Chương 2: Đồng Học Mới là "Thân Thiết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những con người quan trọng và đặc biệt với bạn đến mức bạn không cách nào từ bỏ họ, cũng chẳng cách nào oán hận họ...

Có những kỷ niệm đẹp đẽ đến mức dù nó có qua bao nhiêu năm tháng, phủ bao nhiêu lớp bụi mờ, thì vẫn luôn tinh khiết, tựa như thuở ban đầu...

--------------------

"Kiến Vũ, cậu biết gì chưa, hôm nay lớp mình có bạn học mới..."

Thẩm Hàn từ bàn bên cạnh chồm sang cậu cười ngây ngốc, bày ra một bộ dạng hứng thú đưa tin.

Phùng Kiến Vũ từ từ ngước lên khỏi bàn, gương mặt mơ ngủ, mắt còn ân ẩn nước, rướn người ngáp một cái dài

"Thế à..."

"Kia...Cậu có thể tỏ ra hứng khởi một chút không? Tôi đây sắp bị cậu làm cho nghẹn chết..."

"Ờ...Xin lỗi..."

Nói rồi, bạn học Phùng lại trở về mặt bàn êm ái của mình, để lại bên này mình Thẩm Hàn với cặp mày vặn vẹo đến khó coi...

"Nè...Nè...Trần lão sư vào..."

Cả lớp nháo nhào trở về chỗ, Phùng Kiến Vũ từ từ ngồi dậy - Đứng lên.

"Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới, nào...Mời em vào..."

Vừa nói, thầy Trần vừa hướng tay về phía cửa, kéo theo những ánh mắt tò mò đồng bộ ngó sang

Bước từ ngoài vào là một nam sinh anh tuấn, thân cao lớn, thần sắc băng lãnh, ngũ quan sáng sủa hài hòa...Hắn cuối đầu, nghiêng mặt xuống, nở một nụ cười cứng nhắc

"Mong giúp đỡ, tôi là Vương Thanh"

"Vương Thanh...Vương Thanh...Cái tên này,..."

Phùng Kiến Vũ nhướng lên cái cổ, cố nhìn rõ dung mạo người đứng trên bục kia.

Không phụ lòng cậu, chẳng lâu sau, dáng người ấy hướng cậu mà tiến tới...

"Chào, Phùng Kiến Vũ..."

Hòa cùng thần thái sửng sốt của đồng học, Phùng Kiến Vũ bất ngờ không kịp phản ứng

"Anh...Anh...Anh..."

Vương Thanh nhếch lên nụ cười nhạt, đặt bàn tay ở đầu cậu, xoa xoa mớ tóc rối

"Bảo bối, tôi đến đây..."

Trần Lão sư xét qua bộ dạng hai người thân thiết, liền thắc mắc

"Vương Thanh, em quen bạn học Phùng sao?"

"Không những quen, chúng em là thân thiết..."

Cả lớp học, không khí liền trở nên sôi nổi, có người khều khều bộ dạng ngốc lăng của Phùng Kiến Vũ mà dò xét, có đám lại bàn về nhan sắc cực "xuất" của bạn học mới - Ồn ào, náo loạn cả buổi.

---------------------

Tiếng chuông vừa vang lên, Phùng Kiến Vũ nhanh nhẹn cất tập sách vào, bộ dạng gấp gáp nhìn ra phía cửa.

"Muốn trốn..."

Vương Thanh đứng chắn trước bàn, bờ vai dang rộng tạo thành một cái lồng nhỏ.

Phùng Kiến Vũ mất kiên nhẫn, chau mày, gằn:

"Sao lại đến đây?"

"Không còn cách nào khác, anh phải đi giữ bảo bối"

"Câm ngay...Mặt dày nhà anh"

Nói rồi, cước bộ khẩn cấp, cậu đẩy hắn ra, bỏ đi...

----------------------

Dưới ánh mặt trời của buổi chiều tà, hai chiếc bóng thiếu niên một trước, một sau nối đuôi nhau tạo thành bức tranh diễm lệ - Gắn kết giữa họ, là đôi cánh tay chặt chẽ đan xiềng, đôi nụ cười ngọt ngào, đầy ái vị, đôi trái tim thổn thức một tình yêu trong sáng, tinh khôi...

...Lặng lẽ, khoảng khắc này, họ mang theo hơi thở của đối phương - Gửi vào kí ức...

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro