Chương 5: Quan tâm thành bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhẹ...Nhẹ thôi...Tôi đau..."

Vương Thanh dày vò cái khăn trên đầu cậu, mặc cho người kia có bao nhiêu la hét hắn cũng chẳng thèm quan tâm.

"Nhẹ..."

Phùng Kiến Vũ khó chịu quát lớn, phẫn nộ trừng mắt nhìn Vương Thanh - Hắn sắp làm tróc da đầu cậu rồi...

"Ai bảo em rảnh rỗi, khuya lại đi ngâm nước, ai bảo em không giữ lời hứa, ai bảo em không nghe lời anh, ai bảo em bướng bỉnh..."

Càng liệt kê tội trạng Phùng Kiến Vũ, lực đạo đôi tay hắn càng mạnh bạo hơn.

Cậu tức giận, hất tay hắn ra.

"Cũng không can hệ tới anh, tôi ghét nhất là ai quản tôi, thôi ngay cái giọng điệu đó đi..."

Trong phút chốc, mặt Vương Thanh trầm xuống, hắn im lặng hồi lâu, rồi kéo Phùng Kiến Vũ đến bên giường, ôm chặt thân người cậu, áp vào lồng ngực.

"Ngủ..."

Trước thái độ tĩnh mịch của Vương Thanh, cậu thoáng giật mình, chẳng biết đây là cái thể loại trạng huống gì. Lẽ ra, như dự trù, sẽ cãi nhau vật vã, sau đó, cậu sải bước hiên ngang về phòng mình - Ngủ...

Nhưng hiện tại...

Hơi thở ấm áp của ai nhẹ nhàng thổi bên tai, hương thơm quen thuộc cơ thể quấn quanh người cậu, đôi tay hắn ôn nhu xoa xoa đường sống lưng Phùng Kiến Vũ.

Cả hai nằm sát vào nhau, không khí ngột ngạt đến hơi thở cũng trở nên rõ ràng thế này, Phùng Kiến Vũ căn bản chẳng thể chợp mắt được.

Nghĩ đến đây, cậu lại ngước lên nhìn đối phương.

Đối mặt với Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ có chút ngượng ngùng, cả vành tai cũng bắt đầu đỏ lên.

Bấu chặt ngón tay vào áo hắn, cậu khẽ thì thầm:

"Xin lỗi, lớn tiếng với anh..."

"Ừm..."

"Xin lỗi, đã để anh chờ..."

"Ừm..."

"Tôi...Tôi..."

Trên trán Phùng Kiến Vũ đột nhiên rơi xuống một dấu vết mềm mại, ấm nóng, làm cậu tê dại đi.

"Anh không chấp với em...Anh chỉ muốn em nhớ, anh không phải muốn quản em, mà là quan tâm em, lo lắng em..."

Nuông chiều của hắn, sủng nịnh của hắn, ôn nhu của hắn, làm cậu hạnh phúc. Mùi vị này tựa như đang thưởng thức một ổ bánh quy ngọt ngào vậy, cực kì vui vẻ và thỏa mãn.

Phùng Kiến Vũ khẽ nhếch lên khoé môi, cậu vòng tay ôm lấy thắt lưng Vương Thanh, áp mặt vào lồng ngực hắn - Lặng nghe, từng nhịp đập phập phồng chân thực từ đối phương. Trái tim dậy lên một nỗi niềm khó lí giải...

----------------------

Sáng sớm, cả hai tỉnh giấc, đã là 6 giờ, Phùng Kiến Vũ cầm lên chiếc đồng hồ mà con ngươi trợn tròn, hấp tấp lay gọi người bên cạnh còn đang lười biếng lăn lăn trong chăn.

"Thanh...Thanh...Dậy, dậy đi, trễ học rồi!"

"Ưm...Còn muốn ngủ..."

Nói rồi, hắn giơ bàn tay đè cậu lại giường - Chặt chẽ ôm lấy.
Phùng Kiến Vũ thở dài, toàn thân leo lên bụng hắn, kê mặt đến gần

"Dậy..."

Vương Thanh vừa mở mắt ra, liền bắt thấy một tiểu yêu tinh với khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu, cặp mắt to tròn long lanh đang quấy rối trên người hắn. Dưới ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu vào từ khung cửa sổ, càng tô điểm cho bức tranh "tình nhân" trong lòng hắn trở nên hút hồn hơn.

"Em là đang kích thích anh sao?"

Nhìn cặp mắt ám muội của đối phương, Phùng Kiến Vũ mới nhận thức được dáng ngồi của mình có chút không đứng đắn - Mà nói chính xác hơn, là đang gợi tình thú cho "đại sắc lang". Cậu ngập ngừng, tỏ vẻ chẳng quan tâm, rồi luống cuống leo khỏi người Vương Thanh. Chẳng ngờ, "ai kia" lại một phen áp đảo, ngấu nghiến lấy đôi môi cậu...

Một buổi sáng tốt lành, một nụ hôn say đắm, ngọt ngào - Kéo dài. Vì thế, ngày đầu tiên đến trường cùng nhau của hai người là bị phạt đứng hành lang trong không khí chẳng mấy hòa nhã...

"Bảo bối, đừng giận nữa, lát sẽ mua bánh quy cho em ăn được không?"

"Ai thèm, anh nghĩ tôi là con nít mấy tuổi!"

"Đừng vậy mà, đừng giận mà! Bảo bối...Bảo bối...Bảo bối..."

Một câu bảo bối, hai câu bảo bối, Vương Thanh sắp làm Phùng Kiến Vũ nghẹn chết. Cậu chỉ hận hiện giờ, không thể may cái miệng loạn ngôn của tên bên cạnh lại... 'Thực phiền phức'.

-----------------------

Phùng Kiến Vũ đang ngồi trong một nhà hàng lớn, khung cảnh vô cùng sang trọng, náo nhiệt. Cậu lại chẳng thể nào hoà nhập được, bụng dạ khó chịu đến mức muốn xung khí.

Vài phút trước đây, cậu đã được yên tĩnh trong căn phòng ấm cúng của mình mà tận hưởng buổi tối riêng tư, lại chỉ vì tên ngốc nghếch kia một mực lôi kéo, mà bây giờ phải ngồi chịu trận - Cảm giác mình cứ như tên nhà quê, khoác bộ vest bóng bẩy chỉ để che mắt thiên hạ, chứ thật tình loại không khí có hơi hướng quý tộc này, làm cậu thấy thực khó thở.

"Hôm nay là lễ mừng thọ của ta, ta rất vui mừng vì gia đình tề tựu đầy đủ thế này"

Lão già mặc bộ lễ phục màu nâu sậm - Nhã nhặn, ông nở một nụ cười giao tiếp, hướng tất cả chào hỏi.

Vương Thanh ở trên bàn ăn một mặt trầm lặng, chăm chú ngồi gỡ bỏ vỏ tôm cho vào chén Phùng Kiến Vũ, mặc kệ cậu có kháng cự hay tỏ thái độ ghét bỏ, hắn trước sau vẫn giữ một bộ dạng ôn nhu, từ tốn, vui vẻ thực hành nghĩa vụ "thiêng liêng"...

"Đừng lột nữa...Đừng lột nữa...Tôi không ăn..." - Cậu nhỏ giọng rống vào tai hắn.

Vương Thanh vẫn cười xòa, lấy ra miếng khăn giấy cẩn thận lau tay, sau đó, hướng đũa gắp vài miếng thịt tiếp tục cho vào chén Phùng Kiến Vũ.
Nhìn từng hành động của hắn, Phùng Kiến Vũ không khỏi nghẹn chết, cậu chỉ có thể ngồi mà ngó đông ngó tây, xem có ai để ý hành vi ám muội của hai người hay không!

"Vương Thanh..."

Lúc này, nghe đến thanh giọng khàn khàn, nghiêm nghị quen thuộc của chủ gia, tim Phùng Kiến Vũ chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vương Thanh chỉnh chu, bình thản đứng lên, hướng về phía lão gia gia - Cuối người.

"Ông gọi cháu..."

"Ừm...Cháu dạo này có vẻ quan tâm đến Kiến Vũ nhỉ?"

"Dạ!..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã bị giọng nói hốt hoảng của Phùng Kiến Vũ chen ngang, làm cho đứng hình

"Không...Không...Không có, Lão gia gia a, Vương thiếu gia chỉ là giỡn với cháu thôi!"

Vương Thanh chau mày, ngước ánh mắt kiên định về phía ông nội, cương nghị gằn ra từng chữ

"Con... là... thật... lòng... quan tâm... Kiến Vũ..."

Cả bàn ăn bỗng chốc im phăng phắc, không khí dần căng lên. Ở dưới này, hai tay Phùng Kiến Vũ đã bấu muốn rách lớp vải âu phục, hàm răng nghiến chặt đến mức cả màng nhĩ cũng động lên mấy tiếng ong ong...Cậu tự mình thầm chửi rủa Vương Thanh mấy ngàn lần: 'Vương Thanh, Vương Thanh anh đây là tìm chết sao? Tiêu rồi, lần này thì tiêu rồi, lần này có đào hố chui xuống cũng không xong a, tên hỗn đản, tên Vương Thanh chết bầm, bây giờ tôi phải đối mặt với gia đình anh thế nào đây!'

Hoàng Từ thấy hoàn cảnh ám bức, ông đành phải đứng ra hòa hoãn vài câu

"Ý Vương Thiếu Gia là cậu ấy quan tâm Tiểu Phùng như người trong nhà ấy mà! Thiếu gia là người trẻ tuổi, cùng Tiểu Phùng thật dễ làm thân thiết đi, Lão gia, người nói có phải không?"

Vương Lực phóng tầm mắt đối diện nhìn đứa cháu cao lớn của ông, hiện tại nó đang dùng loại thái độ kiên trì gì đây để bảo vệ cái quan điểm cỏn con của mình. Khí thế này, thật giống với ngạo khí tuổi trẻ của ông, nhưng, nếu nó là dùng cho công việc thì sẽ tốt hơn.

Ông thở dài một hơi, gật đầu:

"Ừm...Ngồi xuống đi, tiếp tục dùng bữa..."

Vương Thanh định nói gì thêm, nhưng lại bị bàn tay của Phùng Kiến Vũ kéo xuống, còn bắt gặp ánh mắt kháng nghị của Hoàng quản gia, nên đành thôi...

Ở một góc bàn, một người đàn ông chỉ im lặng, nghiêm nghị, trước sau không phản ứng - Vương Tuấn âm trầm phát giác được những điểm khác lạ của con trai, ông chau mày, siết chặt đôi đũa trong nắm tay...

------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro