Chap 7:Đừng lãng phí thời gian của bản thân vì lời phán xét của người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa, đang có chuyện gì vậy mấy cô gái?" Seunghoon vừa đến lớp, trên vai đeo balo, tay cầm bánh mì sandwich, miệng đang nhai. Bên cạnh là Jungkook đi cùng, có cùng câu hỏi tương tự.

"Này, cậu ăn hết đi rồi mới nói chứ, thật tình, vừa nhai vừa nói mặt mũi phồng hết cả lên. Bộ cậu không biết giữ hình tượng cho bản thân trước mặt các chị em ở đây sao?" SeulGi đẩy nhẹ đầu Seunghoon

"Đúng rồi! Cái tên ngốc này, cậu phải biết giữ thể diện chút chứ" Jungkook cũng cốc vào đầu Seunghoon

"Ơ kìa, sao các cậu lại đẩy đầu tớ như thế, hỏng hết tóc tớ rồi này. Tớ mà phải giữ hình tượng trước các cậu nữa sao. Hình tượng là gì, có ăn được không?!" Seunghoon xoa xoa đầu, miệng nhai thức ăn vẫn cãi lại.

"Đồ đầu đinh nhà cậu mà cũng sợ hỏng tóc à?" Min bỗng dưng đứng dậy, đánh nhẹ vào đầu Seunghoon một cái.

Mọi người cùng nhau dúi đầu Seunghoon xuống. Ngoài tư tưởng diễn xuất của Min thì quả đầu đinh của Seunghoon cũng là mục tiêu trêu chọc mà cả nhóm nhắm đến. Seunghoon bảo thủ luôn nói đầu đinh của cậu ấy rất đẹp, cậu ấy sẽ không thay đổi đâu mặc kệ cho mấy người có trêu cậu ấy đi chăng nữa.

"Này này, tớ đã làm gì các cậu đâu chứ, thả tớ ra!" Seunghoon la lên
Mọi người dừng lại, không trêu nữa. Lisa nghênh mặt lên, hắng giọng:
"Hèm, cậu không giữ thể diện trước mặt bọn tớ thì cũng phải giữ hình tượng trước mặt ai đó chứ!" Cả đám bắt đầu cười, ngoại trừ Seunghoon và một người đang đỏ mặt cúi xuống.

Nhìn thấy phản ứng của Seunghoon và Yeri, bất giác một ý nghĩ xoẹt qua đầu Lisa "Phản ứng ngại ngùng của hai cậu ấy thật giống hồi sáng, mình với ... bạn ấy...". Hình ảnh của cô gái sáng nay lại hiện lên trong đầu Lisa một lần nữa. Lisa vẫn thắc mắc không biết tại sao bản thân lại có phản ứng như vậy. Cuối cùng Lisa tự trả lời là do bản thân gặp một người lạ nên ngại ngùng như vậy thôi, cũng không liên quan đến chuyện của Yeri và Seunghoon lắm. Trong đầu thì suy nghĩ cho qua, thế nhưng sâu thẳm đâu đó trong trái tim Lisa đã le lói lên một điều gì đó mà ngay cả Lisa cũng không hề biết hay nghi ngờ.

Min nở nụ cười mờ ám, vứt bỏ đi hình tượng "thất tình" vừa rồi một cách nhanh chóng. Đúng là người có khiếu diễn xuất, mới vài phút đã chuyển cảnh được như vậy.

"E hèm, sáng nay tiểu thư Yeri của chúng ta dậy muộn nên chưa có ăn sáng đâu nhé. Vậy mà có người nào đó, đến đây là nhai nhồm nhoàm chẳng biết quan tâm đến ai hết á!" Min huých nhẹ vào khuỷu tay Seunghoon

Yeri kéo nhẹ tay Min ý nói đừng trêu chọc nữa. Seunghoon đỏ mặt xoa xoa cái đầu đinh rồi cười ngốc tới nỗi nhắm tịt đôi mắt một mí của cậu ta lại:
"Yeri, cậu chưa ăn sáng sao? Để tớ đi mua cho cậu nhé, vẫn như mọi lần nha"

Seunghoon vừa nói xong vội kéo Jungkook đi. Yeri toan định bảo cậu ấy không cần phải mua đâu, chút nữa rồi ăn sau, thế mà chưa kịp nói cậu ta đã chạy mất.

"Min à, sắp vào học rồi mà, cậu ấy mà đi mua bây giờ thì biết bao giờ mới vào lớp. Sao cậu lại nói thế?" Yeri giận dỗi trách móc

SeulGi, Lisa và Min cùng cười. Nhóm bọn họ luôn thế, cứ chọc người khác rồi ngồi hả hê với nhau. Trời sinh thế nào mà bọn họ lại có tính cách giống nhau, trêu chọc nhau như vậy nhưng ít khi để bụng. Tâm đầu ý hợp tới nỗi đôi khi mấy đứa còn tự thấy lạ, hôm nào gặp nhau cũng là ngồi cười và cười.

"Thôi nào Yeri, tớ biết cậu cũng muốn thế mà. Tớ nói ra hộ ý lòng cậu thôi" Min nói

"Đúng rồi đó, hai người đến khi nào mới thôi ngại ngùng đây hả? Chúng tớ đều biết cả rồi, chỉ đợi ngày hai cậu đến với nhau thôi" SeulGi phát biểu

Yeri đỏ mặt cúi xuống miệng lí nhí nói không phải, mọi người đều nghĩ nhiều rồi.

"Haha, còn không phải cái gì, cậu đừng có mà chối. Không phải mà còn lo lắng cho người ta không kịp vào lớp học" Lisa giả vờ ho khan, tiếp tục nói "Hụ hụ, yên tâm đi, cậu ấy có vào muộn tớ cũng sẽ lo liệu được. Miễn là bạn Yeri đây có bữa sáng ngon lành haha. Hơn nữa, bây giờ là tiết sinh hoạt vào muộn một chút cũng không sao mà"

Lisa vừa nói xong cũng là lúc cô bước vào lớp. Vẫn như thường lệ, cô Jihyo với cặp kính cận, tay cầm quyển giáo án, trên môi nở nụ cười.

Trong trường này, ai cũng biết đến cô Song Jihyo là một giáo viên dạy văn nổi tiếng với sự thân thiện. Dù nghiêm khắc trong việc học nhưng ngoài giờ học cô như một người bạn vậy, hiểu được tâm lý và biết lắng nghe học sinh.

Cô biết, những học sinh ngoại quốc như Lisa sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong môi trường học này. Nên ngay sau tuần học đầu tiên, cô đã hẹn gặp Lisa để động viên con bé.

"Lisa" Jihyo gọi tên Lisa nhẹ nhàng rồi mỉm cười, ánh nhìn đầy trìu mến.

"Cô biết, em là người ngoại quốc, có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận môi trường học tại đây. Vậy nên, cần cô giúp gì cứ nói nhé. Đừng ngại, có vấn đề gì hãy báo lại cho cô"

Lisa cảm thấy bất ngờ, bởi trước kia, ở trường cũ, nó chưa bao giờ nghe thấy những lời như vậy từ bất cứ giáo viên nào. Việc trao đổi với giáo viên hồi đó chỉ mang tính chất học tập. Lisa cảm động, nó biết cuộc đời mình lại gặp may mắn lần nữa, những chuyện trước kia vốn dĩ chẳng đáng quan tâm nữa rồi.

"Vâng thưa cô! Em cảm ơn cô" Lisa cười, cúi nhẹ đầu tỏ ý thành kính

"Được rồi, không có gì đâu, ngoài giờ học rồi mà, em cứ thoải mái đi. Cứ coi như là... chúng ta là bạn và đang tâm sự với nhau"
"Với cả, Lisa này, thành tích học tập của em rất tốt, hoạt động ngoại khóa cũng tốt, học bạ cũng là những lời khen của thầy cô. Điểm đầu vào lại cao nhất lớp. Hmm, cô cũng đang tìm một bạn cho vị trí lớp trưởng, thấy có vẻ sẽ phù hợp với em đó. Em nghĩ thế nào?"

"Ơ, không, không cô ơi, em nghĩ...mình... không hợp đâu ạ" Lisa vội xua tay từ chối

"Tại sao em nghĩ thế?" Cô Jihyo nhìn thẳng vào mắt Lisa, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

Bất giác, Lisa không biết phải trả lời làm sao. Chỉ là Lisa thấy nếu làm lớp trưởng sẽ rước thêm nhiều người ghét vào thân, tại chẳng có đứa nào sẽ thích một đứa ngoại quốc chỉ đạo mình cả.

"Có phải vì em thấy mình là người ngoại quốc, các bạn sẽ không thích em nên mới nói không phù hợp? Hay có phải em đang sợ những lời nói về em ngoài kia sẽ nhiều hơn trước?"

"Dạ, không, chỉ là..." Lisa nói lí nhí, còn biết trả lời làm sao nữa đây bởi cô nói đúng rồi mà.

Cô Jihyo đặt tay mình lên vai Lisa, nở một nụ cười nhẹ, trìu mến nói:
"Lisa! Em có ước mơ, đúng chứ?"
Lisa gật đầu
"Em có biết điều gì làm lãng phí thời gian nhất và làm ước mơ của em dần biến mất không?"
Lisa khó hiểu, lắc đầu, mắt con bé vẫn ngơ ngác không biết tại sao cô lại hỏi thế.

"Là để tâm những lời người khác nói về em. Đó là việc làm hao tổn năng lượng và thời gian nhất. Nếu như người khác nói ước mơ của em chẳng bao giờ đạt được đâu, em cũng đồng ý từ bỏ sao?"

Lisa vẫn kiên trì lắc đầu, im lặng để lắng nghe cô nói tiếp.
"Em biết không, việc em sang đây để theo đuổi điều em mong muốn cô thấy đã là một việc rất dũng cảm, vậy sao em lại sợ hãi rồi chùn bước chỉ vì vài lời nói?"

Cô ngừng một lúc rồi tiếp tục:
"Lisa, dưới góc nhìn của một giáo viên chủ nhiệm rất nhiều khóa, cô biết em đủ năng lực và phù hợp cho vị trí này. Không có bất cứ lý do ngoài nào tác động đến quyết định này của cô cả. Cô cũng không bắt ép em phải làm, lớp trưởng có thể không phải một chức vụ quá lớn lao gì nhưng sẽ giúp ích cho em rất nhiều trong việc phát triển bản thân. Cô muốn tạo cơ hội tốt nhất cho học sinh của mình thôi, nên em cứ suy nghĩ kĩ nhé. Sau cùng, cô chỉ muốn khuyên em, hãy làm những điều em cho là đúng và chứng minh cho mọi người thấy là em không hề sai"

Lisa chợt nhớ về lời Jisoo từng nói với mình"chứng minh cho mọi người thấy là em tài giỏi và đặc biệt như thế nào đi". Vậy là bao lâu nay Lisa đang sợ hãi sao? Lisa đang làm cho ước mơ của mình mờ nhạt đi sao? Lisa vùi đầu vào học thật tốt, làm mọi thứ thật tốt thế nhưng lại chẳng nhận ra một điều: Lisa suýt đánh mất bản thân chỉ vì quá để tâm đến người khác. Lisa đang để người khác chỉ dẫn mình chứ không còn là Lisa lúc đầu tràn đầy sự kiên định nữa.

Phải rồi, trong hoàn cảnh này, Lisa mới thấm thía được đôi điều về những giá trị trong cuộc sống. Lisa nhớ lại một đoạn trích dẫn của một tác giả trên mạng mà mình từng đọc được: "Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những người tự cho mình quyền được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn. Những người không bao giờ chịu chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Cuộc sống của ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn tệ hơn nhiều. Sao ta không thể thôi sợ hãi và thử nghe theo chính mình?" Lúc đọc được đoạn này, Lisa cứ nghĩ mình hiểu được rồi nhưng thật ra cho đến bây giờ Lisa mới thấm được hết.

Tối hôm đó, Lisa đã nghĩ rất lâu, lâu tới mức nó còn chẳng để ý đến thời gian, cho tới tận khi trời tờ mờ sáng thì đưa ra quyết định.

Lisa đồng ý với lời đề nghị này không phải vì cô Jihyo mong muốn thế, cũng không phải vì Jisoo khuyên nên làm thế mà bởi vì Lisa muốn như vậy. Chỉ đơn giản là Lisa muốn mỗi ngày bản thân phải tiến bộ hơn và không được sợ hãi bất cứ điều gì nữa.

Đúng vậy, cô Jihyo không nhìn nhầm người, Lisa đã thực hiện tốt công việc cho tới bây giờ. Hơn một kì học, không quá dài nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh dần thấy được năng lực của Lisa và phải công nhận rằng Lisa phù hợp với vị trí này.

"Cả lớp, đứng!" Lisa hô to

Cô Jihyo đẩy cặp kính trên mắt, miệng vẫn nở nụ cười, phẩy tay xuống, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn các em, các em ngồi xuống đi"

"Cô sẽ vào chuyện chính của ngày hôm nay luôn nhé! Lớp chúng ta hôm nay sẽ chào đón thêm một thành viên mới"

Cả lớp cùng ồ lên, những tiếng xì xào bàn tán rôm rả.

"Cả lớp trật tự nào" Cô đập nhẹ xuống bàn giáo viên, sau đó quay ra ngoài cửa, vẫy tay gọi ai đó "Được rồi, em vào lớp đi"

---------------------------------------------
Vậy là, nữ chính của chúng ta đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn rồi :))))

*Đôi điều muốn nói:

Câu trích dẫn gần cuối, mình lấy ở pinterest cũng là câu trích dẫn giúp mình có ý tưởng cho chap này (ảnh của câu quote ở phía dưới 👇)

Cảm ơn tác giả đã viết câu quote đó, mình cảm thấy nó giống với hoàn cảnh của các chị. Các chị luôn phải chịu rất nhiều định kiến từ khi làm người nổi tiếng. Người ta cũng sẽ không ngừng phán xét về các chị 😔 thế nhưng các chị vẫn mạnh mẽ tiếp tục ước mơ, tỏa sáng vô cùng làm mình khâm phục luôn. Các chị luôn yêu thương blink lắm nên mình cũng mong blink sẽ luôn đoàn kết với nhau yêu thương các chị nhiều hơn nữa.

Đồng thời, câu quote ấy vừa truyền cảm hứng cho mình vừa truyền động lực cho mình nữa nên hy vọng mình đã truyền tải đúng thông điệp của nó cho các bạn.

Nếu các bạn có đọc đến chap này rồi thì mình xin cảm ơn vì đã ủng hộ mình. Trong quá trình viết, không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý từ mọi người. 🙏
Hãy tiếp tục theo dõi truyện nhé! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro