Chap 5: Giữa muôn vàn người, chúng ta gặp được nhau đã là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này chủ yếu mình giới thiệu một số nhân vật phụ
--------------------------------------------------

Lisa khoác balo chậm rãi bước trên hành lang hướng về phía lớp học, mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc máy ảnh cầm trên tay. Lisa không hiểu tại sao cô gái ấy lại thu hút mình đến vậy. Phải, cậu ấy đẹp nhưng chị Jisoo cũng đẹp mà, chị Jennie rồi cả Yeri hay SeulGi hay là Min, nói chung lại thì tất cả những ai mà Lisa từng gặp qua đều đẹp cả mà.
"Vậy lý do cậu ấy lại thu hút mình như vậy là gì nhỉ?" Một câu hỏi hiện lên trong đầu Lisa

Lisa gãi gãi mặt, nửa ngày vẫn chẳng tìm ra nổi một lý do thích đáng, cuối cùng vẫn là chẹp miệng cho qua.

"Này, thẩn thơ cái gì thế?" Bambam đập nhẹ vào vai Lisa, thấy Lisa đang nhìn máy ảnh liền ngó vào xem "Chà, cậu có người mẫu mới đấy à, trông lạ nha"
Lisa vội cất máy ảnh đi, ném cho Bambam một cái nhìn nặng nề rồi trách móc:
"Cậu làm tớ hết hồn đó!"
"Vô tình thấy đẹp thì tớ chụp thôi, chứ làm gì có người mẫu nào" Lisa nhún vai
"Ồ, hôm nay cô nương lại có nhã hứng thế sao?" Bambam cười lớn, trong câu nói đậm ý trêu chọc
"Thôi đi! Hôm nào mà tớ chẳng chụp ảnh, cậu thừa biết lại còn giở giọng nói đấy, muốn tớ cho cậu một bạt tai à"
Lisa giơ tay dọa đánh, Bambam vội che mặt nhanh chóng nói xin lỗi
"Sắp vào lớp rồi mà cậu còn ra trêu chọc tớ làm gì?" Lisa nạt nộ một câu
"À thì, cậu có nhã hứng chụp ảnh còn tớ thì có nhã hứng trêu chọc cậu. Thấy cậu đi qua lớp tớ, liền muốn trêu cậu một phen"
"Thôi thôi, vào lớp đi, đừng có đi theo trêu chọc tớ nữa" Lisa đẩy Bambam quay trở lại lớp học của cậu ấy
"Được rồi được rồi, đừng có đẩy tớ như thế, nhớ mai họp câu lạc bộ đó nhé"
"Biết rồi, lúc nào tớ cũng nhớ, không cần cậu phải nhắc"
Lisa đáp lời Bambam xong, đi nhanh đến lớp của mình.

Bambam học khác lớp Lisa, cậu ta học lớp 10D còn Lisa học lớp 10A mà lớp Lisa lại ở cuối dãy. Cho nên lần nào đến lớp, đi qua đây cũng bị cậu ta trêu chọc một trận.

Bambam và Lisa cùng là thành viên trong câu lạc bộ nhảy của trường. Ban đầu, Lisa cũng không có ý định tham gia vào đó, chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi.

Đầu năm, nhà trường phát động phong trào văn nghệ để chào đón một thế hệ học sinh mới của trường. Vậy nên mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ biểu diễn trong gala sắp tới. Lisa thân là lớp trưởng mang trọng trách cao cả cố gắng đi vận động mọi người trong lớp tham gia.

Kết quả là ... rất ít bạn nhận lời, cơ bản thì nhiều bạn còn ngại và một số thì không có năng khiếu văn nghệ. Lisa thở hắt một hơi, nhóm nhảy của lớp lại đang thiếu một người, thế là lớp trưởng đại nhân đành phải xả thân hy sinh cứu lớp vậy.
Nhóm nhảy có năm thành viên tính thêm Lisa là sáu, thế là đẹp đội hình rồi.

Lisa vốn dĩ vào lớp không quen thân ai, thiết nghĩ mọi người trong nhóm đều nhảy giỏi còn mình mới chỉ tập sự, cô sợ sẽ làm ảnh hưởng tới màn trình diễn của mọi người.

Thế mà ai ngờ đâu, chính hoàn cảnh này lại là cơ duyên giúp Lisa thân thiết với nhóm bạn của cô bây giờ. Mọi người trong lớp dù đã làm quen và biết tên nhau, nhưng phải nhờ đến vụ văn nghệ đó mà Lisa mới hiểu biết nhiều hơn về họ.

Buổi đầu tiên tập luyện cùng mọi người, Lisa ngại ngùng không dám hỏi nhiều nhưng cô lại hoàn thành rất tốt khiến cho SeulGi cứ nghĩ rằng Lisa đã biết nhảy từ trước.
"Sao cơ? Đây là lần đầu cậu nhảy á?"
Lisa gật đầu, khuôn mặt ngơ ngác, trong đầu đang nghĩ mình làm sai động tác nào à hay SeulGi trêu gì mình nhỉ.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Jungkook và Seunghoon đang tỷ thí đấu võ trêu đùa nhau bỗng chợt khựng lại mà nhìn nhau.

Min và Yeri đang ăn uống để lấy lại sức, nghe thấy vậy trong cổ họng bỗng nghẹn ứ, hai mắt mở thật to như không tin điều gì đó.
Cả năm người đồng thanh:
"Cậu nói thật á?"
Lisa hơi giật mình, cả năm người cùng đồng thanh như vậy có phải cô đã nói gì sai không, trong mắt hiện lên vài tia sợ sệt. Vẫn tiếp tục gật đầu, mọi người nhìn nhau kinh ngạc, Lisa ấp úng nói tiếp:
"Mọi người ... mọi người sao thế? Tớ ... tớ có làm gì sai hả?"

Seunghoon vội vàng lấy chai nước, nhanh nhảu chạy đến chỗ Lisa, mặt tỏ vẻ ủy khuất, hơi mếu như sắp khóc thật, giọng chân thành nói:
"Đại nhân, tôi có chút lòng thành mong đại nhân nhận cho, chỉ hy vọng sau này đại nhân chiếu cố cho tôi một chút"

Jungkook cũng cầm một hộp đồ ăn chạy đến chỗ Lisa, tái diễn lại cảnh của Seunghoon:
"Đại nhân mặc kệ tên đầu đinh đó, cậu ta chỉ giỏi khoa trương. Lòng thành gì có mỗi chai nước lọc. Đây, đồ ăn bổ dưỡng, đại nhân hãy nhận lấy. Tôi không đòi hỏi gì đâu"

Bốn cô gái bị cảnh này chọc cho cười chảy cả nước mắt, gì mà lại nhanh miệng nịnh nọt vậy chứ, hai tên này có ý đồ gì đây. Lisa ôm bụng cười ngặt nghẽo, không ngờ hai con người này có thể diễn giỏi như vậy.
"Này này, hai cái tên này, có thôi đi không thì bảo. Đừng diễn nữa, trình diễn của các cậu không bao giờ đạt đến đỉnh Oscar được đâu" Min đẩy nhẹ đầu Jungkook và Seunghoon

"Xì, chúng tớ chẳng cần" Jungkook và Seunghoon cùng nói

"Mà Lisa, cậu giỏi thật đấy, mới buổi đầu thôi mà có thể học tốt như vậy chẳng bù cho tớ học mãi mới nhảy được chừng này. Quả nhiên là lớp trưởng đại nhân hơn người a~~~" Min nói

"Đúng đó, đúng đó. Thiên tài là đây chứ đâu" SeulGi miệng nhét đầy thức ăn làm hai bên má phồng lên, chen vào nói tiếp

"Đúng đó, thiên tài, thiên tài" Jungkook và Seunghoon cùng hưởng ứng nói theo

Lisa cười xòa "Gì chứ, mình thấy mình vẫn còn kém các cậu mà"

"Cậu không cần phải khiêm tốn, chúng tớ ở trong câu lạc bộ nhảy mà chưa gặp ai như cậu luôn đó" Yeri tiếp lời

Min tiến lại gần Lisa, một tay khoác lên vai, miệng cười hì hì sau đó giơ tay còn lại lên cao, mặt đầy tự hào:
"Vậy là nhóm nhảy của chúng ta từ nay sẽ có thêm một nhân tài. Thưa quý vị ngồi tại đây, tôi xin khẳng định, chúng ta không có màn trình diễn hay hơn chỉ có màn trình diễn hay nhất thôi!"
Bốn người còn lại xếp thành hàng ngang, tay cuộn tròn thành nắm đấm giơ lên cao cùng hô "Chắc chắn, chắc chắn"

Sau một màn diễn như trên phim cổ động, Lisa và mọi người cùng cười to.

Những buổi tập sau đó, Lisa nói chuyện với mọi người nhiều hơn, cũng cởi mở hơn trước. Cũng là những ngày kéo mọi người lại gần nhau hơn và thân thiết như bây giờ. Họ cùng trò chuyện, cùng chia sẻ với nhau, cùng cười đùa, trêu chọc nhau và cùng trở thành những người bạn tốt của nhau.

Lisa vẫn hay thường nghĩ cô khó tìm được một người bạn nào nữa ngoài Jisoo, càng thật khó để thân thiết với mọi người. Lisa là kiểu người hướng ngoại nhưng trong nội tâm vẫn chất chứa đầy nỗi ưu tư. Và rồi khi gặp SeulGi, Min, Yeri, Jungkook và Seunghoon cô hiểu trên đời này có nhiều người cũng có ước mơ, có hoài bão, có khát khao như cô. Bọn họ đều một lòng chân thành với nhau, cảm hóa lẫn nhau bằng những điểm tương đồng của họ. Lisa không còn nghĩ quá nhiều như trước là bởi những nỗi ưu tư đã hóa thành niềm vui khi gặp bọn họ.

Đợt gala ấy kết thúc, cả năm người cố gắng thuyết phục Lisa vào câu lạc bộ nhảy của trường. Lisa chần chừ, bối rối không biết phải quyết định sao thì năm người cùng diễn bộ mặt ủy khuất nài nỉ Lisa vào bằng được khiến cô phì cười rồi đồng ý. Từ chối sao được với toàn diễn viên gạo cội như này đây.

Trong câu lạc bộ nhảy, tình cờ Lisa quen Bambam. Hỏi ra mới biết cùng là người Thái nhưng Bambam sang Hàn định cư đã lâu. Hai người cùng quê mới gặp nhau mà hàn huyên như đã gặp nhau ba đời. Vậy là Lisa và Bambam cũng thân thiết từ đấy.

Không còn những ngày một mình cô đơn, những ngày tồi tệ chịu đựng lắng nghe vài lời đàm tiếu chẳng mấy hay ho, cũng không còn những ngày tẻ nhạt buồn chán. Lisa biết cuộc đời còn dài, còn phải trải qua nhiều sóng gió nhưng hiện tại Lisa thấy hạnh phúc, Lisa thấy vui vẻ và Lisa có họ.

Có những chuyện bạn sẽ chẳng thể hiểu tại sao nó lại xảy ra. Bởi vì vốn dĩ, đó như là một định mệnh, gặp người nào cũng là một cái duyên. Hơn nữa, bạn hãy hiểu rằng ngày hôm nay tồi tệ không có nghĩa là ngày mai hay ngày kia cũng tồi tệ. Bạn chỉ cần sống hết lòng và chân thành cho hiện tại thôi còn những chuyện khác cứ để ông trời an bài nốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro