Chương 7: Sóc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Phùng Kiến Vũ hay để ý tới những động thái của Vương Thiếu Gia. Chẳng phải tự nhiên mà lưu tâm đến, chỉ là, từ hôm hai người ở bờ biển trở về thì hắn có khá nhiều thay đổi. Cũng chả biết đã có gì khác đi, nhưng thực ra lại có chút không giống trước.


Vương Thanh vẫn ngày ngày quanh quẩn bên cậu, nhưng lại trở nên ngoan ngoãn hơn, không tiếp xúc thân thể nhiều, không tấy mấy tay chân loạn xạ như lúc trước. Mọi thứ hiện tại dường như đang sắp xếp theo một quy tắc hẳn hoi.


Thậm chí đến việc làm tình cũng theo thời gian mặc định, cứ cách 2 ngày Vương Thanh lại khơi màu một lần, mỗi lần làm không quá 4 tiếng, mặc dù có đôi khi dục vọng của hắn vẫn còn cương nghị, thế mà hắn vẫn có thể buông tha cậu mà tự mình giải quyết.

Thái độ này của Vương Thanh làm Phùng Kiến Vũ có chút bất an cùng khó hiểu.

---------------------

Cuối tuần, mới sáng sớm Vương Thanh đã ra khỏi cửa, Phùng Kiến Vũ tìm hắn cả buổi cũng chả thấy tâm hơi.


Trở về phòng mày mò với đống bài tập, sẵn tiện thay Vương Thanh chép lại mấy cuốn vở trống trơn, miệng không ngừng làu bàu mắng chửi: “Tên lười biếng này, chẳng hiểu hắn học hành cái kiểu gì?”


------------------


Tại trung tâm mua sắm, một thiếu niên anh tuấn, xách trên tay túi đồ to đùng, miệng tươi cười âm hiểm.


Không khí chung quanh đều bị hắn thu hút, người đi đường cũng phải ngó nhìn chốc lát.


“Soái quá, soái quá, cậu nhìn xem, thực khí chất a…”


“Đúng, đúng, đúng...Cực soái…”


Vài nữ sinh phấn khích bàn tán xôn xao.


“Cao lãnh, cao lãnh quá…”


“Aaaaaa…Trái tim của tôi, đập mạnh quá…”


Vương Thanh từ đầu chí cuối chỉ một đường mà đi, chẳng thèm để tâm tới xung quanh.



-------------------------


Về đến nhà, không khí là một mảng yên tĩnh, hắn chau mày hừ nhẹ, thất thanh kêu, nhưng đi khắp một vòng cũng chẳng có thu hoạch gì…


Bước về sau vườn, nghe thấy tiếng xôn xao. Vương Thanh liền tiến tới, vén những tấm chắn ngăn cách…


Trước mắt hắn là một cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Phùng Kiến Vũ đang lũng lẳng treo mình trên cây, bọn gia nhân ở dưới thì hô hào, chỉ trỏ thành một đoàn.


“Việc gì?”


Thanh âm trầm thấp còn pha chút từ tính kia làm Phùng Kiến Vũ thoáng giật mình, cậu cố bám sát vào cành cây, bò lên phía trên, động tác có chút trúc trắc nhưng cũng được xem là thành thục đi.


“Phùng Kiến Vũ,  xuống đây”


Cả đám người quay sang nhìn hắn, chỉ thấy thần thái phẫn nộ này của thiếu gia nhà mình thực đáng sợ, thế nên ai cũng không dám hó hé gì cả.


“Làm gì trên đó?”


Phùng Kiến Vũ tròn mắt nhìn xuống, tay vẫn luyến tiếc cố ý hướng lên trên


“Tôi...Bắt...Bắt con sóc nhỏ…”


“Sóc nhỏ, cậu nghĩ mình đuổi kịp nó sao mà đòi bắt, cậu xuống đây nhanh cho tôi”


“Còn các người, mau đi làm việc, thú vị  lắm sao mà đứng đó dòm”


Vừa nghe được hiệu lệnh, đám người liền tảng ra. Tình cảnh hiện tại vắng vẻ làm Phùng Kiến Vũ có chút hoảng, thế nhưng cậu trước sau vẫn kiên trì muốn leo lên.


Vương Thanh ở dưới này chau mày, nhăn mặt, hắn chống tay ngang hông, gằn giọng hướng về phía cậu


“Xuống đây, còn không xuống thì đừng có trách”


Phùng Kiến Vũ bày ra vẻ mặt khó chịu, cậu suy nghĩ :‘Mình việc gì phải sợ hắn, lớn tiếng như thế làm gì, cũng không can hệ tới hắn…’


Nghĩ như vậy, cậu liền mặc kệ người kia sẽ có bao nhiêu tức giận, rướn mắt lên lại tiếp tục leo.


“Phùng Kiến Vũ...:”


Âm thanh hắn lại càng thêm nặng nề.


“Tôi...Tôi...Chờ chút, sắp bắt được nó rồi…”


Vương Thanh không còn kiên nhẫn, bước tới thân cây dùng tay lay nhẹ


Phùng Kiến Vũ cảm nhận được trấn động, tay run run, quát:


“Anh làm gì vậy?”


Nghệch lên nụ cười thâm hiểm, Vương Thanh nói vọng lên:


“Rớt xuống đây, anh sẽ bắt lấy…”


Phùng Kiến Vũ trợn tròn mắt, bám chặt người vào thân cây, khó khăn trụ vững


“Anh đừng lây nữa, sóc nhỏ chạy mất rồi!”


Vương Thanh nhìn đến vẻ mắt ngây ngô, buồn bực của cậu, trong lòng không khỏi nhột nhạt.


“Xuống đây, anh sẽ tặng em một con sóc nhỏ, không cần phải bắt nó...”


Phùng Kiến Vũ ngay người chốc lát, quay lưng xuống nhìn người nọ, gương mặt hoài nghi, đính chính


“Thật không?”


“Thật…”


Giọng nói nam nhân ồm ồm lại chắc chắn, làm cậu chợt vui vẻ mà tự nguyện trèo xuống.


Vừa mới hạ chân gần tiếp đất, cậu lại phát hiện thân mình bị nhấc hẩng lên không trung, lắc lư trong vòng tay của Vương Thanh. Bờ ngực nóng ấm, nhịp tim bình bịch đập thành nhịp làm đầu óc cậu có chút mơ hồ.


“Anh…”


“Em lại canh lúc anh không có nhà mà làm loạn”


“Không...Không có...”

   

“Còn nói không có...Hừ…”


Vương Thanh ôm cậu băng nhanh qua dẫy hành lang, một mạch đi lên phòng, thảy cậu đến giường, khóa cửa lại…


Phùng Kiến Vũ sợ hãi nhìn Vương Thanh, tay bấu chặt dra giường, thân mình lùi về sau, lắp bắp…


“Anh,...Anh định làm gì…?”


Vương Thanh tiến tới, kề sát mặt hắn phóng to trước mắt cậu, nghiêng đầu cười lưu manh…


“Anh đói bụng, muốn ăn rồi!”


Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay lên vuốt ve xương quai xanh, mân mê đôi gò má của cậu. Phùng Kiến Vũ chưa kịp phản ứng, một nụ hôn mạnh mẽ và ướt át đã đáp xuống trên môi. Cái lưỡi của hắn bá đạo tung hoành trong khoang miệng cậu, khuấy đảo từng ngõ ngách, nhịp thở của cậu cũng dần bị hắn hút đi - Đầu óc ngày càng mơ hồ, mụ mị…


Kết thúc màn hôn môi nóng bỏng, Vương Thanh ngước lên nhìn - Nhìn bờ ngực cậu quyến rũ khoe khoan ra hai vết đỏ hồng trước lấp ló dưới tấm áo mỏng, hắn vương đầu lưỡi, cúi xuống, bắt đầu liếm mút. Xúc cảm tê dại nhanh chóng ập vào đại não, phòng bị của Phùng Kiến Vũ cũng theo từng đợt tấn công dồn dập kia mà từ từ tan rã…


“Ưm…Không...Đừng...A….”


Âm mũi thút thít phát ra nho nhỏ kích thích đến những tế bào của Vương Thanh. Bàn tay hắn trên thân thể cậu, từ cổ đến ngực, hông, rồi những điểm mẫn cảm, từng chút từng chút một dây dưa, đưa cậu vào mê loạn.

Phùng Kiến Vũ cố gắng đè nén để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng tất thảy rào cảng kiềm chế đều bị hắn đánh gụt, cậu cứ thế một lần rồi một lần ưỡn người đến hưởng ứng, cặp mắt bắt đầu đỏ lên, làn da lúa mạch ẩn hiện những vết hôn ngân nâu đỏ, ướt át - Động tình. Cậu không tài nào kháng cự, cũng không thể phũ nhận được những khoái cảm kia mà hắn mang lại.

“Thanh...Đừng…”

“Đừng gì...Đừng dừng lại sao...Hưm…”

Sắc mặt Vương Thanh xung huyết, hơi thở cũng dần nặng nề hơn, hắn chau mày, đưa tay vân vê nơi “Cậu nhỏ” của Phùng Kiến Vũ. Cảm giác được vật nóng cương lên trong lòng bàn tay, hắn liền nghệch miệng - Cười…

“Cơ thể của em... Thành thật hơn em rất nhiều…”    


-----------------------------------

Tôi biết các bạn nghỉ gì, muốn H phải không?

Hahaha...Biết mà!!!...

Không có đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro