Chương 2. Mật Mã Ma Phương (Tác giả: Nghĩa Dennis)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vương một mình đi vào rừng Than Khóc, nằm phía đông của làng Bồ Công Anh, gọi là rừng Than khóc là vì gió luồn qua các thân cây trong rừng tạo ra những tiếng ghê rợn giống như tiếng ai oán, than khóc của một nữ quỷ. Thiên Vương cảm thấy cổ mình đang khát khô nhưng xung quanh thì không có một nguồn nước nào. Cậu cũng đang dần bị lạc đường. Dò dẫm một hồi trong rừng, Thiên Vương tìm thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ phía đằng xa, cậu liền vội rảo bước nhanh hơn. Sau nhiều lần gõ cửa nhưng không có ai trả lời, Thiên Vương chợt phát hiện cửa không có khóa, cậu liều đẩy cửa bước vào trong.

"Xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà khi chưa được phép. Xin hỏi có ai ở đây không ạ?" Thiên Vương lên tiếng hỏi.

Nhưng vẫn không có ai đáp lại.

Quan sát một lúc Thiên Vương thấy đồ vật trong nhà khá là sạch sẽ, điều đó chứng tỏ có người đang sống ở đây. Ấm trà trên bàn vẫn còn hơi ấm, chắc là chủ nhà chỉ vừa đi khỏi không lâu. Thiên Vương đưa tay rót một chén trà và uống một cách đầy sảng khoái, là trà hoa cúc nên hương rất thơm. Trước khi rời đi Thiên Vương để lại 2 đồng tiền và một tờ giấy ghi lời xin lỗi chủ nhân ngôi nhà vì sự tự tiện của mình.

Sau một một giờ lạc đường, cuối cùng Thiên Vương đã tìm ra con đường mòn dẫn về làng Bồ Công Anh. Mặt trời đang dần biến mất sau dãi núi phía tây, tiếng chim về tổ vang vọng cả bầu trời. Khi Thiên Vương đặt chân tới gần khu nghĩa trang cũ của làng cũng là lúc ánh nắng cuối cùng biến mất. Không khí ma quái và lạnh lẽo tỏa ra từ khu nghĩa trang khiến Thiên Vương muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Bỗng một cô gái thình lình xuất hiện trước mặt Thiên Vương, cô ta mặc áo dài đen, quần đen, mắt nhìn xa xăm vào khu nghĩa trang bỏ hoang. Chợt cô gái quay mặt lại nhìn Thiên Vương, là một gương mặt trắng tái của người chết, môi đen xì, kinh khủng nhất là đôi mắt toàn màu trắng không có tròng đen, mà đúng hơn cô ta không có mắt, đôi mắt mà Thiên Vương nhìn thấy như được dùng bút đen vẽ lên trên lớp da, một đôi mắt vô hồn, không cử động. Ả ta nhe răng và bắt đầu hét lên những tiếng ghê rợn, cùng lúc đó ả rút ra hai thanh kiếm ngắn, tấn công Thiên Vương một cách bất ngờ. Trong chớp mắt Thiên Vương cũng rút kiếm của mình ra chóng đỡ những đòn tấn công. Cả hai đánh nhau quyết liệt một mất, một còn. Ả ta có tốc độ di chuyển rất nhanh và linh hoạt nhưng Thiên Vương cũng không hề thua kém. Đòn đánh của Thiên Vương càng lúc càng nhanh. Khó khăn lắm ả mới né tránh được, Thiên Vương càng đánh càng tỏ ra khả năng chiến đấu của cậu cao hơn hẳn ả ta, cuối cùng một kiếm của Thiên Vương chém trúng hong ả. Ả ta gầm rú trong cơn đau, thân người loạng choạng, lợi dụng lúc Thiên Vương mất tập trung ả ta bỏ chạy vào trong rừng. Thiên Vương không đuổi theo. Cậu nhìn lưỡi kiếm của mình, bóng loáng và không có bất kỳ vết máu nào.

Vào một buồi sáng trời trong và nắng vàng. Trên con đường đất quanh co, những vạt hoa so nhái nhiều màu rực rỡ đang phơi mình đón nắng, đám rước dâu trên đường làng làm mọi người trong làng Bồ Công Anh rất háo hức. Cô dâu rạng rỡ trong bộ áo dài màu đỏ, trên đầu đang cài những bông hoa lan nhiều màu, chú rễ thì lịch lãm trong bộ lễ phục màu bạc. Cả hai đang dẫn đầu một hàng dài quan viên hai họ, ai cũng đều tươi tắn và rạng rỡ.

Trên ngọn cây đa bên vệ đường Nguyên Kha, Thanh Khải và Hàn Ân đang ngồi theo dõi đám rước dâu bên dưới.

"Sao Hứa Văn và Tuấn Tú không ra xem rước dâu? Hai cậu ấy là người rủ chúng ta ra đây mà." Hàn Ân thắc mắc.

"Nghe bảo là bận." Nguyên Kha đáp

"Hai cậu ấy qua nhà của Thiên Vương." Thanh Khải nói thêm vào.

"Hả...gì?" Hàn Ân và Nguyên Kha thốt lên đầy bất ngờ, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Mong là sẽ không có án mạng xảy ra." Nguyên Kha thở dài nhớ lại chuyện xảy ra trong lớp hai ngày trước.

Vào giờ giải lao, Hứa Văn đang rượt bắt Tuấn Tú để giành lấy cái bánh ngọt. Trong lúc hấp tấp, Hứa Văn đã vô tình dẫm phải cây viết mực của Thiên Vương, đang nằm dưới sàn, làm nó gãy làm đôi. Tay chân vụng về, Hứa Văn lại làm vây mực từ cây viết gãy, dính lên khắp quần áo của Thiên Vương, tiếp đó khi cố lấy nước chùi vết mực dính trên áo Thiên Vương, Hứa Văn đã trượt tay đổ cả thau nước dơ lên người bạn mình.Thiên Vương tức giận, cung tay đập một cái thật mạnh lên bàn làm cả lớp đều chết lặng, sau đó cậu ta đứng dậy, gạt Hứa Văn sang một bên, rồi bỏ ra khỏi lớp. Suốt buổi học đó, Thiên Vương không quay lại lớp nữa.

...

Hứa Văn và Tuấn Tú vừa đến trước cửa chính của Dinh Thự Vàng thì ông quản gia Lưu đã mở cửa sẵn chào đón.

"Chào hai cháu, cô chủ và cậu chủ đang chờ hai cháu ở bên trong." Ông quản gia Lưu hiền hậu nói.

Hứa Văn và Tuấn Tú ngoan ngoãn đi theo sau ông quản gia vào trong.

Ông quản gia Lưu dẫn cả hai vào phòng sách nơi mà Bạch Linh và Thiên Vương đã chờ sẵn. Hứa Văn thấy rằng nội thất dinh thự vàng đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ông Hạc Hiên mất. Phòng sách của Dinh Thự Vàng không khác gì thư viện của một trường đại học lớn với cả ngàn quyển sách. Sách được xếp lên kệ gỗ, thành những tầng cao, bao bộc xung quanh cả bốn mặt tường, tạo cảm giác như căn phòng được xây từ những cuốn sách. Giữa phòng là một bộ bàn trà mang phong cách Châu Âu cổ điển. Trần nhà được trang trí bởi một bộ đèn chùm lớn với nhiều hạt thủy tinh kết thành sợi dài buông rũ xuống. Khi thấy Hứa Văn và Tuấn Tú bước vào, Bạch Linh mừng rỡ chào hỏi, Thiên Vương cũng đứng dậy nhưng mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc như thường khi.

"Mời hai em ngồi." Bạch Linh nói.

Sau khi Hứa Văn và Tuấn Tú đã ngồi yên trên ghế, Bạch Linh liền rót trà mời hai cậu.

"Mời hai em dùng trà và bánh, bánh này là tự chị làm,hai em đừng chê." Bạch Linh khiêm tốn nói.

"Không đâu chị, đây là món bánh dâu ngon nhất từ trước tới nay mà em được ăn đấy. Sau này em sẽ chỉ cưới người có thể làm món này ngon như chị." Hứa Văn khen ngợi món bánh.

Tuấn tú cảm thấy thật mất mặt vì những lời nịnh hót dở tệ của cậu bạn. Nhưng quả thật món bánh dâu rất ngon.

"Em quá lời rồi." Bạch Linh nở nụ cười thật tươi.

Thiên Vương chú tâm ăn phần bánh trên dĩa của mình mà không quan tâm đến cuộc trò chuyện sáo rỗng cứ thế tiếp diễn.

"Nãy giờ nói chuyện mà quên chúng ta chưa chính thức giới thiệu với nhau." Bạch Linh chợt nhớ ra, "Chị tên là Bạch Linh chị gái của Thiên Vương, rất vui được gặp các em."

"Em tên là Hứa Văn."

"Em tên là Tuấn Tú rất vui được gặp chị."

"Phần giới thiệu cơ bản là xong, vậy các em có biết vì sao hôm nay chị mời các em đây không?"

Hứa Văn và Tuấn Tú bỗng đứng bật dậy khỏi ghế mặt cúi gầm xuống đất đầy vẻ ân hận.

"Chị gọi em đến để bắt đền vụ cái áo bị dính mực của Thiên Vương phải không? Chị yên tâm em sẽ để dành tiền mua lại cái áo khác. Xin chị cho em biết giá tiền." Hứa Văn nói.

Tuấn Tú đứng bên cạnh gật đầu thể hiện sự đồng lòng.

"Vụ cái áo là sao?... Em nói gì chị không hiểu." Bạch Linh bất ngờ trước những lời Hứa Văn vừa nói.

"Không có gì quan trọng đâu chị. Chúng ta vào việc chính thôi." Thiên Vương lên tiếng.

"À được rồi, hai đứa ngồi xuống đi, tuy không biết là chuyện gì nhưng đó không phải là lý do chị mời hai em tới đây. Chị mời hai em tới đây vì chuyện đã xảy ra ở đầm nước cách đây một tuần." Bạch Linh nói.

Hứa Văn và Tuấn Tú như vỡ lẽ, cả hai ngồi lại xuống ghế.

"Tụi em đã hứa với Thiên Vương rồi nên bọn em không kể với ai cả, chị cứ yên tâm." Hứa Văn nhìn Bạch Linh.

"Em cũng không." Tuấn tú nói.

"Hai em lè lưỡi của mình ra đi." Bạch Linh nói.

Cả hai đều bất ngờ trước lời đề nghị của Bạch Linh nhưng vẫn làm theo.

"Sao lưỡi của cậu đen quá vậy." Hứa Văn vừa lè lưỡi vừa nhìn qua Tuấn Tú.

"Lưỡi cậu cũng vậy chứ khác gì tớ." Tuấn Tú đáp trả.

"Hai em đã bị trúng độc của Ếch Đỏ. Nhưng đừng lo chị có thể chữa được. Và đó chính là lý do chị mời hai em tới đây." Bạch Linh nói.

"Nhưng hôm đó hai tụi em không có tiếp xúc nước bọt của con ếch đỏ, sao lại bị trúng độc được?" Tuấn Tú thắc mắc.

"Là do khí độc, nước bọt của ếch đỏ ngoài khả năng ăn mòn, nó còn bốc ra một lượng khí độc nếu không may hít phải thì sẽ bị trúng độc. Đầu tiên nạn nhân sẽ cảm thấy các đốt xương khó cử động, mắt bắt đầu mờ dần, lưỡi chuyển màu đen, cuối cùng là tim ngừng đập rồi chết."

"Chết..." Hứa Văn la lớn đầy sợ hãi.

Tuấn Tú cảm thấy thật khó thở, tay cậu ướt đẫm vì mồ hôi.

"Nhưng chị nói là trị được mà phải không?" Hứa Văn nhìn Bạch Linh vẻ cầu khẩn.

"Hai em cứ yên tâm, chữa được."

Hứa Văn và Tuấn Tú thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này ông quản gia Lưu bước vào phòng trên tay bưng một cái khay lớn, trong khay có hai ly trà, trên mỗi ly trà có một cánh sen màu trắng, tựa như một chiếc thuyền đang lênh đênh trên mặt nước. Quản gia Lưu đặt hai ly trà trước mặt Hứa Văn và Tuấn Tú cùng một cái dĩa đựng vài viên đường vuông vức trắng phao.

"Hai em uống đi, đây là trà sen nó sẽ giúp các em giải độc Ếch Đỏ. Trà này rất đắng nên hai em có thể ăn ít đường sau khi uống xong." Bạch Linh ân cần.

Hứa Văn và Tuấn Tú một hơi uống cạn hai ly trà sen. Cả hai đều nhăn mặt vì vị đắng đáng sợ của thứ trà giải độc này. Rồi vội lấy viên đường cho vào miệng ngậm.

"Tốt rồi bây giờ hai em sẽ thấy rất buồn ngủ, hai em cứ ở đây nghĩ ngơi nhé."

Bạch Linh chưa kịp dứt câu thì Hứa Văn và Tuấn Tú đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Thiên Vương đứng lặng một góc quan sát nãy giờ, cậu nhớ lại sự việc hai ngày trước tại trường. Quan sát Hứa Văn chạy giỡn cùng Tuấn Tú, Thiên Vương nhận thấy trong chuyển động của hai người có gì đó không bình thường, các khớp xương không được linh hoạt lắm. Lúc sau Hứa Văn lại gần lau các vết mực lên áo cho Thiên Vương, cậu phát hiện thấy da bạn mình đang chuyển vàng. Thiên Vương cũng thấy lưỡi Hứa Văn có những đốm đen khi Hứa Văn hoảng hốt vì làm đổ nước lên người cậu...

"Đừng lo hai em ấy sẽ không sao đâu." Bạch Linh khẽ nói với Thiên Vương.

Hứa Văn mở mắt ra sau một giấc ngủ sâu, lúc này cậu cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết. Cậu thấy mình đang nằm trên trường kỷ trong phòng sách, trên người được giữ ấm bởi một tấm chăn vải xanh, trong khi Tuấn Tú đang còn say giấc trên chiếc trường kỷ phía đối diện. Hứa Văn bước xuống trường kỷ, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng sách để tránh đánh thức cậu bạn. Cậu đi xung quanh và ngắm nhìn vẻ tráng lệ của Dinh Thự Vàng, tuy cậu đã đến Dinh Thự Vàng một vài lần khi ông Hạc Hiên còn sống nhưng cậu chủ yếu ở ngoài vườn để phụ chăm sóc cây cối nên không gian trong nhà cậu cũng không quen thuộc lắm. Dinh Thự vàng không khác gì một lâu đài thu nhỏ mang phong cách châu Âu, với nhiều bức tranh phong cảnh lớn trên tường của các danh họa nổi tiếng thế giới. Những bức tượng đá hoàn hảo được điêu khắc bởi những bàn tay tài hoa, được bày biện hết sức hợp lý xung quanh ngôi nhà. Hứa Văn bị thu hút bởi bức tượng một thiếu nữ có sáu cánh tay đặt gần cầu thang, trên mỗi bàn tay của thiếu nữ cầm một loại hoa: sen, cúc, hồng, mai và ly, mỗi loại hoa đều đang phô ra vẻ đẹp riêng của mình, sống động như thật đến từng chi tiết nhỏ. Sau một hồi đi lòng vòng, Hứa Văn đã lạc đến một hành lang rộng có gạch màu đỏ, hoa văn trắng, tường màu vàng nhạt. Chợt Hứa Văn nhìn thấy một cánh cửa khép hờ, cậu nhẹ nhàng đẩy vào nhưng không thấy ai ở bên trong. Căn phòng sơn màu trắng, có một cái giường to ở giữa phòng, bàn đọc sách gỗ nâu đặt ở gốc phòng, đối diện là cái tủ quần áo lớn màu đen. Mọi thứ trong phòng đều rất ngăn nắp và sạch sẽ. Hứa Văn cảm thấy căn phòng này còn rộng hơn phòng khách nhà Lựu Đỏ. Cậu đưa mắt nhanh một vòng rồi dừng lại ở một giá gỗ lớn xếp đầy truyện tranh, thứ mà cậu hằng mơ ước. Sau một hồi lướt đọc tên ở gáy các cuốn truyện. Cậu đưa tay rút vội một cuốn ra đọc thử. Là cuốn "Cuộc phiêu lưu đến thế giới dưới lòng đất của Dan và Đin", cậu lật cái bìa màu xanh của cuốn truyện ra, say mê đọc mà không để ý đến xung quanh.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Âm thanh phát ra từ phía sau lưng Hứa Văn.

"À ... xin lỗi, nhà cậu to quá, mới đi một chút mà tớ bị lạc tới đây. Đây là phòng cậu hả." Hứa Văn giật mình khi quay lại thì nhìn thấy Thiên Vương.

Thiên Vương không nói gì nữa, đi đến bàn tiếp tục đọc quyển sách đang dang dỡ.

"Thiên Vương cậu có muốn kiếm tiền không? Tớ sẽ giúp cậu mở một dịch vụ cho thuê truyện tranh, giá cho thuê là 10 xu một cuốn, mười cuốn thì chúng ta có 1 đồng tiền, với số sách mà cậu đang có thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ giàu to. Cậu thấy sao?"

"Không." Thiên Vương thờ ơ.

"Không thì thôi, tên khó ưa." Hứa Văn nghĩ thầm.

Thiên Vương vẫn tiếp tục đọc sách mặc kệ Hứa Văn đi vòng quanh phòng.

"Phòng cậu lớn thật đấy... Đây có phải là thanh kiếm mà hôm đó cậu dùng để đánh nhau với con ếch không?" Hứa Văn định chạm tay vào thanh kiếm đang để trên giá kim loại.

"Không được" Thiên Vương hét lớn "Không được phép của chủ nhân mà tự tiện đụng vô đồ người khác là vô phép biết không," Thiên Vương Tức giận.

Hứa Văn chợt đứng sững người, mặt tái xanh rồi ngồi thụp xuống dưới đất.

Lúc này Thiên Vương càm thấy mình hơi quá lời. Cậu định bước tới chỗ Hứa Văn ... nhưng ngay lúc ấy, Hứa Văn đứng dậy quay người về phía Thiên Vương.

"Cậu coi nè trái tim tớ đang đập dữ dội, nó sắp nổ tung rồi đây." Hứa Văn nhét một cái tay vào trong áo thun tay dài của mình, rồi đẩy cái áo lên phía trước giống như tim đập, tay còn lại thì nắm lấy cái tay áo không. Cậu cứ tiến về phía Thiên Vương mặc cho cậu bạn cứ lùi lại né tránh. Sau cùng, Hứa Văn lôi một trái tim bằng bông ra khỏi áo rồi ném về phía cậu bạn. Thiên Vương không thèm chụp nên nó rơi xuống sàn nhà. Bỗng Hứa Văn lên cơn co giật dữ dội, hơi thở khó nhọc, cậu ôm hai tay trước ngực rồi ngã xuống nằm bất động. Thiên Vương thất thần định chạy lại đỡ Hứa Văn nhưng chợt hiểu ra gì đó nên đứng im không nói gì. Ít phút sau, Hứa Văn tự động ngồi dậy với hai mí mắt đã bị lộn ngược ra, lưỡi le dài, cậu ta bắt đầu di chuyển trên sàn nhà bằng cả tay và chân, miệng than khóc.

"Mau trả trái tim cho ta, trả trái tim lại cho ta..."

Thiên Vương nhặt trái tim bằng bông ném mạnh ra hành lang và cái hình thù kỳ dị ấy cũng đuổi theo món đồ chơi ra khỏi phòng. Lúc này thiên Vương vội đóng cửa phòng của mình lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ gánh nặng từ trên vai xuống.

...

"Mượn nha hôm nào đọc xong tớ đem trả." Hứa Văn ranh ma lấy cuốn "Cuộc phiêu lưu đến thế giới dưới lòng đất của Dan và Đin" ra khỏi áo mình ngay sau khi thấy cửa phòng Thiên Vương đóng lại.

Một buổi sáng tại lớp 10/3 trường Bạch Dương

"Nghe nói hôm nay Hứa Văn nghỉ học, cậu ấy bị làm sao thế?" Hàn Ân lo lắng hỏi.

"Cậu ấy đi khám định kỳ ở bệnh viện trên thị trấn Vành Vành." Tuấn Tú đáp.

"Không biết lần này sẽ đi mấy ngày nữa. Tháng rồi hình như cậu ấy nghĩ ba ngày thì phải." Nguyên Kha cố nhớ lại.

"Tớ cũng không rõ." Tuấn Tu thở dài.

"Không biết tai nạn 3 năm trước khủng khiếp đến cỡ nào, mà giờ cậu ấy vẫn chưa bình phục hẳn." Thanh Khải nhìn Tuấn Tú.

"Thầy vào, thầy vào mau về chỗ ngồi..." Tiếng báo động vang lên, báo hiệu tiết học sắp bắt đầu.

Tuấn Tú ngồi trầm tư, cậu đang vô cùng lo lắng cho Hứa Văn vì thời gian đi viện của cậu bạn đang tăng dần theo thời gian.

Thiên Vương vẫn như ngày thường chú tâm vào đọc sách không quan tâm đến mọi việc xung quanh. Bất giác cậu đặt quyển sách xuống rồi nhìn ra cửa sổ lớp học, một con ốc sên đang chầm chậm bò lên thân cây hoa dâm bụt. Bụi hoa dâm bụt đã nở rộ sau cơn mưa tối qua, màu xanh và đỏ đan xen vào nhau như những con bướm đang chơi trốn tìm, chốc chốc chúng lại nhảy múa khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Thiên Vương cảm thấy hoa dâm bụt thật đẹp.

Sau giờ tan học, Thương Vương lại trốn ra nơi trú ẩn bí mật của riêng cậu. Thiên vương đang ngồi đọc sách trên ngọn cây xoài cổ thụ lớn, mọc gần một vườn bắp bạt ngàn. Cậu vô tình phát hiện ra chỗ này trong một lần đi học và từ đó nó trở thành chỗ yêu thích của cậu. Nơi này rất vắng vẻ hiếm khi có người qua lại. Cách đồng bắp bên cạnh thì lâu lâu sẽ có hai vợ chồng ra chăm sóc. Nhưng họ không bao giờ lại gần cây xoài, vì muốn qua chỗ cây xoài họ phải lội qua một con mương nước nên họ hầu như chỉ nghĩ trưa dưới bóng những cây bắp, dù bóng cây xoài cổ rất lớn và mát. Mặc khác cậy xoài rất to lớn, lá thì rất rậm rạp nên rất khó nhìn thấy gì dưới những tán lá dầy. Cây xoài có những nhành cây to chắc và mát rượi, Thiên Vương có thể nằm ngồi tùy thích. Để chắc chắc không bị ai làm phiền, lúc nào cậu cũng ẩn mình trên ngọn cây, ngoài lý do đó ra thì không khí trên cao thật mát mà trong lành, cậu thích đưa mặt mình ra đón những con gió, nó làm cậu dễ chịu và sảng khoái.

Đang say sưa thả mình vào mây trời thì Thiên Vương thấy có một dáng người đang băng từ cánh đồng bắp tiến về phía mình. Đó là một cô gái trên người mặc một chiếc áo dài màu vàng chanh, quần vải màu trắng ngà, đầu đội chiếc nón lá. Cô gái đang cẩn thận lội qua kênh dẫn nước, chỗ sâu nhất cũng chỉ tới bắp chuối cô gái, một tay cầm cái thúng đan bằng tre, một tay thì giữ ống quần vải để khỏi ướt. Cô gái có một làn da trắng mịn hồng hào, gương mặt nhỏ xinh đẹp, mũi cao thanh tú, đôi mắt to biểu lộ sự dịu dàng, miệng trái xoan phơn phớt hồng. Sau khi đã băng qua được kênh dẫn nước, cô gài dịu dàng ngồi xuống bãi cỏ dưới bóng mát của cây xoài, cô gái không biết sự có mặt của Thiên Vương. Cô nhẹ nhàng tháo chiếc nón lá mà mình đang đội, đặt xuống bên cạnh. Một vẻ đẹp mong manh như giọt sương mai, trong trẻo như làn nước xuân và e ấp như một đóa hoa vừa nở, hiện ra dưới mắt Thiên Vương. Thiên Vương bỗng có một cảm giác bồi hồi và thân quen lạ thường. Chắc có lẻ vì cô gái có gì đó giống Bạch Linh chị gái cậu. Cô gái lấy một chai nước thủy tinh và một ít khoai lang gói trong lá chuối từ trong cái thúng rồi bắt đầu dùng bữa. Chợt một con gió mạnh thổi qua làm cho máy tóc đen dài của cô gái tung bay trong không khí, cô cũng thoải mái dang hai tay thả mình vào làm gió. Ở cô gái có một cái gì đó rất đặt biệt khiến lòng của Thiên Vương cứ băn khoăn mãi. Hay là cậu băn khoăn vì vẻ đẹp của cô ấy chính cậu cũng không hiểu rõ. Sau khi dùng bữa xong, cô gái để chân trần rồi dạo trên đám cỏ bên vệ đường, cô hái một bông hoa dại màu tím cài lên lên vành tai trái. Bất chợt cô gái vỡ ào, tiếng khóc của cô vang trên trong gió vừa nghẹn ngào vừa buồn bã. Sau một lúc cô gái lau vội nước mắt của mình. Cô ngồi trầm tư một lúc nhìn dòng nước chảy một cách vô định, đang cuốn theo những cộng rơm khô. Như đến lúc phải trở lại công việc, cô vội cất mọi thứ trở lại cái thúng và đội chiếc nón lá lên, cô quay lại ruộng bắp bằng con đường mà cô đã đến lúc nãy. Thiên Vương cứ nhìn theo cô gái dù bóng cô đã khuất hẳn sau nhưng cây bắp to xanh rờn. Từ hôm ấy Thiên Vương không còn thấy cô gái đó nữa.

"Tuấn Tú, Tuấn Tú..."

Tuấn Tú quay người lại khi nghe ai đó đang gọi tên mình. Chủ nhân giọng nói đó chính là Hoài An bạn cùng khối nhưng khác lớp của Tuấn Tú.

"Chào cậu Hoài An. Cậu đang kéo cái gì thế." Tuấn Tú chỉ vào cái xe hai bánh mà Hoài An đang kéo sau lưng.

"Tớ vừa đi lấy mấy tấm ván gỗ từ nhà bà Tuyết Hoa về. Nhà bà ấy đang xây lại chuồng ngựa nên bỏ mấy tấm ván này, thấy còn tốt nên tớ xin, định mang về xây lại cái chuồng gà." Hoài An nói

"Trong có vẻ vẫn còn tốt lắm." Tuấn Tú gõ tay lên những tắm ván, để kiểm tra.

"Thôi tớ về đây. Hôm nào qua nhà tớ chơi." Hoài An nói rồi nặng nhọc kéo cái xe đầy ván gỗ.

"Để tớ phụ cậu, cậu kéo phía trước tớ sẽ đẩy phía sau." Tuấn Tú đề nghị giúp đỡ.

"Cám ơn cậu nhiều nha."

Trên đường đi về nhà Hoài An.

"Mà khi nãy trước lúc gặp tớ cậu vừa đi đâu thế?" Hoài An hỏi.

"Tớ ghé qua nhà thăm Hứa Văn mà cậu ấy vẫn còn trên bệnh viện Vành Vành." Tuấn Tú đáp.

"Chắc cũng sẽ như mấy lần trước, cậu ấy sẽ sớm về thôi, cậu đừng lo." Hoài An an ủi.

"Mong là vậy."

Về đến nhà Hoài An thì đồng hồ đã chỉ 3 giờ chiều. Hoài An lấy nước ra mời Tuấn Tú.

"Mọi người trong nhà cậu đâu hết rồi?" Tuấn Tú hỏi sau khi đã uống cạn ly nước.

"Bà tớ chắc đang ở ngoài ruộng khoai lang, chị hai tớ chắc đang ở ruộng bắp, còn mẹ tớ thì ra ngoài từ sớm rồi." Hoài An chế thêm nước vào ly cho Tuấn Tú.

"Mà cậu định khi nào thì sửa chuồng gà?" Tuấn Tú hỏi.

"Tớ định là bây giờ bắt tay vào sửa luôn, nghe nói lúc này trong làng mình có cáo xuất hiện, chúng hay bắt trộm gà, nên tớ định gia cố lại cái chuồng cho chắc chắn. Chuồng gà nhà tớ cũng khá cũ rồi, gỗ trên mấy tấm vách cũng bị mối mọt ăn nhiều."

"Vậy tớ sẽ ở lại giúp cậu một tay, giờ về nhà tớ cũng không có việc gì làm." Tuấn Tú nói.

"Cám ơn cậu." Hoài An nói với vẻ đầy cảm kích.

Lúc đó tại phòng hợp lớn trường Bạch Dương, tất cả thầy cô đang tham gia vào cuộc hợp hằng tuần cùng ban giám hiệu.

"Vấn đề này tạm thời chúng ta kết thúc tại đây. Còn thầy cô nào có ý kiến không?" Thầy hiệu trưởng Lý An nhìn quanh phòng một lượt, "Nếu không có thầy cô nào có ý kiến thêm, chúng ta sẽ chuyển qua chủ đề tiếp theo. Xin mời cô hiệu phó Cẩm Tú."

Cô Hiệu phó là một người phụ nữ lớn tuổi, dáng hơi đẫy đà, mặt khá là tròn. Cô đeo một cái mắt kính gọng tròn nhỏ phía trên chiếc mũi thẳng cao.

"Kính thưa các thầy cô, vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày diễn văn nghệ thường niên của trường chúng ta chúng ta. Năm nay để mang lại sự mới mẻ, tôi đề nghị mỗi lớp sẽ diễn một vở kịch với nội dung có thể lấy từ các các tác phẩm văn học, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn... Mong thầy cô hãy tham khảo ý kiến của học sinh lớp mình và chọn cho một nội dung phù hợp. Hạn cuối để nộp tên và nội dung vở kịch là ngày 10 tháng này...Mọi yêu cầu hổ trợ xin thầy cô hãy nói trực tiếp với tôi, tôi sẽ hổ trợ hết sức trong khả năng của mình..." Cô Cẩm Tú phát biểu.

"Thời lượng cho một vở kịch là bao nhiêu thưa cô." Thầy Cảnh Du chủ nhiệm lớp 9/4 hỏi khi thấy cô Cẩm Tú vừa dứt lời.

"Khoảng 10 đến 15 phút cho một vở kịch. Thầy cô thấy sao?"

"Không quá ngắn cũng không quá dài, tôi thấy 10 đến 15 phút là hợp lý lắm cô hiệu phó." Thầy Lý An nói.

"Nhân đây, tôi xin đề cử thầy giám thị Hoàng Giang sẽ giữ chức phó ban tổ chức, tuy thầy chỉ mới về trường chúng ta thời gian không dài, chỉ khoảng một năm nhưng sự tâm huyết và nhiệt tình của thầy thì có lẽ ai cũng thấy." Cô hiệu phó nhìn về phía thấy giám thị trẻ tuổi.

"Tôi đồng ý. Thầy Hoàng Giang còn trẻ nhưng rất có tinh thần trách nhiệm." Thầy hiệu trưởng gật gù tán thành.

...

"Sau đây cô Lân Tinh sẽ báo cáo về các loại chi phí dự tính cho hội diễn văn nghệ. Xin mời cô." Cô Cẩm Tú nói.

...

...

Tại nhà Hoài An, sau nhiều giờ đồng hồ lao động cật lực cuối cùng thì chuồng gà cũng đã được sửa chữa xong.

"Tay nghề cậu khá thật đấy Hoài An." Tuấn Tú nhìn chuồng gà một cách đầy tâm đắc.

"Nhờ cậu giúp nên tớ mới xong sớm đó. Cám ơn cậu." Hoài An khách sáo nói.

"Tớ có giúp được gì đâu chỉ làm rối cậu thêm."

"Nóng quá! Hay mình ra sông tắm đi." Hoài An đề nghị.

"Đồng ý, cả người tớ cũng toàn mùi mồ hôi đây." Tuấn Tú nhăn mặt khi đưa mũi ngửi cơ thể dớp dáp của mình.

Tuấn Tú và Hoài An cởi bỏ hết quần áo chỉ còn mặc độc chiếc quần lót, lao ầm xuống sông. Nước sông vừa mát vừa trong, Tuấn Tú ngửa mặt lên trời, thả mình theo dòng nước. Hoài An có khả năng bơi lội quả không tầm thường, cậu biết hầu như tất cả các kiểu bơi và kiểu nào cũng chuyên nghiệp. Tuấn Tú thì chỉ biết ba kiểu bơi là bơi sải, bơi ngửa và nếu bơi chó cũng tính là một kiểu. Bỗng Tuấn va đầu vào môt thùng gỗ đang trôi nổi theo dòng nước.

"Á..." Tuấn Tú đau đớn sờ cục u trên đầu mình.

"Có sao không Tuấn Tú?" Hoài An bơi lại gần bạn mình hỏi han.

"Không sao, chỉ là u một cục to trên đầu thôi. Mà mấy cái thùng gỗ này từ đâu ra vậy?"

"Là do người trên thượng nguồn vứt xuống đấy, phụ tớ kéo cái thùng này lên bờ, không nó lại đụng trúng người khác."

Thế là Hoài An và Tuấn Tú cùng kéo cái thùng gỗ to lên bờ. Hoài An hái nắm lá ngải cứu trên bờ đất, dùng tay vò nát rồi đi lại chỗ Tú Đang ngồi.

"Để tớ đắp ngải cứu lên chỗ cậu bị cái thùng va trúng, nó sẽ làm cậu dễ chịu." Hoài An nhẹ nhàng đắp lá thuốc cho Tuấn Tú.

"Dễ chịu thật đấy! Không còn đau nữa" Tuấn Tú cười nói.

Tuấn Tú đứng dậy tò mò đi lại chỗ cái thùng gỗ.

"Bên trong chỉ toàn cát và bùn thôi." Tuấn Tú thất vọng khi nhìn vào bên trong thùng gỗ.

"Chứ cậu hy vọng có gì trong đó? Kho báo à?" Hoài An trêu tuấn Tú.

"À thì..." Tuấn Tú gãi đầu ngập ngừng.

"Tuy tớ không có kho báu nhưng tớ có mấy thứ này cũng thú vị lắm, cậu muốn xem không?"

"Muốn chứ cho tớ xem đi."

"Vậy đi theo tớ."

Hoài An dẫn Tuấn Tú vào nhà kho cạnh chuồng gà. Nhà kho chia làm hai phần, phần phía trước dùng đề cất rơm khô và lúa giống, phần còn lại là nơi để các dụng cụ làm nông. Hoài An đi vào cuối nhà kho kéo ra một cái rương gỗ lớn. Cái rương khá nặng phải chật vật lắm Hoài An mới đem được nó lại trước mặt Tuấn Tú. Hoài An đẩy cái nắp rương gỗ lên, lộ ra bộ sưu tập mà Hoài An thu lượm được.

"Đây toàn là mấy thứ tớ nhặt được ở dưới sông." Hoài An tự hào nói.

Tuấn Tú đưa mắt nhìn vào và nhìn thấy rất nhiều món đồ từ lạ đến quen: một cái đồng hồ quả quít đã chết máy, mấy cái bình hoa nhiều màu sắc đa số đều bị bể, lọ thủy tinh, mấy bức tượng đồng hình các con thú, những hòn sỏi to sáng bóng... Nhưng trong đó Tuấn Tú bị thu hút nhất chính là một một thanh đoản côn tám cạnh bằng đồng đen dài khoảng một mét, trên thân thanh đoản côn có khắc nhiều hoa văn rất đẹp.

"Cậy thích cái này hả. Cho cậu này." Hoài An như hiều ý, cầm lấy thanh đoản côn đặt vào tay Tuấn Tú.

"Sao tớ lấy đồ của cậu được." Tuấn Tú từ chối.

"Cái này tớ cũng không có xài tới, cứ cất trong rương hoài cũng phí. Cậu nhận đi coi như tớ trả công cậu phụ tớ hôm nay. Nhận đi đừng ngại."

"Cám ơn cậu. Cây côn này đẹp thật đấy, cần rất vừa tay, không quá nhẹ cũng không quá nặng."

Từ xa Tuấn Tú nhìn thấy mẹ của Hoài An đang nói chuyện với một người đàn ông ăn mặc lịch. Trông mặt bà rất trầm tư và nhiều suy nghĩ.

"Mẹ tớ đang tìm người để bán nhà." Mắt Hoài An chùng xuống.

"Cậu định chuyển nhà đi đâu sao?" Tuấn Tú bất ngờ.

"Lúc cha tớ bệnh, mẹ tớ đã vay một số tiền lớn từ ngân hàng để chạy chữa nhưng vẫn không cứu sống ông được." Hoài An ngước mắt nhìn trời, "Hai năm nay, khoản vay ngày một tăng lên nhưng nhà tớ lại không có tiền trả. Tuần rồi ngân hàng gửi giấy báo rằng trong vòng 2 tháng nữa mà không trả hết tiền, họ sẽ thu nhà tớ để trừ món nợ."

"Đừng lo mọi chuyện rồi sẽ có cách giài quyết thôi. Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng." Tuấn Tú ôm Hoài An vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng Hoài An. Nhưng thật tâm trong lòng Tuấn Tú lúc này đang rất buồn vì không có cách gì để giúp đỡ bạn mình.

Sáng thứ bảy tại cánh đồng cỏ lau gần nhà Lưu Đỏ. Mỹ Liên và Hứa Minh đang tìm chỗ trống để bày đồ chơi ra. Chợt Hứa Minh nhìn thấy Thiên Vương đang nằm giữa cánh đồng cỏ lau, đầu gối trên một thân cây gỗ.

"Tụi em chào anh." Mỹ Liên và Hứa Minh ngoan ngoãn chào Thiên Vương.

Nhưng có lẽ do đang ngủ nên Thiên Vương không đáp lại.

"Tụi mình chơi tại đây đi chị, em mỏi chân quá." Hứa Minh ủ ê nói.

"Sao dám gọi là chị, hôm nay em phải gọi chị là công chú, em quên rồi hả." Mỹ Liên nhắc nhở Hứa Minh.

"Công chúa ơi, chúng ta nghỉ chân ơ đây nhé, thần mệt rồi."

"Được, ngươi mau trải khăn ra cho ta ngồi đi."

Hứa Minh lấy một tấm chăn lớn từ cái giỏ tre, cậu mang theo trải lên đám cỏ. Mỹ Linh thì bày biện ra nhiều loại bánh kẹo cùng một bộ ấm trà."

"Hứa Minh sao em dám ăn bánh trước công chúa?"

"Tại em đói."

"Ta tha thứ cho ngươi lần này. Từ nay không được tái phạm nữa đâu nhé."

"Cám ơn công chúa." Hứa Minh ngoan ngoãn cúi đầu hối lỗi.

"Người hầu hãy mang bánh này lại cho nhà vua." Mỹ Liên nói.

"Thưa công chúa, ai là nhà vua." Hứa Minh ngơ ngác.

"Người đang nằm chỗ gốc cây là nhà vua." Mỹ Liên chỉ tay về hướng Thiên Vương.

Hứa Minh vâng lời lon ton, bưng dĩa bánh ngọt lại chỗ Thiên Vương đang nằm.

"Nhà Vua, nhà vua ..." Hứa Minh lấy tay lay Thiên Vương.

Thiên Vương mở mắt ra mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là bánh mà công chúa cho nhà vua." Hứa Minh đặt dĩa bánh vào tay Thiên Vương rồi quay đi.

Thiên Vương ngồi bất động nhìn cái bánh ngọt nhỏ có kem màu hồng phủ lên trên.

Một lúc sau Hứa Minh lại quay lại chỗ Thiên Vương, lần này trong tay cậu bé là một vòng đội đầu được đan bằng cỏ lau.

"Xin bệ hạ hãy cúi đầu xuống." Hứa Minh nhẹ nhàng nói.

Như bị thôi miên, Thiên Vương ngoan ngoãn làm theo lời Hứa Minh. Thấy vậy, cậu bé đặt vòng cỏ lau lên đầu Thiên Vương, xong xuôi cậu lại quay về chỗ của Mỹ Liên.

Thiên Vương đang ăn cái bánh ngọt thì thấy Hứa Minh chạy tới.

"Thưa nhà vua đây là trà của ngài." Hai tay Hứa Minh đưa chén trà cho Thiên Vương.

Thiên Vương đón lấy chén trà rồi đưa lên miệng uống hết. Cậu bé lon ton chạy về chỗ của mình.

Ít phút sau Thiên Vương lại thấy cậu bé đứng trước mặt mình.

"Nhà vua ơi em buồn tiểu quá. Nhà vua dẫn em đi được không. Em không dám đi một mình." Hứa Minh ngại ngùng nói.

Thiên Vương vươn người đứng dậy, nắm tay Hứa Minh đi về phía một gốc cây gần đó.

...

Mấy ngày sau tại trường Bạch Dương, Hứa Văn đã đi học trả lại sau một tuần không đến lớp. Mọi người trong lớp ai cũng vui mừng khi nghe tiếng nói cười của cậu. Hứa Văn đang huyên thuyên kể về những món ngon trên thị trấn Vành Vành mà cậu được ăn.

"Chợ đêm trên thị trấn có nhiều món ăn ngon lắm: thịt xiên nướng phô mai, bạch tuột nướng, cơm tấm... mà tớ mê nhất là món trà đào vừa ngon vừa mát mà chỉ có 10 xu tiền." Hứa Văn vừa say sưa kể vừa xuýt xoa.

"Mà cậu khỏe hẳn chưa, thấy lần này cậu đi viện lâu hơn mọi lần?" Tuấn Tú lo lắng hỏi.

"Khỏe mà, khỏe lắm rồi. Tại lần này bác sĩ muốn tớ làm thêm một số xét nghiệm nên tớ phải ở lại viện lâu hơn một chút thôi." Hứa Văn trấn an.

"Thế tuần này cậu còn đủ sức đưa xe đạp không vậy?" Nguyên Kha hỏi.

"Dư sức, tớ sẽ thắng cậu." Hứa Văn cao ngạo.

"Được cứ chờ xem." Nguyên kha thách thức.

Tùng Tùng Tùng ba tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu.

Hôm nay tiết đầu tiên của lớp 10/3 là môn Văn do cô hiệu phó Cẩm Tú dạy.

"Chào các em, hôm nay các em có khỏe không." Cô hiệu phó bước vào lớp.

Cô mặc áo dài lụa tím than, quần trắng dài, cổ đeo chuỗi ngọc trai, đầu quấn một chiếc khăn vải hoa màu xanh dương. "Trông cô không khác gì con két to béo nhiều màu" Hứa Văn nghĩ trong đầu.

"Hôm nay chúng ta sẽ học bài thơ Bánh Trôi Nước của nhà thơ Hồ Xuân Hương. Bánh trôi nước là một món ăn rất ngon nhưng ăn quá nhiều sẽ bị béo phì. Và tình trạng béo phì ở nước ta đang gia tăng..."

"Cô hiệu phó đang nói chính bản thân mình đấy." Hứa Văn quay sang nói với cậu bạn.

"Hứa Văn...", Cô hiệu phó bất ngờ gọi tên Hứa Văn làm cậu giật bắn cả người, "Em có thể đoán xem tại sao Hồ Xuân Hương lại chọn bánh trôi nước mà không phải là những loại bánh khác để làm thơ không?"

"Dạ .... Vì bà ấy thích ăn bánh trôi nước..." Hứa Văn đáp.

Cả lớp cười ồ lên trước câu trả lời của Hứa Văn. Sau đó Hứa Văn lại nói tiếp:

"Bởi vì thích bánh trôi nước nên Hồ Xuân Hương mới học cách tự làm ra món này và trong lúc ấy bà phát hiện ra rằng để làm nên được một món bánh trôi nước ngon thì phải trải qua nhiều quá trình rất là công phu và vất vả. Từ đó bà mới liên hệ đến thân phận người phụ nữ thời xưa cũng thăng trâm và lắm truân chuyên."

"Một suy luận cũng khá là thuyết phục đấy. Và để làm rõ câu hỏi này chúng ta sẽ bắt đầu vào phân tích bài thơ Bánh Trôi Nước của Hồ Xuân Hương. Quỳnh Hương em hãy đọc bài thơ này cho cả lớp cùng nghe."

Minh Tuyết đứng dậy và bắt đầu cất giọng đọc đầy truyền cảm của mình.

"Thân em vừa trắng, lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm với nước non

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ tấm lòng son."

Bấy giờ, Tuấn Tú nhìn Hứa Văn rồi thở một cái thật dài đầy thương cảm.

"Tiết học tới đây là hết, hẹn gặp các em vào ngày mai." Cô hiệu phó chào và đi ra khỏi lớp.

Hứa Văn vội đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi và quay lại nhìn Tuấn Tú, Nguyên Kha và Hàn Ân.

"Sau đây mình xin trình bày một ca khúc có tên "Cô giáo em", xin cho một tràng pháo tay." Hứa Văn dõng dạt nói.

Cả ba người bạn vội vỗ tay theo lời kêu gọi của Hứa văn. Hứa Văn bắt đầu cất giọng hát của mình.

"Cô giáo em người xinh xinh

Tay cô dài như con tinh tinh.

Cô sún răng, đầu che khăn.

Cô nhảy đầm như con lăn quăn."

Vừa hát Hứa Văn vừa minh họa theo lời bài hát. Đám bạn cười nghiêng hả theo từng hành động của Hứa Văn.

"Rào..." Âm thanh phát ra từ chỗ Thiên Vương, cậu vô tình làm rơi túi đựng bút của mình xuống đất.

Phía bên kia Hứa Văn và những người bạn vẫn đang cười đùa không dứt.

"Bánh trôi nước thì rất ngon nhưng các em đừng ăn qua nhiều nếu không sẽ bị béo phì như cô..." Hứa Văn nhại giọng của cô hiệu phó.

"Buồn cười quá... chết mất." Nguyên Kha vừa cười vừa nói.

Chợt Hứa Văn mặt biến sắc khi nhìn ra cửa sổ hành lang ngay cạnh bàn. Cô Hiệu phó Cẩm Tú đã đứng đó từ lúc nào không ai hay biết. Cô từ tốn đưa mặt mình qua cửa sổ rồi nói.

"Hứa Văn hãy chép 100 lần bài thơ Bánh Trôi Nước và nộp cho cô vào sáng mai. Nhớ không được chép thiếu đâu nhé, cô sẽ kiểm tra thật kỹ." Nói xong cô hiệu phó ung dung rời đi.

Hứa Văn vò đầu bứt tai thể hiện sự đau khổ. Tuấn Tú, Nguyên Kha và Hàn Ân nhìn bạn mình với sự thương xót và một chút mắc cười.

Cũng vừa lúc Thiên Vương nhặt xong túi bút của mình.

Trưa hôm ấy tại nhà Lựu Đỏ

"Chào cả nhà con đi học mới về." Hứa Văn quăng cặp mình lên ghế.

"Mau lên thay quần áo rồi xuống ăn trưa, hôm nay mẹ làm món gỏi gà đấy." Bà Thu Cúc nói vọng từ trong bếp ra.

"Dạ con xuống ngay." Hứa Văn phấn khích khi nghe thấy món gỏi gà yêu thích của mình.

Sau khi ăn trưa xong Hứa Văn vội quay lên phòng để chép cho đủ 100 lần bài thơ Bánh Trôi Nước. Một buổi trưa trời trong, gió thổi từng cơn mát rượi vào phòng Hứa Văn, nên chỉ mới chép được 5 lần bài thơ thì cậu đã ngủ gục tại bàn. Đồng hồ điểm 3 giờ 15 phút chiều, Hứa Văn giật mình tỉnh giấc, lao đầu vào chép vội số bài thơ còn lại. 4 giờ chiều, Hứa Văn đã chép được 20 lần bài thơ Bánh Trôi Nước. Có tiếng gỗ cửa phòng, nhìn ra cậu thấy Tuấn Tú, Nguyên Kha, Hàn Ân, Thanh Khải đang kéo nhau vào phòng cậu.

"Tụi tớ đến giúp cậu một tay." Tuấn Tú nhìn Hứa Văn, xong nhìn qua đống giấy trên bàn.

Thế là 4 người bạn, mỗi người một gốc phòng, cùng nhau phụ Hứa Văn chép cho xong 100 lần bài thơ.

"Phần của tớ xong rồi." Nguyên kha nói lớn.

"Tớ cũng xong." Hàn Ân giơ xấp giấy của mình lên.

"Tớ xong." Tới lượt Thanh Khải nói.

Tuấn Tú và Hứa Văn vẫn đang còn cậm cụi ghi ghi chép.

"Xong." Tuấn Tú vui mừng lên tiếng.

Cả bọn chăm chú nhìn Hứa Văn, chờ đợi cậu bạn lên tiếng.

"Đã xong." Hứa Văn hô lớn.

"Yeah yeah..." Cả bọn đồng thanh.

"Cám ơn mọi người rất nhiều đã đến đây hôm nay, xin trân trọng cảm ơn. Và từ nay tôi xin hứa sẽ tránh xa món bánh trôi nước, có chết cũng không lại gần." Hứa Văn nhại giọng của cô hiệu phó.

Cả bọn lại ôm bụng cười nghiêng ngã, Tuấn Tú thì cảm thất bất lực với cậu bạn thân.

"Tụi minh ra sông tắm đi." Tuấn Tú đề nghị.

"Đồng ý." Cả bọn đồng thanh.

Tuấn Tú dẫn mọi người lại khúc sông gần nhà của Hoài An, vì ở đó có một cây bần lớn, nhánh vươn ra ngoài dòng nước nên cả bọn có thể leo lên cây và nhảy thẳng xuống sông.

"Các cậu xuống nước trước đi, tớ chạy rủ Hoài An rồi quay lại ngay." Tuần tú nói xong liền chạy ù đi.

"Xin hỏi có ai ở nhà không?" Tuấn Tú gõ cửa nhà của Hoài An.

"Chào cháu, cháu tìm ai?" Bà của Hoài An mở cửa.

"Dạ cháu tìm Hoài An, không biết cậu ấy có nhà không bà?"

"Tiếc quá, Hoài An nó theo anh họ lên thị trấn Vành Vành làm việc rồi. Vừa đi sáng sớm nay."

"Thế khi nào cậu ấy về vậy bà."

"Bà cũng không rõ nữa. Nó chỉ nói khi nào có tiền thì sẽ về..."

Tuấn Tú quay lại bờ sông nhưng trong lòng cậu cứ thấy bồn chồn mãi. Cậu buồn vì cậu bạn Hoài An phải bỏ học, lăn lộn sớm vào đời để kiếm tiền. Cậu buồn vì không thể làm gì để giúp bạn mình.

...

Ngày đua xe đạp cũng đã tới, dưới gốc ngô đồng bên cạnh hồ Đá Hứa Văn, Tuấn Tú, Nguyên Kha, Hàn Ân, Thanh Khải đang tập hợp lại với nhau.

"Thể lệ cuộc đua, mọi người sẽ xuất phát từ cây ngô đồng, chạy vòng theo hồ Đá, ai quay lại chỗ cây ngô đồng trước sẽ là người chiến thắng." Hàn Ân không tham gia đua mà giữ vai trò trọng tài.

Hứa Văn cố gắn lại cái xích xe đạp cũ của mình. Nguyên kha lo lau chùi cho chiếc xe đạp càng ngang đời mới vừa được cha cậu mua cho. Tuấn Tú đang khởi động cơ bắp trước khi vào cuộc đua, trong khi Thanh Khải cầu khấn thần linh giúp cho mình thắng cuộc đua sắp được diễn, ra một cách rất thành tâm.

"Tất cả vào chỗ... Chuẩn bị .... Xuất phát." Hàn Ân hô to.

Bổn chiếc xe đạp lao vùn vụt về phía trước. Hứa Văn đang tạm thời dẫn trước, theo sau là Nguyên Kha và Tuấn Tú, cuối cùng là Thanh Khải. Chưa được bao lâu thì xích xe của Hứa Văn lại rớt ra ngoài, cậu đành phải dừng lại để sửa. Lợi dụng lúc đó, Nguyên Kha tăng tốc vượt lên dần đầu cuộc đua, Tuấn Tú cố hết sức đuổi theo quyết không thua kém, sau cùng vẫn là Thanh Khải. Khi chạy được nửa vòng hồ, bánh xe Nguyên Kha cán phải một hòn đá cụi to khiến cậu mất lái làm người và xe cùng rơi xuống hồ. Cuộc đua lúc này chỉ còn lại Tuấn Tú và Thanh Khai đang bám đuổi nhau quyết liệt. Chỉ còn 20 mét nữa là về đích nhưng hai xe đều đang ngang bằng nhau, không phân biệt được trước sau. Cả hai cùng dốc toàn lực cho 10 mét cuối cùng. Tuấn Tú và Thanh Khải cùng lướt qua vạch xuất phát tưởng như cùng một lúc.

"Tuấn Tú về đích đầu tiên." Hàn Ân dõng dạt hô to.

Thứ tự cuộc đua là Tuấn Tú về nhất, Thanh khải về Nhì, Hứa Văn về ba và cuối cùng là Nguyên Kha.

Sau cuộc đua mọi người cùng rủ nhau qua nhà Hàn Ân chơi. Hôm nay, cha mẹ Hàn Ân đều không có nhà nên cả bọn tha hồ quậy phá. Hàn Ân đãi mọi người món gà nướng cùng với rượu gạo. Chỉ trong vòng vài tiếng mà 5 người bạn đã uống hết 3 chai rượu gạo và ăn hết hai con gà nướng. Ai củng say mèm không còn thấy trời trăng gì. Cả bọn quyết định về nhà sau khi trời đã nhá nhem tối.

Hứa Văn khó nhọc cố giữ thăng bằng trên đôi chân của mình, cậu đã đi vòng quanh gốc cây phượng vĩ được 15 phút. Đầu óc Hứa Văn lúc này đã không còn tỉnh táo nữa, rượu gạo làm cho cậu vừa chóng mặt vừa buồn nôn. Sau một hồi lâu cậu đã thoát ra khỏi chỗ gốc cây Phượng, cậu cố lần theo con đường mòn để đi về nhà. Mặt trời đã lặn từ lâu, tiếng ếch nhái kêu vang khắp nơi. Hứa Văn lắc đầu thật mạnh cố làm cho bản thân tỉnh táo nhưng không có tác dụng gì. Đang lang thang vô định Hứa Văn va phải ai đó đang đi ngược chiều, người đó chính là Thiên Vương.

"Chào cậu Thiên Vương." Hứa Văn nói trong cơn say rồi tiếp tục bước đi.

Do không định hướng được nên Hứa Văn đã quẹo sai đường tại ngã ba. Cậu không biết rằng nãy giờ Thiên Vương vẫn đang đi phía sau cậu. Thấy bạn mình sai đường, Thiên Vương lấy một cành cây khô đẩy nhẹ vai Hứa Văn về đúng đường. Cứ như vậy Hứa Văn đi trước, Thiên Vương theo phía sau. Thiên Vương phải liên tục dùng cành cây khô định hướng giúp Hứa Văn. Không ít hơn hai lần, Hứa Văn bị mất thăng bằng và xuýt té ngã, may là nhờ Thiên Vương giữ cậu lại. Sau một chặng đường khó nhọc cuối cùng Hứa Văn đã về được tới nhà.

"Ai cho phép con uống rượu? Uống bao nhiêu mà say thế này." Bà Thu Cúc tức giận khi thấy Hứa Văn về nhà với bộ dạng say mèm, "Sáng mai sẽ biết tay mẹ, thằng con hư hỏng."

Trong khi ấy tại nhà Tuấn Tú, cậu đang quỳ gôi trước mặt cha của mình, mẹ của cậu thì đang đứng khóc ở góc phòng.

"Mau nằm xuống! Hôm nay, cha phải đánh con một trận cho con chừa cái thói uống rượu, mới có học lớp 10 mà bày trò say xỉn." Ông Văn Minh cầm cây roi mây tay.

Chát chát chát... Ông Văn Minh liên tiếp quất roi vào mông vào đùi của con mình. Tuấn Tú cắn răng chịu đựng, không một tiếng kêu la. Mẹ Tuấn Tú định ra ngăn cản nhưng bị ông Văn Minh ngăn lại, bà đành đứng lặng nhìn con mà khóc.

Ngày hôm sau tại phòng Hứa Văn. Tuấn Tú đang nằm sấp trên giường, quần kéo xuống để lộ phần mông ra trước mặt Hứa Văn.

"Sao cha cậu nặng tay thế." Hứa Văn xót ruột khi nhìn thấy những vết roi chằng chịt trên mông Tuấn Tú, "Cậu ráng chịu đau một chút để tớ bôi thuốc."

Sau khi thoa thuốc xong, Tuấn Tú vẫn nằm trên giường, Hứa Văn đi lại bàn học lấy một quyển sách lớn rồi quay lại ngồi xuống sàn cạnh Tuấn Tú.

"Cậu đọc sách gì thế?" Tuấn Tú hỏi.

"Bách khoa toàn thư về Sư Linh và Yêu Linh." Hứa Văn đáp.

"Cậu vừa nói gì thế sư linh, yêu linh là thứ gì?" Tuấn Tú mơ hồ.

"Yêu Linh chính là con ếch đỏ mà chúng ta đã thấy ở đầm nước, còn Sư Linh chính là những người như Thiên Vương và người mang mặt nạ mãng xà."

"Sao cậu có được quyển sách này?" Tuấn Tú bật dậy.

"Hôm qua, Thiên Vương đã mang quyển sách này tới, nhưng lúc đó tớ đang đi cùng các cậu, nên Thiên Vương đã gửi cho Mỹ Liên. Sáng nay con bé vừa mang lên phòng cho tớ."

"Cậu đọc cho tớ nghe với." Tuấn Tú tò mò.

"Trên thế giới tồn tại những món báo vật có chứa sức mạnh ma thuật, người ta gọi chúng là những Bảo Linh. Bảo Linh giúp cho chủ nhân có được sức mạnh vật lý và cả sức mạnh ma thuật. Những người có sức mạnh nhờ vào Bảo Linh được gọi là Sư Linh. Các sinh vật khác ngoài loài người cũng có thể nhờ vào Bảo Linh để hóa thành người và tăng sức mạnh của bản thân được gọi là Yêu Linh. Sư Linh và Yêu Linh thường sống ở vùng đất riêng của mình tách biệt với thế giới loài người. Nhưng vẫn có một số Sư Linh sống trong thế giới loài người. Theo điều 10 bộ luật Hòa Bình của Cục Sư Linh quy định: Sư Linh bị nghiêm cấm sử dụng sức mạnh để tổn hại loài người, Sư Linh nào vi phạm sẽ bị thu hồi Bảo Linh của bản thân, bắt giam ngay lập tức và chịu xét xử của Tòa Án. Cũng có những trường hợp ngoại lệ được quy định rõ ở điều 20 bộ luật Hòa Bình..."

"Tóm tắt lại là nếu là con người thì gọi là sư linh, không phải là con người thì gọi là Yêu Linh." Tuấn Tú suy tư.

"Theo quyển sách này là vậy." Hứa Văn nói.

"Cậu đoán thử xem Bảo Linh của Thiên Vương là gì."

"Tớ nghĩ là thanh kiếm của cậu ấy."

"Ờ cũng phải. Vậy Bảo Linh của con ếch đỏ chính là cầu thủy tinh. Còn người đeo mặt nạ bảo linh chắc là cây gậy trên tay hắn, mà biết đâu là cái mặt nạ." Tuấn Tú mông lung.

"Muốn đến được thế giới của Sư Linh, phải đến những ga trung chuyển, nơi có Cổng Dịch Chuyển. Các ga trung chuyển này nằm rải rác trên thế giới. Tổ chức đứng đầu vùng đất Sư Linh là Cục Sư Linh, có chức năng, hoạt động giống như một bộ máy nhà nước của các quốc gia trên thế giới. Người đứng đầu Cục Sư Linh là Nhiếp Chính. Trên nhiếp chính là Đại Hội Đồng gồm 10 vị Đại Sư Linh làm thành viên. Nhiếp Chính cũng là một trong 10 vị Đại Sư Linh..."

"Nhiếp chính giống như tổng thống, Đại Hội Đồng chính là Quốc Hội." Tuấn Tú tổng kết.

"Ngục Truy Âm trên đảo Vong Hồn là nơi giam giữ những Yêu Linh và Sư Linh nguy hiểm. Người đứng đầu Ngụy Truy Âm là Cai Ngục Vương, dưới quyền cai ngục vương là 12 Cai Ngục Sư. Cai ngục Sư không bao giờ lộ mặt thật của mình, họ luôn đeo một chiếc mặt nạ hình thú. Người đeo mặt nạ hình mãng xà chính là 1 trong 12 Cai Ngục Sư, Hoàng Xà Cai tên Bách Thuần; ngoài ra còn 12 cai ngục khác là: Thử Địa Cai, Ngưu Niên cai, Hổ Vương Cai, Miêu Truy cai, Long Thiên Cai, Mã Nguyệt Cai, Dương Hải Cai, Hầu Hạt cai, Kê Hàn Hai và Trư Hóng Hai. Các đây khoảng hai năm, ngục Truy Âm xảy ra biến cố, một số tù nhân đã trốn thoát ra ngoài. Ếch Đỏ là một trong những tù nhân đã trốn thoát ngày hôm đó."

"Chỉ một buổi sáng mà cậu đã đọc hết quyển sách này sao Hứa Văn." Tuấn Tú ngưỡng mộ.

"Nãy giờ những gì tớ đọc cho cậu nghe là từ mấy mẫu giấy để sẵn trong sách này. Còn quyển sách này tớ mới đọc được vài trang thôi." Hứa Văn chuyển cho Tuấn Tú mấy mẫu giấy nhỏ viết bằng bút mực.

"Nét chữ này nhìn quen quá." Tuấn Tú chăm chú nhìn mấy dòng chữ.

"Chữ của Thiên Vương đấy." Hứa Văn đáp.

"Hèn gì thấy quen vậy." 

"Cậu kéo quần lên được rồi đấy, chắc thuốc cũng không còn dính nữa." Hứa Văn nhìn xuống mông bạn mình.

Tuấn Tú vội nhổm người đưa tay kéo quần lên một cách khó khăn.

...

Hứa Văn đang lúi húi tìm quyển tập toán sau giờ tan học. Cậu đã hầu như lục tung mọi chỗ nhưng không tìm thấy đâu. Cuối cùng, cậu chợt nhớ ra lúc trưa cậu đã cho Nguyên Kha mượn về nhà. Hứa Văn ngồi thừ lên bàn thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc mình sao lẩm cẩm thế này, chắc phải bớt thủ dâm lại, Hứa Văn tự nghĩ trong đầu. Hứa Văn thu ôm ba lô rời khỏi lớp học, khi đi qua phòng học nhạc cậu nghe thấy một giai điệu du dương vọng ra, cậu chạy lại gần cửa sồ phòng học nhạc ngó vào trong. Trước mắt cậu là Thiên Vương đang ôm cây đàn lia 16 dây trong lòng, các ngón tay dài linh hoạt gảy lên dây đàn tạo ra những thứ âm thanh của thiên đàng. Hứa Văn say đắm giai điệu bài nhạc Thiên Vương đang chơi. Cậu không ngờ Thiên Vương có thể chơi đàn lia xuất sắc đến vậy. Thiên Vương đang tạo ra một thứ âm thanh kỳ diệu nó xua tan mọi u phiền, mệt mỏi trong lòng của Hứa Văn. Cậu đứng bất động hòa mình vào những nốt nhạc, cậu cảm thấy như thứ âm thanh đó đang lên lỏi vào trong huyết quản của mình, chợt tiếng đàn dừng đột ngột khiến Hứa Văn bừng tỉnh, lấy tay lau vội giọt nước trên má.

Hai ngày sau đó tại Dinh Thự Vàng.

Cốc cốc cốc ...

"Mời vào." Thiên Vương gắp quyển sách trên tay, nhìn ra phía cửa.

"Cậu chủ, cậu có thư." Quản gia Lưu mở cửa bước vào, đưa một mảnh giấy nhỏ ra trước mặt.

"Cảm ơn quản gia Lưu." Thiên Vương dùng hai tay đón lấy mảnh giấy từ tay ông quản gia.

"Tôi xin phép." Quản gia Lưu cúi đầu, rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

Thiên Vương mở mảnh giấy ra đọc nội dung bên trong.

"Hai giờ chiều gặp nhau ở nhà tớ. Tớ phát hiện một bí mật trong quyển Bách Khoa Toàn Thư Sư Yêu Linh. Ký tên: Hứa Văn." Thiên Vương đặt mãnh giấy xuống bàn, trầm tư suy nghĩ.

Đúng 2 giờ chiều, có tiếng gõ cửa phòng Hứa Văn.

"Chào cậu Thiên Vương, mời cậu vào." Hứa Văn mở cửa, nhiệt tình chào đón.

Thiên Vương bước vào trong phòng, cậu đưa mắt nhìn một lượt xung quanh.

"Cậu ngồi ghế đi, để tớ đi rót nước cho cậu." Hứa Văn nói rồi chạy vội xuống lầu.

Thiên Vương ngồi xuống cái ghế mà Hứa Văn vừa chỉ cậu. Chợt cậu nhìn lên bàn học trước mặt thì thấy quyển Cuộc phiêu lưu đến thế giới dưới lòng đất của Dan và Đin. Cầm quyển sách lên cậu mở trang 145, dòng số 20 từ "nguệch ngoạc" bị viết sai đã được sữa lại từ đúng bằng bút chì, trang 311, dòng 10 từ "chỉn chu" viết sai đã sửa, trang 423, dòng 8 từ "giằng xé" viết sai đã được sửa... Giờ Thiên Vương có thể xác định đây là quyển sách của mình bị mất. Cậu trả quyển sách về lại chỗ cũ. Thiên Vương cảm thấy có một mùi lạ bay thoang thoảng trong không khí, một thứ mùi vừa hôi vừa tanh, giống như mùi phát ra từ cơ thể của Yêu Linh. Chợt cậu cảm thấy mình đã ngồi lên vật gì đó. Thiên Vương đứng dậy, lấy tay cầm vặt đó đưa lên trước mặt. Là một chiếc quần lót bẩn màu đen, phía đủng quần có dính những vệt trắng đã khô cứng. Mùi tanh, hôi từ chiếc quần xộc thẳng vào mũi Thiến Vương khiến cậu nhăn mặt. Hứa Văn đã quay lại phòng và nhìn thấy tất cả. Cậu vội chạy đến đỡ lấy chiếc quần lót từ tay Thiên Vương, vo tròn rồi mở tủ quần áo ném vào. Hứa Văn gục mặt không dám nhìn bạn mình vì quá xấu hổ.

"Sao lâu quá mà Tuấn Tú chưa tới nhỉ, bình thường cậu ấy đúng giớ lắm mà." Hứa Văn nhìn ra cửa sổ cố tránh ánh mắt của Thiên Vương.

2 giờ 15 phút chiều, Tuấn Tú có mặt tại phòng Hứa Văn.

"Xin lỗi tớ tới trễ. Mà cậu gọi bọn tớ tới có chuyện gì thế Hứa Văn?" Tuấn Tú thắc mắc sau khi bước vào phòng.

"Tớ phát hiện ra một mật thư bên trong quyển Bách khoa toàn thư Sư Yêu Linh." Mắt Hứa Văn long lanh nhìn hai người bạn đang ngồi trước mặt.

Miệng Tuấn Tú mở to vì kinh ngạc, Thiên Vương thì mặt vẫn vô cảm không một cảm xúc.

Thiên Vương và Tuấn Tú cùng châu đầu nhìn vào quyển Bách khoa toàn thư Sư Yêu Linh đang đạt trên bàn. Theo sự hướng dẫn của Hứa Văn.

"Các cậu có phát hiện điểm gì lạ trong bức hình này không?" Hứa Văn chỉ tay vào một bức bản đồ hàng hải trong sách.

Sau một hồi lâu nhìn vào bức bản đồ Tuấn Tú và Thiên Vương đều lắc đầu không thấy gì khác thường.

"Thế còn cái này thì sao?" Hứa Văn chỉ tay vào hình hai mũi tên cắt vuông góc nhau nằm phía trên bên phải của bản đồ.

"Đó là trục để xác định phương hướng trên bản đồ: Đông, tây, nam bắc." Tuấn Tú nói.

"Nhưng nó không giống như bình thường." Hứa văn nhìn Tuấn Tú.

"Phía trên mũi tên không có các ký tự biểu thị cho các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc." Thiên Vương nhận xét.

"Đúng vậy, thông thường đầu mũi tên nằm dọc sẽ có ký tự B là viết tắt của chữ Bắc, phía đuôi mũi tên sẽ có ký tư N là viết tắt của chữ Nam. Tương tư như vậy, ta sẽ có chữ Đ là Đông và chữ T là Tây ở đầu và cuối của mũi tên nằm ngang. Đây là cách viết cơ bản nhất, ngoài ra ở một số nước cũng có những cách viết riêng nhưng không phổ biến."

"Thế cũng đâu có gì làm lạ. Biết đâu là lỗi sơ suất của người biên soạn quyển sách này." Tuấn Tú lý giải.

"Đúng là cũng có thể là do sơ suất. Nhưng các cậu không thấy gì kỳ lạ sao? Trong tấm bản đồ này có tới 3 trục xác định phương hướng." Hứa Văn chỉ tay vào bản đồ.

"Đúng là kỳ lạ thật một tấm bảng đồ thì chỉ cần 1 trục xác định phương hướng là đủ rồi? Khó hiểu thật." Tuấn Tú ngó nghiêng nhìn tấm bảng đồ với nhiều hướng khác nhau.

"Giờ các cậu nhìn thật kỹ vào chỗ này nhé." Hứa Văn chỉ tay vào một điểm gần trục xác định phương hướng.

"Tớ không thấy gì cả." Tuấn Tú đưa mắt mình sát vào tấm bản đồ.

"Tớ cũng không." Thiên Vương nói.

Hứa Văn lấy cái kính lúp từ trong học bàn ra, rồi đưa lên trên tấm bản đồ.

"Là số 8. Hay thật đấy." Tuấn Tú bất ngờ trước những gì mình đang nhìn thấy.

"Không chỉ có số 8, di chuyển qua phía bên này của cái trục ta có số..." Hứa Văn lướt cái kính lúp về bên phải rồi đột ngột dừng lại.

"Là số 1." Tuấn Tú la lớn.

"Chính xác." Hứa Văn vỗ vai bạn mình.

"Vậy xung quanh hai cái trục còn lại chắc cũng có những con số ẩn." Thiên Vương suy luận.

"Cậu nói đúng đó Thiên Vương. Ta có 8 và 1 cho trục đầu tiên; 5 và 7 cho trục thứ hai; 9 cho trục cuối cùng. Với bức bản đồ đầu tiên ta có dãy số: 81579. Trong quyển sách tớ đã đếm là có tổng cộng 7 cái bản đồ có nhiều hơn một trục xác định phương hướng và chứa các chữ số ẩn. Và đây là những dãy số là tớ đã chép ra được." Hứa Văn đặt tờ giấy lên bàn.

81579

15832

94561

35176

35162

29518

43927

"Những số này có ý nghĩa gì? Tớ không hiều gì cả." Tuấn Tú gãi đầu.

"Tớ đoán nó là một loại mật thư nào đó. Muốn biết được nội dung lá thư thì ta phải giài mã được các con số này." Hứa Văn suy tư.

Thiên Vương vẫn đứng im một chỗ như đang cố gắng tập trung suy nghĩ.

"Hay là nó chính là thứ tự trên bảng chữ cái tiếng Anh. Số 8 sẽ là vị trí của chữ H, số 1 là chữa A, số 5 là chữ E, số 7 là chữ G, số 9 là chữ I. Vậy ta được H.A.E.G.I." Tuấn Tú suy luận.

"Từ này không có nghỉa gì trong tiếng anh cả." Thiên Vương chắc chắn nói.

"Hay nó là thứ tự trong bảng chữ cái tiếng Việt?".

"Tớ đã thử rồi nhưng không có kết quả." Hứa Văn đáp.

"Đau đầu qua, tớ chẳng muốn suy nghĩ nữa đâu." Tuấn Tú đưa đầu ra cửa sổ hít một hơi thật sâu.

Thiên Vương và Hứa Văn vẫn không nhúc nhích, ngồi nhìn chầm chầm vào tờ giấy ghi những con số trước mặt. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa mới đó mà đã 5 giờ chiều.

"Chúng ta dừng tại đây thôi. Chắc hôm nay sẽ không có manh mối gì khác đâu." Hứa Văn nói.

Thiên Vương khẽ gật đầu đồng ý.

"Sao từ lúc đến đây tới giờ, tớ không thấy cha mẹ cậu đâu hết vậy Hứa Văn." Tuấn Tú hỏi.

"Cha mẹ tớ cùng Hứa Minh đi về quê thăm bà ngoại tớ rồi. Vài hôm nữa mới về. Giờ nhà chỉ còn có tớ và Mỹ Liên thôi."

"Vậy tối nay tớ qua ngủ chung với cậu nhé." Tuấn Tú đề nghị.

"Tối nay chúng ta cùng suy nghĩ về những con số." Hứa Văn cười đùa.

"Tớ mặc kệ là trục trong số hay số trong trục gì. Từ giờ tới sáng mai xin cậu đứng nhắc tới chúng nữa. Đầu tớ đau như búa bổ đây." Tuấn Tú than thở.

Hứa Văn chợt bất động trong vài giây. Sau đó thì nhìn cậu bạn một cách trìu mến.

"Cậu đúng là một thiên tài Tuấn Tú à." Hứa Văn đặt hai tay lên vai bạn mình rồi siết chặt.

Hứa Văn chạy vội lại bàn lấy bút vẽ gì đó lên giấy.

Tuấn Tú và Thiên Vương đứng ngay người không biết chuyện gì đã xày ra. Ít lâu sau thì Hứa Văn quay người lại và nói.

"Tớ thật ngu ngốc khi tách rời những con số ra khỏi những cái trục định hướng. Nhưng nhờ cậu đã thức tỉnh tớ đấy Tuấn Tú. Các cậu coi tớ có được cái gì khi ghép những trục định hướng lại với nhau nè." Hứa Văn đưa tờ giấy ra trước mặt Thiên Vương và Tuấn Tú.

"Là những ô vuông nhỏ, tạo thành một ô vuông lớn." Tuấn Tú nói.

"Bây giờ tớ sẽ thêm những con số vào những ô vuông này. Đầu tiên là dãy số của bản đồ thứ nhất 8, 1, 5, 7 và 9. Bây giờ các cậu xem chúng ta có gì." Hứa Văn lại đưa tờ giấy lên phía trước.

"Một hình vuông lớn bên trong có 9 hình vuông nhỏ bằng nhau, trong mỗi hình vuông nhỏ có chứa 1 con số." Tuấn Tú tập trung nhìn vào tờ giấy.

"Là ma phương." Thiên Vương nói.

"Chính xác đây chính là Ma Phương hay còn gọi là hình vuông ma thuật." Hứa Văn xác nhận lời của Thiên Vương.

"Ma phương là gì tớ chưa từng nghe?" Tuấn Tú càng lúc càng thấy khó hiểu.

"Nói đơn giản ma phương chính là cách sắp xếp các con số vào một bảng vuông sao cho tổng số trên mỗi hàng, cột, và đường chéo đều bằng nhau." Hứa Văn giải thích.

"Ở đây ta có 9 ô vuông, 5 ô vuông đã có con số vậy ta phải tìm thêm 4 con số nữa." Tuấn tú nói.

Hứa Văn và Thiên Vương cùng gật đầu đồng ý.

"Vậy là chúng ta có tổng cộng 7 cái ma phương và nhiệm vụ của chúng ta là phải giải chúng cho bằng được." Hứa Văn tự tin nói.

Trời đã chập tối ba người bạn tạm thời chia tay nhau.

"Chào hai cậu," Tuấn Tú vẫy tay chào Hứa Văn và Thiên Vương, "Ăn tối xong tớ sẽ qua nhà cậu ngay."

"Tớ cũng về đây." Thiên Vương gật đầu chào.

"Nếu không bận gì thì tối nay cậu cũng qua nhà tớ đi, tụi tớ cần người phụ giải mấy cái ma phương." Hứa Văn nói với theo Thiên Vương.

Thiên Vương ngập ngừng đôi chút nhưng không đáp gì, quay đầu rời đi.

...

Tối hôm đó tại nhà Lựu Đỏ, Hứa Văn và Tuấn Tú ngồi bệt ngoài hiên nhà, cả hai cùng ngắm bầu trời về đêm. Hôm nay trời trong và không có mây nên các vì sao đều tỏa sáng lấp lánh.

"Tớ không biết chúng ta có nên tiếp tục giải bí mật trong cuốn bách khoa toàn thư không nữa, tớ cảm thấy có gì đó rất bất an. Lỡ có chuyện gì đó sẽ xảy ra với tớ, cậu và cả Thiên Vương thì sao?" Hứa Văn thả mình nằm dài xuống nền gạch.

"Nhưng tớ hiểu rõ tính cậu, không tìm ra đáp án cậu không chịu dừng lại đâu."

Hứa Văn im lặng, dùng hai tai làm gối đầu, nhắm mắt hòa mình vào màn đêm.

"Đừng lo lắng sẽ không có gì xảy ra đâu. Biết đâu chúng ta sẽ tìm ra lời chỉ dẫn đến một kho tàng thì sao. Lúc đó chúng ta sẽ trở thành những triệu phú. Nên tốt nhất cậu hãy tập trung để tìm cho ra đáp án đi. Đừng làm mất cơ hội thành triệu phú của tớ." Tuấn Tú thả người nằm cạnh Hứa Văn.

"Tớ biết rồi." Hứa Văn đáp.

Một lúc lâu sau, Hứa Văn nhìn thấy Thiên Vương đang đứng ngay trước mặt. Cậu vội đứng dậy vui mừng nói.

"Cậu cũng đến à?"

"Ừ, tối nay tớ xin phép ngủ lại đây." Thiên Vương ngập ngừng.

"Được chứ, chào mừng cậu đến nhà Lựu Đỏ." Hứa Văn nhiệt tình khua tay múa chân.

"Hai cậu đừng đứng đó nữa, mau vào nhà thôi, trời bắt đầu lạnh lên rồi." Hứa Văn run rẫy, hắt xì một cái rõ to.

1 giờ trước đó, tại Dinh Thư Vàng.

"Chị, tối nay em có thể ngủ lại nhà bạn không." Thiên Vương lễ phép đứng trước mặt Bạch Linh.

Bạch Linh ngập ngừng, đây là lần đầu tiên cô nghe em trai mình nói những lời như vậy. Đối với cô Thiên Vương là một đứa em trai ngoan và lễ độ, nhưng lại rất cô độc và sống nội tâm. Cô chưa từng nghe em mình nhắc đến bất kỳ người bạn nào từ hồi còn sống ở Anh, cũng chưa bao giờ thấy em mình ra ngoài chơi với bạn vậy là ngay lúc này em trai cô vừa bảo sẽ ngủ qua đêm ở nhà bạn. Điều này khiến cô cảm thấy rất bất ngờ nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

"Nếu chị không muốn thì em sẽ không đi." Thiên Vương thấy sự bối rối của chị mình.

"Chị đồng ý chứ, em cứ đi đi, khi nào về cũng được." Bạch Linh vội.

"Dạ, vậy giờ em xin phép đi. Sáng mai em sẽ về." Thiên Vương cúi chào Bạch Linh.

Bạch Linh nhìn theo dáng người cao ráo, mạnh mẽ của Thiên Vương cho đến khi cậu khuất sau cánh cửa. Cô vui vì giờ đây em mình đã có bạn, không còn cô đơn nữa.

Tối hôm đó tại nhà Lựu Đỏ, ba người bạn thức trắng cả đêm để giải các Ma Phương, đến gần ba giờ sáng hôm sau do mệt quá nên cả ba đều lăn ra ngủ lúc nào không hay biết.

7g sáng hôm sau.

"Đã xong." Hứa Văn la lớn sau khi giải xong cái Ma Phương cuối cùng.

"Vậy là chúng ta đã giải xong 7 cái Ma Phương, giờ chúng ta làm gì đây?" Tuấn Tú nhìn Hứa Văn rồi xoay qua nhìn Thiên Vương.

Câu nói của Tuấn Tú lại đưa vấn đề vào một ngõ cụt khác. Hứa Văn thả dài, còn Thiên Vương thì lặng thinh.

Một lúc sau, Tuấn Tú lại lên tiếng:

"Tớ ra sân vận động tí đây, sáng nay trời có vẻ đẹp, hai cậu cũng ra ngoài thư giãn chút đi." Tuấn Tú đứng dậy lấy cây côn đồng ra khỏi túi vải mà mình mang theo, đi ra phía cửa.

"Khoan đã." Bỗng Thiên Vương lên tiếng

Tuấn Tú và Hứa Văn đều nhìn về phía Thiên Vương, không hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Tớ có thể mượn xem cây gậy của cậu một chút không?" Thiên Vương hỏi.

"Đây nè, cậu cứ xem đi." Tuấn Tú đưa cây côn cho Thiên Vương.

Sau một hồi xem xét thật tỉ mỉ cây côn thì Thiên Vương lên tiếng.

"Làm sao cậu có được cậy gậy này?"

"Là của một người bạn đã tặng cho tớ, mà sao cậu lại quan tâm đến cây côn này thế?" Tuấn Tú nhìn Thiên Vương đang xem xét tỉ mĩ các hoa văn trên cây côn đồng.

"Nó không phải là một cây gậy bình thường, nó là một gậy vàng chiêu phu."

"Gậy vàng chiêu phu?" Tuấn Tú lặp lại lời Thiên Vương.

"Nó là thứ gì thế?" Hứa Văn thắc mắc.

"Gậy vàng chiêu phu là một trong những món đồ sính lễ trong cưới hỏi của Yêu Linh, gậy vàng chiêu phu do yêu linh nữ trao cho yêu linh nam, khi muốn yêu linh nam đó làm chồng."

"Đều đó có nghĩa là gì?" Tuấn Tú nói.

"Yêu Linh đã chọn bạn cậu làm chồng, cô ta sẽ cưỡng bắt cậu ấy mang đi."

"Bạn cậu là ai thế Tuấn Tú?" Hứa Văn gắp gáp.

"Là Hoài An." Tuấn Tú đáp.

"Ngoài cây gậy này cậu còn thấy thứ gì đặt biệt khác ở chỗ bạn cậu không Tuấn Tú." Thiên Vươn hỏi.

"Thấy trong rương gỗ của Hoài An có nhiều thứ lắm..." Tuấn Tú ráng nhớ, "Có đồng hồ củ, lọ thủy tinh, tượng đá...."

"Tượng đá có hình gì?"

"Hình như là tượng hình động vật, là tượng con nai, rồi gì nữa nhỉ ..."

"Tượng nai, tượng thỏ,tượng gấu, tượng chim hạc." Thiên Vương nói.

"Đúng vậy sao cậu biết được?" Tuấn Tú bất ngờ.

"Cậu có thấy 7 viên sỏi với 7 màu sắc khác nhau không?"

"Có, tớ có thấy, chúng to như quả trứng gà."

Thiên Vương đứng lặng không nói gì, mặt vô cùng lo lắng.

"Gậy vàng, tượng nai, thỏ, gấu chim hạc và 7 hòn đá bảy màu là các món lễ vật cầu phu của yêu linh. Chúng ta phải mau tìm bạn cậu, nữ yêu linh đó sẽ đến bắt cậu ta sớm thôi." Thiên Vương nói.

"Chúng ta mau đi báo cho Hoài An biết." Hứa Văn hối hả.

"Hoài An hiện tại cậu ấy không có nhà, cậu ấy đã lên thị trấn Vành Vành gần một tuần nay rồi."

"Muộn rồi, chắc Hoài An đã bị bắt đi." Thiên Vương nói.

"Không thể nào, cậu ấy đang ở cùng anh họ mà. Nếu có gì xảy ra thì anh ấy đã báo cho mẹ cậu ấy biết rồi chứ." Tuấn Tú lo lắng nhưng cố trấn an bản thân.

"Hay ta gọi điện cho anh họ Hoài An thì sẽ biết tình hình cậu ấy như thế nào." Hứa Văn đề nghị.

"Nhưng ta đâu biết số điện thoại nhà của anh họ Hoài An." Tuấn Tú bối rối.

"Tớ biết." Hứa Văn đáp.

...

"Không ngờ anh họ Hoài An đang ở trọ nhà bà con của cậu đấy Hứa Văn." Tuấn Tú nhìn Hứa Văn đang lục tìm số điện thoại trong cuốn sổ lớn.

"Đây rồi số điên thoại nhà trọ của bà cô Tám." Hứa Văn mừng rỡ khi tìm thấy số điện thoại trong sổ.

...

"Dạ alo, xin hỏi phải nhà trọ Bình Minh không ạ? Dạ bà cô tám phải không ạ? Con là Hứa Văn nhà Lựu Đỏ... Dạ bà cô tám cho con gặp anh Hoài Nam ở làng Bồ Công Anh..." Hứa Văn quay lại nhìn hai người bạn, " Anh ấy có ở nhà."

...

"Dạ chào anh, em là Hứa Văn bạn của Hoài An, không biết Hoài An có đang ở chỗ anh không ạ?...." Một lúc sau Hứa Văn cúp máy.

"Sao rồi có gặp Hoài An không?" Tuấn Tú lo lắng hỏi.

"Hoài An không có lên thị trấn Vành Vành, cách đây một tuần cậu ấy đã gọi điện thoại cho anh Hoài Nam báo là bận việc, hẹn tuần sau sẽ lên."

"Nhưng mẹ cậu ấy nói với tớ cậu ấy đã đi từ hồi đầu tuần rồi mà?"

"Hay cậu ấy đi chơi đâu đó."

"Hoài An không phải loại người đó." Tuấn Tú bực tức nói.

"Chúng ta thử đến nhà Hoài An đi, xem có tìm được manh mối gì khác không?" Hứa Văn đề nghị.

...

"Hình như không có ai ở nhà." Tuấn Tú quay lại nhìn hai người bạn sau nhiều lần gõ cửa.

"Cậu nói mấy món đồ đó ở trong nhà kho mà phải không? Chúng ta ra đó đi." Hứa Văn nói.

"Nhưng mà..." Tuấn Tú ngập ngừng, Hứa Văn thì đã chạy vụt đi.

Tuấn Tú dẫn hai người bạn vào cuối nhà kho, nơi đang đặt cái rương cũ. Thiên Vương mở cái nắp rương ra, cậu cầm từng bức tượng thú lên xem một lượt, rồi đến những hòn đá to nhiều màu.

"Đúng là chúng nó, lễ vật cầu phu của yêu linh." Thiên Vương xác nhận.

Sau một hồi tìm kiếm trong chiếc rương gỗ thì Thiên Vương không phát hiện gì thêm nữa.

"Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta không tìm thấy Hoài An." Tuấn Tú nhìn Thiên Vương lòng đầy bất an.

"Cậu ấy sẽ chết." Thiên Vương đáp.

"Phải làm sao đây." Tuấn Tú đấm mạnh tay vào vách nhà kho.

"Chúng ta sẽ tìm ra Hoài An, cậu đừng lo." Hứa Văn an ủi Tuấn Tú.

"Tìm bằng cách gì chứ, cả Thiên Vương còn không biết phải làm thế nào nữa mà." Tuấn Tú ôm mặt buồn bã.

"Chúng ta thử vào phòng Hoài An xem, biết đâu có chút manh mối gì." Hứa Văn gợi ý.

"Tớ biết phòng cậu ấy ở đâu, để tớ dẫn đường." Tuấn Tú lấy lại bình tĩnh.

Nhờ Tuấn Tú mà chỉ sau vài phút ba người bạn đã ở trong phòng của Hoài An. Đó là một căn phòng khá nhỏ nhưng gọn gàng, trên tường có dán rất nhiều tranh vẽ bằng bút màu của Hoài An.

"Cậu ấy vẫn theo đuổi đam mê của mình." Hứa Văn nói.

Cả ba chia ra lục tìm khắp phòng của Hoài An mong sẽ tìm thấy một manh mối nào đó.

"Không có gì cả." Tuấn Tú đau khổ nói.

Thiên Vương cũng lắc đầu ra hiệu không tìm thấy gì đặt biệt.

Hứa Văn nãy giờ vẫn đang chú tâm nhìn vào các bức tranh được dán trên tường. Cậu cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ nhưng không biết đó là cái gì.

"Cậu đang nhìn gì vậy Hứa Văn." Tuấn Tú hỏi.

"Cậu nhìn thử 4 bức tranh này đi, xem có gì lạ không." Hứa Văn chỉ tay vào bốn bức tranh phong cảnh trên tường.

"Có gì lạ đâu. Đây là bốn bức tranh vẽ cùng một cảnh, của một một khu rừng vào bốn mùa khác nhau. Bức này là mùa xuân, tiếp đó là hạ, thu và đông." Tuấn Tú nói.

"Vậy cậu nhìn bức tranh mùa đông này xem." Hứa Văn chỉ tay vào bức tranh mùa đông, cậu cứ thấy có gì đó không hợp lý trong bức tranh này.

"Thì nó cũng có cây, có chim, có bướm, có đom đóm..."

"Đúng vậy, điểm bất thường của bức tranh này là đom đóm." Hứa Văn đấm mạnh hai tay vào nhau, đôi mắt ánh lên tia sáng.

Tuấn Tú và Thiên Vương chăm chú nhìn Hứa Văn.

"Các cậu nhìn xem đây là một bức tranh vẽ rất nhiều đom đóm."

"Thế có gì sao?" Tuấn Tú gãy đầu.

"Đóm đóm thì sao có thể xuất hiện vào ban ngày được, nếu có đi nữa thì do ánh sáng mặt trời thì mắt chúng ta cũng không thể nhìn thấy ánh sáng của chúng rực rỡ như thế này. Chỉ có một cách giải thích..." Hứa Văn giải thích.

"Đây không phải là đom đóm." Tuấn Tú chợt hiểu ra, "Vậy những ánh sánh này là gì?"

"Là do Bảo Linh tạo ra." Thiên Vương nói.

"Rất có thể Hoài An vô tình gặp nữ yêu linh trong khu rừng này, chúng ta chỉ cần tới đây là sẽ tìm thấy Hoài An." Hứa Văn nói.

"Nhưng làm sao chúng ta biết bức tranh này vẽ cảnh ở đâu?"

"Là rừng Than Khóc." Hứa Văn nói với vẻ đầy tự tin.

Ba người bạn nhanh chóng đi vào rừng Than Khóc. Họ phải tìm cho ra nơi có một cái hồ lớn, cạnh đó có tảng đó mặt người.

"Sao cậu biết đó là rừng Than Khóc Hứa Văn." Tuấn Tú hỏi.

"Tớ đoán." Hứa Văn nhẹ nhàng trả lời mà không cần suy nghĩ.

Tuấn Tú và Thiên Vương đứng khựng lại nhìn cậu bạn đang băng băng lên phía trước. Hai người thở dài cùng một lúc rồi chạy đuổi theo Hứa Văn.

Sau hơn 4 giờ tìm kiếm cuối cùng ba ngời bạn đã tìm thấy hồ nước giống trong tranh vẽ của Hoài An, có một tảng đá hình giống như mặt người đang cười nằm ngay cạnh hồ nước. Thiên Vương đưa tay múc một ít nước cho lên miệng uống, một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể cậu. Hứa văn và Tuấn Tú cũng cúi người xuống dòng nước uống cho đã khát.

"Nước ngọt thật đấy." Hứa Văn nói.

Chợt Thiên Vương nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Cậu vội ra hiệu cho hai người bạn mau tìm chỗ trốn. Một lúc sau, hai cô gái trong trang phục áo dài màu xám, trên tay cầm bình đất nung lớn đang tiến về phía hồ nước. Thiên Vương ra hiệu cho Hứa Văn và Tuấn Tú giữ im lặng. Hai cô gái dừng lại cạnh hồ, cúi người múc đầy nước vào bình, sau đó để cái bình lên đầu và giữ thăng bằng một cách điệu nghệ, quay trở về con đường mà họ đã đến. Ngay lúc này Thiên Vương vội bám theo sau hai cô gái nhưng giữ khoảng cách đễ họ không phát hiện. Tuấn Tú và Hứa Văn cũng bám sát theo Thiên Vương. Sau một hồi bám đuôi, ba người bạn thấy hai cô gái rẽ vào một đường mòn nhỏ mọc đầy cây bụi lớn nhỏ, lách người qua đám dây leo dầy vào một cái hang lớn trong núi đá.

"Đây chính là hang của Yêu Linh, có thể Hoài An đang bị nhốt trong đó."

"Vậy hai cô gái lúc nãy." Hứa văn ấp úng.

"Họ chính là yêu linh." Thiên Vương đáp.

"Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây." Tuấn Tú hỏi.

"Tuấn Tú cậu đánh nhau được phải không?" Thiên Vương hỏi.

"Được." Tuấn Tú dứt khoát trả lời.

"Lấy côn của cậu ra đi chúng ta sắp có một trận chiến, Hứa Văn mau tìm chỗ nấp đi." Thiên Vương rút kiếm của mình ra khỏi bao.

Thiên Vương cầm kiếm tiến thẳng tới trước của hang mà hô lớn.

"Yêu Linh mau thả bạn của chúng ta ra mau."

Trong hang vang ra những tiếng hò hét inh tai. Trước cửa hang xuất hiện bốn cô gái mặc áo dài xám, là hai cô gái ở hồ nước, mặt họ lúc này đã thay đổi không còn giống con người nữa, trên tay mỗi người cầm một thanh kiếm dài, xuất hiện sau cùng là một cô gái tóc xõa dài, Trên người mặc áo dài màu đỏ tím khoát bên ngoài áo choàng màu đen. Gương mặt xương dài, đôi mắt nhỏ sắt bén mang một vẻ đẹp ma mị, da trắng như da người chết,hoa tai dài hình hai đóa hoa sáng lấp lánh. Yêu Linh áo đỏ vẫy tay ra lệnh cho các yêu linh áo xám tấn công. Hai yêu linh liền nhảy bổ tới tấn công Thiên Vương, hai yêu linh còn lại thì tấn công Tuấn Tú. Chỉ vài đường kiếm Thiên Vương đã đánh hạ hai yêu linh áo xám, cậu vội chạy lại hổ trợ Tuấn Tú. Tuấn Tú và Thiên Vương cùng liên thủ nên cũng dễ dàng giành thắng lợi. Thấy thuộc hạ mình đã thua, yêu linh áo đỏ nghiến răng, hét to nhào tới, vung song kiếm chém xuống đầu Thiên Vương, nhưng đã bị Thiên Vương né được. Tuấn Tú đập côn lên đầu yêu linh, nhưng ả ta đã dùng kiếm chặn được đòn đánh, ả ta quay người đá mạnh vào ngực Tuấn Tú làm cậu té lăn trên đất. Thiên Vương dùng kiếm đâm thẳng vào ngực ả ta, nhưng bị song kiếm của ả chém văng ra. Thiên Vương và Yêu Linh lao vào nhau, tiếng kiếm va vào nhau vang vọng cả khu rừng. Nhưng so ra kiếm thuật của Thiên Vương cao hơn ả ta một bậc. Trong lúc say sưa tấn công, ả ta để lộ ra sơ hở, nhanh như cắt Thiên Vương Xoay kiếm đánh thật mạnh làm cho song kiếm trên tay ả ta văng xuống xuống đất. Ả ta trừng mắt nhìn Thiên Vương rồi đưa tay cởi áo choàng ném ra xa làm lộ ra mặt dây chuyền to như trứng chim màu vàng. Thiên Vương liền lùi lại phía sau vài bước quan sát động tĩnh của ả ta. Bỗng một luồng sáng lớn phát ra từ cái mặt dây chuyền trên cổ ả ta. Như đã đoán trước, Thiên Vương tung người về bên trái lộn vài vòng trên mặt đất không cho ánh sánh chạm vào người. Ả ta liền quay mặt dây chuyền đuổi theo Thiên Vương. Luồng sáng từ chiếc mặt dây chuyền một lần chiếu thẳng vào Thiên Vương, không chần chờ cậu lại lăn người về hướng ngược lại của ả ta. Lần này lợi dụng lúc luồng sáng vừa tắt Thiên Vương tung người về phía ả ta, dùng kiếm chém một nhát lên vai ả. Thấy vai mình bị thương, ả liền ra hiệu cho thuộc hạ dìu mình rút sâu vào trong hang.

"Tuấn Tú cậu bị sao vậy. Thiên Vương Cậu mau lại xem Tuấn tú Bị gì này?" Tiếng Hứa Văn hốt hoảng.

Khi Thiên Vương quay đầu nhìn lại thấy Tuấn Tú đang đứng yên bất động, chỉ còn đôi mắt cậu ta là đang di chuyển qua lại.

"Là do thứ ánh sáng màu vàng phát ra từ mặt dây chuyền của yêu linh." Thiên Vương nói, "Chúng ta mau đưa Tuấn Tú ra khỏi đây, cần tìm chỗ nào cho cậu ấy nằm nghỉ ngơi, chúng ta sẽ tìm cách chữa cho cậu ấy sau."

Trời đã sụp tối, Hứa Văn cõng Tuấn Tú trên vai, đi theo phía sau Thiên Vương. Hứa Văn đang rất lo lắng cho Tuấn Tú nhưng cậu cố giữ cho mình thật bình tĩnh, "Không được hoảng vào lúc này," Hứa Văn tự trấn an mình. Chợt cậu nghe tiếng Thiên Vương vang lên phía trước.

"Tớ thấy có ánh sáng phát ra từ một ngôi nhà, ta có thể xin ngủ nhờ tối nay."

Thiên Vương quay lại phụ Hứa Văn đưa Tuấn Tú đi về phía ánh sáng trước mặt.

"Xin hỏi có ai ở trong nhà không ạ." Thiên Vương gỗ mạnh vào cánh cửa gỗ của ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng.

Một cụ bà tóc trắng như cước, tay cầm ngọn đèn dầu mở cửa bước ra.

"Các cháu là ai." Cụ bà chậm chạp hỏi.

"Bà ơi bạn cháu đang bị bệnh, bọn cháu có thể xin bà ngủ lại ở đây tối nay không ạ?" Hứa Văn lễ phép nói.

"Các cháu mau vào nhà đi, cho bạn cháu nằm lên giường này." Cụ bà vội đóng cửa lại sau khi tất cả đã ở trong nhà.

Cụ bà rót hai ly trà nóng cho Thiên Vương và Hứa Văn. Bà nhìn Tuấn Tú đang nằm bất động trên giường rồi nói.

"Bạn các cháu bị trúng ánh sánh vàng của cô gái sống trong động đá gần hồ nước phải không?"

Thiên Vương và Hứa Văn gật đầu cùng một lúc.

"Hai cháu đừng lo thứ ánh sáng này không có hại đến tính mạng, nó chỉ làm cơ thể bị tê cứng không thể cử động được, chỉ cần uống ít nước lá thuốc thì sáng mai bạn hai cháu sẽ bình thường trở lại." Cụ bà nói rồi đi vào bếp.

Bà cụ mang cho Thiên Vương và Tuấn Tú ít cơm trắng và rau xào.

"Nhà bà chỉ có mấy thứ này, hai cháu ăn đừng chê."

"Bà đừng nói vậy, tụi cháu biết ơn bà vì đã cho chỗ ngủ còn mời tụi cháu ăn cơm. Đây là bữa cơm ngon nhất cháu từng được ăn." Hứa Văn vừa lùa cơm vừa nói.

Bà lão lấy một ít lá cây cho vào cối đá giã nát, vắt lấy nước, bón cho Tuấn Tú uống, ít lâu sau cậu chìm vào giấc ngủ.

"Ăn xong hai cháu cũng nghỉ sớm đi, chắc hai cháu đã vất vả cả ngày hôm nay. Bà vào trong nghỉ đây." Cụ bà vén màn đi vào trong.

"Dạ chào bà." Hứa Văn nói.

Thiên Vương cúi đầu thật sâu thể hiện sự biết ơn.

Hứa Văn ngả mình xuống giường rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thiên Vương ngồi trên ghế lưng tựa vào vách nhà, mắt nhắm hờ. Cậu ngồi như vậy suốt cả đêm để canh cho hai người bạn.

Sáng ngày hôm sao, Tuấn Tú đã trở lại bình thường. Ba người bạn quyết định sẽ quay lại hang đá để cứu Hoài An lần nữa. Trước khi đi bà cụ tặng cho mỗi người bạn một bịch túi thơm.

"Bà mong những bịch túi thơm này sẽ giúp ích cho các cháu." Bà cụ vẫy tay chào ba người bạn.

Sau tầm một tiếng xuất phát thì cả ba đã tới trước của hang của nữ yêu linh. Thiên Vương ném những hòn đá to vào vách đá nhằm dụ nữ yêu linh ra khỏi hang. Chẳng lâu sau những bước chân rầm rập chạy từ trong hang ra. Bọn yêu linh xuất hiện trước mặt ba người bạn. Thiên Vương rút kiếm ra khỏi vỏ, Tuấn Tú nắm chắc cây côn vàng trong tay, Hứa Văn nhặt một cây khô lớn thủ trước mặt. Ba người bạn lao lên phía trước một cách thật dũng mãnh, bọn yêu linh cũng nhanh chóng rút vũ khí ra nghênh chiến. Thiên Vương lo phần yêu linh thủ lĩnh. Tuấn Tú cùng Hứa Văn lo phần các yêu linh còn lại. Trong lúc đánh nhau Hứa Văn xem chút nửa là bị chém một kiếm nhưng may sao có Tuấn Tú nhanh tay đẩy Hứa Văn ra xa nên tránh được. Tuấn Tú vung côn vùn vụt vào các ả yêu linh. Trong khi đó Yêu Linh thủ lĩnh đang vất vả để chống đỡ những đòn đánh của Thiên Vương. Hôm nay đòn tất công của Thiên Vương mạnh và nhanh hơn hôm qua gấp nhiều lần. "Á..." Tiếng hét phát khi ả ta bị Thiên Vương đá một cước ngay bụng, khiến ả ngã lăn nhiều lòng trên đất. Ả ta tức giập đập mạnh nắm đấm xuống đất, đưa tay kéo mặt dây chuyền đeo trước cố hướng về phía ba người bạn. Tía sáng vàng lóe lên một cái khiến cả 3 người bạn không kịp né tránh. Ả ta khoái trá cười vang bằng một thứ âm thanh vô cùng ghê rợn. Nhưng thật không ngờ cả ba người bạn đều không còn bị ánh sáng đó ảnh hưởng, cả ba đều có thể cử động như bình thường. Thiên Vương nhìn cái túi thơm đang đeo bên hông như hiểu ra tất cả. Nhanh như cắt cậu xay người phóng thanh gương trong tay trúng ngay bụng nữ yêu linh khiến ả ta không kịp kêu la đã ngăn ra chết. Xác ả ta biến thành một con bướm đỏ lớn.

"Con bươm bướm to quá." Hứa Văn kinh ngạc khi nhìn thấy ả ta hóa thành một con bướm.

Bỗng đâu đó phát ra một âm thanh ai oán, khóc thương. Một nữ Yêu Linh khác xuất hiện trước mặt ba người bạn. Ả ta chạy lại xác con bướm lớn mà nhỏ lệ xót thương. Ả ta ngước nhìn Thiên Vương với ánh mắt đầy căm hận. Ả dùng cây thương dài trên tay mình tấn công điên loạn vào Thiên Vương. Mũi thương sáng loáng chém trúng tay Thiên Vương làm máu tuôn ra. Khả năng chiến đấu của yêu Linh này cao hơn yêu linh bướm một bậc. Thiên Vương cũng rất khó khăn mới tránh được những mủi thương nhanh và chính xác của ả ta. Cậu liên tiếp bị ả ta đả thương. Trong lúc đó Hứa Văn và Tuấn Tú vẫn đang bị bao vây bỡi những yêu linh áo xám. Thiên Vương và nữ yêu linh đều tung ra hết những món đòn hay nhất của mình nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Nữ yêu linh chợt rút cây thương về không đánh nữa, ả ta nở một nũ cười đầy nham hiểm, mắt trừng lửa nhìn Thiên Vương. Ả ta phóng cây thương trên tay bay thẳng về phía kẻ thù. Thiên Vương lộn người né cây thương đang xé gió lao tới. Nhưng lúc ấy cây thương cũng quay đầu tiếp tục bay về hướng Thiên Vương né tránh. Thiên Vương dùng kiếm chém mạnh vào cây thương khiến nó cấm xuống đất. Tức thì cây thương rung lên rút mình ra khỏi lớp đất tiếp tục bay về hướng Thiên Vương. Cây thương như có sự sống bên trong chủ động tấn côn Thiên Vương mà không cần điều khiển. Ả yêu linh thấy Thiên Vương đang mất dần sức lực, mụ ta cười khoái trá. Thiên Vương vừa đánh cây thương bay vút lên trời và nó đang trên đường bay trở lại tấn công cậu. Cây thương từ trên cao bay với tốc độc cực nhanh lao thẳng hướng Thiên Vương đang đứng, hình như nó muốn ra một đòn quyết định. Nhìn thấy cây thương đang lao tới với tốc độ không thể cản phá, mồ hôi cậu tuôn ra ướt cả trán. Cây thương đã bay tới nay trước mặt, Thiên vương cắn chặt răng khẽ lách người về phía bên trái khiến cây thương đâm thẳng bào thân cây ngay sau lưng cậu. Cây thương rung mình đang cố thoát ra khỏi thân cây. Ngay lúc ấy Thiên Vương hét lớn.

"Tuấn Tú ném đoản côn của cậu cho tớ."

Như hiểu ý của bạn mình, Tuấn Tú ném mạnh đoản côn về phía Thiên Vương. Thiên Vương nhanh tay chụp lấy. Cậu liền cùng lúc vung lên thanh kiếm của mình và đoản côn của Tuấn Tú lên cao rồi chặt mạnh xuống thân cây thương đang bị dính chặt vào thân cây.

Đùng ... Cây thương gãy đôi kèm theo tiếng nổ lớn.

Ả yêu linh thấy vậy lập tức lao người về phía Thiên Vương định dùng những móng tay sắt nhọn của ả giết chết Thiên Vương nhưng cậu đã vung kiếm chém chết ả ta trước khi ý định đó kịp thực hiện. Xác ả ta biến thành một con ong lớn.

Thấy chủ mình bị giết những yêu linh còn lại cuốn cuồng bỏ chạy thoát thân.

Sau đó, Thiên Vương, Hứa Văn và Tuấn Tú đi vào nơi ở của yêu linh. Bên trong hang có một không gian khá rộng có đầy đủ bàn ghế, trên trường được trang hoàng bởi nhiều loại hoa. Nền hang được trải thảm màu đỏ thẫm hai bên có một số bức tượng đá hình thù kỳ lạ. Vào sâu thêm nữa Thiên Vương nhìn thấy một cái hóc lớn, bên trong có giường gỗ, chăn màn màu trắng, cạnh đó là một cái bàn trang điểm lớn, Tuấn Tú đoán đây là phòng ngủ của nữ yêu linh. Băng qua một cửa đá hẹp, cả ba nhìn thấy Hoài An đang bị giam trong một cái lồng sắt lớn. Thiên Vương vung kiếm chặt đứt khóa của lồng sắt. Tuấn Tú lao vào và ôm chặt lấy Hoài An. Những giọt nước mắt mừng rỡ rơi xuống. Những giọt nước mắt của tình bạn.

Tại nhà Lựu Đỏ một tuần sau đó.

"Tháng sau Hoài An và gia đình sẽ chuyển đi, đã có người chịu mua nhà của cậu ấy..." Tuấn Tú ủ rủ nhìn Hứa Văn đang đứng chống cằm suy tư, "Tớ gom hết tiền tiết kiệm của mình mà cũng có 50 đồng tiền chẳng thấm vào đâu so với số tiền nhà Hoài An nợ ngân hàng. Cậu có 5.000 đồng tiền không Hứa Văn."

"Tớ không có nhưng... tớ biết chỗ tìm ra nó." Hứa Văn nở nụ cười đầy bí ẩn nhìn Tuấn Tú.

"Cậu nói thật chứ, đừng gạt tớ." Tuấn Tú há hóc mồm bất ngời.

"Tới nhà Hoài An mau."

Tuy không hiểu gì nhưng Tuấn Tú vẫn chạy theo bạn mình với sự tin tưởng tuyệt đối.

Hứa Văn đi thẳng vào nhà kho của Hoài An mở nắp rương gỗ lên, lấy viên đá màu xanh đặt xuống sàn nhà, sau đó dùng búa sắt đập mạnh lên hòn đá. Hoài An và Tuấn Tú im lặng quan sát từng hành động của Hứa Văn. Hứa Văn dùng hết sức của mình nện búa vào hòn đá. Mồ hôi cậu túa ra ướt đẫm lưng áo. Rắc... tiếng hòn đá vỡ vụn làm lộ ra một viên đá quý nhỏ màu xanh bên trong. Viên đá gặp ánh nắng chiếu sáng lung linh. Hứa Văn nâng viên đá lên trước sự ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc của Tuấn Tú và Hoài An.

Vài ngày sau tại trường Bạch Dương.

Hứa Văn và Tuấn Tú đang đứng nói chuyện với nhau gần bồn hoa dâm bụt thì thấy Thiên Vương đi ngang qua, Hứa Văn kêu lớn.

"Thiên Vương, Thiên Vương cùng đi ăn kem không?"

Thiên Vương có dừng lại vài giây nhưng lại tiếp tục bước đi không quay đầu nhìn lại.

Như đã quen bị làm lơ nên Hứa Văn không cảm thấy ngại lắm. Cậu tiếp tục nói chuyện với Tuấn Tú.

"Không ngờ bên trong bốn bức tượng lại chứa vàng, còn mấy hòn đá lại chứa đá quý. Gia đình Hứa Văn đã bán chúng lấy tiền, trả hết nợ ngân hàng rồi. Vậy là cậu ấy không phải chuyển đi nơi khác nữa. May thật đấy." Tuấn Tú dựa vai vào bức tường rào, đưa mắt nhìn lên bầu trời cao xanh.

"Ừ may thật đấy." Hứa Văn đồng ý.

"Mà sao cậu biết có vàng và đá quý ở đó vậy." Tuấn Tú thắc mắc.

"Ừ thì ... do tớ đoán đại vậy thôi." Hứa Văn nhe răng cười.

Hứa Văn ngước mắt nhìn lên và cảm thấy bầu trời hôm nay có vẻ trong và xanh hơn bình thường.

Chương hai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro