Chương 8: Che Chở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng nhỏ vang ra những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ ám mụi khuấy đặt vào không gian. Hai nhân vật chính vẫn đang triền miên trong men tình ái, dục vọng cao trào như cơn sóng lớn khiến họ quấn chặt lấy nhau mà cuồng nhiệt…

“Thanh...Hưm…”

Phùng Kiến Vũ áp đầu vào hõm vai Vương Thanh, phả ra làn hơi ấm nóng. Mỗi lần “làm tình’ cùng hắn, chẳng hiểu sao trái tim cậu đều đập mạnh mẽ bất thường, cả thân thể cũng như tâm hồn đều không còn phòng bị mà tất thảy giao phó. Có loại cảm giác như hắn chỉ cần hút nhẹ là có thể mang cả sinh mạng của cậu đi, những lúc như vầy cậu chỉ hận mình thực yếu đuối, nhưng lại không có biện pháp chống đối…

“Phùng Kiến Vũ…”

“Hưm…”

Vương Thanh dùng âm giọng trầm trầm, mơ hồ, rót nhẹ vào bên tai cậu

“Nói...Em là của Vương Thanh!”

Phùng Kiến Vũ có chút lúng túng, lời nói sến sẫm như vậy, cả đời này cậu chưa từng thốt ra, nhưng chẳng hiểu tại sao, khi trước mắt là người này thì mọi việc đều khác đi, mọi ngoại lệ dường như đều có thể...

Cậu vụng về đặt tay lên vai hắn, bấu nhẹ...Khe khẽ

“Em... thuộc... về... anh…”

Nói rồi mới cảm thấy xấu hổ, cậu ép mình tránh né ánh nhìn của hắn, nhưng lại bị hắn một mực giữ chặt, buột cậu phải đối diện…

Gương mặt hắn góc cạnh, những giọt mồ hôi chảy loang khắp người, cánh môi hắn màu dâu đỏ, cái mũi cao cao, đôi mài rậm khuôn khổ, con ngươi băng lãnh lại ấm áp bao phủ hình dáng của cậu. Hắn cực soái, cực khí chất, cực tốt đẹp...Hắn là của Phùng Kiến Vũ...Chẳng hiểu sao sự hưởng thụ của loại thành tựu lại lang tràn trong đại não cậu… Cậu cũng chẳng ức chế, giờ phút này chỉ muốn tận sức mà hoan cầu, tận sức mà chiếm giữ người này…

Vương Thanh tỏ ra bất ngờ vì sự chủ động của cậu, hắn liền hưng phấn mà tăng cao nhịp độ, mỗi lần đều tiến thật sâu vào cơ thể cậu…

Bên trong có cảm giác như từng luồng nhiệt theo sự thúc đẩy của hắn mà dâng trào, Phùng Kiến Vũ chỉ có thể mềm nhũng, mặc cho hắn dày dò…

------------------------

Lúc cả hai tỉnh dậy trời đã sập tối, cậu nhoài người một cái, cơ thể liền kháng nghị mà sinh ra đau nhức, Vương Thanh nằm bên cạnh bị hành động nho nhỏ của đối phương làm thức giấc, hắn nhìn đến vẻ mặt thống khổ của cậu thì trong lòng liền dậy lên thương xót, lấy bàn tay âm ấm của mình chầm chậm xoa nắn nơi thắt lưng cậu.

Phùng Kiến Vũ định bước xuống giường, nhưng chân vừa nhấc thì cả người đã bị một lực đạo đè nén đến không thở nổi, cậu cố nhướng mắt nhìn phía trên, khi nhận thức được nam nhân cao lớn bao lấy mình thì cậu chỉ biết cười khổ mà đánh mạnh vào lưng hắn.

“Anh làm gì, tôi còn phải xuống bếp phụ...Đừng nháo nữa có được không?”

Cậu cảm giác người trước mắt này y như đứa trẻ, đôi lúc tự thấy bản thân bên cạnh hắn như đang thách thức lòng kiên nhẫn vậy…

“Đừng đi, em chẳng phải đã mệt mỏi thành dạng này rồi sao, để anh đi cho…”

Vừa nói, hắn vừa cử động thân mình, tỏ ra một dạng phấn trấn, cười nhẹ, còn vươn tay đến nhân tiện nựng lên bầu má cậu…

Phùng Kiến Vũ mơ màng nhìn hắn, trước giờ làm gì có cái kiểu tự giác hành việc thế này, Vương thiếu gia hắn đổi tính sao? Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi rùng mình mà nấc một cái, nhanh chân nhanh tay kéo hắn lại…

“Anh..Anh...Không được đâu...Anh thân là thiếu gia, làm sao muốn xuống bếp là xuống, lại còn muốn thay tôi làm, hẳn là đang tự tìm phiền phức hay sao?”

Vương Thanh chau mày, tiến đến dày dò mái tóc rối bời của cậu, một phen ép người cậu vào chăn giường mà bao lại.

“Anh tự có cách xử trí, em không cần lo lắng, nghỉ ngơi một chút, anh sẽ mang thức ăn lên cho em.”

Phùng Kiến Vũ cứng nhắc nhìn nhìn nam nhân trước mặt đang nở ra nụ cười tà thường trực, mà lòng không khỏi dậy lên sóng gió…

------------------------------

Khép mắt một lúc, cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc - 2 nặng 1 nhẹ, tiến về phía giường, thế nhưng cậu vẫn an tâm mà nhắm mắt ngủ. Hương thơm thấm nhuần trên người hắn, rồi cả cử động cơ thể, từng chút từng chút với cậu đều trở thành nhận thức, đôi khi không cần nhìn thấy, không cần lắng nghe, không cần phải ngửi, mà chỉ đơn thuần dùng cảm giác cũng có thể biết rằng “Hắn đang bên cạnh cậu”.

Vương Thanh cuối thấp người, để khay thức ăn xuống bàn, ôn nhu lấy tay sờ sờ lên làn da mịn màng của cậu, mân mê đôi gò má có chút hốc hác, lòng lại không khỏi cảm thán “ Ăn nhiều như vậy, sao chẳng thấy em tròn lên, mũm mĩm một chút anh càng thích.”

Phùng Kiến Vũ nghe được lời này, miệng không tự giác mà cong lên, nghiêng mặt, đối hắn mỉm cười.

“Mấy giờ rồi…”

“8 giờ rồi, em ngồi dậy ăn chút cháo đi, anh đã kêu Vú Trương bỏ vào ít chà bông thịt mà em thích ăn, sẽ không lạc miệng…”

“Ưm, cũng không phải người bệnh, việc gì phải ăn cháo…”

Vương Thanh chau mày, hướng cậu giáo huấn:

“Em không nhận thức được giọng em đã khàn cỡ nào đâu, cổ họng không tốt phải bảo dưỡng, còn có thân thể mềm oặt như thế, nhiệt độ trên người cũng có chút cao, bệnh cũng được không bệnh cũng được, cần phải chăm sóc…”

Phùng Kiến Vũ mơ hồ cảm thấy trước mắt như có một mảng sương mù bao phủ, nơi lồng ngực cũng có thứ gì đó đâm chọt cho ngứa ngáy. Cậu biết, mình đã sớm hãm thật sâu trong cái tình cảm này, nhưng bản thân vẫn không cách nào chấp nhận được sự khuất phục của chính mình. Vương Thanh - Hắn là người cho cậu tất thảy sự dịu dàng, bảo hộ, chỉ có bên cạnh hắn, cậu mới không cần lo lắng, suy nghĩ bất cứ điều gì, đôi khi chỉ là trầm mặt ngồi cạnh nhau cũng cảm nhận được sự "đủ đầy".

Một mảng lặng yên, cậu cố che đậy xuống những xúc cảm, với tay lấy chén cháo trên bàn - Khuấy khuấy, đầu vẫn cúi gầm nhìn những làn khói nghi ngút nóng hoi hỏi mang theo hương vị thơm ngọt bốc lên giữa không trung.

“Anh...Đã ăn gì chưa?”

“Ưm...Ăn rồi. Khi nãy có ăn với ông Nội và cha”

“Vậy...Vậy...Lão gia có hỏi gì không?”

Vương Thanh thấy thần sắc hoảng hốt của cậu, lòng liền co thắt lại, để tay lên vai, nhẹ nhàng trấn an cậu.

“Không có! Anh nói em không khỏe, ông nội chỉ dặn dò em hảo hảo nghỉ ngơi…”

Thấy Phùng Kiến Vũ thở ra một hơi nặng nhọc, chẳng hiểu sao cõi lòng Vương Thanh lại ân ẩn đau, loại quan hệ này của hai người có phải hay không đang tạo áp lực cho cậu, khiến cậu mệt mỏi, có phải hay không hắn đang bức cậu vào cái mớ hỗn độn này. Nhưng thực ra, dù bản thân có tự dối lòng cũng không muốn buông tha người trước mắt, hắn chỉ muốn ở bên cạnh cậu, chỉ quan tâm mỗi mình cậu,...

Giọng nói của Vương Thanh âm trầm vang lên trong bóng đêm, nhẹ nhàng bao lấy con tim rung rẩy của cậu, ôn nhu phủ xuống ấm áp, xoa dịu cậu trong trời đêm giá lạnh.

“Đừng lo sợ điều gì cả...Có anh ở đây…Dù trời có sập xuống... Anh cũng sẽ che chở cho em…”

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro