Chap 9: Tớ bắt đầu tự hỏi tại sao suy nghĩ về cậu xuất hiện trong tâm trí tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ bắt đầu tự hỏi tại sao những suy nghĩ về cậu lại xuất hiện trong tâm trí tớ nhiều đến thế"

------------------------------------------------------

Dặn dò Lisa một số công việc của tuần tới xong, cô Jihyo rời lớp. Cô vừa đi khỏi cũng là lúc Jungkook và Seunghoon lẻn vào lớp từ cửa sau, trên tay là túi đồ ăn. Seunghoon đi đến bàn của Yeri, đưa túi đồ ăn ra "Của cậu này, hôm nào cậu không kịp ăn sáng thì bảo tớ nhé"

Yeri cúi đầu ngại ngùng, đưa tay ra nhận lấy "Cảm ơn cậu, nhưng mà lần sau đừng nghe Min nói, giờ ra chơi tớ xuống căn tin ăn cũng được mà"

Seunghoon cười hì hì, toan định nói gì đó thì nghe thấy tiếng Min gọi Yeri ra dãy bàn cậu ấy ngồi. Yeri và Seunghoon cùng ra chỗ Min, Jungkook đang nghe nhạc, nghe thấy Min gọi cũng lật đật đi sang.

Yeri ngồi vào cạnh SeulGi, giơ tay chào Chaeyoung. Lúc này, Jungkook và Seunghoon mới nhận ra lớp có người mới, hai người cùng ngạc nhiên, thốt lên "Oh". Chaeyoung cười cười, giơ tay "Hi"

"Oh cái gì mà oh, hai bạn đi mua đồ ăn sáng cho ai đó nên bỏ mất phần đặc biệt của ngày hôm nay rồi" Min nói

"Để tớ giới thiệu cho mọi người biết nhau nha. Hai ông tướng kia, đây là Chaeyoung, cậu ấy mới chuyển từ Úc về đây, hôm nay là ngày đầu đi học của cậu ấy. Sau này có vấn đề gì hai ông phải giúp đỡ bạn ấy đó"

Seunghoon và Jungkook dùng tay ra dấu ok rồi đồng thanh nói :”Nhất trí”

"Chaeyoung, tớ giới thiệu từng người với cậu nha.
Đây là Kim Yeri, tiểu thư xinh đẹp hay ngại ngùng của chúng ta.
Đây là Kang SeulGi, cô gái hay nói chuyện nhảm nhí nhất ở đây.
Đây là Lee Seunghoon, cậu có thể gọi cậu ấy là tên đầu đinh đại ngốc.
Đây là Kim Jungkook, chàng bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái. Còn với chúng tớ, cậu ấy chỉ là một tên lắm lời hoa mỹ có chút nhan sắc thôi.
Còn tớ Choi HaMin, cậu gọi Min là được rồi, diễn viên Oscar tương lai … đã đính hôn với GD hihihi"

Một màn giới thiệu khua tay múa chân của Min được mọi người khinh bỉ hết mức.

"Này, thà cậu để mọi người tự giới thiệu còn hơn nha. Nghe cậu giới thiệu còn mệt hơn chạy ba quãng đồng. Chỉ giỏi ba hoa khoe cái tài diễn xuất dở òm của cậu thôi ấy." SeulGi nói văn vở một tràng dài

"Thì sao? Kệ tớ" Min quay sang giả vờ như nói nhỏ với Chaeyoung " Đấy, cậu thấy không, SeulGi chỉ giỏi nói nhảm nhí thôi"
Chaeyoung cười cười, đôi mắt tít lại, cảm thấy những người bạn này quả là thú vị.

Nụ cười ấy tiếp tục thu vào tầm mắt Lisa, với khoảng cách gần hơn, Lisa cảm thấy lúc Chaeyoung cười tít mắt lại còn thu hút gấp trăm lần lúc em cười mỉm.

“Dễ thương” Trong đầu Lisa bỗng hiện lên hai chữ này. Giật mình, Lisa không hiểu bản thân đang bị gì “Trời ạ, mình bị sao thế nhỉ”  Lisa lắc nhẹ đầu, quay đi chỗ khác không nhìn Chaeyoung nữa.

Min nhìn thấy Lisa có hành động lạ, tròn mắt ngạc nhiên:
“Ủa, Lisa, cậu bị sao thế? Hôm nay cậu có nhiều biểu hiện lạ lắm nha”
“Hả…? Có… có.. có gì lạ đâu, tớ...vẫn bình thường mà” Lisa ngắc ngứ đáp lại

Mọi người cau mày, nhìn nhau, cảm thấy thực sự rất lạ, chẳng bao giờ có chuyện Lisa lại nói lắp bắp trước mặt cả nhóm như vậy, Lisa luôn luôn là người ăn nói mạch lạc, rõ ràng, xác suất xảy ra chuyện như này quả thực là ... hiếm. Vậy mà ngày hôm nay, Lisa nói ấp úng mấy lần rồi.

Lisa nuốt nước bọt, thấy mọi người phản ứng như vậy, liền lấy lại sự bình tĩnh : “Này này, các cậu làm sao thế, chẳng qua là tớ đang nghĩ đến bài kiểm tra toán sắp tới. Min nói làm tớ giật mình thôi mà”

“Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ, bài kiểm tra toán sắp tới sẽ khó lắm đây. Thầy Dohoon dạo này khó tính thật đấy” SeulGi nói

Lisa thở phào nhẹ nhõm, cũng may đánh lạc hướng thành công, nếu không Lisa chẳng biết phải giải thích làm sao về những cảm giác của mình ngày hôm nay vì đến Lisa còn chẳng hiểu là tại sao mà, nói ra chắc mọi người sẽ trêu Lisa đến đau đầu mất thôi.

“Thôi thôi, đang vui mà, nhắc mấy bài kiểm tra làm cái gì mấy cái bà này” Seunghoon phẩy phẩy tay

“À ha, đúng rồi, cho qua mấy môn kiểm tra đi. Này, Chaeyoung, tớ quên chưa giới thiệu với cậu một người vô cùng siêu nhân ở đây luôn nha” Min nói với Chaeyoung rồi quay sang Lisa, đập vai thật mạnh

“Đây, lớp trưởng đại nhân Lisa, tên đầy đủ Lalisa Manoban, bạn ấy giống cậu ở chỗ, chuyển từ nước ngoài đến đây, là Thái Lan đó”

“Ừm, vậy á” Chaeyoung ngạc nhiên, cũng hơi ngờ ngợ ngay từ đầu, tại nét đẹp của Lisa không giống với người bản địa Hàn Quốc lắm.
Chaeyoung lại nhìn Lisa một lượt, em thích vẻ đẹp của con bé lắm, nhất là đôi mắt của Lisa. Ngay từ lần đầu gặp ở vườn hoa, em cũng bị thu hút bởi chính ánh nhìn của Lisa, đôi mắt trong veo như ẩn chứa những vì sao lấp lánh. Em biết Lisa hay ngại ngùng, thật ra thì em cũng vậy. Khi đôi mắt của hai đứa chạm vào nhau, Chaeyoung tránh đi không phải vì em không muốn nhìn Lisa mà là nếu nhìn thật sâu và thật lâu đôi mắt ấy, Chaeyoung sẽ bị hút tâm trí mất, hai má em luôn đỏ lên, tâm trạng bối rối không biết nên làm gì.

“Thôi nào Min, cậu ấy biết tên tớ rồi mà” Lisa nói

Min như không quan tâm đến lời Lisa, tiếp tục nói với Chaeyoung “Cậu ấy là siêu nhân đó cậu biết không, nói theo ngôn ngữ của bọn tớ thì đúng là một đứa trâu bò. Học giỏi này, xinh đẹp này, nhảy đẹp này, còn cả…”

Không kịp nói hết câu Min đã bị Lisa chồm lên ôm cứng người, lấy tay chặn miệng lại.
“Cậu có thôi ngay không hả?”

Min cố gắng vung ra, nói thêm một câu: “Nhưng mà cậu ấy nhiều lúc hay bắt nạt tớ và còn hay nói những điều linh tinh lắm đó”

Lisa dốc sức kéo Min lại rồi vòng tay qua đầu, dúi Min cúi xuống không cho cậu ấy nói tiếp nữa.

Min ú ớ kêu cứu mọi người nhưng cả nhóm quen rồi nên mặc kệ, tự nghĩ Min đáng bị thế mà, cuối cùng lại hùa nhau cười thật lớn. Chaeyoung cười, em cảm thấy các bạn ai cũng đều rất dễ mến. Ánh mắt của em vẫn đang dán lên người Lisa, trong lòng không thôi tò mò về Lisa. Chắc là lời Min nói đã khiến em muốn tìm hiểu về Lisa nhiều hơn một chút rồi.

“Chaeyoung! Cậu chuyển từ Úc, vậy tiếng Anh của cậu chắc giỏi lắm luôn ấy nhỉ?” Jungkook hỏi

“Hmm, tớ nghĩ mình chỉ ổn giao tiếp thôi” Chaeyoung đáp lại

“Nhưng chắc vẫn là hơn bọn tớ nhiều rồi” Yeri nói

“Ê, này này, thế từ nay môn ngoại ngữ của chúng ta sẽ nhờ Chaeyoung giúp đỡ, không cần quá lo lắng nữa rồi” hai mắt SeulGi sáng lên như vừa phát hiện ra điều lý thú.

“Đúng rồi, tụi tớ lúc nào cũng cảm thấy môn tiếng Anh thật khó” Seunghoon nói

“Cậu thì cái gì chẳng khó” Jungkook nói với Seunghoon

“Ơ, thế Chaeyoung, sao cậu lại chuyển về Hàn thế?” Yeri hỏi

“À, bố mẹ tớ chuyển về đây để tiện cho công việc sắp tới mà tớ thì không muốn sống xa gia đình cho lắm thế nên bố mẹ dẫn tớ về đây luôn” Chaeyoung đáp lại.

Mọi người cùng “À” lên một tiếng

“Chaeyoung, cậu đã tham quan hết cả trường chưa?” SeulGi hỏi

“Ừm, tớ nghĩ chắc là chưa, từ hôm đến đây tới giờ tớ vẫn loanh quanh ở khu hiệu bộ là nhiều”

“Trường mình rộng lắm luôn, còn có nhiều khu đẹp lắm ấy, check-in ở đây thì quá ư là hợp lý. Để giờ về bọn tớ …. “ Min nói chưa hết câu thì Lisa đã chen vào

“Để giờ về tớ dẫn cậu đi” Lisa nhìn Chaeyoung với ánh mắt rất trìu mến mà không để ý tới mọi người đang nhìn mình. Cho tới khi Lisa thấy lạ lạ, quay ra thì thấy mọi người đang nhìn mình, vội vàng giải thích:

“Sao các cậu lại nhìn tớ rồi? Chẳng phải chúng ta sẽ đi cùng nhau sao, tớ… cố tình trêu Min đó” rồi quay sang nháy mắt với Min “trả lại cho cậu cái vụ vừa nãy giới thiệu nhảm nhí về tớ”

“Yahhh! Cậu đúng là lắm trò” Min liếc xéo Lisa

Nhưng thực ra, làm gì có trò trêu đùa nào ở đây, Lisa đang biện cớ cho những gì mình muốn làm thôi. Vốn dĩ, Lisa không có để ý tới câu nói của Min mà chỉ đang lắng nghe câu trả lời của Chaeyoung một cách vô cùng chú tâm. Chú tâm tới mức mà tưởng như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt và Chaeyoung là hiện hữu duy nhất ở đây vậy.

“Chaeyoung, cậu đã ăn sáng chưa?” Min hỏi

“Hồi sáng, tớ có ăn một chút rồi, nhưng mà tớ chưa kịp mua sữa, không biết ở dưới căn-tin có bán không nhỉ?”

“Có chứ, cậu hay mua loại nào thế?” Min hỏi

“À, sữa hộp Nesquik ấy”

“Ui, mọi người thích loại sữa này nhiều thật, Lisa cũng hay uống nó lắm đó, mỗi buổi sáng luôn, Lisa nhỉ?” Min nhìn Lisa

“Ừm, thì nó ngon mà” Lisa nói, tay tìm gì đó trong cặp
“Opps! Chết thật, chắc sáng nay đi vội, tớ quên mất không cầm sữa đi rồi. Thật tình!”

“Chậc chậc, hôm nay lớp trưởng đại nhân của chúng ta cứ như người mất hồn ấy nhỉ, hết nói ngắc ngứ lại còn quên đồ với đi vội. Lạ quá đấy” Min chẹp miệng, chọc tức Lisa

“Này, cậu thích gây sự với tớ thế hả?”

“Hai người thôi nào, Min, xuống căn-tin đi, chuông báo ra chơi rồi, tớ đói bụng quá” SeulGi kéo tay Min

“Nè, may cho cậu là SeulGi lại lên cơn thèm ăn đó nhá!” Min lè lưỡi trêu Lisa “Đi thôi, Chaeyoung, tớ dẫn cậu đi mua”

“Ơ, tớ đi nữa” Yeri nói với theo

“Ủa, chứ không phải cậu có đồ ăn ai đó mua cho rồi hả?” Min tròn mắt

“Thì… tớ xuống căn-tin ăn chung với các cậu cho vui” Yeri đỏ mặt

“Thôi thôi, đi mua nhanh nào, đừng nhiều lời nữa, vào lớp bây giờ” SeulGi giục rối rít

Vậy là 4 người rời khỏi chỗ ngồi, Chaeyoung thấy Lisa ngồi vào bàn ghi chép gì đó, liền hỏi:
“Ủa, Lisa, cậu không đi chung với bọn tớ luôn sao?”

“À,ừm, tớ…”Lisa định trả lời

“Kệ cậu ấy đi, cậu ấy còn phải hoàn thành trách nhiệm cao cả của lớp trưởng nữa cơ. Chút nữa cậu ấy mua sau, mình đi nhanh nào” Min nói chen vào, không quên dè bỉu Lisa một chút.

Lisa lườm Min rồi cười nói với Chaeyoung: “Cậu cứ đi đi, chút nữa xong việc tớ mua sau cũng được”

Chaeyoung gật đầu, nở nụ cười với Lisa. Chaeyoung thầm nghĩ, bản thân em hôm nay cũng có chút lạ, số lần cười với Lisa có vẻ...nhiều hơn với những người khác. Nhưng Chaeyoung tự trả lời cho mình là bởi tính em luôn thân thiện và thích cười thôi.

“Đi nào đi nào” ba người còn lại kéo Chaeyoung đi

Chaeyoung vẫn ngoái lại nhìn Lisa một chút, thấy khuôn mặt Lisa vẫn đang chăm chú, trong lòng cười thầm một cái. Rồi bỗng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Chaeyoung.

Mọi người vừa đi khỏi, Lisa quay ra nhìn rồi thở dài sườn sượt, thật ra thì con bé muốn đi với các bạn nhưng mà còn phải lấy vở bài tập với ghi chép thông tin lên bảng cho lớp nữa cơ. Bình thường, nó sẽ làm xong công việc rồi mới đi đâu thì đi. Nhưng ngặt nỗi, hôm nay trong tâm Lisa lại muốn gạt bỏ hết tất cả, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nói chuyện với Chaeyoung nhiều hơn một chút thôi.

Vì sao ấy hả? Vẫn là câu giải thích: Lisa không biết lý do thực sự là gì đâu, tự viện ra một cái cớ là do nó thấy Chaeyoung thú vị…. hmmm… cũng không phải, mà là có chút tò mò về Chaeyoung nên mới vậy thôi. Ừm thì... có lẽ là vậy!!!

Câu hỏi, câu hỏi và câu hỏi, một ngày có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Lisa vả lại ngày hôm nay còn chưa kết thúc, chẳng biết sắp tới Lisa sẽ có thêm những câu hỏi nào khác từ chính bản thân Lisa hay không.

Lisa thật không thể biết cũng không thể tự trả lời, mọi thứ trở nên quá khó hiểu. Hầy, là vô cùng rắc rối đi! Cả những cảm xúc của Lisa nữa, có lẽ Lisa nên hỏi chị Jisoo, chắc chắn Jisoo sẽ giải đáp được. Nhưng mà… Lisa gạt bỏ đi ý định đấy ngay lập tức vì Lisa biết khi gặp một người mới Lisa luôn ngại ngùng như vậy. Cho nên câu hỏi thì vẫn cứ vậy mà câu trả lời thì vẫn không biết. Rốt cuộc là bởi Lisa vẫn chưa nhận ra được điều gì một cách rõ ràng nên mới để kệ như vậy.

Có những thứ cần phải thêm một khoảng thời gian nữa mới hiểu được chính xác nó là gì. Chuyện gì khó giải thích hoặc không trả lời được thì cứ để thời gian trả lời, đến lúc ấy chính bản thân mình sẽ tự nhận ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro