Chap 2: Những người bạn tốt sẽ xuất hiện vào một thời điểm nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo Unnie! Jisoo Unnie Ahhhh!"
Lisa đứng ngoài cổng một căn biệt thự lớn vừa bấm chuông vừa gọi thật to. Cho đến khi một người phụ nữ đã có tuổi nhưng vẫn mang một nét đẹp trẻ trung và truyền thống của Hàn Quốc bước ra:
"A! Lisa đó hả con, đợi một chút nhé, Jisoo sắp xong rồi"
"Dạ! Vâng, con...."

Lisa còn chưa đáp lại xong, thì từ trong nhà một cô gái xinh xắn nổi bật với đôi môi trái tim, chạy vụt ra:
"Con đi nha mẹ! Đi thôi Lisa" Jisoo dắt vội xe đạp ra cổng, vừa chào mẹ vừa quay liền sang nói với Lisa
"Này, này, con đã mang cơm trưa đi chưa vậy hả?" Bà Kim vội hỏi lại Jisoo trước khi con bà lên xe phóng đi.

Jisoo chợt nhận ra, lấy tay đập đầu vì sự đãng trí của mình, trong miệng lẩm bẩm vài câu "Trời ơi, lại quên mất rồi". Cô quay lại cười hì hì với mẹ, dựng xe, tiếp tục tất bật chạy vào trong nhà lấy hộp đồ ăn. Ở ngoài này, có 2 người, một lớn một nhỏ, đứng hình vài giây vì Jisoo cứ vụt qua vụt lại như sao băng. Thật ra, sáng nào cũng vậy, họ cũng quen rồi, cả Lisa và bà Kim, họ quen với việc Jisoo lúc nào cũng vội vội vàng vàng, quên đủ thứ như thế.

"Con bé này, lúc nào cũng thế, bác thấy ngại thay nó đấy Lisa ạ, nó mà giống con một phần bác cũng vui nữa" Mẹ Jisoo cười lắc đầu nói với Lisa.
Lisa gãi gãi đầu, đáp lại: "Có gì đâu bác, không sao ạ, vẫn còn sớm lắm, không sợ muộn học đâu ạ"
Jisoo lại từ trong nhà chạy vội ra "Con đi đây mẹ ơi"
"Mang đầy đủ đồ chưa đấy?" Bà Kim hỏi lại lần nữa
"Rồi mà, mẹ yên tâm đi" Jisoo vẫy tay chào mẹ rồi trèo lên chiếc xe đạp của mình, bắt đầu phóng đi.
Lisa cúi đầu chào bà Kim rồi cũng lên xe đạp đuổi theo Jisoo.

Sáng nào cũng thế, Lisa đều qua nhà rủ Jisoo cùng đi học. Jisoo lớn hơn Lisa 2 tuổi, học lớp 12 cùng trường với Lisa. Bố mẹ Lisa và Jisoo có quen biết nhau nhờ họ hàng xa nên khi Lisa và mẹ sang Hàn Quốc, gia đình Jisoo đã giúp đỡ họ rất nhiều.

Những ngày mới sang đây, hai mẹ con Lisa chỉ biết một chút ít tiếng Hàn, khó khăn trong giao tiếp lại còn chưa quen thuộc đường xá, thức ăn thức uống. Mọi thứ quen thuộc được như bây giờ cũng nhờ cả vào bố mẹ của Jisoo nên hai bên gia đình lại càng thân thiết hơn xưa. Jisoo và Lisa cũng gần gần tuổi nhau lại hợp tính cách nên rất dễ trở nên thân thiết. Lisa nói tiếng Hàn lưu loát và trôi chảy cũng nhờ một phần công của Jisoo.

Lisa vốn dĩ là một người thân thiện, dễ làm quen với người khác, ở Thái cô có những người bạn chí cốt, họ đều rất quý Lisa vì cô rất tốt bụng. Thế nhưng khi gặp những người lạ bên này lại khiến cô trở nên rụt rè hơn trước. Suốt khoảng thời gian học trung học, Lisa phải hứng chịu những lời mỉa mai từ bạn bè trong trường chỉ vì cô là người Thái Lan, là người Đông Nam Á. Nhiều lúc quá mệt mỏi vì những câu nói bâng quơ ấy, Lisa khóc mà than thở với mẹ. Bà Manoban ôm con vào lòng rồi an ủi Lisa "Nếu quá mệt mỏi, con có thể trở về Thái hoặc chúng ta sẽ rời đi nơi khác mà". Lisa chỉ quệt đi dòng nước mắt mà lắc đầu nói với mẹ rằng sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà mẹ. Bà Manoban đau lòng, chỉ biết ôm Lisa thật lâu.

Bà tự hỏi, tại sao đều cùng là những đứa trẻ mà Lisa lại hiểu chuyện đến vậy. Đã quá nhiều lần, Lisa phải chịu lời lẽ cay độc như vậy, bà từng tìm đến thầy cô giáo nhưng kết quả cũng chẳng có gì thay đổi.

Lisa hay cười cười mà nói với mẹ rằng :"Mẹ, con không sao đâu mà, con không để ý những lời đó đâu. Mẹ không cần phải đến gặp thầy cô đâu ạ, con cũng không muốn các bạn phải bị phạt vì con đâu". Những lời nói ấy khiến cho bà không cầm được nước mắt, bà không hiểu sao con bà lại tốt bụng đến thế, con bà còn lo lắng cho người khác hơn cả bản thân nó, thậm chí cả những người đã làm tổn thương nó. "Con lúc nào cũng nghĩ cho người khác vậy sao, ngay cả khi người ta làm tổn thương con nhiều đến vậy mà. Người ta đâu có nghĩ gì đến cảm xúc của con đâu chứ" bà Manoban buông lời trách Lisa nhưng trong lòng lại vô cùng thương Lisa.

Cố gắng bảo vệ con là thế nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cuối cùng cũng là mặc kệ người ta vậy thôi, hai mẹ con cứ thế mà tiếp tục bên nhau, động viên nhau mà sống tiếp, mà chiến đấu tiếp. Bởi vậy mà Lisa từng nghĩ ở nơi đất khách quê người này, sẽ chẳng thể tìm được một người bạn đúng nghĩa.

Ngày đến thăm nhà Jisoo cùng mẹ để cảm ơn hai bác Kim đã giúp đỡ, Lisa ngại ngùng rón rén chỉ ngồi một chỗ cũng không dám nói nhiều. Vừa hay lúc Jisoo đi học về, tươi cười tinh nghịch, chào mọi người rồi khoác vai Lisa. Lisa bất ngờ, chưa kịp nói gì thì đã bị con người này kéo ra ngoài đi vòng vòng quanh tiểu khu, rồi lại bị kéo đi đến trung tâm thành phố. Jisoo dẫn Lisa đến mấy quán ăn vặt, mấy quán đồ uống ngon, chỉ cho Lisa những cửa hàng nào sẽ mua được đồ dùng tốt. Cho tới khi trời sẩm tối, hai chị em mới bắt đầu lò dò đạp xe về. Cả ngày đi cùng nhau, Jisoo thao thao bất tuyệt kể đủ thứ chuyện trên đời, còn Lisa thì chỉ cười cười hưởng ứng lắng nghe, thi thoảng trả lời những câu hỏi của chị. Đến tận khi Jisoo mở cổng chuẩn bị dắt xe vào nhà, Lisa mới cất tiếng nói thật to:
" Jisoo Unnie, cảm ơn chị" Nói xong Lisa ngại ngùng đầu cúi xuống
"Hả? Vì điều gì cơ?" Jisoo mở mắt to hết cỡ, ngơ ngác như không hiểu gì
"Thì ... vì ngày hôm nay. Cảm ơn chị vì mọi thứ của ngày hôm nay" Lisa gãi gãi đầu, ngập ngừng nói từng chữ

Sau câu nói của Lisa đáp lại chỉ là tiếng cười ha hả và hình ảnh Jisoo đang ôm bụng cười.
"Haha, bộ dạng của em trông ngốc thật đấy" Ngừng cười, Jisoo đập mạnh vai Lisa khiến Lisa nhăn mặt khó hiểu, rồi nói tiếp:
"Nghe này, không cần phải khách sáo như thế. Bố mẹ chị nói, em ít khi ra ngoài sau giờ học mà nếu như thế chắc hẳn em sẽ rất thấy chán đó nha. Thế nên, từ giờ trở đi, muốn đi đâu chị sẽ dẫn em đi ha. Còn nữa, em gái của tôi ơi ..." Jisoo chợt im lặng, mím môi như đang nín cười rồi giơ điện thoại lên, trên đó là hình ảnh Lisa đang cúi đầu ngại ngùng khi cảm ơn Jisoo.

Lisa tròn mắt, chưa kịp hoạt động tay chân, Jisoo đã chạy vào trong nhà nói vọng ra : "Cái này chị sẽ giữ lấy, nếu em đắc tội, chị sẽ cho em biết mùi đó a~ haha"
"Yah!Jisoo Unnie, chị thật không có tiền đồ mà" Lisa đứng ngoài dùng hết sức lực còn lại cuối ngày mà hét thật to. Dù tức giận vì bị trêu chọc nhưng trong lòng vẫn có cảm giác vui vẻ, người chị tốt bụng xuất hiện, Lisa đã có một người bạn bên cạnh mình. Lisa thở hắt một hơi, mỉm cười "Thì ra ở đây vẫn tìm được một người bạn tốt"

Kể từ ngày hôm ấy, hai chị em trở nên thân thiết nhiều hơn, coi nhau như người thân trong gia đình, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Jisoo luôn bảo vệ đứa em của mình trước những lời nói miệt thị kia. Kim Jisoo đã nói thì ai mà dám động vào chứ, ai mà dám từ bỏ sự nghiệp học hành để động vào con gái nhà Kim. Vì thế mà Lisa không còn nghe thấy bất cứ ai buông lời chửi rủa mình nữa. Lisa cảm động trong lòng, tự nhủ phải luôn trân trọng người bạn tốt này, người chị em thân thiết này. Cứ một hai câu cảm ơn lải nhải suốt bên tai Jisoo đến nỗi Jisoo phải giả bộ tức giận mà nói:
"Này, em gái, em có thôi nói mấy lời ấy lại không hả? Nếu muốn cảm ơn chị thì thể hiện hành động đi, mạnh mẽ lên chứng minh cho họ thấy chị không sai khi bảo vệ em và em là một người bạn tài giỏi... xinh đẹp... hmmm chỉ kém chị chút thôi hahaha. Đừng có nói ba cái lời đó nữa, chị nghe hoài phát mệt luôn rồi"
"Yah! Kim Jisoo, chị thật tình! Muốn mùi mẫn tình cảm chút mà cũng khó" Lisa đẩy nhẹ vai Jisoo

Những điều Jisoo nói khiến Lisa trở nên mạnh mẽ hơn trước, Lisa biết mình cần phải chiến đấu nhiều hơn nữa. Lisa cố gắng vì bản thân, vì ước mơ và cũng là không muốn những người tin tưởng vào mình sẽ thất vọng. Sau này, Lisa còn gặp được những người bạn đối tốt với cô, những người đặc biệt xuất hiện làm cho thanh xuân của Lisa vì thế mà đẹp đẽ biết bao.

Với thành tích đáng ngưỡng mộ lại còn nhận được sự tin tưởng từ cô chủ nhiệm, Lisa được giao phó chức lớp trưởng. Mặc dù sự ganh ghét vẫn còn ngoài kia, những ánh mắt dò xét vẫn không ngừng đặt lên Lisa, thế nhưng ai mà tránh được những điều đấy. Lisa không còn quan tâm nữa vì với cô bây giờ mọi thứ đã là tốt đẹp lắm rồi.

Lisa vẫn thường nghĩ về những điều đã trải qua trong suốt một năm qua, trong lòng vui vẻ miệng nở nụ cười thật tươi, gạt bỏ đi suy nghĩ lúc xưa mà kết luận "Vẫn có những người bạn tốt trên đời, họ sẽ xuất hiện vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro