Chap 3: Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ bình thường ai ngờ lại khắc sâu trong tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã bắt đầu, con đường đi học in lên những vệt sáng ban mai chiếu xuống. Những tia nắng yếu ớt của mùa đông lạnh lẽo xuyên qua tán cây xanh lá càng làm nổi bật vẻ đẹp của hai con người đang đạp xe trên con đường ấy.

“Jisoo.....Unnie….! Sao...unnie... đi... nhanh thế? Vẫn còn sớm mà” Lisa thở hồng hộc, nói đứt quãng vì mất sức đuổi theo Jisoo.
Jisoo nhìn Lisa rồi lại nhìn đồng hồ đeo trên tay, tốc độ đạp xe dần chậm lại.
“ Ây dà, em là không hiểu, chị phải đạp nhanh chút để cho kịp giờ”
“Kịp giờ? Kịp cái gì cơ, còn 30 phút nữa mới vào lớp mà, từ đây đến trường mất có 10 phút” Lisa thắc mắc, tròn mắt hỏi Jisoo.

Jisoo lấy ngón trỏ lắc lắc tỏ ý không phải, khẩu hình miệng như đang nói “No, no”
Lisa chợt hiểu ra ý gì đó à lên một tiếng rồi cười rõ to
“Haha, thứ năm tuần nào chị cũng như vậy, thì ra lý do là thế nha haha”

Jisoo không đáp lại cứ thế tập trung đạp xe, hai bên má hơi ửng đỏ nhờ có ánh nắng mà Lisa không nhìn thấy. Nếu không, Lisa sẽ chọc Jisoo nhiều nữa cho coi.

Lisa ngưng cười, bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ “Này, chị đừng nói với em là bây giờ chị mới biết ngại đấy nhé. Theo như những thói quen hằng ngày thì … chị sẽ lẽo đẽo theo chị Jennie mà. Thế sao không qua nhà người ta đợi rồi đi học chung ấy?”
Jisoo lườm Lisa rồi thở dài, trong ánh mắt hơi đượm buồn
“Đồ dở. Tại chị nghĩ… nghĩ là... chắc Jennie không thích bị làm phiền thế đâu. Cả tuần chị đợi mãi thứ năm, chỉ có ngày trực ban như thế chị mới thấy em ấy xuất hiện nhiều”
“Bình thường em ấy hay trong lớp nhiều hơn, chị đi qua khu đấy cũng chỉ liếc mắt vào một chút thôi” Jisoo cười mỉm

Lisa biết điều đó như là một niềm vui nho nhỏ trong ngày với Jisoo, ánh mắt lúc Jisoo nói được nhìn thấy Jennie như sáng bừng lên, trong đó ẩn chứa một chút vui vẻ mà cũng có một chút nỗi buồn. Lisa không đáp lại, cô hiểu chị mình là một tên đại ngốc, thế nào mà chẳng từ bỏ, cứ mãi đơn phương vậy đấy. Lisa im lặng thắc mắc tự hỏi bản thân “khi thích một ai đó người ta hay thế này hả, lạ lùng thật”.
Jisoo từng kể với Lisa về Jennie, rất nhiều là đằng khác. Rằng chị ấy thích chị Jennie, theo đuổi từ lâu rồi nhưng căn bản mà nói thì Jennie vẫn không có tín hiệu nào là rung động.

Lisa nhớ Jisoo từng kể về lần đầu hai người gặp nhau, Lisa nghe xong cười đến quặn ruột gan.
Hai người gặp nhau lần đầu tiên trong một cuộc thi học sinh giỏi toàn trường giữa các khối lớp, kể lại thì hoàn cảnh lúc đó thật buồn cười. Jisoo bản tính vốn dĩ hay quên lại không hay để ý xung quanh, chẳng hiểu thế nào lúc thi xong lại cầm nhầm balo của người khác. Đầu óc thi xong như trên mây trên gió cứ nghĩ ngợi mãi đến bài thi, cho đến lúc bước ra cổng trường mới tá hỏa phát hiện.

Vội vàng quay trở lại phòng thi, Jisoo chạy thật nhanh, leo hết tầng này đến tầng khác mà chẳng để ý có một cô gái ngồi ở cầu thang, khuôn mặt cúi xuống nhưng trông như đang tức giận đến phát khóc, hai tay ôm hai chân tựa vào tường. Lúc Jisoo chạy qua, cô gái ấy ngẩng đầu lên, đập vào mắt là balo của mình. Khuôn mặt chợt cứng đơ như đang xác nhận gì, một hồi, vội đứng dậy đuổi theo, gọi thật to:
“Này này, bạn gì ơi, balo của mình”
Còn Jisoo chẳng biết thế nào, vẫn cứ chạy như chẳng quan tâm đến xung quanh. Thế là hai người, một trước một sau cứ chạy như thế, người phía trước như không nghe được gì còn người sau cứ gọi với theo. Cảnh tượng lúc này mà có người nhìn thấy chắc không ai hiểu chuyện gì xảy ra mất, lại cứ tưởng 2 cô gái đang trêu đùa với nhau cũng nên.

Lúc Jisoo kể cho Lisa nghe đến đây, Lisa cười ngặt nghẽo mãi không dứt. Jisoo xụ mặt xuống, tự biện hộ “Đừng có cười chị, tại lúc đấy trong đầu chị chỉ xuất hiện một câu ôi, balo của tôi, đừng mất mà, trời ơi trời ơi phải nhanh lên mới được. Chị không nghe thấy Jennie gọi thật chứ bộ”

Cuối cùng, Jisoo chạy đến phòng thi mà chẳng có gì, lòng lại thêm lo sợ lục tung cả căn phòng vẫn không thấy. Lúc bước ra khỏi phòng, đã thấy Jennie khoanh tay trước ngực, mặt hiện rõ hai chữ tức giận, đưa tay ra:
“Trả balo cho tôi, giờ muốn chạy cũng không được đâu vì tôi nhớ mặt cậu rồi. Lấy balo của người khác như thế rồi chạy mất, cậu có còn lòng tự trọng không?”

Jisoo trố mắt ngạc nhiên :”Cái gì mà tự trọng với chạy mất? Tôi là cầm nhầm balo thôi, có cần phải nặng lời như vậy không. Cậu lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác vậy à?”

“Vậy tại sao tôi gọi mãi mà cậu không đứng lại, thế không phải là muốn lấy balo người ta rồi chạy mất sao? Thôi, tôi không muốn nhiều lời với người như cậu, trả balo cho tôi còn về” Jennie gắt lại rồi kéo lấy cái balo từ vai Jisoo.

Jisoo nghe thấy như thế lại càng không muốn trả, cứ kéo qua kéo lại
”Tôi không trả, cứ cho là tôi sai đi thì balo của tôi đâu? Trả cho tôi đi rồi tôi mới trả balo của cậu”

“Yah!!!Cái gì mà balo của cậu, ai mà biết được. Tự đi lên phòng trực ban của trường mà tìm. Mau trả balo cho tôi đây, cái đồ thần kinh này.” Jennie nhăn mặt khó chịu

“Đồ thần kinh à, cậu dám nói tôi là thần kinh sao, còn cậu là cái đồ dở hơi, cái đồ khó tính như bà chằn”
Hai người cứ thế giằng co, vừa kéo cặp vừa cãi qua cãi lại chung quy chỉ có hai từ “đồ thần kinh” và “đồ dở hơi”.
Cuối cùng, Jisoo lên tiếng:”Được thôi, bây giờ lên phòng trực ban nếu có balo của tôi thì tôi sẽ trả balo cho cậu”
“Ơ hay, balo của cậu thì tự đến đó mà lấy, mắc gì tôi phải đi theo, đã lấy balo của người ta rồi mà còn bắt người ta làm theo ý mình. Đồ thần kinh”

Jisoo cũng cảm thấy bản thân hơi quá, đã lấy nhầm của người ta rồi mà. Vẻ mặt làm như không cam tâm, trả balo cho Jennie, nếu không như thế chẳng biết hai người sẽ đôi co đến bao giờ. Jennie giật lấy, rồi đeo balo lững thững đi về vẫn không quên lẩm bẩm “đồ thần kinh”

Sau đó, Jisoo lầm lũi một mình đến phòng trực ban, nhìn thấy chiếc cặp xinh xắn của mình, khuôn mặt mừng rỡ như được quà, thầm cảm ơn ông trời. Thầy trực ban nói có người mang đến lại còn dặn dò cẩn thận rằng mai phải thông báo tin này để trả lại cho người mất balo. Jisoo hỏi lại là ai đã mang đến, Jisoo muốn biết thông tin và hình ảnh người đó để cảm ơn.

Và rồi khuôn mặt mừng rỡ chẳng được bao lâu thay đổi sang trạng thái cứng đơ ngơ ngác khi thầy cho Jisoo xem thông tin của người đó. Cô gái ấy là Kim Jennie học dưới Jisoo một lớp, là người mới đôi co với Kim Jisoo cách đây vài phút trước.
Một dòng điện xoẹt ngang qua đầu Jisoo, cả người bỗng chốc đứng hình. Mất một hồi lâu, Jisoo lấy tay đập trán, lẩm bẩm vài câu trách bản thân sao lại hồ đồ quá thể như vậy. Jisoo quyết định ngày mai sẽ xin lỗi người ta, vớt vát một chút nào đó hình tượng của bản thân " Ầy, hình tượng cái gì chứ, mình sai cơ mà, Kim Jisoo này sai thì nhận sai, không trốn tránh" một câu nói đầy khảng khái và quyết tâm được Jisoo tuyên thệ.

Sáng hôm sau, Jisoo chờ từ sớm trước cửa lớp của Jennie. Trong lòng thấy bồn chồn thấp thỏm không yên, chẳng hiểu sao lại vậy nữa. Jisoo đi đi lại lại để bớt lo lắng, có phải lần đầu Jisoo phạm lỗi với người khác không nhỉ hay là do Jisoo lo sợ Jennie cứ thế bỏ đi chẳng quan tâm đến lời xin lỗi của mình, lúc ấy thì bẽ mặt làm sao. Jisoo bấm bụng mặc kệ, đến đâu thì đến, xin lỗi vẫn phải xin lỗi.

Đợi một hồi lâu, Jisoo đang có ý định bỏ về lớp thì Jennie bắt đầu chậm rãi bước trên hành lang nói chuyện cùng với bạn. Khoảnh khắc ấy, Jisoo không biết nói gì, trong đầu cảm giác trống rỗng, đôi mắt không thể rời khỏi người trước mặt.
Jisoo tự trách bản thân tại sao hôm qua có thể hồ đồ trách cứ một cô gái xinh xắn như thế này cơ chứ. Nụ cười gummy, hai bên má đầy đặn hơi hồng hồng làm cho Jisoo phải thốt lên rằng "Em ấy… đáng yêu thật…"

Lắc lắc đầu trở về thực tại, Jisoo gọi to "Jennie"
Jennie ngừng trò chuyện, nhìn theo hướng vừa phát ra tên mình, nhận ra Jisoo là người hôm qua, trong ánh mắt vẫn là thập phần khó chịu.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì? Đừng có nói cậu nghĩ tôi lấy mất balo của cậu rồi đến đây bắt đền đó."
"Không … không …. Tôi không có ý đó" Jisoo xua xua tay

"Tôi muốn cảm ơn vì em đã mang balo đến phòng trực ban và xin lỗi vì chuyện hôm qua đã nóng vội trách cứ em" Jisoo nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt Jennie, ngại ngùng đến nỗi hai bên má cảm tưởng như phát hỏa rồi.
Jennie nhìn bộ dạng này của Jisoo có chút ngạc nhiên và buồn cười. Mỉm cười nhẹ rồi vội vàng trở lại khuôn mặt lạnh lùng.
"Vậy thôi hả? Được thôi, vậy thì xong rồi, tôi phải đi vào lớp đây"
Jennie quay đi, bước đến gần cửa lớp thì nghe thấy người kia ấp úng nói.

"Jennie, chị… chị… chị là Jisoo học lớp 11A ở khu B. Nếu… nếu… em cần giúp gì thì tìm chị, coi như chị trả ơn em" Jisoo cũng thật biết cách kiếm cơ hội nha mặc dù có hơi lỗi.
Jennie quay đầu nhìn Jisoo trong đầu nghĩ "thì ra là đàn chị khối trên", mặt tỏ vẻ như không quan tâm vẫn đáp lại vài câu:
"Tôi nghĩ không cần đến mức trả ơn đâu, dù gì cũng là hiểu lầm. Chị học khu B à vậy mau về lớp đi không thì muộn học đấy, cũng sắp vào học rồi."

Jennie chẳng chờ Jisoo nói gì nữa, đáp lời xong đi thẳng vào lớp luôn mà đâu hay biết ngoài này một con người nào đó miệng nở nụ cười sáng lạn.

Một câu nói bâng quơ cuối cùng ấy làm cho trong lòng Jisoo nổi lên một tầng cảm xúc ấm áp khôn xiết.
Ngày qua ngày, cảm giác nhớ nhung cô gái ấy, muốn gặp cô ấy dù chỉ là nhìn qua thôi cũng khiến Jisoo thấy vui vẻ rồi.

Khoảng thời gian dài về sau, Jisoo mới biết :"Thì ra mình đã
tương tư rồi sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro