Chương 9: Chỉ là, quan tâm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cháo, Phùng Kiến Vũ không muốn ngủ nữa, chằn chọc trên giường nữa buổi liền không kiên nhẫn mà muốn hoạt động gân cốt…

Vương Thanh cũng chiều ý cậu, nhân lúc cả gia đình đều yên giấc, mang cậu ra ngoài tản bộ.

Trời đêm hôm nay khá tuyệt, không khí se se lạnh, trăng sáng, sao đầy - Cả khung cảnh như một bức tranh dung hòa hoàn mĩ.

Hai thiếu niên chầm chậm bước trên đường lớn, đèn đêm phủ xuống một màu cam nhạt giăng đầy chiếc bóng. Vương Thanh nhẹ nhàng khoát tay qua eo cậu, để cậu áp đầu vào vòm ngực hắn.

Phùng Kiến Vũ vô thức tựa người về sau, không chút kiên kỵ mà lọt hõm trong vòng tay nam nhân. Thứ cảm giác mình quá bé nhỏ khiến cậu không cam tâm chút nào, nhưng lại thật sự thỏa mãn và hạnh phúc - Hưởng thụ đó khiến tâm can khó lòng mà khước từ.

Vương Thanh cúi nhìn “tiểu tình nhân” trong lòng mình, miệng vô thức cong lên thành đường.

-------------------

“Uy…”

Đi đến đoạn vắng, nghe thấy thanh âm lạ, cả hai xoay đầu lại - Trước mắt là một đám thanh niên cao lớn, trên người đều thoang thoảng nặng mùi thuốc lá làm Phùng Kiến Vũ có chút khó chịu - bước lùi.

Một tên cầm đầu râu ria bờm sờm, mặt mũi ám khí sòng sọc tiến về phía hai người.

Theo phản xạ, Vương Thanh đem Phùng Kiến Vũ bảo hộ ở sau lưng, bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay cậu.

“Hai anh bạn trẻ, có tiền không, cho tụi này ít đỉnh sài chơi…”

Vương Thanh nhận thức ra được điều gì, hắn chau mày, gằn:

“Tốt nhất, các người nên cút đi!!!”

Phùng Kiến Vũ lo sợ kéo áo Vương Thanh, lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu sợ đám lưu manh kia mà ra tay, với sức lực của cả hai, sẽ chống đỡ không nổi.

Tên cầm đầu có vẻ tức giận, chầm chầm nhìn Vương Thanh

“Ây zô, láo thật, nhìn bộ dạng cũng chỉ là bọn oách con nhà giàu lại ra vẻ oai phong, tao xem mày còn mạnh miệng được tới chừng nào!”

Nói rồi, hắn ngoắc tay cho đám đàn em đồng loạt xông lên, gương mặt tên nào cũng đều dữ tợn làm Phùng Kiến Vũ có chút rùng mình…

Vương Thanh trước sau đều sừng sững, mặt không biểu tình - Lạnh lùng, âm trầm, đứng chắn trước cậu…

Phùng Kiến Vũ nhìn hắn yên lặng mà tự mình gấp gáp...

“Thanh, chúng ta...Chúng ta hai người...Không đấu nổi với chúng nó đâu…”

Vương Thanh yêu chiều nhìn, đặt bàn tay xoa xoa đầu cậu…

“Yên tâm...”

Tiến về trước, con ngươi sâu hoắc của Vương Thanh đầy thách thức liếc về phía đám người:

“Các người, nếu đã quyết định đánh, thì đừng hối hận…”

Vương Thanh cầm điện thoại - Nhấn nút...Miệng lẫm bẫm vài câu gì đó...Liền tắc máy…

Bọn lưu manh, và cả Phùng Kiến Vũ - Đều đứng hình, chẳng hiểu sự tình gì…!

Một lát sau, từ xa, có tiếng bước chân rầm rập như hành quân, đến gần.

Đoàn người một thân áo vest đen - hoành tráng, chuyên nghiệp, mặt không chút biểu cảm, đồng loạt cuối người trước Vương Thanh.

“Thanh Ca,...”

“Ừm…”

Hành lễ xong, liền xoay sang lườm đám người kia, không cần chào hỏi, xông tới “sáp lá cà”.

Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ nhàn rỗi đứng qua một bên - Xem…

Phùng Kiến Vũ thất thần nhìn phía trước, lại nhìn người bên cạnh, hoang mang trong đầu cực độ dày dò, nhưng lúc này tình huống cấp bách cậu cũng không dám mở miệng hỏi hắn...Đành phải dằn vặt mà nhịn xuống…

Đang giờ khắc hỗn loạn, tên cầm đầu lúc nãy lựa chọn thời cơ hai người không phòng bị mà hung tợn xông tới. Phùng Kiến Vũ mắt thấy hắn ra tay liền hốt hoảng túm lấy bã vai Vương Thanh - Đẩy ra ngoài.

Trong tình trạng vô ý thức, hắn bị lực đạo của cậu làm ngã nhào xuống đất. Lúc xoay người lại, liền chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng - “Tên lưu manh” dùng gậy sắc mạnh bạo đập xuống người Phùng Kiến Vũ...

Thanh âm đó - Tiếng va chạm của thứ vật cứng “tàn bạo” lên da thịt làm cho hắn rùng mình, đau buốt, nơi lồng ngực cũng có thứ gì đó không tự chủ mà nẩy lên liên hồi - Quặn thắt. Hắn không còn đủ bình tỉnh kiềm nén, nhào đến đánh túi bụi vào người tên kia, từng đòn từng đòn đều nhắm chỗ hiểm mà ra tay - Không chút lưu tình.

Trúng một gậy vừa rồi, Phùng Kiến Vũ vẫn chưa thể hoàng hồn, bã vai truyền đến xúc cảm nhức nhói, trước mắt, một mảng mơ hồ mù mịt, chỉ thấy cái bóng của hắn phủ lên thân người cậu, bàn tay lạnh như băng, run run áp vào má cậu, thanh âm trầm thấp nghèn nghẹn vang khe khẽ...

Vương Thanh mặt đầy mồ hôi, mắt còn ân ẩn đỏ lên, cơ thể không tự chủ được mà có chút mất thăng bằng…

“Em có sao không? Đau chỗ nào, nói cho anh biết…”

Phùng Kiến Vũ nhận thấy được sự hoảng loạn, cùng lo lắng của hắn, lòng thoáng chốc ấm áp lạ kì, mọi đau đớn đều bị đè nén xuống, tâm trạng cũng dần bình ổn lại.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, con ngươi nhíu chặt, khó khăn mấp máy:

“Không sao…”

“Còn nói không sao, đây không phải lúc để em kiên cường… Anh sẽ… lo lắng”

Âm cuối dần thu nhỏ, bên trong cuống họng hắn dường như đang dâng trào một cỗ vị đắng chát - Thực khó chịu…

Phùng Kiến Vũ bám tay vào gốc áo hắn, môi trắng bệt vẫn cố nghệch lên một nụ cười.

“Trước mặt anh, tôi luôn cảm giác mình thật vô dụng…”

Vương Thanh âm trầm, lạnh nhạt bế cậu lên, để ý từng chút cử động khó nhọc của cậu, hắn biết, Phùng Kiến Vũ bị thương ở vai, nên chu đáo làm cho vai cậu dựa hẳn vào ngực hắn.

“Anh đưa em về nhà…”

“Còn...Còn ở đây thì sao?” - Phùng Kiến Vũ thắc mắc hỏi

“Bọn họ sẽ tự biết xử lí…”

“Ưm…”

------------------------

Về đến nhà, Vương Thanh đặt cậu xuống giường, cởi ra áo sơ mi, cẩn thận xem qua vết thương đã hằn một mảng bầm tím vắc ngang vai cậu. Dùng tay nhẹ nhàng xoa lên, đau lòng nhìn người trước mắt vì nén đau mà cắn chặt răng làm cho cả người cũng run lên…

“Nghiêm trọng như vậy, còn nói là không sao!”

“Cũng chỉ có một chút đau, tôi chịu được…”

Vương Thanh chau mày, ngữ khí nặng nề - Quát:

“Em không biết thế nào là nguy hiểm sao? Còn đưa mình ra hứng…”

Phùng Kiến Vũ mệt mỏi, nhìn đối phương, thở một hơi dài.

“Chẳng phải là muốn bảo vệ anh sao! Anh việc gì phải nổi giận như thế?”

“Tôi không cần!”

Câu trả lời dứt khoác của Vương Thanh làm cậu ngây người...Lặng im chốc lát, cố trấn định lại tâm tình.

“Anh như vậy, có biết mình vô lí lắm hay không?”

Vương Thanh thực sự đang rất chật vật, đến hít thở cũng cảm thấy không thông. Cả quá trình, từ lúc chứng kiến cậu bị đánh, đến lúc ôm cậu vào lòng, cảm giác được hết thảy mềm yếu của cậu, bản thân như bị một lực tác động cực lớn làm thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác - Nháo loạn, hỗn độn.

Hắn là người hiểu rỏ hơn ai hết con người của cậu, hành động của cậu, nhưng lại chẳng thể nén xuống nỗi bất an, lo sợ khi nhìn thấy cậu chịu uỷ khuất - Dù chỉ là một chút…

“Anh đi lấy đồ, xử lí vết thương cho em”

“Không cần!” - Phùng Kiến Vũ tức giận đáp

Vương Thanh biết cậu đang giận lẫy, không nỡ làm cậu chịu đau thêm, nên đành xuống nước hòa hoãn

“Thôi, đừng bướng bỉnh nữa, vết thương của em cần phải chăm sóc…”

“Cũng không phải việc của anh, mặc kệ tôi!”

Vương Thanh bắt đầu mất kiên nhẫn, lấy hòm thuốc đến, liền đè cậu xuống, kiềm chặt hai tay cậu…

Cả quá trình xử lí vết thương, mặt Vương Thanh còn nhăn nhó, khó coi hơn cả Phùng Kiến Vũ, tay hắn thậm chí không dám động vào vết thương cậu.

Phùng Kiến Vũ quan sát những cử chỉ ôn nhu, ân cần lại có chút  trẻ con của hắn, trong lòng không nhịn được lại men lên một cỗ vị ấm áp, bình yên lạ thường.

Một đêm này thật nhiều biến cố, nhiều khuất mắc, cả hai đều mệt mỏi. Sau khi an vị Phùng Kiến Vũ trên giường, Vương Thanh cũng tắc đèn, ôm trọn “bảo bối” của hắn vào lòng mà đi vào giấc ngủ.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro