Chương 1: Tìm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi số phận con người chỉ cách nhau một ngã rẽ...

Nếu như cứ mãi kiên trì đi trên con đường của mình chưa chắc rằng bạn sẽ gặp những người của "Hiện Tại"...

--------------------

"Vương Tổng, đã tìm được người..."

"Ở đâu..."

"Tại Bắc Kinh..."

Vương Thanh tắt máy, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh

"Dù cậu có trốn ở chân trời hay góc bể, tôi vẫn sẽ tìm ra cậu."

-----------------------

"Tới đây, tới đây,...Này là mì hoành thánh nhân thịt của Thím Trương, này là hoành thánh nhân tôm của Thím Trần..."

Cậu thiếu niên tươi cười niềm nở, nhìn hai vị khách nhân

"Tiểu Phùng, dạo này hình như cháu gầy đi thì phải?..."

"A...Thế sao, cháu không nhận ra a..."

"Nên chú ý thân thể một chút..."

"Vâng...Vâng...Cảm ơn thím...Cháu đi làm việc..."

Nói rồi, cậu nhanh nhảu cuối đầu chào, sau đó rời đi...

"Tiểu Phùng, khuya rồi, chuẩn bị dọn dẹp đi!"

"Dạ, xong ngay ông chủ..."

Phùng Kiến Vũ, cậu là một thanh niên bình thường, một tay bồi bàn nhỏ nhoi tại một quán mì truyền thống ở Bắc Kinh.
Mọi người nơi đây đều biết đến cậu, là đứa nhóc không rõ xuất thân. Năm 17 tuổi, cậu thân mang đầy thương tích, gầy gò, đau ốm nằm trước nhà A Tống, cũng may, ông ta là người tốt, thấy hoàn cảnh cậu khó khăn, nên giúp đỡ, còn cho cậu đến quán mì của ông phụ việc để kiếm chút ít thu nhập tự nuôi sống bản thân.

Từ đó đến nay đã được 8 năm, nhờ tính tình thật thà, lại siêng năng, chăm chỉ, cậu được rất nhiều người xung quanh yêu quý...

Đối với Phùng Kiến Vũ, nếu đời này cứ trôi qua như vậy - Cũng tốt. Cậu chính là muốn sống bình phàm như thế - Không gánh nặng, không lo toan, sáng ra có thể làm việc, tối đến lại trở về ổ chăn của mình mà an giấc. Dù sao đi nữa, qua qua lại lại cũng là một đời người...

Thế nhưng, cậu biết, mình vẫn còn một tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng,  không cách nào đặt xuống được...  

-----------------------------

Con hẻm nhỏ bỗng chốc ồn ào, phía bên ngoài, một đám người toàn thân vest đen, gương mặt nghiêm chỉnh, đồng loạt bước vào.

Phùng Kiến Vũ tiến tới, hỏi

"Khách nhân, các người tới ăn mì...?"

"Tới tìm người..."

Giọng nam ồm ồm, hung hãn của người đàn ông làm Phùng Kiến Vũ có chút e dè, theo trực giác, cậu lùi ra sau

"Cho hỏi, người tên Phùng Kiến Vũ..."

...
.....
........

"Không cần, là cậu ta..."

...

.....

........

Một thiếu niên tuấn tú, gương mặt lãnh khốc, khí khái cao ngạo - Từ phía sau lên tiếng.

Đám người nghiêng qua, để lộ ngũ quan quen thuộc.

Lúc này, Phùng Kiến Vũ chưa kịp định thần đã đứng nghệch ra tại chỗ, cậu vô thức bấu chặt bàn tay run run, đôi chân dường như cũng chẳng còn sức lực mà mềm nhũn, gương mặt cậu trắng bệch đi - Thất thần hướng người đối diện...

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro