũng phải trông chừng kỹ lũ bò." Bà Thu Cúc lo lắng.

"Anh vừa mang hai con Đốm và Mực cột ngoài chuồng bò rồi, nếu có gì bất thường chúng sẽ báo động cho chúng ta biết. Thời gian này tạm thời anh sẽ ngủ ở chòi lá gần chuồng bò."

"Lát em sẽ chuẩn bị mềm mùng cho anh. À mà anh có biết người dọn vào nhà của ông Hạc Hiên là ai không?" Bà Thu Cúc nói với ông Hạ Vũ.

"Nghe Bác Hải Dương kể thì đó là gia đình con trai của ông Hạc Hiên, người vừa từ London về phải không."

"Chính xác hơn thì chỉ có hai người cháu nội của ông Hạc Hiên chuyển về đây thôi. Người con trai không có về cùng."

"Vậy chắc em đã gặp họ?"

"Em mới chỉ gặp cô bé Bạch Linh thôi, một cô gái lễ phép, hiền diệu lại vô cùng xinh đẹp, trông cứ như là một vì sao trên trời rơi xuống. Cô bé có cái tai giống ông Hạc Hiên lắm. Cô bé còn có một người em trai nữa nhưng lúc chiều em không có gặp, hình như tên là... là gì nhỉ? À tên là Thiên Vương."

Hứa văn chợt dừng tay, ngước mắt nhìn mẹ mình khi nghe cái tên vừa quen vừa lạ.

"Đúng rồi Hứa Văn, nghe nói là Thiên Vương cũng bằng tuổi con đó, năm nay cũng học lớp mười, hôm nay cũng là ngày đầu cậu bé đến trường, không biết có chuyển vào chung lớp với con không." Bà Thu Cúc hỏi.

"Cậu ấy là học sinh mới của lớp con. Sáng nay, tụi con đã gặp nhau rồi." Hứa Văn đáp.

"Tụi con cũng gặp anh ấy rồi, phải không Hứa Minh?" Mỹ Liên quay sang em mình.

"Dạ đúng vậy." Hứa Minh trả lời sau khi đã nuốt xong cơm.

"Con gặp anh ấy ở đâu Mỹ Liên." Bà Thu Cúc tò mò.

"Chỗ đầm nước á mẹ. Lúc đó tụi con đang hái táo xanh, gần đầm nước có cậy táo to lắm trái cũng nhiều nữa. Nhưng vị thì hơi chua." Mỹ Liên nhăn mặt biểu cảm."

"Anh ấy kỳ lạ lắm." Hứa Minh thêm vào.

"Sao con lại nói vậy Hứa Minh." Bà Thu Cúc hỏi.

"Anh ấy nằm ngủ ở gốc cây gần đầm nước. Mà nước trong đầm thì hôi lắm, con với chị Mỹ Linh phải nín thở khi hái táo." Hứa Minh chầm chậm tường thuật lại.

"Lúc chiều cái đầm nước rất là hôi luôn, lại có nhiều bong bóng lớn nổi lên nữa." Mỹ Linh quả quyết.

"Tụi con có mang ít táo lại cho anh ấy." Mỹ Linh tiếp tục nói sau khi nghỉ một chút "Anh ấy bảo là trước cổng Dinh Thự Vàng có cây táo trái ngọt hơn cây này, kêu tụi con ra đó mà hái."

"Nhờ vậy mà tụi con đoán ra anh ấy là người mới chuyển về Dinh Thự Vàng." Bà Thu Cúc tỏ ra hiểu mọi chuyện.

"Không phải đâu mẹ." Mỹ Linh nói trước sự thất vọng của bà Thu Cúc.

"Từ lúc đầu, tụi con đã biết anh ấy là cháu của ông Hạc Hiên rồi. Lúc trước, ông Hạc Hiên có cho tụi con xem hình gia đình con trai của ông ấy nên tụi con nhớ." Hứa Minh rành mạch giải đáp khúc mắc trong lòng của bà Thu Cúc.

"Con trai mẹ giỏi quá." Bà thu cúc hôn một cái vào má của Hứa Minh xong quay sang nhìn Hứa Văn.

"Con nhớ không được ăn hiếp bạn đấy, chớ có mà đùa giỡn thái quá. Lúc còn sống ông Hạc Hiên rất là tốt với con nên con cũng phải chăm sóc cho thằng bé đó đấy. Nghe rõ chưa?"

"Con biết rồi. Con sẽ yêu quý cậu ấy như gà yêu thóc, như cóc yêu muỗi, như bửa củi yêu đèn, như con phèn yêu xương, như cô nương yêu chồng như vậy mẹ có hài lòng chưa?" Hứa Văn lém lỉnh đáp.

"Mẹ chỉ hy vọng con nói được làm được. Hai tháng trước con cũng nói câu này và kết quả con đã đánh gãy hai cái răng của thằng bé Mã Vinh đáng thương."

"Con đâu có cố ý. Lần đó con cũng đã bị phạt một tháng quét dọn phân bò rồi mà, mẹ cứ nhắc hoài."

"Con mà còn đánh nhau nữa thì không chỉ quét dọn phân bò không thôi đâu, mà sẽ là cắt hết tiền sinh hoạt của con, liệu mà cư xử cho đàng hoàng." Ông Hạ Vũ nghiêm nghị nói.

"Dạ con nhớ rồi."

Lúc này Mỹ Liên và Hứa Minh đang to nhỏ với nhau.

"Chị cá với em là chỉ một tuần nữa thôi là anh hai lại đi đánh nhau." Mỹ Liên nói nhỏ.

"Em cá 5 cục kẹo sữa bò là chỉ 3 ngày nữa là anh hai sẽ lại đánh nhau." Hứa Minh chắc nịch.

"Được chị sẽ cá với em." Mỹ Liên gật đầu đồng ý.

"Hai đứa đang nói xấu gì anh đó." Hứa Văn bắt quả tang.

"Dạ đâu có gì." Mỹ Liên đánh trống lảng. Hứa Minh thì giả vờ cúi mặt như đang tập trung ăn.

Đêm ấy, thời tiết ôi bức đến ngột ngạt, Hứa văn cứ bồn chồn mãi không sao ngủ được. Cậu vội chạy lại tủ quần lấy ra quyển Xuân Tình Nồng Nàng, được giấu kín dưới đáy tủ. Đọc được một hồi thì cả cơ thể cậu nóng rần lên, chiếc áo thun vốn đã ướt mồ hôi vì nóng, giờ còn ướt đẫm hơn. Hứa Văn rướn người cởi cái áo vứt sang một bên. Tay trái cậu luồn sâu vào trong quần, bắt đầu mơn trớn dương vật của mình. Một cảm giác đê mê khiến cậu không sao kiềm chế được. Một lúc sau, cậu cũng cởi bỏ chiếc quần của mình ra. Giường của Thiên Vương nằm ngay bên cửa sổ, ánh trăng non trải rộng trên giường mờ tỏ. Cơ thể cậu giật giật trong cơn co thắt của sự hoang lạc, mền bị đạp xuống cuối giường. Hứa Văn xoay người, lấy cái gối để dưới bụng, đôi mông trần cứ nhô lên rồi hạ xuống. Hai chân Hứa Văn dang rộng, những ngón chân đang siết chặt vào nhau. Mông cậu tiếp tục nâng lên hạ xuống mỗi lúc một nhanh hơn và tay trái thì nắm chặt chiếc chiếu. Đột nhiên mắt cậu tự động nhắm tịt lại, cậu cảm thấy lâng lâng như đang bay trên chín tầng mây và cậu cảm nhận được một thứ gì đó tuôn ra từ dương vật mình, thứ nước của khoái lạc. Hứa Văn mệt mỏi, rướn người dậy nhặt cái quần dưới sàn mặc vào, cất vội cuốn truyện vào lại đáy tủ quần áo. Cậu tự nhủ mai phải đem trả cuốn Xuân Tình Nồng Nàng lại cho Điền Thảo. Cậu ném cái gối dính tinh dịch sang một bên, rồi ngã lưng xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày tiếp theo tại nhà Lựu Đỏ.

"Hứa Văn ăn lẹ đi rồi đi học, hôm nào cũng dậy trễ, con xem em gái con mà noi gương." Bà Thu Cúc mắng Hứa Văn.

"Con chào cả nhà con đi học." Mỹ Liên nhẹ nhàng đứng dậy, cô bé thật xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh, trông như một tiên nữ nhỏ.

"Con đi cẩn thận nhé." Ông Hạ Vũ ân cần nói.

"Chào em." Haru vừa ăn vừa đưa tay lên

"Trưa về sớm chơi với em nhé." Hứa Minh rủ rê.

"Con cũng đi học đây chào cả nhà." Hứa Văn rời khỏi bàn với cái bánh mì đang ăn dỡ trên tay

"Nhớ uống chai nước mát mẹ đã bỏ trong cặp cho con."

"Nước đó đắng lắm."

"Đắng cũng phải uống, muốn uống nước mát hay là uống nước khổ qua?"

"Dạ nước mát." Hứa Văn nhanh chóng chịu thua.

...

"Một người nông dân đã đào thấy một cái vạt bằng đồng lớn khi đang cày trên ruộng của mình. Theo các nhà khảo cổ học dự đoán là niên đại của nó lên đến hàng ngàn năm tuổi. Chính phủ đã mua lại với giá 1 triệu đồng tiền..." Ông Hạ Vũ đọc lớn mẫu tin trên báo.

"Một triệu đồng tiền là cả một gia tài còn gì. Ước gì mình cũng tìm được một cái trên ruộng nhà mình." Bà Thu Cúc mơ ước nói.

"Vậy thì hôm nay anh phải đào sâu một chút mới được." Ông Hạ Vũ nhìn bà Thu Cúc trêu chọc.

"Nếu có một triệu thì làm gì nhỉ? Em sẽ xây một cái nhà bếp mới với tất cả đồ dùng hợp thời nhất." Bà Thu Cúc mơ mộng.

"Anh thì sẽ mua thêm ba con bò lấy sữa và hai con trâu kéo cày." Ông Hạ Vũ nói.

"Con muốn có một bộ truyện tranh anh Hùng Vũ Trụ." Hứa Minh nói.

"Vậy cả nhà ta đi đào vạt đồng thôi nào." Ông Hạ Vũ nheo mắt nhìn Hứa Minh.

"Đồng ý"  Hứa Minh vui mừng theo cha ra ruộng.

Tại trường Bạch Dương giờ ra chơi.

Hứa Văn, Tuấn Tú, Nguyên Kha đang thi đấu trò chơi ném giấy với sự cổ vũ của Hàn Ân và Thanh Khải. (Trò này người chơi sẽ dùng một cục giấy, được tạo từ những tờ giấy vo tròn lại, to cỡ nắm tay, để ném vào một cái lon sữa bột miệng có đường kính tầm 20 cm. Đứng ở vạch cách cái lon sữa 1 mét ném cục giấy vào trong lon sẽ được 1 đểm, cách 3 mét thì được 3 đểm, 5 mét thì được 10 đểm, 10 mét thì được 20 điểm.

Hứa Văn lấy thế ném mạnh cục giấy bay về phía lon sữa.

"20 điểm.... người giành chiến thắng là Hứa Văn." Hàn Ân với vai trò trọng tài hét lớn.

"Chưa bao giờ thắng được cậu trò này. Nhưng lần sau tớ sẽ phục thù." Tuấn Tú nói.

"Phải công nhận là cậu là một thiện xạ đấy, xa vậy mà cậu ném vô được." Hàn Ân nói.

"Hứa Văn tớ chấp nhận thua cậu, nhưng tớ muốn cược với cậu, nếu cậu có thể ném trúng một vật ở xa 50 mét, tớ sẽ chung cho cậu 5 chai nước cam mùi dâu. Cậu thấy sao?" Nguyên Kha đề nghị.

"Đồng ý." Hứa Văn đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ - nước cam mùi dâu là món yêu thích của Hứa Văn.

"Nếu cậu ném trúng đầu Thiên Vương thì tớ sẽ thua cậu." Nguyên Kha chỉ ra phía cửa sổ về hướng Thiên Vương đang ngồi đọc sách trên sân trường.

"Cậu chuẩn bị tiền đi là vừa Nguyên Kha." Hứa Văn vửa nói vừa vò một cục giấy to.

Hứa văn tập trung cao độ rồi dùng hết sức mình, ném mạnh cục giấy về phía Thiên Vương đang ngồi. Cục giấy bay vút ra phía sân trường, bay chính xác về hướng đầu của Thiên Vương. Cả bọn đều há hốc về khả năng của Hứa Văn. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi cục giấy chỉ còn cách Thiên Vương tầm một mét thì bất chợt thầy giám thị đi ngang qua và thế là cục giấy bay thẳng vào mặt thầy giám thị, ngay lập tức thầy lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự trước sự kinh hoàng của cả tất cả mọi người. Hứa Văn lúc này mặt đã trắng dã như không còn một giọt máu nào.

Chiều hôm đó tại sân sau trường Bạch Dương.

"Chúng ta phải quét hết đám lá khô này sao. Biết đến khi nào mới xong." Nguyên Kha cằn nhằn.

"Hên là thầy giám thị không bị gì, nếu như không thì chúng ta còn bị phạt nặng hơn." Thanh Khải nói.

"Chúng ta bắt tay vào làm thôi mỗi người một góc chia nhau ra đi." Tuấn Tú đề nghị

"Đi làm thôi." Tiếng cả bọn uể oải đáp lại.

"Cậu cừ thật đấy, nếu không có thầy giám hiệu thì cậu đã thắng 5 chai cam vị dâu rồi." Nguyên Kha khen ngợi

"Xin lỗi mọi người tại tớ mà các cậu bị phạt." Hứa Văn nói.

"Sao phải xin lỗi bọn tớ, bọn tớ cũng có phần tham gia mà. Bạn bè có họa cùng chịu chứ." Hàn Ân an ủi.

Thế là cả bọn bắt tay vào quét dọn lá khô ở sân sau của trường. Nói là sân sau nhưng nó rộng không khác gì một khu rừng nhỏ với nhiều cây bàng cổ thụ và tre lớn được trồng thành bụi. Trường Bạch Dương trước kia vốn là Dinh Thự của một vị quan lớn họ Lý trong triều đình xưa. Cách đây 20 năm, cháu 5 đời của vị quan này đã hiến ngôi Dinh Thự này làm trường học sau khi trường cũ bị đỗ sập do một trận giông lốc lớn. Và người cháu đó chính là thầy hiệu trưởng Lý An hiện tại của trường Bạch Dương.

5g30 chiều tại sân sau trường Bạch Dương.

"Các cậu về trước đi còn ít lá này tớ đốt tiếp cho." Hứa Văn nói.

"Cám ơn cậu nhiều nha Hứa Văn vậy tụi này về trước nha." Nguyên Kha, Hàn Ân và Thanh Khải chào Hứa Văn.

"Cậu ổn không hay là để tớ ở lại phụ cậu cho xong luôn." Tuấn Tú nói.

"Cậu mau đến lớp côn thuật đi, hôm nay cậu có buổi thi lên cấp mà. Đi đi, tớ làm một lúc là xong. Chúc cậu may mắn." Hứa Văn động viên Tuấn Tú.

"Thi xong tớ sẽ ghé qua nhà cậu báo tin." Tuấn Tú nói.

"Cậu không báo tớ cũng tự biết là cậu sẽ đậu. Cậu là số một trong lớp côn thuật mà."

"Thôi tớ đi đây. Chào cậu."

"Nhẹ tay với đối thủ thôi nhé." Hứa Văn vẫy tay chào rồi đưa hai tay thành hình trái tim lớn trên đầu

Tuấn Tú cũng đưa tay chào lại, rồi làm động tác đưa tay cắt ngang cổ.

Bây giờ chỉ còn lại một mình Hứa Văn, một cơn gió thổi ngang qua làm cho cả người cậu lạnh buốt.

"Cuối cùng cũng xong." Hứa Văn xúc đống lá cuối cùng cho vào lò đốt.

Hứa Văn đem cất hết dụng cụ vào trong nhà kho, sau đó định về nhà thì thấy một con bướm to màu đỏ đang đậu trên cửa nhà kho, cậu vội chạy lại định bắt lấy thì con bướm đập cánh bay lên không trung. Trong ánh chiều tà chú bướm như một ngọt lửa đang bay lượn. Hứa Văn quyết tâm bắt nó về bổ sung vào bộ sưu tập bướm của mình. Chú bướm như biết có người đuổi theo nên bay vội vào trong rừng tre băng qua những cây anh đào đang say trĩu quả. Hứa Văn cũng chạy theo cho đến khi gặp một con kênh nhỏ. Bên kia dòng nước là vườn cây tuyết tùng, học sinh trường Bạch Dương được khuyến cáo không được qua bên đó vì đây là phần đất thuộc quyền sở hữu tư nhân của thầy hiệu trưởng. Hứa Văn cũng chưa từng qua đó trước đây, không phải vì sợ thầy hiệu trưởng mà là vì con kênh rộng đến 5 mét cộng với nước chảy xiết và khá sâu mà lại không có cầu qua.

Con bướm đỏ không chần chừ đã tung cánh bay qua bờ bên kia. Thấy vậy Hứa Văn cũng lùi lại thật xa lấy đà rồi nhảy vụt một cái qua con kênh. Tuy là đáp xuống mép nước nhưng cũng có thể nói là cú nhảy của Hứa Văn là khá thành công, sau khi lấy thăng bằng cậu lại chạy đuổi theo con bướm đỏ. Chạy được một đoạn xa thì Hứa Văn lại mất dấu của con bướm. Cậu dừng lại nhìn xung quanh thì thấy mình đang đứng trong một khu rừng toàn những cây tuyết tùng lớn với nhiều hình đáng kỳ lạ, bất giác cậu nhìn thấy một cây bạch quả lớn, thân cây to chắc khoảng 10 người ôm mới hết, lá cây đã chuyển sang thành màu vàng, thảm cỏ dưới chân bị lá vàng bao phủ trông như một tấm chăn lớn đang trải trên đất. Hứa Văn đi vòng quanh cây bạch quả để nhìn những nốt sần to như cái tô úp trên thân cây cổ thụ. Thình lình cậu va phải cái gì đó làm cậu giật mình, làm rơi nắm lá vàng đang cầm trong tay. Thứ mà Hứa Văn va trúng là chân người, là chân của Thiên Vương.

"Thiên Vương cậu bị sao vây? Sao lại nằm ở đây? Có nghe tớ nói không?" Hứa Văn phủi số lá vàng đang phủ trên người Thiên Vương đồng thời cố lai tỉnh cậu bạn. Nhưng sau một hồi lâu, Thiên Vương vẫn không có một chút cử động nào. Khi rờ vào người cậu bạn, Hứa Văn cảm thấy cả người rất nóng. Không suy nghĩ thêm Hứa Văn vội xốc Thiên Vương lên vai mình rồi cõng đi.

"Thiên Vương mau tỉnh lại đi, tớ sẽ đưa cậu đi tìm bác sĩ." Hứa Văn cõng Thiên Vương và cố chạy thật nhanh.

Vì không thể nhảy qua con kênh khi đang cõng theo Thiên Vương được, Hứa Văn phải đi vòng lên phía cây cầu gỗ bắt qua dòng nước nằm cách đó khoảng hai cây số. Nhưng khi vừa ra khỏi rừng tuyết tùng thì cơ thể Thiên Vương bỗng mềm oặt như không còn xương bên trong, khiến cho Hứa Văn mất đà, làm cả hai té lăn xuống đất.

"Cậu không sao chứ , tớ xin lỗi." Hứa Văn vội phủi bùn đất dính trên người Thiên Vương sau cú té, rồi đỡ cậu bạn lên.

Khi chạm vào cơ thê Thiên Vương thì lần này Hứa Văn có cảm giác như đụng vào nước đá lạnh. Cậu vội đưa tay lên mũi Thiên Vương để kiểm tra thì không còn thấy hơi thở nữa.

"Cậu đừng chết, cậu không được chết, mau tỉnh lại đi. Có ai không mau cứu người đi." Hứa Văn cố lay mạnh bạn mình. Giọng cậu lạc trong tiếng gió rít.

Không bỏ cuộc Hứa Văn quyết dùng hai tay nâng Thiên Vương Trước ngực rồi ẵm đi. Tuy cả người đã không còn chút sức lực nào nhưng cậu vẫn cắn răng bước từng bước đi qua cầu. Nước mắt Hứa Văn rơi lả chả ướt cả mặt mũi.

"Bỏ xuống đi." Một giọng nói vang lên cạnh tai Hứa Văn, làm cho cậu ta bừng tỉnh, là giọng của Thiên Vương.

"Thiên Vương cậu chưa chết hả. Tớ mừng quá, cứ tưởng cậu đã chết rồi." Hứa Văn hét lên trong sung sướng.

Thiên Vương nhanh nhẹn thoát khỏi hai tay của Hứa Văn. Lúc này trông Thiên Vương giàu sức sống hơn bao giờ hết khác xa lúc ở chỗ gốc cây bạch quả. Hứa Văn chợt ngồi thụp xuống, đầu gục xuống như người vô hồn. Cậu không còn chút sức nào, cơ thể cậu rã rời như một cỗ xe làm việc quá sức. Hứa Văn cứ ngồi bất động, chính cậu cũng không biết được mình đã ngồi như vậy trong bao lâu, cậu không quan tâm mọi thứ xung quanh. Trong lòng Hứa Văn lúc này thật trống rỗng.

"Muốn về không? Trời cũng tối rồi." Thiên Vương nói.

"Ừ về thôi." Hứa Văn chống tay nâng người lên khỏi mặt đất rồi đi theo sau Thiên Vương...

Sau ngày hôm đó, Hứa Văn còn bị bà Thu Cúc cắt tiền ăn vặt một tuần và phải dọn chuồng bò trong hai tháng vì tội lỗi mà mình đã gây ra.

...

"Các em chú ý đây là đơn tham gia vào khóa trao đổi lưu trú sinh học viện Minh Trí, nếu em nào muốn tham gia thì giờ ra chơi lên gặp thầy để điền thông tin." Thầy Thanh Tân kềnh kềnh thông báo, "Còn bây giờ, các em mở sách trang 32 chúng ta tiếp tục bài học ngày hôm trước."

"Giờ ra chơi tụi mình đi điền đơn tham gia nha." Hứa Văn nói với Tuấn Tú.

"Cậu nhất định không từ bỏ sao. Nhưng..." Tuấn Tú ngập ngừng chuyện gì đó.

"Vậy cậu có muốn giúp tớ không Tuấn Tú?" Hứa Văn nhìn thẳng vào mắt cậu bạn

"Biết đâu cảm giác của cậu sai thì sao?" Tuấn Tú nói.

"Tớ không biết nhưng tớ tin người ấy không phải là người như vậy."

Hai người im lặng, sự im lặng như bao trùm cả lớp học, Tuấn Tú nghe thấy cả tiếng hơi thở của chính mình.

...

Tại nhà Lựu Đỏ trong phòng Hứa Văn vào một buổi chiều, đám bạn đang bàn tán về lễ hội Đuổi Quỷ Lửa sẽ diễn ra tại thị trấn Vành Vành vào cuối tuần sau.

"Chúng ta sẽ đi tàu hỏa đến thị trấn Vành Vành vào sáng thứ bảy, tối đó chúng ta sẽ tham gia lễ hội Đuổi Quỷ Lửa. Anh họ tớ sẽ cho chúng ta ngủ nhờ một đêm ở nhà anh ấy. Sáng chủ nhật, chúng ta sẽ đón tàu về lại làng Bồ Công Anh. Các cậu thấy sao?" Nguyên Kha nói.

"Nếu tụi mình đi tàu hỏa vậy cả đi lẫn về mỗi người sẽ mất tới 20 đồng tiền, chưa tính đến tiền đi chơi. Mà giờ trong người tớ chỉ có 15 đồng tiền." Hứa Văn nói.

"Tớ cho cậu mượn 5 đồng tiền." Tuấn Tú nói.

"Tớ cũng cho cậu mượn thêm 5 đồng tiền nữa, vậy vấn đề tiền bạc được giải quyết còn ai có ý kiến gì không?"

"Mà này Nguyên Kha, chúng ta có làm phiền gì đến anh họ của cậu không?" Tuấn Tú hỏi.

"Cậu đừng lo, gia đình anh họ tớ đang đi du lịch ở Pháp rồi nên nhà đó hiện tại không có ai ở. Đừng ngại gì cả."

"Tớ sẽ mang theo rượu nếp của nhà tớ." Hàn Ân nói.

"Tớ thích ý tưởng của cậu đấy Hàn Ân." Hứa Văn phấn khích.

"Rượu nếp mà uống kèm với bánh hành và khô cá thì chỉ có tuyệt mà thôi. Hôm đó tớ sẽ mang theo bánh hành và khô cá." Thanh Khải nói thêm vào.

"Mọi người ơi ... rượu nếp... bánh hành" Nguyên kha bắt nhịp

Cả đám cùng đồng thanh hô lớn:

"Rượu nếp" vỗ tay hai cái

"Bánh hành" vỗ tay hai cái

Rượu nếp ...bốp bốp ... Bánh hành ... Bốp bốp... Rượu nếp ... Bốp bốp...

"Một lần nữa nào." Nguyên Kha hô lớn

Rượu nếp ...bốp bốp ... Bánh hành ... Bốp bốp... Rượu nếp ... Bốp bốp ...

Chợt Hứa Văn lên tiếng.

"Tớ muốn rủ thêm người được không?"

"Đừng nói với tớ là tên khó gần đó." Tuấn Tú nói

"Ý cậu nói là Thiên Vương à?" Thanh Khải hỏi

"Ừ các cậu nghĩ sao?"

"Tớ thấy càng đông càng vui, cậu cứ rủ đi." Nguyên Kha nói

"Tớ thì sao cũng được." Thanh Khải nói

"Với tính khí của cậu ta, cậu rủ được, rồi hãy nói." Tuấn Tú nói

"Vậy nếu có thêm Thiên Vương thì tớ sẽ mang thêm một chai rượu nữa, mà không biết cậu ta có biết uống rượu không?" Hàn Ân tính toán.

"Các cậu, tớ mới phát hiện con mương gần nhà máy xay lúa cũ có rất nhiều cá, hay bây giờ chúng ta ra đó bắt cá đi." Hứa Văn cố tình đổi chủ đề.

"Đồng ý" Cả đám đồng thanh.

...

Ngày hôm sau, Hứa Văn mang giỏ trứng gà giao qua Dinh Thự Vàng. Khi tới trước cổng Dinh Thự Vàng, cậu khẽ đẩy cửa sắt nhỏ ở bên cạnh cổng lớn rồi đi vòng ra phía sau bếp, đây là con đường quên thuộc mà mỗi lần cậu đi giao trứng. Trước khi đi tới bếp cậu sẽ đi ngang khu vườn với rất nhiều loại cây mà lúc sinh thời ông Hạc Hiên đã trồng. Hứa Văn dừng lại bên cạnh cây hoa Dâm Bụt đang nở hoa đỏ rực. Cậu còn nhớ rất rõ cách đây hai năm, cậu đã cùng ông Hạc Hiên trồng cây hoa này, lúc đó nó chỉ cao hơn bụng cậu một xí, vậy mà nay nó đã cao hơn đầu cậu và còn ra rất nhiều hoa. Hứa Văn hái hai bông hoa dâm bụt cài lên hai tai mình (đây là trò bọn trẻ làng Bồ Công Anh  hay làm khi thấy hoa dâm bụt). Chợt qua cửa sổ bằng kính sau lưng, cậu nhìn thấy Thiên Vương đang ngồi đọc sách. Hứa Văn gõ mạnh lên cửa kính để gây sự chú ý của Thiên Vương. Thiên vương bị tiếng ồn làm kinh động nên ngước mắt nhìn lên nhưng rồi cậu ta lại cúi xuống tiếp tục đọc sách như không nghe thấy gì. Không bỏ cuộc Hứa Văn lại di chuyển đến ô cửa khác lần này gần tầm nhìn của Thiên Vương hơn.

"Thiên Vương, Thiên Vương..." Vừa gõ tay vào cửa Hứa Văn vừa kêu lớn.

Lần này Thiên Vương chẳng thèm đưa mắt lên nhìn, cứ mặc kệ cho Hứa Văn làm gì làm. Được một lúc thì Thiên vương không còn nghe tiếng của Hứa Văn nữa. Cậu lén đưa mắt nhìn lên cửa sổ thì không còn thấy Hứa Văn đứng đó nữa.

"Xin chào." Tiếng nói vang lên ngay trước mặt Thiên Vương.

Khi nhìn lên, câu thấy Hứa Văn đang đứng trước mặt cậu với một hình dạng vô cùng bất ổn, đầu tóc rối bù, tai đang cài hai cái hoa đỏ ở hai bên, tay đang cầm  giỏ trứng gà, quần thì rách một đường từ mắt cá đến đầu gối làm lộ bắp chân ra ngoài. Thiên Vương nhìn Hứa Văn với một vẻ mặt đầy ái ngại.

Như hiểu vấn đề Hứa Văn vội tháo bỏ hai cái hoa ra khỏi tai, chỉnh lại tóc rồi thu cái chân bên phía quần bị rách về.

"Tớ tới giao trứng." Hứa Văn đưa giỏ trứng lên trước mặt Thiên Vương.

"Để trên bàn đi" Thiên Vương lạnh nhạt nói.

"Tớ có cái này cho cậu này kẹo chuối, bánh nhân khoai môn với nước xi rô dâu." Hứa Văn moi đống bánh kẹo trong túi quần của mình ra, đưa cho Thiên Vương.

"Mang về đi." Thiên Vương từ chối nhưng trong lòng cậu có một chút bối rối.

"Tớ để lên bàn luôn nhé." Hứa Văn đặt bánh kẹo cạnh giỏ trứng gà.

Thiên Vương đứng lặng, mặt không biểu hiện sự từ chối hay chấp nhận.

"À thứ bảy tuần sau bọn tớ sẽ đi lễ hội Đuổi Quỷ Lửa cậu có muốn tham gia không?" Hứa Văn thận trọng hỏi.

"Không." Thiên Vương trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

"À ... vậy thì ..." Hứa Văn ấp úng

"Còn gì muốn nói nữa không?" Thiên Vương muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

"À còn ... Tớ có thể ôm cậu một cái không?"

Chưa để Thiên Vương trả lởi thì Hứa Văn đã chạy lại ôm chầm lấy cậu bạn. Sau ít giây bị động, Thiên Vương đẩy Hứa Văn một cái thật mạnh, khiến Hứa Văn té lăn ra sàn gạch.

"Cái tên này." Thiên Vương cố nói một cách điềm đạm dù đang rất tức giận.

Hứa Văn lồm cồm bò dậy cúi đầu chào, chạy vội ra ngoài.

Ngay sau đó, Bạch Linh từ trên lầu bước xuống.

"Có chuyện gì thế, chị nghe thấy tiếng ai đó." Bạch Linh nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ là người giao trứng thôi chị." Thiên Vương nói.

Bạch Linh ung dung đi lại chỗ cái bàn, nơi đặt giỏ trứng gà.

"Trứng hôm nay to thật đấy, à ...mà đây là kẹo chuối, bánh nhân khoai môn với cả nước xi rô dâu, toàn là món mà lúc nhỏ em rất thích nè Thiên Vương. Em mua mấy món này ở đâu thế?"

"Em ... em ..." Thiên Vương ngập ngừng không nói thành câu.

Như hiểu tính cách của em trai mình, Bạch Linh cũng không hỏi gì thêm nữa, cô xách giỏ trứng vào nhà sau. Đã lâu lắm rồi, Thiên Vương mới nhìn thấy mấy thứ bánh kẹo này, thứ mà lúc nhỏ cậu rất thích. Bất giác, Thiên Vương cảm thấy ngứa ở cổ và ở lưng, có cái gì đó đang ngọa ngoạy sau lớp áo. Cậu chạy vội vào nhà tắm rồi cởi áo ra, cậu thấy trên lưng mình là những con sâu xanh đang bò qua bò lại. Chúng tiết ra những chất dịch màu xanh đen, bám chặt lên da của cậu gây ra ngứa ngái. Thiên Vương cũng cảm thấy trong quần của mình cũng có cái gì đó đang chuyển động.

"Hứa Văn ... cái tên này." Thiên Vương gầm gừ như hiểu ra tất cả mọi chuyện.

...

"Hứa Văn mau mang cỏ vô cho bò ăn đi, sao cứ đứng đó cười một mình vậy?" Bà Thu Cúc cằn nhằn.

Hứa Văn vác bao cỏ trên vai đi vào chuồng bò nhưng miệng vẫn cười khoái trá lắm.

Ngày thứ hai tuần tiếp theo,sau lễ hội Đuổi Quỷ Lửa, cả bọn Hứa Văn đang bàn tán sôi nổi với bọn con trai về những trò vui đã tham gia trong lễ hội.

"Trò chơi thả bọ vui thật đấy, tớ với Thanh Khải thắng được mấy chai nước ngọt luôn." Hàn Ân tự hào nói

"Tớ thì mê trò phóng phi tiêu, tớ thắng được được con rồng bông to khổng lồ mà chỉ mất có 1 đồng tiền." Nguyên Kha nói

"Nhưng vẫn chưa so được với lớp trưởng siêu may mắn của chúng ta, cậu ấy thắng được một bộ ấm trà và cái bình thủy khi chơi lô tô đấy." Hứa Văn nói

Bọn con trai nhìn Tuấn Tú đầy ngưỡng mộ.

"Thế cậu có thắng được gì không Hứa Văn?" Kim Minh hỏi.

"Haizzz ... tớ thì xui nhất đám tốn hết 3 đồng tiền cho trò thảy vòng mà chỉ trúng được cái móc khóa này." Hứa Văn thở dài đưa cái móc khóa hình con cá heo màu hồng lên cho mọi người xem.

Tùng Tùng Tùng ... ba tiếng trống báo hiệu giờ chơi đã hết. Cả bọn tản ra, trở về chỗ ngồi của mình. Phía cửa sổ nãy giờ Thiên Vương vẫn ngồi chăm chú đọc sách không để tâm đến cuộc bàn tán vừa diễn ra.

...

Hôm nay là ngày đến lượt Hứa Văn và Thiên Vương trực nhật nên hai cậu bạn phải ở lại quét dọn lớp sau giờ tan học.

Trong khi Thiên Vương đang chăm chỉ quét dọn, Hứa Văn cằm cái giẻ  chùi chùi lau lau mấy cái lên cửa sổ lấy lệ.

"Thiên Vương cậu muốn nghe chuyện cười không để tớ kể cho cậu nghe."  Hứa Văn bỏ cái giẻ lau xuống quay qua cậu bạn.

"Không muốn." Thiên Vương thờ ơ nói.

Vờ như không nghe thấy, Hứa Văn vẫn cứ kể câu chuyện của mình.

"Chuyện là có một đôi vợ chồng già có nuôi một con chó bị què một chân. Hằng ngày hai vợ chồng và con chó thường cùng đi lên rừng nhặt củi và hái rau. Một lần khi đang đi trên đường, họ gặp một con ếch đang nằm giữa đường, khi lại gần thì ông lão thấy chân con ếch đang bị dính vào một cái bẫy gai, ông liền nhanh chóng giải thoát con ếch khỏi cái bẫy gai đó. Sau khi được ông lão cứu thì con ếch mới nói rằng:

"Cám ơn ông đã cứu tôi, để đền ơn tôi sẽ cho ông một điều ước vậy ông ước gì?"

"Tôi có một con chó rất ngoan nhưng nó bị què một chân, Ngài có thể làm cho nó trở lại là một con chó lành lặn được không." Ông lão nói sau một lúc suy nghĩ.

"Con chó của ông bị què đã lâu, e là rất khó để chữa cái chân què cho nó, ông nên ước một đều khác đi." Con ếch nói.

"Vậy thì ông có thể biến cho vợ tôi thành người đẹp nhất vương quốc được không?" Ông lão đề nghị.

"Ông có thể cho tôi gặp mặt vợ ông được không?"

Ông lão vội quay lại gọi vợ mình lại gần. Sau khi nhìn thấy mặt vợ ông lão xong thì con ếch ôn tồn nói.

"Ông kêu con chó lại đây tôi sẽ chữa cái chân cho nó. Việc này chắc sẽ đơn giản hơn."

...

"Ha ha ha ... Cậu thấy sao buồn cười lắm phải không." Hứa Văn khoái trá.

Thiên Vương bất chợt đi thẳng tới chỗ Hứa Văn đang đứng, ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng Hứa Văn. Hứa Văn chợt thấy hơi chột dạ một chút. Thiên Vương đặt cây chổi vào tay của Hứa Văn, sau đó lấy cái giẻ lau đang nằm trên cửa sổ rồi đi ra khỏi lớp.

Một buổi tối tại nhà cộng đồng làng Bồ Công Anh, người dân trong vùng đang họp lại với nhau, bàn về vấn đề gia súc bị mất trộm trong thời gian qua. Mọi người đều rất bức xúc nên tông giọng ai cũng cao hơn so lúc bình thường. Đã có 4 vụ mất trộm xảy ra chỉ trong vòng vài tháng, đầu tiên là nhà ông Hải Dương mất con trâu, tiếp đến là nhà ông Đại Phúc mất con bò đang có chửa, vụ thứ ba là bà Tuyết Hoa mất con ngựa đánh xe, thứ tư là nhà bà Lan Hạnh mất con dê già. Cả bốn vụ đều không có manh mối gì. Cảnh sát cũng đang đều tra nhưng vẫn chưa có kết quả.

"Chúng ta phải tự bảo vệ đàn gia súc của chính mình. Tôi đề nghị chúng ta sẽ lập ra tổ tuần tra vào ban đêm, mỗi gia đình sẽ cử ra một thành viên vào đội tuần tra. Chúng ta sẽ thay phiên nhau tuần tra khắp làng Bồ Công Anh vào mỗi tối, cho đến khi kẻ đã gây ra những vụ trộm này bị bắt giữ." Bà Xuân Mai nói dõng dạt.

Mọi người đều gật gù đồng tình với những gì bà Xuân Mai vừa nói.

....

"Sáng giờ cậu đi đâu thế? Tớ chờ cậu mãi." Tuấn Tú vội chạy đến khi thấy Hứa Văn về tới cổng nhà Lựu Đỏ.

"Lên phòng tớ đi, có mấy thứ muốn cho cậu xem." Hứa Văn nói.

Sau khi vào phòng mình, Hứa Văn tháo túi vải màu nâu đang đeo trên thắt lưng xuống, mở miệng túi ra, rồi trút những đồ vật bên trong lên bàn học.

"Mấy thứ này là gì thế." Tuấn Tú thắc mắc.

"Là đồ của những kẻ trộm gia súc." Hứa Văn khoanh ta trước ngực, mặt nghiêm túc trả lời.

"Ra là sáng giờ, cậu đi đều tra manh mối mấy vụ mất trộm à? Mà làm sao cậu biết là kẻ trộm có hơn một người."

"Đơn giàn thôi vì một người thì không thể nào khiêng một con vật nặng hơn 200 kg được. Tại hiện trường không hề có bất kỳ dấu chân động vật nào, chỉ có những dấu chân người. Cảnh sát cũng đồng ý với giả thuyết nay."

"Tại sao họ không đơn giản là cầm dây dẫn bọn gia súc đi, sao phải khiêng lên cho tốn sức, làm như vậy có gì hơi không thông minh lắm."

"Tớ cũng đã từng nghĩ tới chuyện này, theo tớ suy đoán là bọn gia xúc đã bị làm cho bất tỉnh trước, rồi mới bị đem đi."

"Thế mấy thứ cậu tìm được là gì thế?"

"Vỏ óc này tớ tìm thấy trong chuồng bò nhà ông Đại Phúc."

"Sao cậu biết vỏ ốc này là của tên trộm. Đây cũng chỉ là cái vỏ ốc bình thường thôi mà."

"Cậu thử nhìn kỹ trên vỏ ốc xem trên đó có gì lạ không?"

"Trên vỏ ốc có rất nhiều lông này. Hay thật."

"Chính xác, đó chính mấu chốt của vấn đề. Loại ốc này có tên là khoa học Allonautilus chỉ sống duy nhất ở vùng biển ngoài khơi Papua New Guinea là một loại ốc cực kỳ quý hiếm. Hơn nữa cậu có thấy trên vỏ ốc có một lỗ nhỏ không? Tớ đoán lỗ nhỏ này dùng để luồn một sợi dây qua. Con ốc này giống như một loại trang sức. Nó đã vô tình rơi ra khi tên trộm đang cố bắt con bò."

"Cậu nói cũng có lý, nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở việc xác định vỏ ốc này là của một trong những tên trộm. Chúng ta vẫn chưa biết những tên trộm là ai."

"Bình tĩnh nào Tuấn Tú, chúng ta hãy chuyển qua món đồ thứ hai mà tớ tìm được." Hứa Văn cầm thứ gì đó dài dài trông như rễ cây đưa lên.

"Đây là ngó sen mà phải không?"

"Rất đúng, cộng ngó sen này tớ tìm thấy trong đống rơm, chỗ cột con dê già nhà bà Lan Hạnh. Tớ đoán ngó sen này đã rơi ra từ người của tên trộm."

"Biết đâu là do người nào đó làm rơi thì sao. Sao cậu dám chắc là rơi từ người tên trộm."

"Điều đó là không thể, vì đám rơm này vừa được bà Lan Hạnh thay mới ngay trước đêm con dê bị trộm. Và từ hôm đó đến nay, chuồng dê đều bị khóa không ai ra vào cả."

Tuấn Tú gật gù.

"Và đây chính là chìa khóa cho vụ án này." Hứa Văn giơ hủ thủy tinh có chứa gì đó có màu trắng đục bên trong."

"Đây là nước gì thế?"

"Không phải nước mà là sứa nước ngọt. Tớ tìm thấy trên ngạch cửa chuồng dê của bà Lan Hạnh. Và cạnh cột gỗ chuồng ngựa nhà bà Tuyết Hoa cũng có tuy là nó đã khô cứng."

"Thế thì sao?" Tuấn Tú tỏ ra không hiểu ý bạn mình.

"Tuấn Tú cậu hãy suy nghĩ xem nơi nào vừa có rễ sen vừa có sứa nước ngọt?"

"Là ở đầm nước." Tuấn Tú reo lên.

"Bingo! Tớ suy đoán những kẻ trộm gia súc, sống gần đầm nước. Tớ đã có một vài nghi phạm đây. Đầu tiên là ba anh em nhà ông Hoàng Lực, ba người họ có thể khiêng một con bò 200 kg một cách vô cùng đơn giản. Nhưng họ đã có chứng cứ ngoại phạm, vào tối ngày nhà bà Tuyết Hoa bị trộm họ đang ở thị trấn Vành Vành, có người làm chứng việc đó. Tiếp theo là 4 chị em nhà cô Họa Mi, nhưng tớ sẽ loại họ ra khỏi vòng nghi vấn, vì cậu em trai nhà đó đã bị gãy chân cách đây 2 tuần."

"Lỡ họ giả vờ thì sao?" Tuấn Tú nghi ngờ.

"Không thể nào, vì cha cậu là người đã bó bột cho anh ta mà. Cha cậu bảo anh ta phải mất một tháng mới hồi phục lại."

"Cha tớ?" Tuấn Tú bất ngờ.

"Đúng vậy." Hứa Văn tỉnh bơ đáp, "Nghi phạm cuối cùng là hai anh em trai nhà ông Côn Lưu. Họ là hai thanh niên khỏe mạnh, không nghề nghiệp đang ăn bám gia đình và nhà của họ nắm cách đầm nước chỉ một đoạn ngắn, trong các đêm 4 vụ trộm xảy ra họ đều không có bằng chứng vắng mặt."

"Cậu mau báo cảnh sát đi, để họ bắt anh em nhà đó." Tuấn Tú hào hứng.

"Nãy giờ những đều tớ nói chỉ là suy đoán cá nhân thôi, không có bằng chứng nào xác đáng cả, làm sao mà cảnh sát tin tớ. Với lại tớ vẫn còn đang băn khoăn về vụ cái vỏ ốc. Tớ đã cố tình cho anh em nhà đấy thấy tớ đang giữ vỏ ốc này nhưng họ đều không có bất kỳ phản ứng khác thường nào cả."

"Biết đâu họ đang che giấu cảm xúc."

"Có lẽ vậy."

"Thế giờ chúng ta phải làm sao?" Tuấn Tú hơi thất vọng.

"Còn một chuyện nữa. Cậu có nhận ra điểm chung của các vụ trộm này không?"

"Chúng chỉ trộm các loại gia súc và xảy ra vào ban đêm?"

"Chúng đều xảy ra vào tối thứ bảy... cả bốn vụ." Hứa Văn nói.

Tuấn Tú ngây người vì điều tưởng rất đơn giản nhưng đều bị dân làng bỏ qua. Mọi người chỉ để ý đến ngày, tháng mất trộm, chứ không ai chú ý đến thứ tự ngày trong tuần.

"Và tối nay là tối thứ bảy." Hứa Văn nhìn tấm lịch trên tường.

Tối đó Hứa Văn và Tuấn Tú quyết định sẽ theo dõi hành động của anh em nhà ông Côn Lưu.

Khi Hứa Văn và Tuấn Tú, tiến lại gần đầm lầy thì thấy có một con bò đang được cột cạnh cái cây gần hồ.

"Sao lại có con bò ở đây vào giữa đêm thế này?" Hứa Văn thắc mắc.

"Trốn mau có ai đó đang đến." Tuấn tú vội kéo Hứa văn nấp vào gốc cây lớn gần đó.

Nước dưới hồ bỗng gợn sống, hai bóng đen đang từ dưới nước leo lên bờ. Nhờ sánh sáng le lói cùa ánh trăng lưởi liềm, Hứa Văn và Tuấn Tú có thể nhìn rõ hình thù kỳ quái của hai bóng đen. Chúng có hình đáng của con người nhưng mặt thì xấu xí lạ thường với đôi mắt híp nhỏ xíu, không có mũi, miệng nhọn đưa về phía trước, da chúng đen bóng, một tên tay cầm chùy sắt, một tên tay cầm giáo. Chúng đang tiến về phía con bò.

"Chúng là thứ gì thế." Tuấn Tú thì thầm

"Tớ không biết, chúng ta mau rời khỏi đây mau." Giọng Hứa Văn nghèn nghẹn

Nhưng thật không may, hai tên đen đúa đã phát hiện ra Tuấn Tú và Hứa Văn. Và chỉ trong vài giây thì hai kẻ này đã đứng chặn trước mặt hai người bạn khi họ đang định bỏ chạy. Lúc này, Hứa Văn càng nhìn rõ hơn hai gương mặt xấu xí không khác gì những con quái vật trong các bộ truyện tranh mà cậu đã đọc. Hai con quái vật liền giơ binh khí tấn công Hứa Văn và Tuấn Tú. Ngay lập tức, Tuấn Tú cũng rút cây côn mà mình mang theo ra, đỡ lấy đòn tấn công. Hai con quái vật tuy có sức mạnh nhưng lại di chuyển khá chậm chạp. Chúng liên tục bị côn của Tuấn tú đánh trúng vào người. Đánh được một lúc, sức của Tuấn Tú càng suy giảm nhưng hai con quái vật vẫn còn khá khỏe, mặc dù chúng đã bị côn của Tuấn Tú đã thương khá nhiều. Trong một đòn tấn công nhanh, Tuấn Tú đã đã đánh cho tên cần chùy bất tỉnh. Tên còn lại đên cuồng đồn sức lực tấn công Tuấn Tú nhưng cậu vẫn còn đủ nhanh nhẹn để né những đòn đánh tuy mạnh nhưng khá vụng về. Thình lình, tên quái vật giữ chặt được côn của Tuấn Tú, sau đó giáng một đòn thật mạnh làm cho Tuấn Tú văng xa. Thấy bạn mình bị thương Hứa Văn vội chạy lại đỡ tuấn tú. Hứa Văn cầm một thanh cây đưa về phía trước như để đe dọa không cho tên quái vật tiến lại gần. Cậu cảm nhận tay mình đang run lên vì sợ. Tên quái vật chẳng để tâm vung cây thương dài tiến thẳng về phía Hứa Văn và Tuấn Tú. Tay phải Hứa Văn ôm Tuấn Tú, mắt cậu nhắm chặt không dám nhìn lên.

Keng...  tiếng kim loại vang tên chói tai khiến Hứa Văn hoàn hồn, cậu vội mở mắt ra nhìn. Thiên vương đang đứng trước mặt cậu, dùng thanh kiếm trên tay của mình để đỡ lấy đòn đánh của tên quái vật. Thiên Vương dồn sức vào thanh kiếm, rồi hất tung tên quái vật lùi ra mấy bước. Sau đó cả hai lại lao vào nhau chiến đấu, tên quái vật này so ra không phải là đối thủ của Thiên Vương. Kiếm của cậu ta xuất ra vừa nhanh vừa mạnh, khiến hắn ta phải dùng hết sức của mình để chống đỡ. Cuối cùng, hắn ta bị một kiếm của Thiên Vương chém trúng, liền đỗ gục ra đất không cục cựa. Lúc này, Thiên Vương liền quay vội về phía chỗ Hứa Văn và Tuấn Tú đang ẩn nấp.

"Mau rời khỏi đây này." Thiên Vương nghiêm trọng nói, mắt cậu ta ánh lên sự lo lắng.

Nhưng ngay lúc đó, bỗng có một thứ gì đó to lớn phóng từ dưới nước lên và đáp xuống ngay trước mặt ba người bạn. Đó là một tên quái vật khác, tên này có hình dạng to hơn hai tên lúc nãy, da hắn ta đỏ như màu của đất và rất sần sùi, tay chân to lớn đầy cơ bắp, hắn ta mặc một bộ giáp đồng to, trên tay cầm một cây đinh ba lớn. Ngay sau đó, hắn liền phóng cây đinh ba bay thẳng về phía cả ba đang đứng. Nhanh như cắt Thiên Vương vung kiếm lên chém mạnh vào cây đinh ba đang lao vút tới khiến nó lệch hướng và cắm chặt xuống đất. Thấy vậy tên quái vật liền hùng hỗ chạy đến như muốn xé xác Thiên Vương.

"Mau tìm chỗ trốn đi." Tiếng Thiên Vương gấp rút

Hứa Văn và Tuấn Tú liền trốn sau gốc cây lớn.

Tên quái vật đã rút cây đinh ba của mình lên khỏi đất và giáng liên tiếp những đón cực mạnh lên Thiên Vương. Thiên Vương dùng kiếm chóng đỡ ngoan cường. Tiếng kim loại va chạm làm cho Hứa Văn và Tuấn Tú đinh tai, nhứt óc.

Sau một lúc giành thế tấn công nhưng không đạt kết quả, tên quái vật  bị Thiên Vương chém một nhát kiếm làm cho bị thương ở hông. Nhân lúc này, Thiên Vương tăng tốc các đòn đánh của mình khiến tên quái vật phải khó khăn lắm mới né tránh được. Càng đánh tên quái vật càng lộ ra sự thua kém của mình, dù đã cố hết sức chống đỡ nhưng hắn ta vẫn bị khá nhiều kiếm của Thiên Vương chém trúng. Tưởng chừng sắp thua đến nơi, tên quái vật liền lùi lại vài bước chân, hắn há cái mồm to của mình hít một hơi thật sâu, phun ra một thứ gì đó từ trong miệng. Thiên Vương xoay người, nín thở né đòn độc của tên quái vật, chỉ chậm một chút là thứ đó dính vào mặt của cậu. Thứ đó văng trúng cái cây sau lưng, làm thủng một lỗ to tướng. Đó chính là nước bọt của hắn ta. Loại nước bọt này có có khả năng ăn mòn hơn cả axit. Khi thấy đòn tấn công đầu tiên bị đối thủ tránh được, hắn liền phun ra liên tục nhưng đòn tiếp theo. Thiên Vương không còn cách nào khác phải lăn lộn né tránh. Chỉ cần trúng vào người, nó sẽ ăn mòn cả da thịt lẫn xương. Cuối cùng cậu đành nấp vào sau lưng một thân cây lớn. Thấy phần thắng nghiêng về mình, tên quái vật lại điên cuồng tung chiêu làm ra cây gối xung quanh trúng đón gãy đỗ tứ tung, còn trúng xuống đất thì tạo ra một cái hố lớn.

Tên quái vật há to miệng lấy hơi, định tiếp tục phun ra những đòn tấn công tiếp theo. Nhân cơ hội này, Thiên Vương dùng kiếm đánh một khối đá to như trái banh bay thẳng vào cái miệng đang há to của tên quái vật. Không kịp né, hắn ta nuốt trọng khối đá vào trong bụng, hắn có sức nôn ra nhưng không được. Chính vào lúc này Thiên Vương liền áp sát tên quái vật, liên tiếp tung ra những đòn tấn công làm cho hắn không kịp trở tay. Hắn ta đỗ gục xuống đất, trông hắn lúc này thật thảm hại. Tên quái vật từ từ đưa tay vào trong áo giáp lấy ra một khối cầu thủy tinh lớn.

"Nguy hiểm ... mau chạy khỏi đây ngay." Thiên Vương nhìn về phía hai người bạn mà hét lớn.

Nhưng đã không còn kịp nữa. Vô số những tia lửa được phóng ra từ quả cầu mà tên quái vật đang cầm trên tay. Cả ba người bạn hoảng loạn, né tránh một cách bị động, cây cỏ xung quanh đều đang bốc cháy. Trận lửa hung hãn đang nuốt trọn ba người bạn vào trong. Thiên Vương dùng kiếm chém những ngọn cây cỏ xung quanh chỗ họ đang đứng nhằm ngăn ngọn lữa đang lan tới. Ngọn lửa đã không còn lan xa nữa nhưng sức nóng của nó là cho cả ba đều bị bỏng rát nếu không dập lửa ngay họ sẽ bị sức nóng này ép chết. Tưởng chừng cái chết đã cần kề thì lúc này các vệt lửa bị cuốn lên không trung, cùng bay về một hướng rồi đột ngột biến mất. Giống như trận lửa đang bị hút vào một vật gì đó. Chỉ trong phút chốc, trận lửa đã không còn nữa. Phía xa từ chỗ những ngọn lựa biến mất một bóng đen tiến lại gần. Đó là một người mặc áo choàng rộng màu vàng  có mũ trùm đầu, ông ta đeo mặt nạ hình đầu mãng xà, để lộ ra cái miệng rộng và râu ngắn dưới cằm, tay cầm một cây gậy, có gắn một viên ngọc màu xanh dương lớn trên đỉnh. Ông ta thong dong tiến lại trước mặt tên quái vật. Miệng ông ta bắt đầu phát ra những tiếng  xì xà xì xà lúc đầu nhỏ sau lớn dần, nghe như tiếng của một trận bão lớn đang luồng qua những vách đá, tiếng rít chối tai khiến cho Hứa Văn và Tuấn Tú có cảm giác không thể thở được.

"Mau bịt chặt tai." Tiếng Thiên Vương hét lớn.

Hai người bạn mau chóng làm theo Thiên Vương lấy tay bịt kín hai tai của mình. Nhưng âm thanh đó vẫn còn vang vọng khắp trong tai trong não. Nhưng so ra tên quái vật là kẻ bị âm thanh đó tát động lớn nhất, hắn ta lăn lộn đau đớn cùng cực trên mặt đất, trong khi tay vẫn đang bịt chặt tai. Cuối cùng hắn thét một tiếng kêu thê thảm nhất rồi rùng mình biến thành một con ếch to như cái lu, da nó đầy những nốt sần và phũ kính một màu nâu đỏ. Người đeo mặt nạ mãng xà lấy ra một khóa xích lớn, trói lấy hai chi trước của con ếch.

Người đeo mặt nạ quay lại nhìn ba người bạn. Lúc này Hứa Văn mới nhìn thấy rõ đôi mắt vàng rực của ông ta ẩn dưới lớp mặt nạ. Hứa Văn bị đôi mắt ấy thu hút không thể nào rời mắt đi được.

"Đừng nhìn vào mắt hắn." Thiên Vương dùng tay mình che mắt Hứa Văn lại.

Thiên Vương  bước lên phía trước vài bước về phía người bí ẩn. Hắn ta liền đưa hai tay lên trước lòng bàn tay lật ra ngoài khuỷ tay hơi cong, sau đó đầu và tay cùng cúi xuống thật thấp. Thiên Vương cũng làm hành động tương tư. Như hiểu ra người đeo mặt nạ đang chào cả bọn, Hứa Văn và Tuấn Tú cũng cúi đầu thật thấp để đáp lại. Bỗng người đeo mặt nạ cùng con ếch lớn tan biến dần vào màn sương đêm trước sự ngỡ ngàng của Hứa Văn và Tuấn Tú.

...

Hứa Văn và Tuấn Tú dìu nhau về nhà Lựu Đỏ. Hôm nay, Tuấn Tú quyết định sẽ ngủ lại nhà Hứa Văn. Cả hai người bạn tuy đang đi bênh cạnh nhau nhưng tâm trí họ thì đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ vài giờ ngắn ngủi trôi qua, cả hai đều có cùng cảm giác là thế giới này sao quá đỗi lạ lẫm. Hứa Văn chợt nhớ lại lúc chia tay tại đầm lầy, Thiên Vương đã đề nghị với cả hai hãy giữ bí mật về mọi việc xảy ra tối nay và cả hai đã đồng ý nhưng cậu e rằng với trận hỏa họa lớn đã xảy ra, thể nào cũng có ai đó chú ý và thấy tất cả mọi việc xảy ra. Trong khi đó, Tuấn Tú cứ suy nghĩ mãi về những nhân vật kỳ dị đã xuất hiện: một con ếch người, một kẻ mang mặt nạ có ma thuật và đặt biệt là cậu bạn học với khả năng chiến đấu phi thường, họ là ai? từ đâu đến? Những câu hỏi cứ lẫn quẩn trong đầu. Bỗng Hứa Văn lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đó

"Cậu bị thương sao rồi?"

"Tớ không sao, chỉ hơi đau một chút thôi."

"Kéo áo lên cho tớ coi, bị đánh như vậy sao mà không sao được." Hứa Văn đưa tay kéo áo của cậu bạn lên.

"Đã bảo không sao mà. Mà cậu đang kéo quần tớ xuống đấy."

"Tớ chỉ muốn quan tâm bạn thân tớ thôi mà."

"Tớ không sao?"

"Không sao, vậy sao không dám về nhà mà qua nhà tớ ngủ."

"Ờ thì."

"Thôi đi nhanh đi, về tới nhà tớ sẽ rửa vết thương cho cậu."

"Ừ đi thôi."

Quần áo cả hai đều rách bươm và cháy xém vì trận lửa. Mặt mũi đen nhẻm vì ám khói. Trông hai người không khác gì hai thương binh vừa từ chiến trường về.

"Bầm đen hết rồi này." Hứa Văn hoảng hốt khi thấy vết thương của Tuấn Tú.

"Không sao đâu, thoa thuốc thì vài ngày là hết."

"Cậu nhắm ổn không hay là tớ đưa cậu vào viện." Hứa Văn đề nghị.

"Tớ có 5 năm kinh nghiệm giúp việc cho phòng khám cho cha tớ đấy. Tớ hiểu cơ thể mình mà, yên tâm."

"Cám ơn cậu Tuấn Tú. Không có cậu và Thiên Vương chắc tớ không còn ngồi đây." Hứa Văn ngồi bệch xuống sàn, có gì đó cay cay trong mắt cậu.

Cả hai im lặng cùng nhìn nhau mà không nói gì thêm nữa.

...

"Cậu không định vệ sinh vết thương giúp tớ à. Cậu muốn tớ bị nhiễm trùng đến chết để cậu có thể độc chiếm bộ truyện Vệ Binh Thiên Hà phải không?"

"Cái miệng thối chưa kìa. Ai cho tên miệng thối cậu chết mà đòi chết. Nằm xuống! tớ vệ sinh vết thương cho. Hôm nay, cậu không còn sức chống lại tớ đâu nên tốt nhất hãy làm theo những gì tớ nói. Ngoan ngoãn đi chút nữa tớ sẽ đọc truyện cổ tích trong cuốn Xuân Tình Nồng Nàng cho cậu nghe." Hứa Văn nhìn Tuấn Tú với ánh mắt đầy tà tâm.

Tuấn Tú liền xoay người úp lòng bàn chân mình lên mặt Hứa Văn rồi hỏi, "Hôi không?"

"Hôi chết đi được, hôi còn hơn mùi chuột chết, đúng là tên điên." Hứa Văn cau có, la mắng Tuấn Tú.

...

Bạn bè là những người có thể trù ta chết chỉ vì lỡ ăn mất viên kẹo của họ, nhưng họ cũng chính là người sẵn lòng, kéo ta ra khỏi biển lửa dù họ không phải là lính cứu hỏa.

...

Tại Dinh Thự vàng, trong phòng riêng của mình, Thiên Vương đang thoa thuốc lên vết thương của mình, trong đó nặng nhất là những vết thương gây ra bởi nước bọt của quái vật Ếch Đỏ, nó ăn sâu vào trong da thịt cậu. Cậu cắn một cái khăn trong miệng để tránh những tiếng động có thể phát ra trong vô thức. Thiên Vương dùng que gỗ quét thứ dung dịch màu xanh lá lên vết thương chảy máu và dung dịch sệt màu đỏ lên vết thương do nước bọt ếch gây ra. Nhưng ánh mắt Thiên Vương lúc này không thể hiện sự đau đớn mà đang ánh lên một nụ cười thứ mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

Chương một hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro