Chap 8:Tớ luôn nghĩ mình hiểu được bản thân cho tới khi gặp cậu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ luôn nghĩ mình hiểu được bản thân. Cho tới khi gặp cậu, tớ biết mình đã nhầm rồi."

-----------------------------------------------------

Cô Jihyo vừa nói xong, một cô gái với mái tóc điểm chút màu nâu đỏ, trên người là bộ đồng phục của trường vẫn còn mới tinh bước vào lớp. Cả lớp cùng ồ lên, mọi người bắt đầu rầm rì to hơn.

Lisa đang ghi chép gì đó, thấy mọi người bàn tán sôi nổi, liền ngẩng mặt lên nhìn “Là … bạn hồi sáng sao?” Lisa không nghĩ sẽ gặp lại bạn ấy, mới hồi sáng còn nghĩ bạn ấy học lớp khác. Thật không tính đến chuyện trường nhận học sinh mới.

Lisa ngờ ngợ, trường này làm gì có ai yêu vườn hoa mà sáng nay lại có bạn nói thích vườn hoa, đáng nhẽ ra Lisa nên suy đoán ra sớm hơn mới phải. Lisa của thường ngày vẫn thông minh suy xét mọi thứ cẩn thận cơ mà hôm nay lại thiếu sót vậy sao. Nếu tâm hồn Lisa là một bản thể riêng có lẽ nó sẽ hét lên rằng “Lúc đấy cô để tôi bay theo gió mất rồi còn đâu mà nhạy bén như mọi khi”

Cô gái ấy cúi đầu chào mọi người, nở nụ cười nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao, Lisa muốn thời gian cứ dừng lại thật lâu ở khoảnh khắc này, khung cảnh chỉ còn Lisa ngồi đây ngây ngốc nhìn cô gái trên bục giảng ấy. Sự thu hút? Có lẽ những định nghĩa trong văn chương Lisa dần hiểu được rồi. Cho dù không thể hiểu được sao lại phản ứng như vậy nhưng ít ra Lisa đang trải qua cảm giác ấy.

“Em giới thiệu về bản thân cho mọi người cùng biết nào” Cô Jihyo nói

“Xin chào mọi người, mình tên là Park Chaeyoung. Mình chuyển từ Úc đến đây, mọi người cũng có thể gọi tên tiếng anh của mình - Rosé. Thật vui vì sẽ được học cùng mọi người, trong thời gian sắp tới hãy chiếu cố cho mình chút nhé. Hy vọng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình nói” Chaeyoung giới thiệu một cách lịch sự, trong giọng nói có chút rung rung thế nhưng vẫn kiểm soát được mà tự tin giới thiệu hết.

Sau khi Chaeyoung nói xong, cả lớp đều vỗ tay hưởng ứng chào đón người mới. Cô Jihyo gật đầu, nở nụ cười:
“Vì em vào lớp trong thời gian giữa kì, nên để tiện cho việc học và làm quen với môi trường ở đây, cô sẽ xếp em ngồi cạnh lớp trưởng nhé. Tuy nhiên, bạn ấy ngồi bàn cuối kia” nói đoạn cô chỉ tay xuống chỗ Lisa “Nếu em cảm thấy không tiện khi ngồi bàn cuối thì cô có thể xếp em ngồi chỗ khác”
“Dạ không sao đâu cô ạ, em ngồi bàn đó được ạ” Chaeyoung nói

“Được rồi, Lisa?” Cô Jihyo gọi Lisa

Lisa như không nghe thấy gì, cả người cứng đờ bất động như lúc mới gặp Chaeyoung ở vườn hoa ấy, hai tay chống cằm còn tầm mắt hướng về phía Chaeyoung. Trong tâm trí đang lặp đi lặp lại “Chaeyoung.... Park Chaeyoung…”. Không phải lần đầu nghe thấy một cái tên như thế này ở Hàn Quốc vì đây là tên khá phổ biến thế nhưng tâm trí Lisa cứ như bật tính năng tự động ghi nhớ thật kỹ.

Không thấy Lisa trả lời, cả lớp lấy làm lạ, bởi thường ngày Lisa rất nhanh nhẹn mà, nên mọi người đổ dồn ánh mắt xuống chỗ Lisa.

Cô Jihyo nhíu mày, gọi tên Lisa thêm một lần nữa vì nghĩ chắc vừa rồi lớp ồn nên Lisa không nghe thấy “Lisa?”. Đáp lại vẫn là sự im lặng bất động từ Lisa.

Min ngồi bàn trên, quay xuống đập nhẹ vào tay Lisa, nói nhỏ “Lisa, cô gọi kìa”

Lúc này, Lisa mới lấy lại được tâm trí, vội đứng lên “Vâng, thưa cô?”

Cô Jihyo cũng thấy rất lạ, thế nhưng vẫn là cho qua, giữ suy nghĩ rằng chắc vừa lớp ồn Lisa không nghe thấy, bàn tay hướng xuống chỗ cạnh Lisa, ra hiệu với Chaeyoung rằng đó sẽ là chỗ ngồi của Chaeyoung, sau đó nhìn Lisa nói:
“Chaeyoung mới vào lớp, chưa quen môi trường tại đây nên cô sẽ xếp em ấy ngồi cạnh em để tiện cho việc trao đổi. Em giúp đỡ bạn nhé”

Lisa gật đầu lia lịa, cười ngây ngốc “Vâng thưa cô, chắc chắn rồi ạ”

Chaeyoung nhìn Lisa, đôi mắt của hai người vô tình chạm vào nhau. Cả hai ngại ngùng cùng cúi xuống, hai má phủ một lớp phiếm hồng, có lẽ là do trong tâm hai đứa đang có chút xao động gì đó. Loại cảm giác này thật lạ, kể từ khi gặp Chaeyoung, Lisa không hiểu tại sao bản thân lại có nhiều cảm giác mới lạ đến thế.

"Chaeyoung, em về chỗ ngồi đi" Cô Jihyo nói
"Vâng ạ" Chaeyoung cúi đầu trước cô, rồi đi xuống chỗ của mình

"Được rồi, bây giờ cô sẽ phổ biển về thông tin hoạt động tuần tới. Sau đó, cô sẽ lên phòng họp và Lisa sẽ quản lý lớp. Tiết sau chúng ta tiếp tục học bài mới nhé"

"Vâng ạ" Cả lớp đồng thanh

Chaeyoung ngồi vào chỗ, mỉm cười vẫy tay chào Lisa:
"Hi! Lại được gặp cậu rồi"

"Oh, hi, rất vui được gặp lại cậu. Giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi" Lisa cười tít mắt đáp lại

"Ừm, thời gian tới phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi"

"Tớ sẽ giúp đỡ cậu hết sức mình"

Chaeyoung gật đầu, nở nụ cười hiền. Lisa cười đáp lại, xoa xoa đầu chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa. Bình thường Lisa luôn hoạt ngôn trong từng tình huống vậy mà hôm nay đầu óc lại trống rỗng, cố gắng tìm kiếm một chủ đề cũng khó. Lisa của hôm nay ... lạ lắm!

Cuối cùng hai người đều quay lên nghe cô nói.

Trong đầu Lisa bây giờ là một mớ hỗn độn, cố gắng tháo gỡ từng nút thắt để giữ lại chút bình tĩnh mà suy nghĩ nhanh nhạy hơn. Lisa nên nói gì bây giờ? Nên bắt chuyện như thế nào để không bị quê? Nên nói gì để bắt đầu cuộc trò chuyện đây nhỉ? ....

Rốt cuộc, hôm nay bộ não của Lisa có vấn đề gì mà không thể thông suốt được?

Câu hỏi này, chắc chỉ có Lisa mới biết được thôi. Mà thực chất, Lisa vẫn không hiểu nổi đấy thôi. Quanh đi quẩn lại, trở thành một thứ rắc rối, phức tạp chết đi được.

"Có nên nói tấm ảnh của bạn ấy rất đẹp không nhỉ?"

"Hay là hỏi cậu có muốn xem bức ảnh sáng nay không? Đẹp lắm đấy!"

Kết cục, Lisa cứ chẹp miệng liên tục làm cho Chaeyoung thấy lạ, quay sang hỏi:
"Lisa, cậu sao thế? Mấy bài kiểm tra sẽ khó lắm sao?"

"Hả… hả…?" Lisa giật mình, ấp úng nói

"Thì cô vừa nói ấy, sắp tới sẽ có mấy bài kiểm tra luôn" Chaeyoung thì thầm

"Ừ… ừ… ừm… tớ… tớ… hơi lo ấy mà" Vẫn là ấp úng nói từng chữ

Vận dụng hết công suất của bộ não Lisa mới tìm ra được lý do. Chứ từ đầu tới giờ, nó có để ý gì đâu ngoài việc "nói chuyện với Chaeyoung như thế nào" nên đương nhiên chẳng biết cô đang nói gì rồi. Tự dưng, Chaeyoung quay sang hỏi như vậy, nó vẫn còn trả lời được là may lắm rồi, chứ mà bất động như vừa nãy thì… Chaeyoung sẽ nghĩ nó mắc chứng đơ người nhất thời quá!

Chaeyoung lấy tay che miệng cười vì sợ phát ra tiếng làm ảnh hưởng đến lớp. Tại em thấy Lisa trong hoàn cảnh này cứ ngố ngố sao ấy nhỉ, nhưng mà dễ thương.

Lisa không hiểu sao Chaeyoung lại cười, có phải lý do của nó quá bất hợp lý khiến em biết nó đang nói dối không nhỉ, thế thì mất mặt lắm!!!

Lisa xoa mặt, ánh mắt hơi hướng xuống vì ngại chạm mắt Chaeyoung
"Sao… sao cậu cười thế? Mặt tớ dính gì hả?" Lisa nói nhỏ lại

"À, không có, tại tớ thấy cậu cứ ấp úng nên mắc cười đó, mặt cậu trông ngố lắm đấy" Chaeyoung lắc lắc đầu, cười hì hì

"Ngố?"
"Ngố lắm á?"
"Mặt mình…"

Sau khi nghe Chaeyoung nói thế, Lisa bất chợt tự hỏi bản thân vài câu rồi xoa xoa lên mặt. Lisa biết kiếm chỗ nào để trốn bây giờ, sao lại tự dưng thấy mất mặt vậy nhỉ? Cuối cùng, quyết định nhìn bâng quơ ra chỗ khác, bởi đó là phương án khả thi nhất trong lúc này rồi.

Lisa cười cười, quay hướng nhìn ra phía khác. Chaeyoung thấy thế, nghĩ rằng vừa nãy chắc đùa không đúng lúc rồi, em vội lên tiếng giải thích:
"Lisa, tớ chỉ có ý trêu chọc cậu chút thôi. Không có ý gì khác đâu, cho tớ... xin lỗi"

Chaeyoung mím môi mặt cũng cúi xuống như đang hối lỗi, em nghĩ mới ngày đầu gặp bạn mà đã nói như vậy, ấn tượng đầu hẳn sẽ không tốt rồi , dù sao cũng chưa thân quen.

Nhưng mà Lisa đâu có trách gì em, cũng hiểu là em đang trêu nó, với cả câu đó cũng không mang tính đả kích gì cả mà, Lisa chắc chắn sẽ không nghĩ tiêu cực về người bạn mới quen này rồi.

Chỉ là do Lisa đang muốn gây ấn tượng với Chaeyoung, ai ngờ lại ấp úng như vậy khiến cho bản thân tự cảm thấy ái ngại một chút.

"Ơ, không, không, tớ biết cậu trêu tớ rồi mà. Tại tớ… ngại nên vậy thôi" Lisa vội xua xua tay, nhanh chóng viện một lý do khác.

Chaeyoung cười khúc khích, nhưng cố gắng không phát ra tiếng. Em thấy Lisa rất hay ngại, kể từ lúc hai người gặp nhau tới giờ, lần nào Lisa cũng ngại như vậy hết ấy. Quả thực, trong lòng em đang nghĩ cô bạn ngồi cạnh em lúc này... có chút đáng yêu.

Lisa định nói với Chaeyoung về mấy tấm ảnh của em mà sáng nay Lisa chụp được thì cô Jihyo gọi lên để trao đổi công việc. Lisa ngậm ngùi vâng dạ rồi đi lên chỗ cô, vừa đi vừa nghĩ sao cô gọi đúng lúc như thế. Mãi mà Lisa mới nói chuyện một chút với Chaeyoung, may là thời gian còn dài, lại ngồi cạnh Chaeyoung nên sẽ còn nhiều cơ hội nữa.

Lisa lẩm bẩm sao cô không nói chậm một chút nữa thôi. Có lẽ Lisa chẳng hề để ý đến những ngày trước, nó luôn vui vẻ lên nhận nhiệm vụ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và cả một chuyện lạ lùng rằng… sao Lisa lại muốn nói chuyện với Chaeyoung đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro