Chap 10: Một hành động quan tâm nho nhỏ hóa thành một chút rung động trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông bắt đầu reo, Chaeyoung cùng với ba người còn lại về lớp, líu ríu trò chuyện với nhau. Lúc Chaeyoung ngồi vào chỗ của mình, không thấy Lisa ngồi cạnh, đôi mắt bắt đầu tìm kiếm sự hiện diện của ai đó.

Cuối cùng, Chaeyoung dừng tìm kiếm, tầm mắt đặt ở vị trí trên bục giảng nhìn Lisa đang ghi thông tin lên bảng hoạt động của lớp. Lisa tay cầm quyển sổ nhỏ nhỏ, đôi lông mày hơi nhíu lại, ghi nốt những dòng chữ cuối lên bảng. Sau đó, nhanh nhẹn bê chồng vở bài tập mà phát cho các bạn trong lớp. Mọi hành động của Lisa, Chaeyoung đều dõi theo, em thấy Lisa khi làm việc trông rất tập trung và... nghiêm túc nữa, khác với lúc vừa nãy lắm.

“Thảo nào mà mọi người lại gọi cậu ấy là lớp trưởng đại nhân, nhìn thôi đã thấy rất có khí chất” Chaeyoung cảm thán trong suy nghĩ

Chaeyoung lại càng tò mò về Lisa hơn, em không biết liệu Lisa còn những tố chất nào nữa không? Nhưng Chaeyoung chắc chắn rằng, Lisa còn nhiều thứ tốt đẹp hơn thế, quan trọng nó là gì thôi. Bất chợt Lisa quay ra phía dãy bàn của mình, Chaeyoung giật mình, vội giả vờ như đang tìm kiếm đồ trong cặp, em lấy ra từ trong túi áo khoác của mình cái gì đó rồi nhét vào balo.

Lisa trở về chỗ, thở hắt một hơi, rồi cười với Chaeyoung:
“Này, đây là vở bài tập các môn, tớ lấy về cho cậu rồi này” Lisa đưa tập vở cho Chaeyoung

“Ở ngoài bìa đã ghi chú tên môn hết rồi, sau mỗi giờ học các thầy cô sẽ giao bài và cậu sẽ làm vào đó. Thường thì các thầy cô sẽ cho hạn nộp, thu lại vở của mọi người để kiểm tra, chấm điểm và nhận xét” Lisa cẩn thận giải thích cho Chaeyoung

“Có vấn đề gì khác thì cậu cứ hỏi tớ nhé”

“Ừm, cảm ơn cậu” Chaeyoung gật đầu, nhận lấy tập vở từ Lisa

Chaeyoung cất vở vào trong ngăn bàn, chần chừ định lấy gì đó từ trong cặp ra, hết nhìn Lisa lại nhìn balo. Lisa thì đang sắp xếp lại sách vở trong ngăn bàn, không để ý tới Chaeyoung đang bối rối nhìn mình.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, kéo kéo tay Lisa để nó chú ý tới em. Lisa ngẩng lên nhìn Chaeyoung thì thấy một hộp sữa Nesquik trước mặt. Chaeyoung nhét hộp sữa vào tay Lisa làm cho Lisa tròn mắt ngạc nhiên, nhất thời không hiểu gì.

“Tại tớ thấy… Min nói cậu sẽ bận nhiều việc mà sức khỏe của cậu rất dễ xuống sức nữa… nên là… hôm nào cũng cần thêm một hộp sữa để lấy lại năng lượng. Vậy nên… tiện tớ cũng mua… thì tớ mua cho cậu luôn” Chaeyoung ngập ngừng giải thích, ánh mắt hơi cúi xuống, dáng vẻ bẽn lẽn, vén vài sợi tóc ra sau tai, hai má em đỏ ửng hết rồi.

Gió ngoài cửa sổ thổi nhẹ làm bay vài lọn tóc của Chaeyoung, Lisa vẫn chưa biết nói gì với Chaeyoung, bởi vì cảm xúc của Lisa lúc này lại trở nên lạ lẫm rồi, có chút gì đó vui vui, có chút gì đó hơi khác biệt trong trái tim. Hình như nhịp đập có chút nhanh hơn, từng noron trong bộ não cũng có chút hỗn loạn thì phải. Ôi! Lisa không biết nữa, không biết tâm lý của bản thân có vấn đề gì nữa.

Nhưng mà, từng câu từng chữ Chaeyoung nói như chạm vào trái tim Lisa rồi. Trong lòng thấy lâng lâng lạ thường, Chaeyoung là đang quan tâm nó sao, là chú ý tới nó hả. Lisa không nghĩ một điều nhỏ nhặt như vậy mà Chaeyoung lại để ý tới như thế.

Cố gắng cân bằng cảm xúc để trở lại bình thường, vì em đang chờ nó nói gì đó mà. Lisa ngớ người, chợt thấy có gì đó lạ lạ.

“Hả????Cái gì mà sức khỏe rất dễ xuống…. cái gì mà lấy lại năng lượng…. Ôi trời ạ! Minnnn, cậu chết chắc rồi” Sau khi thông suốt, Lisa biết điều khác lạ là gì rồi, thầm chửi rủa Min vài câu, sao lại thích lừa người như vậy cơ chứ.

Thế nhưng trong lúc này, làm sao mà Lisa kéo Min xuống để cho một trận đây, như thế sẽ bất lịch sự với Chaeyoung, nên đành ngậm ngùi quyết định hỏi tội sau.

Chaeyoung thấy Lisa không nói gì, lại càng ngại hơn, tự trách bản thân biết thế lúc đó không hỏi Min cho rồi.

Thật ra, em muốn xin lỗi về vụ sáng nay đã đùa Lisa. Suốt lúc ấy tới giờ, em cứ thấy có lỗi với Lisa mãi. Dù cho Lisa nói là không có gì rồi nhưng Chaeyoung vẫn ái ngại vì mới gặp mà đã nói Lisa như thế. Thấy sáng nay Lisa quên mang sữa, lúc xuống căn-tin, Chaeyoung cố gắng lựa lựa câu để hỏi Min rằng Lisa thích uống sữa đó lắm sao, ngày nào cũng uống luôn hả? Chủ yếu là xác định lại xem Lisa thích sữa đó nhất hay thích loại khác để em còn mua mà xóa bỏ đi ấn tượng không tốt trong mắt Lisa. Chaeyoung cũng không hiểu tại sao mình muốn làm như thế, sao ấn tượng với Lisa lại quan trọng vậy nhỉ?

Ai ngờ đâu, gặp đúng đứa bạn thích diễn xuất lại hay chọc ngoáy Lisa nữa. Và rồi Min bịa ra cả một tràng dài, đã thế tính Chaeyoung rất dễ tin người vậy nên em tin là thật ngay mà không hề mảy may nghi ngờ chút nào.

Chaeyoung thấp thỏm chờ đợi tới lượt mình mua đồ. Nghe Min nói như vậy, làm tâm lý Chaeyoung có chút lo lắng, em không uống sữa thì không sao nhưng mà Lisa thì… Chaeyoung kiễng chân, đầu nhấp nhô lên xuống để xem khi nào tới lượt mình, Chaeyoung sợ sẽ hết sữa mất bởi trước em còn hàng dài học sinh đứng xếp hàng.

Và kết quả thì ai cũng biết rồi, đương nhiên là Chaeyoung mua được thì mới có hộp sữa Nesquik ngay trước mắt Lisa lúc này đây.

Lisa cười cười, cầm hộp sữa trong tay:
"Cảm ơn cậu nhiều nhé, nhưng mà lần sau đừng tin Min nói nhá, cậu ấy giỏi nói đểu tớ lắm. Cậu lại ngây thơ như thế, đừng để cậu ấy lừa nữa nhá"

Lisa thấy Chaeyoung đúng là một cô gái ngây thơ, lúc vừa nãy lại còn bẽn lẽn, làm tâm trạng Lisa xáo động không thôi. Vừa nói xong, không kiềm chế được mà lấy tay đặt nhẹ lên đầu Chaeyoung. Thực ra, Lisa định xoa tóc Chaeyoung vì em đáng yêu lại ngây thơ quá, nhưng mà chút ý thức giữ lại giúp Lisa kiểm soát được bản thân mà rút vội tay về, cười xòa với em một cái.

Chaeyoung nghe xong, mặt lại đỏ lên. Em không nghĩ là Min nói đùa, Min cũng thật tình, làm em lúc mua sữa cứ bồn chồn lo lắng cho Lisa. Lo lắng, tại sao lại lo lắng nhỉ?
Chaeyoung ngại ngùng quay mặt đi, nhìn xuống tập vở, em không biết phải nói gì với Lisa cả. Chaeyoung cố gắng ổn định lại hơi thở, ngập ngừng nói:
“Tớ… tớ muốn xin… xin lỗi… cậu về câu nói sáng nay. Tại lúc đó tớ chỉ muốn trêu cậu một chút, nhưng chợt nhận ra mới gặp nhau mà nói như thế, thực sự là không hay”

Lisa tròn mắt, thì ra cô bạn này vẫn còn nghĩ đến chuyện sáng nay sao, phì cười:
“Trời ạ! tớ không phải người để bụng thế đâu, bạn bè trêu nhau là chuyện thường tình mà, có sao đâu. Cậu đừng nghĩ ngợi mãi thế chứ, tớ biết cậu trêu tớ mà, làm sao mà hiểu lầm cậu được.”
Chaeyoung gật đầu, ừm một tiếng, thì ra là em đã nghĩ nhiều rồi.
Chaeyoung và Lisa cùng nhìn nhau cười, tiếp tục chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo.

Hai con người, ngồi chung một bàn, những cảm xúc lạ lẫm bắt đầu len lỏi trong tim. Lisa cảm thấy ấm áp khi Chaeyoung quan tâm mình, Chaeyoung cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Lisa. Nhưng liệu đến khi nào hai người mới nhận ra được điều bất bình thường này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro