Chương 4: Quan hệ "bất chính"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc dù có ngọt ngào như mật thì nó cũng chỉ là Khoảng khắc... Vụt qua rồi, thì không thể nào nắm bắt lại được nữa...

-----------------------------------

Phùng Kiến Vũ giằng tay ra khỏi người Vương Thanh, liếc nhìn hắn, đầy phẫn nộ

"Vương đại thiếu gia, anh là tên đại sắc lang, bỏ cái tay thối tha của anh ra khỏi người tôi"

Vương Thanh tỏ vẻ chẳng quan tâm, lưu manh hôn xuống cái môi đỏ mọng, mềm mại của cậu.

Phùng Kiến Vũ hoảng hốt, mạnh bạo đẩy hắn.

"Vương Thanh, anh làm cái quái gì vậy, chúng ta đang đứng trước cổng nhà..."

Vừa nói, cậu vừa ngó trước nhìn sau, vẻ mặt sợ sệt - Loay hoay

"Bảo bối, lâu lắm rồi em chưa cho anh «thân thiết»...Anh bị ám bức...Em xem nè, nó...Nó...thành cái dạng này rồi"

Vương Thanh bày ra bộ mặt ủy khuất đáng thương, kéo tay cậu sờ vào đũng quần...

Phùng Kiến Vũ liền chau mày, cảm nhận vật thể nóng nóng sung mãn đang cương nghị giương lên. Cậu trợn mắt, giật mạnh tay ra, nghiến răng ken két, gằn:

"Vương Thanh, lâu của anh là bao lâu, 2 ngày trước anh mới làm tôi tới nằm liệt, tôi đây, hận không thể cắt con trai của anh bỏ..."

Vương Thanh buồn bã nhìn người trước mắt, hắn không nghĩ sẽ làm tổn hại cậu, thực ra thấy cái dáng vẻ khổ khổ sở sở của cậu sau mỗi lần "làm chuyện người lớn" là hắn lại ấy nấy, đau lòng không thôi. Nhưng mà, hắn chính là không kìm nén nỗi, hễ chăm chú ngắm nghía cậu, trái tim lại như vậy mà thổn thức, mà rung động - Thứ cảm giác này hắn chưa từng trải nghiệm qua, cũng chưa từng bắt mình nhìn nhận rõ, chỉ là trước giờ mọi thứ hắn muốn đều có được đấy thôi, cần gì cấp thiết phải suy nghĩ.

"Anh, không nghĩ sẽ làm em bị thương, xin lỗi..."

Phùng Kiến Vũ ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ nhường nhịn của hắn, trong lòng không khỏi một phen khóc cười.

"Thôi, thôi...Được rồi, vào nhà đi..."

"Vũ..."

Đi được vài bước, cậu lại phải miễn cưỡng xoay đầu

"Hửm..."

"Tối nay, có thể cho anh ôm em ngủ không?"

"Anh là nhóc con mấy tuổi?"

"Đi mà, anh nhớ em..."

Phùng Kiến Vũ nghe lời đường mật mà mặt cứ hậm hực, né xa người bên cạnh

"Đừng tưởng tôi đây không biết ý đồ của anh!"

Bị đối phương nhìn rõ mưu kế, Vương Thanh cũng đành thỏa hiệp, dù sao đi nữa, chỉ là ngủ bên cạnh "ai kia" cũng tốt lắm - Vừa ấm áp lại thoải mái.

"Anh xin hứa sẽ không đụng tay, đụng chân, không làm gì cả - Anh hứa! Chỉ ngủ thôi, chỉ ôm em ngủ thôi!"

Phùng Kiến vũ bất lực nhìn Vương Thanh - Chau mày

"Được, được, được... Phiền chết tôi...Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn, sau khi làm xong mọi việc, canh lão gia gia ngủ rồi, tôi sẽ lên phòng anh...Được chưa!"

"Hảo hảo hảo...Phần ông Nội, em cứ để anh lo, khi nào anh điện thoại, em phải lên ngay đó, không được thất hứa..."

"Ừm..."

Nói rồi, cậu nhanh chân chạy vào trong, bỏ lại mình Vương Thanh bên ngoài, tắm một mảng nắng ấm của buổi chiều tà - Ngây ngô thâu lấy bóng lưng ai đã khuất dần nơi khoảng trống.

------------------------

Vừa bỏ cặp sách xuống, Phùng Kiến Vũ vội vã đi tìm Hoàng Thúc.

Dưới một tán cây lớn trong vườn cậu bắt gặp lão già với mái tóc hoa râm đang cặm cụi "dạy dỗ" đám sâu con, cậu tươi cười bước đến, nhìn trên tay ông là cái hộp đựng mấy vật nhỏ màu xanh xám cùng bò lúc nhúc, thì liền sung sướng, cầm lấy sâm soi

"Hoàng Thúc a, những con sâu này thực đẹp đi, có thể sẽ thành loài hồ điệp hiếm có đó không?"

Lão già trông qua vẻ mặt ngây ngô của cậu thiếu niên, khóe miệng cũng theo đó mà cong cong, ôn nhu vỗ vỗ đầu cậu

"Đâu có dễ dầu vậy, bất quá, nó sẽ là những con bướm bình thường xinh đẹp"

Phùng Kiến Vũ vẻ mặt trầm xuống, có chút tiếc nuối để lại hộp nhựa vào tay lão.

Cậu còn nhớ lúc trước đây, khi thấy Hoàng Thúc chăm sóc những chú sâu này, cậu đã hỏi ông ấy, vì sao lại thích thu thập những con vật xấu xí như vậy, ông chỉ cười cười, nói: "Nó là lòng tin của ta, là sự đẹp đẽ ta theo đuổi, ta đang tìm kiếm nó, tìm kiếm một loài hồ điệp quý hiếm mang màu hi vọng, nó có thể giúp con người thực hiện những ước mong"...

Thực ra, cậu không thật sự tin tưởng vào những điều ông nói, nhưng lâu dần nó cũng trở thành thói quen. Khi chứng kiến cả quá trình, một con sâu phá kén biến thành loài bướm sặc sỡ - Cảm giác đó cũng rất tuyệt, tựa như bạn đang chờ đợi phép màu vậy - Một sự đẹp đẽ mơ hồ khó diễn tả được, mà chỉ có thể chiêm nghiệm...

"Hoàng Thúc, người nghỉ ngơi một lát... Việc còn lại, cứ để con làm là được rồi!"

Hoàng Từ thuận tay, đưa vòi nước đến trước mặt cậu, thở ra mệt nhọc, rồi ngồi xuống cái ghế đá kế bên.

"Hôm nay học tập thế nào..."

"Cũng thường thôi ạ...À...
Hoàng Thúc, chuyện của Vương Thiếu gia, cậu ấy chuyển trường..."

"Vương Thiếu có xin phép lão gia cho cậu ấy chuyển trường, học cùng cháu, cậu ấy bảo, không thích hợp với môi trường kia..."

Phùng Kiến Vũ bĩu môi, khinh khỉnh cái mũi, tỏ vẻ khó chịu

"Nói không thích hợp là có thể chuyển đi, cũng quá tùy hứng rồi!"

Lão quản gia nhoẻn miệng, cuối đầu, bình thản

"Cũng không hẳn là tùy hứng, trước giờ, cậu ấy cũng chẳng quan tâm tới vấn đề này, chỉ là, người ta muốn quấn quít cháu..."

"Thúc..."

Phùng Kiến Vũ đứng chết chân, trợn mắt nhìn lão.
Hoàng Từ biết cậu ngại, ông cũng đành thoái thác cho qua. Thực tế mà nói, ông sống đã hơn một nữa đời người, việc nhìn nhận cũng trở nên rõ ràng hơn, sâu xa hơn - Tuổi trẻ mà, nhiệt huyết sôi trào, yêu đương cuồng nhiệt, thứ tình cảm cố chấp đó chẳng phân rõ tường tận, trắng đen, cứ làm theo cảm tính, bản năng.

Nhưng rồi, thời gian và sự trưởng thành cũng sẽ dạy cho chúng nó hiểu - Yêu không khó, nhưng có giữ được chữ yêu đó cho đến cuối cùng không mới là khó!...

Hiện tại, chỉ cần biết rằng, những năm tháng thanh xuân đừng bao giờ để phí hoài trong tiếc nuối là được...

"Thôi, tranh thủ làm xong vào ăn cơm..."

"A...Dạ...Dạ..."

Phùng Kiến Vũ vẫn chưa thể hoàn hồn trước thái độ bình thản của Hoàng Thúc, tay cậu run run, trán cũng rịn ra mồ hôi. Có lẽ, cậu chưa thực sự chuẩn bị vững vàng cho mối quan hệ với Vương Thanh, cậu từng nghĩ đến một ngày nào đó người khác biết thì phải làm sao - Ngoài sợ hãi, tránh né ra, thì không thể xen lẫn cảm xúc nào khác được nữa. Vì vậy, cậu luôn phải dè chừng mỗi khi ở cạnh hắn.
Cậu và Vương Thanh tiến triển đến bước này, bản thân còn"khó chấp nhận"được, huống chi là người khác. Từ khi tiếp cận hắn, trong lòng Phùng Kiến Vũ luôn chất chứa một thứ giác quan đặc biệt, sẽ chẳng thể phát sinh với ai khác - Sự thân quen, gần gũi cũng như sự tồn tại của hắn dường như đã trở thành mặc định, mà chính mình cũng yêu thích nó - Thế rồi, cứ như vậy mà tiếp nhận.

Cái quan hệ "bất chính" này, luôn khiến cậu phải day dứt, phải dằn vặt - Cậu sợ chính mình không kiên trì nổi, sợ bản thân từ bỏ, sợ nó làm tổn thương "người kia", thậm chí, dần sợ hãi mỗi khi đối diện với hắn.

'Vương Thanh, chúng ta, có đang đúng không?'

------------------------

Phùng Kiến Vũ tất bật trong bếp, bày biện ra cả bàn đầy những món ngon phong phú, miệng cậu thì chẹp chẹp thèm thuồng - Trố mắt

"Hazzza, trên đời này, chắc việc khổ nhất, chính là nhìn mà không được ăn a...Hức..."

"Miệng em chảy nước rồi kìa!"

Phùng Kiến Vũ giật mình ngước lên liền thấy một Vương Thanh - Tóc còn sũng nước, vài giọt lăng lăng trên gương mặt trắng sữa hồng hào, dáng người cao lớn vững trải, thoang thoảng còn ngửi được mùi hương thanh dịu của sữa tắm.

Cậu ngơ ngác chốc lát, thì vội lấy tay lau lau mép, xấu hổ quay đi

"Đừng lúc nào cũng theo nhìn trộm tôi như một tên biến thái thế!"

"Này, em phải làm rõ chứ, đây là nhà anh, anh đang đi trong nhà mình, đâu cố ý nhìn trộm em..."

"Hừ...Được, là tôi không phân rõ địa vị, xin lỗi Vương thiếu gia..."

Vương Thanh trừng mắt, nhìn Phùng Kiến Vũ, mạnh mẽ áp cậu vào ngực mình. Trong phút chốc, cậu nghe thấy nhịp tim hắn phập phồng yên bình mà sống động...

"Không cho phép em nói như vậy..."

Giọng điệu hung tợn của hắn làm cậu rùng mình, có chút sợ sệt ngước về phía cặp mắt sắc sảo đang chăm chăm hướng mình giáo huấn

"Nè...Nè...Thả ra, tôi chỉ giỡn thôi mà, làm gì nghiêm túc vậy, người trong nhà thấy bây giờ...Buông..."

"Thấy thì để cho họ sáng rõ luôn đi, tôi ngay tại đây công khai, "làm em"..."

Vương Thanh mạnh bạo kéo cái áo sơ mi của cậu trễ xuống tới vai, rướn người hôn lên cổ cậu. Cảm giác tê rần làm Phùng Kiến Vũ như bừng tỉnh sau cơn mê ngủ, cậu hoảng hốt chống đỡ trên ngực Vương Thanh, khó khăn tránh né từng dấu hôn ngân, tạo ra những thanh âm ám muội vang lên "chụt...chụt..." giữa không gian yên tĩnh.

"Anh...Anh...Thả ra...Vương Thanh...Tôi sẽ tức giận đó...Buông..."

Lúc này, Vương Thanh mới ngẩng đầu, hơi thở hắn đã có chút gấp gáp không ổn định, làn da cũng pha ra một màu hồng nhạt. Hắn xoay lưng đi, để lại mình cậu lúng túng chấn chỉnh lớp quần áo sộc sệt - Một phen thở phào

"Từ nay về sau, em còn đề cập tới hai chữ 'địa vị', thì đừng trách tôi..."

"Anh..."

'Làm gì hung dữ thế chứ!', lời nói này, đương nhiên, Phùng Kiến Vũ không dám thoát ra khỏi miệng, chỉ sợ "Vương Sắc Lang" lại vồ tới xử trí cậu, thế là, đành ôm một bụng đầy uất ức, nhìn bóng lưng kiêu ngạo ấy, đắc trí bước ra khỏi phòng bếp.

------------------

Vương Thanh nằm dài trên giường, điện thoại trong lòng bàn tay siết chặt, cặp mắt hướng về phía cửa, cố gắng giữ thần thái trầm tĩnh

"10 cuộc, đã 10 cuộc, em ấy thậm chí một tin nhắn cũng chẳng thèm phản hồi, thất hứa thì thôi đi, lại còn tỏ ra giận dỗi sao, uổng công mình để tâm em ấy, biết hôm nay ăn không nhiều, còn cố ý ra ngoài mua cho ít bánh ngọt, định dỗ dành một chút, nhưng xem ra bây giờ, không đem em ra "ăn sạch" để xả giận tôi không phải họ Vương".

Trong lúc người kia đang tức điên, nổi trận giông bão ở tầng trên, thì lúc này, Phùng Kiến Vũ đang ngâm mình trong bồn nước ấm và yên ổn ngủ thiếp đi chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Cho đến lúc có một thanh âm mạnh mẽ vang vọng ngoài cửa mới làm cậu bừng tỉnh.

Chưa kịp hoàn hồn, đã thấy bóng dáng quen thuộc nào đó áp trước mặt

"Cái quái gì đây, giờ này 11 giờ khuya, em lại đi tắm..."

"Tôi...Tôi...Anh...Anh vào đây làm gì?"

Vương Thanh giận tím mặt, cả người chồm xuống bế cậu ra khỏi bồn nước đã lạnh ngắt, hắn chau mày cảm nhận thân nhiệt đối phương thấp tới nổi làm hắn run run.

Tay chân Phùng Kiến Vũ bây giờ đều mềm nhũng cả ra, không cách nào cử động được, cũng đành yên lặng để hắn ôm đi.

"Ngâm bao lâu rồi...!"

"Không lâu lắm"

"Tôi nhớ máy nước nóng nhà mình cũng không có tiết kiệm tới mức bắt em phải tắm nước lạnh"

"Tôi..."

"Tốt nhất em nên thành thật một chút"

Vừa nói Vương Thanh vừa nhanh chân, nhanh tay đem cậu bọc lại trong cái khăn bông lớn, rồi ôm thẳng lên phòng mình, mặc cho cậu kháng cự hay dẫy dụa cũng vô ít...

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro