Chap 11: Chúng ta bắt đầu bằng tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học hôm ấy, Chaeyoung được các bạn dẫn đi tham quan khắp trường. Cả nhóm tíu tít trò chuyện với nhau, Chaeyoung vui lắm vì em không nghĩ sẽ làm quen với các bạn nhanh tới thế. Ai cũng thân thiện với em, hơn nữa nói chuyện còn rất hợp, chủ đề nọ nối tiếp chủ đề khác.

Min vẫn là người nói đủ thứ chuyện trên đời, thao thao bất tuyệt không thôi, nhìn cậu ta lúc này rất ra dáng một người hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Yeri và SeulGi đi bên cạnh chỉ thêm vài câu phụ họa.

Lạ lắm, Lisa lại phi thường im lặng, đôi khi cười cợt vài cái nhưng cũng không đáp nhiều. Điều đó làm cho Chaeyoung thấy lạ, chẳng phải Lisa thường trêu chọc mọi người hay sao. Chaeyoung cứ nghĩ Lisa sẽ làm như cách cậu ấy hay làm chứ nhỉ. Em vừa vui vẻ đáp lại Min, còn tâm trí đang đặt lên một người khác.

Lisa thì sao? Nội tâm cũng không có yên bình là bao, thỉnh thoảng nó lại đưa mắt nhìn trộm Chaeyoung, rồi lập tức quay đi ngay để không ai biết. Nó đang thầm khen Chaeyoung cười đẹp lắm, thật muốn hỏi Chaeyoung khi nào rảnh có thể để nó chụp vài kiểu ảnh được không. Chaeyoung xinh như thế này mà chịu làm mẫu cho Lisa chụp thì chẳng mấy chốc mà Lalisa đây sẽ trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nghĩ đến đó Lisa cười thầm trong bụng.

Là Lalisa muốn trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhờ vẻ đẹp của Chaeyoung hay là do Lisa đang muốn chụp lại cô gái xinh đẹp Chaeyoung này đây?

“Reng….Reng...Reng”
Tiếng chuông báo giờ tan học đã tới, Lisa vươn vai một cái, vặn vẹo giãn cơ. Thói quen hàng ngày của nó sau mỗi buổi học, nó nghĩ điều ấy sẽ giúp xương cốt thoải mái hơn.

“Cậu mệt lắm hả?” hành động ấy thu vào mắt Chaeyoung, em vừa cười vừa hỏi Lisa
“Ah! Đầu thì không mệt lắm nhưng mà ngồi lâu thế tớ thấy xương khớp mình rã rời như bà cụ 90 tuổi rồi” Lisa cười đáp lại

“Hơ, tôi tưởng Lisa đại nhân lúc nào cũng chăm tập luyện thể thao, người dẻo dai như là cao su cơ mà” Min nghe thấy Lisa nói, quay đầu xuống chặn lời.

“Này! Tan học rồi đó, cậu không chịu tha cho tớ à?” Lisa cốc đầu Min
“Không!!!” Min bĩu môi

Chaeyoung khúc khích cười, hai con người này lúc nào cũng đấu khẩu với nhau vậy sao. Mà nhờ thế em mới biết thêm một chút về Lisa.
Lisa rất chăm tập thể dục ấy hả? Thật thú vị

“Chaeyoung, cậu đi xe đạp chứ?” Yeri hỏi
“A, không, tớ đi xe buýt” Chaeyoung đáp
“Ồ” Cả đám cùng cảm thán

“Tại tớ mới chuyển về đây, nhà tớ ở khá xa mà tớ không muốn phiền bố mẹ nên đi xe buýt cho tiện” không đợi mọi người hỏi, Chaeyoung liền trả lời, trên môi vẫn giữ nụ cười hiền

“Ô, vậy cậu phải đợi tới 30 phút nữa lận” SeulGi nói
“Ừm, đúng rồi” Chaeyoung gật đầu
“Vậy cậu sẽ ngồi đó chờ một mình hả? Hay là chúng tớ ở lại nói chuyện với cậu cho vui nha?” Min đề xuất

“Không cần đâu mà, các cậu cứ về đi, mình vừa ngồi chờ vừa nghe nhạc cũng không buồn đâu” Chaeyoung lắc đầu, xua xua tay, em biết Min có ý tốt, trong lòng vui lắm nhưng bản tính em chẳng thích làm phiền người khác, kể cả bạn bè.

Sự im lặng của Lisa cũng đến lúc chấm dứt khi nghe Chaeyoung nói, Lisa ngó xuống nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ nghĩ gì đó rồi vội chạy đi lấy xe trước các bạn. Phản ứng này làm mọi người ngạc nhiên không thôi. Lisa đâu phải kiểu người tự dưng đùng đùng không nói không rằng mà chạy đi mất như vậy.

“Yah! Lalisa, cậu bị sao thế hả? Đang nói chuyện mà, gấp gáp gì cũng phải chào bạn một tiếng chứ! Đúng là đồ khó ưa” Min hét to

“Cậu đừng để ý nhé, thi thoảng cậu ta dở dở vậy đó” rồi quay sang nói với Chaeyoung

“Mình không để bụng đâu mà, chắc cậu ấy có việc bận gì đó” Chaeyoung cười, nhưng trong lòng em xuất hiện vài tia li ti của sự hụt hẫng. Em cũng không rõ cảm giác ấy là gì, chỉ là ừm… có gì đó gần gần với hụt hẫng.

Một câu hỏi nảy lên trong đầu em rằng tại sao con người kia không nói gì mà chạy mất nhanh như thế. Ấn tượng ngày đầu trong mắt em về cậu ấy là thân thiện này, nhanh nhẹn này, cả lịch sự nữa cơ mà, và... không thể phủ nhận Chaeyoung có một chút mong muốn nghe Lisa nói một câu trước lúc về với em … một chút thôi! Cuối cùng em tự đoán có lẽ Lisa bận việc gì đó, phải gấp gáp quay trở về. Làm sao mà em có thể trách người bạn này ngay ngày đầu vì lý do đó được chứ, chắc chắn là không thể rồi, em không phải người ích kỉ và xấu tính tới thế.

“Bọn tớ đi đây nha, hẹn mai gặp lại nah” đến đoạn nhà xe, cả ba người vẫy tay chào Chaeyoung

Chaeyoung gật đầu, vẫy tay lại “Thật vui vì biết các cậu, mai gặp lại”

Rồi em lấy điện thoại từ trong balo ra, cắm tai nghe, bật những bản nhạc ballad quen thuộc. Chaeyoung yêu âm nhạc, yêu những thanh âm của tiếng đàn guitar, tiếng piano, những âm thanh khiến trái tim em rộn ràng. Những bản nhạc ấy luôn làm lay động cảm xúc nơi em, luôn là thứ vô hình bên cạnh em cả khi vui lẫn khi buồn.

Nhẩm theo từng lời hát, theo nhịp điệu, một bản ballad vui vẻ và trong trẻo đang được phát, tâm trạng hôm nay thật phù hợp với những bài hát như thế. Chaeyoung lẳng lặng lắng nghe, đôi môi ẩn chứa nụ cười, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời. Một bầu trời mang dáng vẻ của buổi chiều tà, những đám mây trắng hồng lững thững trôi, ngày sắp nhường lại cho buổi đêm rồi.

Bỗng dưng, có ai đó đập nhẹ vào vai em, Chaeyoung giật mình quay ra. Do bất ngờ, tốc độ quay ra lại nhanh nên một chân của Chaeyoung mất thăng bằng, cả người mất trọng lực, cảm giác trong phút chốc thôi em sẽ tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo kia.

Chaeyoung đang chới với thì một cánh tay đã đưa ra đỡ lấy em, chẳng hiểu sao mà em ngã hẳn vào lòng ai đó. Cơ mà thà thế còn hơn là ngã sõng soài ra đất, lúc đấy em biết để mặt mũi ở đâu nữa. Thật may phải không?

Nhưng mà...ai đây nhỉ?

Một mùi hương nhẹ nhàng như fresh cotton thoang thoảng qua mũi Chaeyoung. Mùi hương khiến em cảm thấy dễ chịu bao phần kèm thêm một cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Mà cái cơ thể của người ôm em, mảnh mai lắm. Chaeyoung thấy bối rối, em không dám ngước mắt lên nhìn là ai. Dù cho là ai đi chăng nữa, Chaeyoung vẫn thấy ngại không thôi.

Hai mắt nhắm chặt lại, hít thở thật sâu, lấy hết can đảm mở mắt ra rồi nhìn lên. Chaeyoung vừa mở mắt, khuôn mặt người ấy sát gần với em, che đi bầu trời hơi ửng hồng.

“Lisa… Là Lisa sao?”

Hai ánh mắt chạm nhau, từng hơi thở Chaeyoung dần trở nên gấp gáp. Em cảm thấy thật may mắn vì đó là Lisa, thế nhưng Chaeyoung nào gạt bỏ được cái sự ngại ngùng ấy. Hai má em tiếp tục ửng đỏ lên, như những màu sắc đẹp đẽ của áng mây trôi trên cao.

Lisa nhìn thật sâu vào đôi mắt của người trong lòng, nó thấy cả bầu trời trong đó, cả những áng mây. Đôi mắt em chứa đựng những hai bầu trời, một bầu trời trên cao chiếu bóng lên đôi mắt em, một bầu trời lại chính là vẻ đẹp của đôi mắt ấy. Vốn dĩ Lisa thấy vậy là vì đôi mắt long lanh kia mang vẻ đẹp của sự trong sáng, ngây thơ và vô cùng thuần khiết, y hệt như bầu trời vậy.

Nếu ai mà nghe thấy những gì Lisa suy nghĩ chắc hẳn sẽ bảo cậu ta là một tên ngốc dốt văn lại còn miêu tả một cách vớ vẩn. Nhưng nó sẽ kệ thôi bởi vì làm gì có đôi mắt nào trong trẻo, long lanh và đẹp đẽ tới vậy. Chẳng phải bầu trời cũng trong trẻo đến thế sao? Với nó, đôi mắt Chaeyoung là bầu trời đẹp hơn thế, khác biệt hơn thế, thứ mà chỉ mỗi Chaeyoung mới có.

Ánh mắt ôn nhu mà Lisa đặt trọn lên em đã chạm tới giới hạn của sự ngại ngùng trong tâm trí Chaeyoung. Em né tránh tầm mắt ra chỗ khác, chợt thấy dáng đứng khổ sở của Lisa, một tay thì đỡ em, tay còn lại đang giữ chiếc xe đạp không đổ. Một thoáng giật mình, Chaeyoung biết rằng Lisa sẽ đau tay lắm nên vội thoát ra khỏi cái ôm, chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch một chút, bỏ tai nghe ra. Lisa vội thu lại ánh mắt ngây ngốc của mình, xoa xoa mặt cho bớt ngại.

“Cậu … cậu không sao chứ? Có đau tay không? Xin lỗi vì tớ không chú ý tới xung quanh!” Chaeyoung xoa tay Lisa, lo lắng hỏi.

“A! Tớ không sao đâu mà, lỗi tại tớ làm cậu giật mình. Tớ là người xin lỗi mới phải, không phải lỗi cậu đâu” Lisa xua tay, cười hì hì.

Cả hai nhìn nhau cười lớn, thế nào mà suốt ngày hôm nay hai đứa cứ xin lỗi và cảm ơn liên tục. Ngay lúc đầu gặp mặt đã là một hai câu cảm ơn và xin lỗi, trong giờ học cũng thế, và bây giờ khi đã sắp hết ngày rồi mà tình cảnh này vẫn không buông tha họ. Thật éo le hết sức!

“Cậu chưa về luôn hay sao? Lúc nãy tớ tưởng cậu có việc gấp cần phải đi ngay cơ” Chaeyoung hỏi

“A! Không…Tớ không có việc gấp gì đâu… Chỉ là.. ừm…tính lấy xe nhanh rồi dẫn cậu đi một nơi này thôi” Lisa ấp úng nói rồi cười
“Hả? Đi đâu cơ?”
“Ừm, cậu có thấy đói bụng không? Tớ biết cạnh trường có một cái ngõ nhỏ, trong đó nhiều quán ăn ngon lắm, muốn thử không?”

Cái gì? Ăn á? Lisa nằm trong bụng mình hay sao mà biết mình đang đói thế.

Chaeyoung ngạc nhiên, hai mắt mở to, từ lúc tan học tới giờ bụng em đã biểu tình liên hồi, chỉ đợi về nhà nhanh nhanh một chút có thể ăn món mẹ nấu rồi. Không phải vì em tham ăn đâu nhé, chẳng qua là học suốt một ngày dài đằng đẵng như vậy, tiêu tốn biết bao năng lượng.

“Ưm, tớ cũng muốn đi lắm nhưng mà… tớ sợ muộn chuyến xe. Để khi khác được không?” Nếu nói không đói là nói dối, em thực sự không muốn từ chối Lisa nhưng Chaeyoung sợ trễ chuyến xe này, nếu thế em sẽ phải cuốc bộ về nhà mất.

Lisa thoáng vẻ buồn buồn, vẫn trưng một bộ mặt tươi cười với Chaeyoung
“Ah! Đừng lo, khu đó ở gần đây lắm, tớ sẽ chở cậu ra đó rồi mình quay lại đây. Chắc chắn sẽ không trễ chuyến đâu, nếu trễ tớ sẽ chở cậu về mà” Lisa tỏ vẻ mặt đắc chí vì nghĩ ra được cách níu Chaeyoung.

Chaeyoung nghe thấy vậy, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Lisa, phì cười thật to:
“Haha, cậu có biết nhà tớ ở đâu không mà đã chắc sẽ chở tớ về hả?”

Lisa ngớ mặt, ngại ngùng gãi gãi đầu, đúng là con bé không biết nhà em ở đâu cả, có hơi mạnh mồm một chút nhưng nếu Chaeyoung đi ăn với nó thì chắc chắn nó sẽ làm điều đó thật.
“Tớ…không biết nhưng… chắc chắn sẽ chở cậu về. Thật đó!”
“Ưm, tớ cảm ơn, nhưng nhà tớ mãi khu Seocho đó, ngoại thành Seoul cơ” Chaeyoung cười híp mắt lại

Seocho...Seocho… là ở đâu nhỉ? Mình sẽ tra thử Google Map

Lisa lẩm nhẩm, suy nghĩ xem Seocho ở đâu, thực sự thì nó chưa đi đâu xa bao giờ nên không biết những chỗ khác ngoài nơi này cả.

“Chỗ đó cách đây 8km cơ, cậu không cần phải tra đâu” Chaeyoung cười tít mắt, em liền lên tiếng sau khi nhìn thấy Lisa đang chuẩn bị rút điện thoại ra.

Khuôn mặt Lisa dần trở nên xám xịt, nó đâu nghĩ là xa tới thế cơ chứ, đạp xe tới đó chắc mất mấy tiếng lận, vài giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện lấm tấm trên khuôn mặt. Đúng là cái miệng hại cái thân, nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

“Ah! Vậy sao… nhưng mà chắc chắn tớ sẽ chở cậu về đây trước chuyến xe mà. Đi đi mà, tớ dám cá là cậu đang rất đói” Lisa cố thuyết phục Chaeyoung với nụ cười méo xệch

“Sao cậu biết tớ đang đói?”

Lisa ngây người, nó chỉ tính nói thế vì tin Chaeyoung sẽ bị thuyết phục thôi. Cái lý do vớ vẩn đó vừa mới hiện lên đầu Lisa chứ làm sao mà nó biết Chaeyoung có đói thật hay không. Cái nó muốn là không để Chaeyoung ngồi đợi xe buýt một mình ấy cơ.

“À… thì… thì…. tớ cũng đói mà. Chẳng phải hôm nay học rất mệt sao, chắc chắn cậu cũng đói rồi”

Chaeyoung nhìn cái dáng ấp úng của Lisa, bật cười thật to. Sao Lisa cứ ấp úng mãi vậy, làm em buồn cười không thôi.

"Được rồi, được rồi. Nhìn cậu khẩn trương như vậy làm tớ cười chết mất"

Lisa gãi gãi đầu, nó chỉ muốn đào cái hố thật to chui xuống dưới đấy và chẳng ai gọi nó lên được hết, nó cũng chẳng muốn ra ngoài.

"Ưm, vậy chúng ta đi thôi. Tớ cũng có hơi chút đói nhưng đảm bảo chở tớ về bến đúng giờ nhé" Chaeyoung thấy Lisa lúng túng, liền trả lời luôn

Nghe được câu này, trong lòng Lisa nhộn nhạo vui vẻ, khuôn mặt xám xịt vừa nãy đã được thay bằng nụ cười rạng rỡ, cả cơ thể như vừa được tiếp thêm nguồn sống.

"Oh yeah! Chắc chắn rồi, tớ sẽ chở cậu về đúng giờ, đừng lo. Nào! Lên xe thôi"

Lisa leo lên chiếc xe đạp của mình, đợi khi Chaeyoung yên trí ngồi yên sau, nó bắt đầu đạp đi thật chậm rãi. Từng làn gió mang hơi thở của mùa đông thoảng qua khiến hai đứa chợt rùng mình. Chaeyoung nhìn tấm lưng của người đằng trước, Lisa rất mảnh mai có thể nói là rất gầy nếu không khoác cái áo phao dày sụ này. Để so sánh thì ắt hẳn Lisa sẽ rất nhỏ bé so với các cậu con trai khác nhưng Chaeyoung vẫn cảm thấy được một sự che chở kì lạ ở Lisa, cảm giác cậu ấy có thể gánh vác và chịu đựng rất nhiều thứ hơn bao người. Bóng lưng ấy luôn in đậm trong tâm trí Chaeyoung, cho đến thật lâu sau này, Chaeyoung thường hay tâm sự "Cả đời này, tớ luôn ghi nhớ hai hình ảnh đặc biệt nhất. Đó là ngày tớ cùng Lisa ở ga tàu và hình ảnh bóng lưng của cậu ấy. Vì sao ư? Bởi vì tớ cảm thấy vô cùng an tâm khi được Lisa che chở". Tại sao không phải nói hạnh phúc mà là an tâm, đơn giản vì Chaeyoung luôn tìm kiếm một nơi yên bình. Cuộc sống vốn vội vã, hy vọng một người bên cạnh ta hiểu ta tới nỗi chẳng cần làm gì cũng chẳng cần nói gì chỉ cần bên người đó mà chẳng thấy bất an, cứ thế lẳng lặng tựa vào nhau. Đối với em, đã an tâm thì ắt hẳn là có hạnh phúc.

Rẽ vào một con phố ngay cạnh trường, con đường rộng lớn hiện lên với hai hàng cây hai bên. Mùa này, cây cối xơ xác chỉ còn những cành lá trơ trụi chống chọi với tiết trời, dưới thân cây là những chiếc lá đã rụng, chúng tựa theo làn gió mà bay qua bay lại tạo ra tiếng xào xạc khắp con đường. Khung cảnh này trong mắt Chaeyoung lại trở thành một bức tranh đẹp đẽ tràn đầy ấm áp. Ấm áp không phải thứ thời tiết đang diễn ra mà là ấm áp sâu tận nơi đáy tim, từng chút cứ thế le lỏi.

Lisa vừa đạp xe vừa xuýt xoa bởi cái lạnh cắt da cắt thịt, nơi nó sinh ra vốn có khí hậu nóng ẩm, chuyển sang đây được một năm nhưng vẫn chưa quen được với thời tiết lạnh lẽo này. Đôi môi mấp máy định bắt chuyện với Chaeyoung mà cứ bị mấy cơn gió thoáng qua lấy hết dũng khí.

“Cậu thấy con đường này thật đẹp đúng không?” Cuối cùng Lisa cũng lên tiếng, cố nói to vì sợ Chaeyoung không nghe thấy.

“Ừm, rất đẹp, mùa hè chắc sẽ đẹp hơn, đúng chứ?”

“Nếu cậu muốn biết thì đợi đến hè cùng tớ đến đây một chuyến đi”

“Này, sao phải đợi lâu thế chứ, cậu có thể nói luôn với tớ mà” Chaeyoung khúc khích cười, sao Lisa còn tỏ vẻ bí ẩn làm gì ấy nhỉ chỉ cần trả lời đẹp hay không đẹp là được rồi mà.

“No no, mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau. Nếu tớ nói đẹp nhưng có thể cậu không cảm thấy thế thì sao và khi ấy cậu sẽ bảo tớ là một kẻ nói xạo mất. Tớ không muốn trở thành một kẻ nói xạo với cậu đâu...”

Chaeyoung nghe Lisa nói đến đây, cảm thấy một tầng ấm áp dâng lên khiến em nở nụ cười, chăm chú nghe Lisa nói tiếp:
“Hơn nữa, tự bản thân cậu cảm nhận thì con đường này sẽ ra một dáng vẻ khác, vẻ đẹp mà chỉ cậu thấy thôi. Giống như khi cậu chọn những màu sắc mà cậu thích, tô điểm vào bức tranh trước mắt thì bức tranh đó là của riêng cậu, mang tên của cậu. Cậu sẽ biết rõ nó đẹp ở điểm nào, mang rõ dáng vẻ nào. Còn nếu tớ nói rằng rất đẹp thì cậu sẽ chỉ biết nó mang chữ “đẹp” nhưng đâu biết nó đẹp thế nào, đúng không? Vậy nên, hãy vẽ bức tranh của riêng cậu và điều đó sẽ thú vị lắm đấy. Lúc ấy, đừng quên chia sẻ với tớ đó nhé, tớ thực muốn xem bức tranh của cậu sẽ giống của tớ mấy phần"

"Oh… Lisa… chắc cậu giỏi văn lắm ấy nhỉ?"

Chaeyoung vô tư hỏi một câu làm Lisa giật bắn mình khiến cho chiếc xe trở nên loạng choạng. Rất may kinh nghiệm đi xe đạp bao lâu đã giúp nó xử lý được tình huống này, nếu không chữ ngã ngửa sẽ biến thành hiện thực ngay tức khắc.

"A!!! Không có, không có mà, đó là môn tớ kém nhất đấy. Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?" Lisa lắc lắc đầu

"Vậy sao, tớ thấy cậu nói rất hay mà. Hơn nữa, chắc hẳn tâm hồn cậu rất phong phú cho nên lời nói mới chứa đầy mĩ từ như thế"

Lisa tròn mắt, vội nhận ra vừa nãy có lẽ là lần đầu tiên nó nói triết lý văn vở như thế. Ôi thôi, chính miệng chê chị Jisoo suốt ngày dài dòng mà giờ thì cũng đâu kém cạnh.

"Không… không… bình thường mà, có hay ho gì đâu, tớ chỉ nói cảm nhận của tớ thôi" Lisa vội chữa cháy

Chaeyoung cười khúc khích chỉ "Ưm" một tiếng, dù sao em thấy Lisa nói cũng đúng. Có thể hè này em sẽ dành một ngày để đi dạo khu phố này, chứng thực lời Lisa nói.

Đi được một đoạn, Lisa rẽ tiếp vào một ngõ nhỏ. Không khí dần trở nên náo nhiệt hơn khi mà các hàng quán bắt đầu hiện ra. Khác với con phố lúc nãy, vắng bóng những ngôi nhà và có phần ảm đạm thì khu này lại trái ngược hoàn toàn. Có lẽ con đường lớn kia được tính như một ranh giới giữa trường học và khu dân cư.

Lisa dừng xe trước một quán nhỏ với những món ăn truyền thống Hàn Quốc được dán biển quảng cáo to đùng ngoài cửa. Hai đứa cùng bước vào, lia mắt tìm chỗ. Tầm giờ này học sinh tan học nên quán khá đông, mãi mà hai đứa mới tìm được chỗ trống, một chiếc bàn nhỏ phía góc trong cùng của quán.

"Cho cháu 2 phần tokbokki và 4 xiên chả cá ạ" Lisa nhanh nhảu gọi món cho cả 2 đứa

"Cậu cứ thử trước mấy món này đi, đảm bảo rất ngon. Hơn nữa, mùa đông mà ăn mấy món này sẽ ấm, cực ấm bụng luôn" Lisa kéo dài giọng, cười đắc chí với Chaeyoung

Chaeyoung bị hành động kèm lời nói của Lisa chọc cho cười ha hả.

"Cậu miêu tả sinh động thật đấy!!!"

Hai đứa nhìn nhau cười, cảm giác như hôm nay không phải lần đầu Lisa và Chaeyoung quen nhau vậy. Họ cứ như đôi bạn thân lâu năm, không có khoảng cách xa lạ một chút nào.

Đợi đến khi ăn xong đã là chuyện của 15 phút sau. Vì Chaeyoung không có nhiều thời gian, nên hai đứa phải mau chóng về bến xe cho kịp chuyến.

Lisa tức tốc đạp xe về, nó phải giữ lời nói với Chaeyoung. "Không muốn trở thành kẻ nói xạo với cậu" tự biến thành nguyên tắc đầu tiên của Lisa đối với Chaeyoung một cách âm thầm trong tiềm thức.

Vừa may Lisa vẫn đến bến đúng giờ, thậm chí còn dư 3 phút. Nó thở hồng hộc, đứt hơi không nói lên lời.

"Tớ đã nói cứ chạy từ từ rồi mà. Cậu xem, cậu mệt như thế làm tớ thấy mình có lỗi lắm" Chaeyoung thấy bộ dạng khổ sở của Lisa, lời nói chứa đầy sự thương cảm và tội lỗi.

Lisa dần bình ổn nhịp thở, lắc đầu liên hồi "Không… không sao đâu mà, coi như là tớ tập thể dục đi"

Chaeyoung mỉm cười, tiến lại gần Lisa rồi nhét đôi bao tay của em vào tay nó. Lisa ngẩn người, nhìn em rồi lại nhìn đôi bao tay, nhất thời chưa hiểu gì.

"Cậu đeo vào đi, trời dần tối sẽ trở lạnh lắm. Tớ thấy cậu xoa xoa tay từ lúc trong quán ăn, chắc hai tay cậu tê cứng rồi phải không?"
Thì ra Chaeyoung đã để ý từ lúc bước vào quán, Lisa xoa xoa đôi tay đỏ ửng vì lạnh để ấm dần lên. Em đã nghĩ Lisa cất bao tay đi, nhưng giờ thì em chắc Lisa không có đôi bao tay giữ ấm nào cả.

"Tớ không sao, đạp xe sẽ nóng người lên ngay thôi. Hơn nữa, tớ mà lấy của cậu thì cậu dùng cái gì?" Lisa đẩy lại cho Chaeyoung

"Tớ cho tay vào túi áo cũng đủ ấm mà, cậu đi xe đạp nên cần dùng chúng hơn. Cấm lấy đi, coi như trả công cho cậu hôm nay dẫn tớ đi ăn. Nếu cậu không nhận, tớ sẽ cảm thấy rất có lỗi"

"Được rồi, được rồi. Tớ đeo mà, cảm ơn cậu nhiều nhé, mai tớ sẽ hoàn trả nguyên vẹn hehe" Lisa đành chịu thỏa hiệp, nó đâu phải một kẻ giỏi cãi lý. Với cả, nó sợ cái cảnh Chaeyoung cứ cảm thấy có lỗi với nó. Lisa đeo găng tay vào, miệng nở nụ cười sáng lạn mà đâu nghĩ đến nguyên do tác động lên là trong lòng nó đang vui vẻ.

"Umh, vậy cậu về đi, muộn rồi đó"

"Hmmm….tớ sẽ ở đây khi nào cậu lên xe buýt… bởi…dạo này trộm cắp nhiều lắm, nhất là bến xe buýt ý" Lisa nói nhỏ, lại thêm một cái lý do củ chuối. Dần dà sau này, Lisa mới biện minh rằng nó không muốn nói xạo với Chaeyoung nhưng nếu nói xạo mà được ở lâu với Chaeyoung thì nó sẽ xem xét.

"Thôi mà, cậu cứ về đi, sẽ không có chuyện gì đâu" Chaeyoung nghe Lisa nói, ánh mắt có hơi sợ sệt, em sợ mấy tên lưu manh sẵn rồi, thế nhưng vẫn đẩy Lisa đi về.

Hai đứa nói qua nói lại một lúc thì xe buýt tới. Thì ra Lalisa cố tình đứng đôi co để ở lại với Chaeyoung.

"Được rồi, không giỡn với cậu nữa, xe đến rồi cậu lên xe đi"
"Uhm, mình lên xe nhé, cậu cũng mau về đi"
"Ok" Lisa nháy mắt
Chaeyoung bước đến bậc cửa xe thì ngoái xuống nói với Lisa:
"Lisa, cảm ơn cậu vì đã đưa tớ đi ăn. Thật vui vì được biết cậu" nói xong em cười tít mắt, không đợi Lisa trả lời bước vội lên xe.

Lisa ngây ngốc nhìn theo chiếc xe đã dần đi xa, trong miệng lẩm bẩm "Chaeyoung, tớ cũng vậy, rất vui được biết cậu"

Lisa đạp xe về nhà, quái lạ, trời rõ lạnh như vậy nhưng trong người bây giờ cứ hừng hực. Nhìn xuống đôi bao tay, một cỗ ấm áp dâng lên làm nó mỉm cười ngây ngô.

Ngày hôm nay cứ trôi qua chậm rãi như thế, ngày mà nó và em bắt đầu tình bạn, từng khoảnh khắc cứ thế chầm chậm ghi dấu ấn trong tâm trí hai người. Đó cũng là hình ảnh mà sau này nhắc lại Lisa và Chaeyoung vẫn bồi hồi không thôi.
"Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau chứ?"
"Chắc chắn rồi, đó là ngày mà tớ ghi nhớ rất kĩ"
Hai đứa đâu hề biết rằng những xúc cảm lạ lùng của ngày hôm nay lại mở ra rất nhiều những câu chuyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro