Chap 1: Chẳng ai biết trước tương lai, thất bại hay thành công hãy cứ thử đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng...Reng"
Đồng hồ báo thức điểm 5:30 am, Lisa lồm cồm bò dậy từ trong chăn, vươn người vài cái rồi vặn vẹo giãn cơ cho tỉnh ngủ. Thời tiết lạnh lẽo ở Seoul đúng thật khiến con người ta chỉ muốn bọc mình trong tấm chăn bông ấm áp nằm ngủ nướng thêm vài phút. Thế nhưng với một con người luôn gương mẫu như Lisa thì ngủ nướng thêm vài phút cũng có đáng hơn là bao, cũng chẳng khỏe hơn được bao nhiêu.

Từ trước đến nay, Lisa luôn tập cho mình thói quen dậy sớm một chút, tập thể dục 30 phút rèn luyện sức khỏe. Lisa luôn trân trọng thời gian và sức khỏe của bản thân, cô từng đọc trong một cuốn sách nói rằng " Thời gian thực sự rất ngắn, hãy tận dụng nó nhiều nhất có thể để thực hiện những điều bạn ước muốn. Đời ngắn đừng ngủ dài".

Phải rồi, Lisa có một mơ ước, sau này sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia mở một studio thật lớn kinh doanh mảng media, có chụp hình, có quay phim, có sản xuất video.... và có nhiều thứ khác.

Lisa biết cuộc đời phía trước mà mình mong ước sẽ như thế nào và rồi cô quyết tâm thực hiện nó. "Hàn Quốc" nơi mà Lisa chọn sẽ theo đuổi ước mơ.

Lisa chọn Hàn Quốc bởi hồi bé cô rất hâm mộ Kpop. Bị thu hút bởi nền âm nhạc, văn hóa và phong cách ấy Lisa bắt đầu tìm hiểu thật sâu và rồi đưa ra một suy luận chắc hẳn Hàn Quốc rất phát triển về giải trí, với những điều Lisa định làm, đó sẽ là nơi giúp cô hiện thực hóa nó. Một đứa trẻ mới 15 tuổi đã chín chắn nhưng không thiếu sự mơ mộng. Với cái tuổi ấy nhiều đứa trẻ khác chỉ đang lo cho việc học vậy mà Lisa đã biết nghĩ mình sẽ làm gì trong tương lai, con đường mà cô định đi đã dần dần hiện ra. Nhưng Lisa lại thực sự không biết liệu mình có mong muốn theo đuổi nó hay không, đó có phải là ước mơ của cô thật không hay chỉ là một phút suy tư mơ mộng. Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi đặt ra khiến cho Lisa suy nghĩ hằng đêm và cuối cùng Lisa quyết định:
"Ai biết được chứ, mình sẽ đi tìm câu trả lời, nếu không thì làm sao mình biết được kết quả, cho dù thất bại mình cũng muốn thử."

Vậy là Lisa sẽ xin bố mẹ cho phép sang Hàn học tập. Ông bà Manoban cũng bất ngờ khi cô đề nghị như vậy. Bất ngờ bởi vì cô còn bé như vậy đã muốn tự lập một mình, đã khao khát theo đuổi ước mơ, cũng bất ngờ bởi vì sao không phải đất nước khác mà lại là Hàn Quốc, chẳng phải còn có Anh, Mỹ, Úc... hay sao.

Gia đình Manoban cũng thuộc dạng khá giả, không giàu đến mức mua cả một hòn đảo nhưng cũng đủ tài chính để thừa sức mua vài tòa nhà ở Thái Lan. Vì vậy, việc con gái họ ra nước ngoài để học, chi phí không quan trọng mà vấn đề là đứa con gái yêu quý của họ có thích hay không thôi.

Họ cũng là những ông bố bà mẹ của thời đại, quan tâm, ủng hộ và tôn trọng quyết định của con mình dù cho có bất cứ điều gì, miễn là nó làm đúng. Và ừm thì theo đuổi ước mơ có gì là sai đâu, đương nhiên bố mẹ cô ủng hộ rồi.

Lisa vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cả nhà đang dùng cơm tối bố vừa nấu, thưởng thức những món ăn ngon rồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Trong khoảnh khắc ấy, Lisa đã chần chừ một lúc đã nhen nhóm ý định từ bỏ. Lisa sợ sẽ phải xa gia đình, sẽ không có những bữa ăn như vậy nữa, cô sợ bố mẹ sẽ không đồng ý vì cô còn bé để quyết định chuyện này. Thế nhưng, cuối cùng, Lisa hít thật sâu rút hết tâm can mà nói:
" Bố, mẹ! Con muốn đi du học"
Lisa không dám mở mắt ra, cứ thế hai mắt nhắm tịt, khuôn mặt hơi nhăn lại mà can đảm nói. Mãi sau này nhớ lại bộ dạng khi ấy, cô thấy thật buồn cười. Vừa nghĩ lúc đó mình thật trẻ con " Trẻ con thì ai mà chẳng sợ làm những điều lớn lao chứ" Lisa luôn tự biện hộ cho mình những khi nhớ lại đoạn ký ức ấy và cũng thầm cảm ơn bản thân, đứa trẻ mà ngày ấy đã dũng cảm nói ra mong muốn của mình cho bố mẹ biết.

Mãi một lúc lâu không thấy ai nói gì, Lisa từ từ mở mắt, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn bố mẹ, ngạc nhiên thay bố mẹ đang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, đôi môi vẽ lên nụ cười nhẹ nhàng.

Tất nhiên là để nhận được sự đồng ý từ bố mẹ thì cô phải trải qua một loạt câu hỏi rồi. Cứ thế, Lisa tỉ mỉ giải thích cho bố mẹ, chia sẻ những điều trong lòng mình, những ước mơ của mình và Lisa sẽ cố gắng ra sao để bố mẹ an tâm. Ông bà Manoban nhìn nhau cười cười, rồi từ tốn nói với cô:
"Lisa, con chắc chưa?"
"Vâng, thưa bố mẹ, con rất chắc chắn ạ"
Câu nói ấy khiến cho họ hài lòng, gật đầu đầy thành ý, chỉ có duy nhất một điều mà bố mẹ cô không tán thành đó là để cô sống một mình bên đó. Mẹ sẽ đi cùng Lisa để chăm sóc cho cô, còn bố sẽ ở lại Thái Lan tiếp tục công việc của mình. Trời, ai ngờ đâu được cả vốn lẫn lãi vậy chứ, không những được bắt đầu hành trình của mình mà Lisa sẽ không phải sống một mình, Lisa sẽ có mẹ bên cạnh nữa.

Ấy vậy mà cũng đã hơn một năm rồi kể từ cái ngày Lisa quyết định sang Hàn. Giờ cô đã là học sinh lớp 10 của một trường cấp 3 chuyên trọng điểm tại Seoul.
"Lisa, đồ ăn sáng của con đây, thức ăn trưa mẹ cũng đã chuẩn bị đầy đủ trong hộp rồi. Nhớ ăn hết đó nhé, toàn món con thích thôi đấy. Nếu chiều có đói thì lấy sữa ra uống nhé. mẹ để trong balo của con cả rồi"

Lisa vừa chạy bộ về, thay quần áo đồng phục rồi đi vào trong bếp, nghe những câu nói quan tâm đầy ấm áp của bà Manoban, trong lòng nổi lên cảm giác xúc động, bao nhiêu lời nói chỉ dồn lại thành một câu:
"Mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm"

Đứng sau lưng, vòng tay ôm mẹ thật chặt, rồi hôn chụt một cái thật kêu vào má mẹ. Lisa cứ thế mà ôm hôn mẹ thắm thiết như là xa mẹ cả nghìn năm mới gặp lại vậy. Lisa biết dù cho có bao nhiêu cái ôm, cái hôn đi chăng nữa cũng không thể sánh bằng những gì mà bố mẹ cô làm cho mình. Bà Manoban vất vả vừa chăm sóc cho cô, vừa đi đi về về Thái Lan để quản lý công việc gia đình cùng bố.

Ông bố bà mẹ nào cũng thế, yêu thương con cái của họ, làm mọi điều tốt nhất cho con mình chẳng ngại vất vả để tương lai con họ tốt đẹp hơn. Huống chi Lisa lại còn là con một nên cô lại càng được yêu thương và cưng chiều. Người đời vẫn cứ hay cho rằng con cái nhà giàu được cưng chiều, nâng trứng hứng hoa thì chỉ biết ăn chơi, đua đòi. Lisa không phải vậy, nhất nhất theo đuổi mục tiêu của mình, cô luôn biết điều, không làm gì sai trái, lễ phép với bố mẹ, trao cho bố mẹ yêu thương qua những cái ôm cái hôn. Bố mẹ càng thương yêu cô bao nhiêu, Lisa càng cố gắng thực hiện ước mơ của mình bấy nhiêu, càng có động lực trở nên thật giỏi giang hơn nữa.

Lisa ôm hôn mẹ thật lâu khiến cho bà Manoban như sắp nghẹt thở đến nơi, vội đẩy nhẹ cô ra:
"Được rồi, được rồi, thôi nào, ăn đi không thì con sẽ muộn học mất thôi" Bà Manoban mỉm cười hiền hậu, kéo Lisa xuống ghế ngồi.
"Vâng" Lisa cười, đôi môi chu ra làm nũng mẹ "Con sẽ không muộn học được đâu, còn dư thời gian 30 phút để ôm hôn mẹ luôn ấy chứ"
"Thôi nào, mẹ xin" Bà xoa đầu Lisa, cười đáp lại.

Có một đứa con như Lisa, bà tự hào biết bao, khối bà mẹ ngoài kia phải ghen tỵ. Lisa vừa ngoan ngoãn, có hiếu, tốt bụng lại vừa giỏi giang, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực vui vẻ. Bà không muốn nói ra những điều tốt đẹp ở Lisa vì sẽ thành tự đắc khen con trong mắt người khác, lại sẽ khiến con mình tự tin thái quá. Nên mọi điều về con, bà chỉ giữ trong lòng, vậy là được rồi phải không, cần gì phải khoe cho thiên hạ biết rồi họ cũng sẽ tự cảm nhận được những nét đẹp trong tâm hồn của Lisa thôi.

Những suy nghĩ của bà Manoban cũng chẳng sai chút nào. Lisa là một con người như thế, đẹp đẽ từ cả ngoại hình lẫn trong tâm hồn. Dáng người cao cao, gầy gầy cộng với khuôn mặt thừa hưởng nét đẹp Thái Lan từ mẹ lại lai chút vẻ đẹp Châu Âu. Bởi vậy lúc nào hay ở đâu Lisa cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn, sự ngưỡng mộ, sự rung động từ nhiều người.
"Bye mom, con đi học đây ạ"
Lisa nói to với mẹ trong lúc dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng. Chỉ nghe thấy một câu từ bà Manoban "Ừm, đi cẩn thận nhé con" vọng ra.

Leo lên chiếc xe đạp thể thao của mình, Lisa hít thật sâu một ngụm khí trong lành, mỉm cười thật tươi rồi nói một câu:
"Chà! Một ngày mới lại bắt đầu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro