Chương 6: Cảm Giác Của Đối Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm âm u cô quạnh, báo hiệu cho một diễn biến không mấy tốt lành.

Sau khi tàn tiệc, Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh một mạch lôi lên xe, rồi phóng đi.

Đèn đường phủ xuống tâm trạng ủ rũ của cả hai, kim tốc độ ngày một tăng cao, chiếc xe đua màu đỏ không mục đích phăng phăng lướt trên đường lớn...

Phùng Kiến Vũ cảm giác lo sợ, bất an, cậu níu chặt lấy tay áo Vương Thanh

"Chạy chậm lại...Muốn chết sao?"

Quay mặt nhìn đối phương, vệt chân mày chau lại, hắn không tự chủ, tăng thêm tốc độ.

"Két..."

Xe dừng ở một bờ biển vắng vẻ ngoài ngoại ô.

Phùng Kiến Vũ mặt mày xanh mét, liếc mắt về phía Vương Thanh, nhìn đến dáng vẻ dửng dưng của hắn, cậu chỉ muốn chửi rủa

"Anh đây là đang có thái độ gì? Tỏ giọng thiếu gia sao? Tôi không rảnh mà hầu!"

Nói rồi, Phùng Kiến Vũ mở cửa xe - Bước xuống.

Bờ biển lặng ngắt, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ rào rạc, lâu lâu lại có tiếng kêu nho nhỏ của vài loài chim biển - Không khí u tịch, lạnh lẽo đến khác thường.

Cảnh đêm quỷ dị...

Một chiếc bóng liêu xiêu đi trước,chiếc bóng cao lớn sẽ lặng lẽ chồng lên phía sau lưng, hai hình dáng thiếu niên in xuống nền đại dương, phủ thành vờn đen mờ ảo, hằn lên những con sóng, nối đuôi nhau chạy thẳng vào bờ.

"Phùng Kiến Vũ..."

Giọng Vương Thanh âm trầm, vang vọng giữa không gian.
Phùng Kiến Vũ cuối đầu, hai tay bấu chặt bỏ vào túi quần, cố che giấu đi sự căng thẳng cùng mệt mỏi.

“Em thực ra là đối với tôi thế nào, tôi muốn biết em đang nghĩ gì, tôi thực sự không hiểu nổi em!"

Cậu bặm lại khóe môi khô khốc, chợt cảm thấy nội tâm trở nên nhạt nhẽo và trống trải quá!

Dùng ngữ âm pha rõ chăm biếm, cậu cười khẩy, quay mặt đối diện Vương Thanh, bờ vai rung rung - Lạc lõng.

"Ừ...Tôi chính là không có chút tình cảm nào với anh, tôi chính là mặt dày tới mức, vì muốn ở trong nhà anh mà ngay cả đàn ông cũng chẳng cần làm nữa, bây giờ hèn hạ nằm dưới thân một gã khác mà quan hệ, xin lỗi đại thiếu gia, tình cảm của anh... Phùng Kiến Vũ tôi không đủ sức để nhận..."

"Em nói cái quái gì thế hả?, anh không hề có ý tứ đó, tại sao lại tự đi sỉ nhục mình, em cảm thấy bị anh thượng là nhục nhã lắm sao, em cảm thấy không đáng, có phải vậy không?"

"Đúng! Là tôi thấy không đáng đó, con mẹ nó anh suy nghĩ cho kĩ vào, tôi đây cũng là đàn ông, tôi đây không phải là nữ nhân lại có thể đơn giản nằm cho anh 'Thượng' mà ngay cả chút lòng tự tôn cũng không nhột nhạt... Bây giờ, anh lại đến hỏi tôi có cảm giác với anh hay không! Vương Thanh, anh là tên khốn, anh đi chết đi!"

Từng câu từng chữ Phùng Kiến Vũ thốt ra đều mang theo khẩu khí nặng nề, đôi con ngươi cậu sâu hoắc nhìn hắn, phản chiếu trong đó là một màu đêm thuần tuý đơn độc…

Sững người giây lát, hốc mắt Vương Thanh đã bị gió biển làm cho cay xè, nhanh chóng nổi lên những tơ máu đo đỏ, hắn cụp lại khoé mi, bình tâm mà cảm nhận, có chút gì đó xót xót đang cuồn cuộn dâng lên.

Hắn choàng tay đến, ôm chặt bờ vai cậu - Mạnh mẽ khảm cậu vào lồng ngực.

"Xin lỗi, vì trước giờ tôi chưa từng quan tâm ai nhiều như vậy, chưa từng lo lắng cho ai nhiều như vậy, cho nên, tôi rất không có lòng tin với những thứ mình bỏ ra, em có hiểu không? Em lúc nào cũng lãnh đạm, lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo, làm tôi luôn tự hỏi, «có phải hay không, em chẳng hề thích tôi!»"

Gió biển heo hút ù ù thổi bên tai, mang theo chất giọng trầm ấm của Vương Thanh xoa nhẹ qua trái tim cậu - ‘Hình bóng của anh bao phủ lấy tôi, dán xuống nền cát trắng, tạo thành một bức tranh hài hoà, thanh bình đến lưu luyến, khiến cả đời này, tôi cũng không cách nào quên được!’

“Vì sao anh lại thích tôi? Vì sao là tôi, mà không phải người khác?”

Khi Phùng Kiến Vũ hỏi câu này, bản thân cậu cũng thắc mắc, cậu không tìm ra được lí do, cũng chẳng muốn khước từ người kia, trước giờ, cậu chỉ mơ mơ hồ hồ để hắn chi phối.

“Không biết, có lẽ, do em xuất hiện đúng thời điểm…”

“Thời điểm” - Phải, nếu mọi truyện trên đời này không có thời điểm thích hợp thì cũng sẽ không phát sinh. Thế nên, dù hai người có gặp nhau cả trăm nghìn lần nhưng không đúng vào thời điểm đó, thì mọi thứ chắc sẽ khác đi nhiều…

“Phùng Kiến Vũ, tôi muốn mọi người đều biết tôi thật tâm với em, tôi muốn em nhìn nhận rõ, ai cũng không tốt với em bằng tôi cả!”

Trong phút chốc, cả thân thể như mềm nhũn ra, một đại thiếu gia cao ngạo như hắn, hiện tại lại khép mình bên bờ vai cậu, yếu ớt nói rằng : “Hắn cần cậu", làm tâm cậu tan ra từng mảng từng mảng, sôi trào rạo rực, tựa như có một ngọn lửa đang nung nấu.

“Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ tôi, từ nhỏ đã quen với cảm giác một mình, một mình chống chọi, một mình đứng lên, một mình đối diện với tất thảy mọi thứ trên đời này, tôi không cần ai cả, vì biết, họ cũng chẳng để tâm đến sự tồn tại của tôi…”

Cảm nhận rõ bờ vai đối phương không ngừng run rẩy, Vương Thanh lúng túng vỗ nhẹ lên tấm lưng cậu, thầm tâm niệm trong đầu ‘Từ nay, đã có tôi cần em, vậy là đủ rồi!’

“Cho nên, những tình cảm của anh đừng áp đặt vào tôi, tôi thực sự không thể toàn vẹn mà dung nạp được, vì tôi sợ hãi...Sợ, nếu như có một ngày nào đó anh không còn muốn tôi nữa, thì tôi phải làm sao?”

Vương Thanh im lặng - Im lặng vì chính hắn cũng mất lòng tin. Hắn không dám hứa, cũng chẳng dám khẳng định điều gì, bởi mối ràng buột này giữa hai người quá mức mỏng manh.

Hiện tại khi ôm lấy người này, sâu sắc cảm nhận những yếu đuối của đối phương, hắn mới bắt đầu hiểu rằng, muốn bảo vệ một ai đó phải cho họ được sự “an tâm”.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro