Chương 3: Vương Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự khang trang nằm giữa lòng thành phố, bao bọc chung quanh là cổng tường rào màu vàng mạ. Chất cổ điển pha hơi hướng tây phương mang lại một cảm giác hoành tráng đồ sộ tựa như đang được ngắm nhìn một toà lâu đài hoàng tộc nước Anh.

Hai thiếu niên bước tới, chân Phùng Kiến Vũ bỗng khựng lại, kéo lấy tay Vương Thanh

"Anh vào trong đi, tôi xuống nhà dưới..."

"Sao vậy, chúng ta cùng vào..."

Vương Thanh khó hiểu, chau mày nhìn đối phương

"Bớt nháo đi, tôi phải xuống dưới phụ Hoàng Thúc."

Phùng Kiến Vũ kiên quyết giằng tay ra, lại bị Vương Thanh một phen kéo thẳng vào lồng ngực, siết chặt người, không cách nào cựa quậy.

"Vương Thanh, bỏ tôi ra, người ta thấy bây giờ"

"Mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi muốn ôm em..."

Vừa nói, hắn vừa cong lên khóe miệng lưu manh, đôi bàn tay trên người cậu cũng chẳng yên vị mà bắt đầu sờ mó.

Mỗi lúc như thế Phùng Kiến Vũ chỉ có thể đỏ mặt tía tai mà kêu gào. Vương Thanh, hắn là tên đại sắc lang. Đương nhiên, máu dục vọng của thiếu niên 17, 18 tuổi căn bản là thứ tiềm năng. Không tìm hiểu - Sẽ không tò mò, nhưng, một khi đã thưởng thức qua thì liền bị nghiện quen. Mà thân thể của Phùng Kiến Vũ, chính là chất kích thích kịch liệt đối với Vương Thanh.

Còn nhớ, khi mới về gia đình này cậu chỉ là đứa nhóc 15 tuổi, vốn xuất thân mồ côi, bần hàn, nên cũng chẳng trông mong gì sẽ được người khác thương yêu. Lúc đó, hắn mới 14 tuổi, tuy nói là nhỏ hơn, nhưng chạc người Vương Thanh lại cao ráo, thậm chí, cậu chỉ đứng đến vai áo hắn.

Ấn tượng đầu tiên khi Phùng Kiến Vũ gặp Vương thiếu gia chỉ gói gọn trong hai từ "kì quái".

Vì sao kì quái? Thì đương nhiên, cũng có lí do của nó.
Vương Thiếu Gia kia, bề ngoài thì tỏ vẻ rất lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng qua vài lần quan sát, Phùng Kiến Vũ phát giác rằng, Vương Thanh hay đi theo, rình rập sau lưng cậu, lâu lâu còn cùng cậu cười một cái - Nụ cười của hắn rất đẹp, đẹp sắc sảo, hoàn mỹ, lại trong suốt, khó thấu tựa như một khối pha lê, khiến cho người ta có loại cảm giác thực muốn chạm nhưng lại mang chút ngập ngừng vì sợ hãi nó sẽ vỡ tan. Cậu chính là lần đầu tiên liền bị nụ cười có chút mơ hồ, có chút lãnh đạm này cuốn hút.

Còn nhớ, có lần, trời mưa rất to, mọi người trong gia đều đã trở về phòng yên giấc, đèn tắt tối om, Phùng Kiến Vũ mới dám mò mẫm vào nhà bếp, kiếm chút điểm tâm lót cái bụng không đáy của mình. Vô tình, cậu thấy một bóng người ngồi trước bậc thềm cửa - Nhìn ra ngoài mưa. Lúc đó, cậu có chút hốt hoảng, nhưng đến cuối cùng liền bị sự tò mò đánh bại, mà bước về phía "chiếc bóng cô đơn" ấy.

"Ai đó..."

Hắn ngước đầu lên nhìn cậu, ánh mắt còn ân ẩn nước long lanh, nhưng hắn liền nhanh chóng xoay đi, cố lau sạch những dấu vết ướt át trên mặt...

"....."

Bóng lưng của hắn in hằn một nỗi giá lạnh khôn cùng, chẳng hiểu vì sao, nội tâm của cậu lại có loại cảm giác xót xa, đồng cảm.

"Cậu ngồi đây làm gì?"

"Không cần cậu xen vào!"

Hắn lạnh lùng đáp trả lời hỏi han của cậu, nếu là thường ngày và là một ai đó khác thì cậu nhất định sẽ bực dọc mà bỏ mặc, nhưng chẳng hiểu sao đối với hắn lại có chút gì đó rất đặc biệt - Nhẫn nại hơn, ôn nhu hơn, dễ dãi hơn. Đến sau này ngẫm lại, cậu cũng chẳng hiểu được, lúc này mình có thể bình thản dùng thái độ dịu dàng mà tiếp cận hắn...

"Cậu có tâm sự sao?"

"Không cần cậu quản"

Phùng Kiến Vũ cầm chặt cổ bánh bích quy sau lưng, suy nghĩ chốc lát thì chìa ra trước mắt Vương Thanh, làm hắn có chút giật mình, không kịp phản ứng

"Ăn đi, ăn vào sẽ cảm thấy đỡ hơn, những lúc tôi buồn cũng sẽ ăn nhiều một chút, rất có tác dụng...."

Cậu nhoẻn miệng cười, tạo một đường cong khóe môi xinh đẹp làm hắn thất thần. Giữa màn đêm, cậu bước đến bên cạnh hắn - Giọng nói ấm áp, gương mặt ngọt ngào - Tựa như một thiên sứ.

"Tôi không thích..."

Chưa kịp nói xong, hai miếng bánh quy đã bị nhét vào miệng, hương vị sữa khuếch tán trong cổ họng đúng là làm cho tâm trạng có chút tốt hơn. Hắn dùng cặp mắt "bất đắc dĩ" nhìn đối phương, chau mày...

"Nếu cậu không ghét bánh ngọt thì nuốt vào, đừng lãng phí,... Cậu mà dám nhả ra, tôi sẽ không quan tâm tới cậu nữa..."

Vương Thanh ừng ực nuốt xuống từng ngụm, âm giọng giờ khản đặc, hắn khó khăn nói

"Cậu là đang bức người có biết không?"

"Bây giờ thì tâm trạng có tốt lên chút nào chưa?"

Hắn hướng ánh mắt về phía cậu, lắp bắp...

Trước giờ chưa từng có ai dám đối xử ương ngạnh với hắn như vậy, bộ dáng ngốc ngốc, ham ăn ngộ nghỉnh của cậu làm hắn rất hứng thú.

"Đỡ...Đỡ...Hơn chút chút..."

"Vậy ăn thêm đi!..."

Cậu ngồi hổm xuống bên cạnh Vương Thanh, đưa gói bánh tới trước mặt hắn.

"Ừm..."

Sau đó, hắn ngồi ăn bích quy ngon lành dưới cặp mắt tiếc rẻ của Phùng Kiến Vũ, trong lòng gắng gượng cười xòa, ngắm ngía vẻ ngố ngố, hai má phúng phính mịn màng của ai kia, hắn suy nghĩ 'hửm... cái mặt thèm thuồng đáng yêu ghê, xem xem tôi chỉnh cậu thế nào!...'

"Nè...Nè...Cậu chừa cho tôi vài miếng được không, tôi đang đói..."

"Chẳng phải cậu nói là cho tôi ăn sao?" - Hắn âm mưu trêu chọc...

Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu

"Thì...Thì...Thì đúng, tôi mời cậu ăn, nhưng tôi cũng đói a, cậu có thể để lại cho tôi vài miếng không?"

"Không được...Tôi còn hứng ăn!"

"Ừ...Vậy thôi..."

Nói là vậy, nhưng nội tâm Phùng Kiến Vũ không ngừng gào thét, cam đoan từ nay về sau không nên phát sinh lòng tốt...

Con mắt căm phẫn, cùng thần thái mếu máo của cậu làm hắn muốn cười lăn - 'Tên nhóc này, thực là khả ái mà!'...

Vương Thanh cầm 3 cái bánh quy còn nguyên nhét vào miệng cậu.

Vừa ngửi được hương sữa quen thuộc mắt Phùng Kiến Vũ liền sáng lên, "...ngoặm... ngoặm..." nhanh chóng nuốt hết mớ vị ngọt lịm với vẻ mặt thỏa mãn.

"Cảm ơn..."

Phùng Kiến Vũ bất ngờ, quay sang nhìn hắn

"Cảm ơn cậu an ủi tôi"

"Ac...À...Không có gì...Aha...ha...ha..." - Cậu tít mắt cười, lộ ra hàm răng trắng đều - Tươi tắn...

"Nhìn cậu, làm người khác có cảm giác rất thoải mái, cậu thích cười như vậy sao? Cậu không có chuyện buồn hả?"

Phùng Kiến Vũ sững người, phút chốc gương mặt trở nên âm trầm, khoảnh khắc đó, nơi lồng ngực Vương Thanh bỗng nhói lên khó chịu...

"Cậu nói xem, một đứa trẻ mồ côi, một đứa bị bỏ rơi như tôi thì còn có gì đáng để buồn hơn nữa!"

Hắn nhìn cậu, như nhìn sâu vào từng nỗi đau mà cậu đang chịu đựng.

Thực ra, trong cuộc sống này, nỗi bất hạnh nhìn chung cũng là bất hạnh, không có lớn hay bé chỉ là con người chúng ta có thể chấp nhận hay không.

Tuy Vương Thanh đã mất đi mẹ, nhưng ít ra hắn còn có ông nội, còn có cha luôn luôn đùm bọc, yêu thương và bù đắp những phần mất mát của hắn. Còn cậu, thì không được may mắn như vậy, từ nhỏ phải sống ở viện mồ côi, lớn lên phải tự đi tìm kiếm nguồn mưu sinh, duy trì việc học.
Hắn từng nghe Hoàng Thúc nói, lão bắt gặp Phùng Kiến Vũ ở công trình mở rộng chi nhánh Vương Thị, dáng dấp cậu nhỏ xíu lại phải phụ khuân vác, ai sai gì cũng làm - Nhìn mà xót xa. Thế nên, Hoàng Thúc mới xin phép ông nội gia gia để cậu về nhà phụ việc lặt vặt, coi như là giúp đỡ cậu...

Vương Thanh từ nhỏ lớn lên được nuông chiều, che chở, ăn đồ mắc tiền, xài quần áo hiệu, học trường gia tộc, được bạn bè cùng mọi người đều sùng bái, nhưng hắn lại chẳng ham thú gì cuộc sống này, chỉ thấy mỗi ngày đều tẻ nhạt, chán trường đến chẳng thiết tha đoái hoài tới bất cứ thứ gì nữa.

Cho đến lúc Phùng Kiến Vũ xuất hiện, cậu tựa như một mặt trời nho nhỏ lấp ló bước vào những góc khuất của hắn. Nét ngây thơ, tươi tắn, tinh khiết của cậu làm hắn bị thu hút mà vô thức dõi theo tự lúc nào cũng chẳng biết.

Dần Dần, sự tồn tại của cậu như là một điều hiển nhiên trong tầm mắt Vương Thanh. Hắn thích nhìn cậu ngốc nghếch, thích nhìn lúc cậu ham ăn, thích nhìn cậu ngổ ngáo giận dỗi.

Đến rất nhiều thời gian sau này, có lẽ cả hai người họ cũng chẳng thể nào hiểu được là điều gì đã mang họ tới với nhau. Có thể là sự đồng cảm, sự thiếu thốn, hay đơn giản là một sự gắn kết nhất thời... Nhưng lại day dứt mãi, khó lòng buông tay...

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro