Chap 4: Lúc cậu mỉm cười thì cả bầu trời của tớ liền tỏa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo biết thích đơn phương 1 người đã rất khó khăn rồi, lại còn là con gái thì mọi chuyện còn phức tạp hơn. Jisoo cứ mãi chôn giấu tình cảm và cảm xúc của mình như vậy mãi đến khi gặp được Lisa mới dám nói ra cho nhẹ lòng. May mắn thay Lisa là một đứa em hiểu chuyện không bài xích chuyện một cô gái lại thích một cô gái khác.

Lisa chưa từng thích một ai nên cũng chẳng biết nói gì nhiều, chỉ ôm Jisoo rồi an ủi vài câu không sao đâu thế mà Jisoo lại tránh khỏi cái ôm ấy khảng khái nói “Đừng có nghĩ chị yếu đuối như thế, không hề nha”. Thật chẳng biết nói gì nữa!

Hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường còn lại, Jisoo thì đang nghĩ đến người kia không biết đã đến trường chưa còn Lisa lại đang ngu ngơ nghĩ về tình yêu là gì mà khiến cho chị mình si mê tới mức không dứt ra được, dù đã bao lần chị Jennie lạnh nhạt như vậy.
“Jisoo Unnie, sao chị không từ bỏ đi? Chị Jennie lúc nào cũng lạnh lùng như thế với cả chị cũng sắp tốt nghiệp rồi, thời gian tới còn chẳng gặp Jennie Unnie nữa chi bằng chị cứ mặc kệ cho bớt đau khổ được không?
Jisoo cười khổ, chị biết đứa em này đang lo lắng cho mình, thế nhưng Lisa là chưa thích ai nên chưa hiểu.
“Lisa, khi em thích một ai đó rồi em sẽ hiểu”

Lisa cũng từng nghĩ về thích một người nào đó, yêu một ai đó, không biết cảm giác sẽ ra sao. Chỉ nghe Jisoo nói rằng “nếu em thấy cảm xúc hỗn loạn lúc đứng trước người ấy thì có lẽ em đã có dấu hiệu rồi đấy”.
Lisa nhớ đến những người bạn của mình, chẳng có một ai cho Lisa cảm xúc đặc biệt, thế nên kết luận một câu Lisa chưa thích ai cả.

Mà thế cũng tốt, thích để làm gì cơ chứ, giống như Jisoo ấy có gì vui vẻ đâu chỉ thêm bận tâm mà đau khổ thôi. Lisa tặc lưỡi nghĩ rằng không thích ai là tốt nhất, hơn nữa Lisa đang có một ước mơ còn phải thực hiện.

“Này này, hôm nay chị có học lớp phụ đạo buổi tối không?” Vừa đến trường Jisoo đã nhanh dắt xe vào làm Lisa phải kéo lại mà hỏi.
“À, quên mất không bảo em, hôm nay chị sẽ ở lại trường không cần phải đợi chị về cùng nha” Jisoo cười hì hì, vừa nói xong vội vàng dắt xe qua cổng trường.

Lisa lắc đầu ngán ngẩm, thật chán với bà chị của mình. Nhìn từ xa vẫn còn thấy Jisoo lon ton dựng xe rồi chạy vội ra chỗ đội trực ban của trường. Vậy là hiểu rồi, chị cô chỉ đang mau chóng chạy đến chỗ ai đó kia thôi.

Lisa giơ máy ảnh lên, cười thầm “Phải chụp lại mới được, khi nào còn lấy ra mà uy hiếp chị Jisoo”
Lisa thích chụp ảnh, cô muốn ghi lại từng khoảnh khắc của tất cả mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời mình.

Với Lisa, từng bức ảnh như lưu giữ lại từng kí ức vậy nên cô đã tích góp ít tiền tiêu vặt để mua một chiếc máy ảnh, không quá sịn nhưng đủ dùng cho nhu cầu của Lisa. Thậm chí, Lisa có một căn phòng riêng chỉ để trưng bày những bức ảnh mà cô chụp. Mỗi bức hình đều được Lisa rửa ra rồi trang trí một cách cẩn thận trong phòng, nghe vậy cũng đủ hiểu Lisa yêu thích việc này thế nào và những tấm hình ấy quan trọng ra sao.

Cất chiếc máy ảnh đi, Lisa chậm rãi đến phòng thông báo của trường để cập nhật tất cả thông tin mới nhất về cho lớp. Nhiệm vụ của lớp trưởng mà, phải hoàn thành tốt thôi.
Khu hiệu bộ nằm ở một khu riêng biệt, trường cấp 3 Seoul này rất rộng lớn, các phân khu đều được tách biệt. Môi trường ở đây cũng rất trong lành, bao quanh bởi các hàng cây xanh và còn có một vườn hoa riêng. Đi qua vườn hoa đó là sẽ đến khu hiệu bộ.

Thở dài sườn sượt, Lisa nghĩ vườn hoa này lần nào cũng làm mình nhức mũi. Thời tiết lạnh như thế này rất dễ khiến mũi sụt sịt vậy mà còn phải hít nhiều mùi hoa khác nhau, thật khó chịu a~!

Lisa vừa đi vừa lẩm bẩm vài câu, tự hỏi sao trường không trồng cùng một loại hoa cơ chứ, ít hoa thì ít mùi chắc cũng dễ chịu hơn nhỉ? "Có cơ hội mình sẽ đề xuất cho ban giám hiệu luôn"

Chẹp miệng một cái, Lisa quay hướng nhìn về phía vườn hoa, "Nhiều mùi nhưng nhiều hoa cũng đẹp, hmmm vậy thôi nhỉ, chắc chẳng cần đề xuất gì" Lisa nhún vai "Dù sao thì được cái này mất cái kia mà"

Đang mải chăm chú suy nghĩ, Lisa chợt thấy đầu ai đó nhấp nhô. Học sinh trong trường này chẳng mấy ai sáng sớm lại đến đây ngắm hoa cả, lạ thật. Tò mò, Lisa tiến lại gần hơn.
Một cô gái với mái tóc dài hơi xoăn phần đuôi, trên tóc điểm sáng vài màu nâu đỏ, ngồi thấp xuống nâng niu từng bông hoa, ngắm nghía nó thật lâu. Lisa chỉ thấy sau lưng,  không nhìn rõ mặt, chủ định đoán chắc hẳn cô gái ấy đang cười rất tươi cho xem.

Lisa vội lấy máy ảnh ra, chẳng cần biết cô gái kia là ai, nhưng chủ thể hài hòa với cảnh đẹp như này nhất định phải chụp một tấm.

Nghe thấy tiếng động, cô gái ấy vội quay ra, nhìn thấy con người kia đang cầm máy ảnh mà chụp mình liên tục. Có chút hơi bất ngờ và giật mình, cô gái ấy vẫn mỉm cười thân thiện, nhẹ nhàng đứng lên.

Kể từ lúc nụ cười ấy hiện lên trên môi, Lisa đã chợt khựng lại rất lâu mà không nhấn chụp nữa. Giữa muôn vàn bông hoa đang khoe sắc kia cũng không thu hút bằng nụ cười ấy, có chăng chỉ càng làm vẻ đẹp của cô gái kia rực rỡ hơn thôi.

Bầu trời vào mùa đông này, những ánh nắng rất yếu ớt chẳng đủ để sưởi ấm. Vậy mà, nụ cười ấy lại làm cho trong lòng Lisa len lỏi những tia ấm áp. Nếu cảnh tượng lúc này là một bức tranh thì bức tranh đó chắc chắn là một tuyệt tác. Nếu nói cô gái kia là một thiên thần thì chắc chắn điều đó chẳng sai chút nào, Lisa sẽ tin ngay lập tức. Ngũ quan của cô gái ấy hoàn hảo như vậy mà! Từ đôi mắt, đôi môi, chiếc mũi thẳng đến các đường nét trên khuôn mặt, tất cả đều hài hòa đến lạ và nụ cười ấy lại trở thành một điểm nhấn tỏa sáng, thu hút ánh nhìn từ người khác.

Lisa cảm tưởng như hôm nay mới chỉ là một ngày đầu thu và mùa hè chỉ vừa kết thúc thôi. Thời tiết thì hơi se se lạnh, trên cao là mặt trời vẫn đang tỏa nắng.  Chỉ khác một chỗ, mặt trời bình thường thì ở trên cao còn trước mắt Lisa là một mặt trời tỏa những tia sáng rực rỡ chẳng khiến cô chói mắt chút nào mà còn làm Lisa nhìn thật lâu.

Lisa từ từ bỏ máy ảnh xuống nhưng vẫn duy trì trạng thái nhìn không rời mắt. Cô gái kia hơi cúi mặt xuống, tay nhẹ vuốt tóc ra sau tai, nụ cười vẫn trên môi và hai má đã xuất hiện một lớp ửng hồng. Cử chỉ ngại ngùng ấy càng khiến Lisa bất động.

Nội tâm Lisa đang gào thét rằng hãy nói gì đó đi, hãy giơ tay lên chào bạn ấy đi nhưng cơ thể lại chẳng cử động nổi.
Cho đến khi cô gái kia ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói một câu:
“Chào cậu, mình rất thích hoa mà hoa ở đây lại rất đẹp nên quyết định đến xem một chút không ngờ cậu lại nhìn thấy. Thật ngại quá!”

Lisa như dần trở về với thực tại từ một khu vườn địa đàng nào đó, lẩm bẩm vài chữ ”Nhưng cậu còn đẹp hơn hoa” âm lượng phải nói là cực bé.

Cô gái ấy thấy khẩu hình miệng Lisa chuyển động nhưng lại không thể nghe thấy được gì. Đôi lông mày hơi nhíu lại:
“Xin lỗi, cậu đang nói gì với tớ sao? tớ nghe không rõ”
Lisa giật mình, lấy tay gãi gãi đầu, cười xòa:
“À à, không có gì không có gì. Tớ đi có chút việc, ngang qua đây thấy cảnh đẹp nên muốn chụp một tấm. Không biết lại làm cho cậu giật mình rồi, thật xin lỗi!”
Cô ấy cười đến tít cả mắt, mũi hơi nhăn lại, xua xua tay ra dấu không phải:
“Không đâu, xin lỗi gì chứ, tớ không sao mà!”
Lisa vẫn không biết nên nói gì tiếp theo, cười cười ngại ngùng.
Một hồi, cô gái ấy chỉ chỉ tay về hướng mình sẽ đi
“Tớ phải đi rồi, mong sẽ có cơ hội gặp cậu sau nhé!”

Lisa gật đầu, vẫy tay chào cho tới khi cô gái kia dần khuất đi mới nhận ra công việc mình làm còn chưa hoàn thành, vội vàng chạy lên phòng thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro