Chap 12: Xui xẻo ấy đối với tớ vừa vặn là một niềm may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia sáng yếu ớt của bầu trời ngày mới chiếu vào căn phòng, Lisa vẫn thực hiện vòng lặp như mọi ngày, vẫn dậy sớm, vẫn tập thể dục đều đặn. Điều khác biệt là hôm nay vừa mở mắt tỉnh dậy con bé cảm thấy có chút choáng váng, bởi hôm qua Lisa đã cố gắng thức nguyên một đêm để rửa ảnh và in ảnh, mà nhân vật trong ảnh không ai khác chính là Chaeyoung. Cuộc sống của nó từ trước đến giờ đâu có quen thức thâu đêm như vậy nên sáng tỉnh giấc có chút đau đầu là điều đương nhiên, nhưng mà không sao cả con bé vẫn kiểm soát được, chạy bộ một chút là đầu óc sẽ về đúng quỹ đạo ngay lập tức.

Lisa gói gọn cẩn thận từng bức ảnh rồi cất vào trong balo, bước xuống dưới lầu chuẩn bị ăn sáng với mẹ. Trong căn phòng của nó vẫn treo những tấm ảnh khác của Chaeyoung. Lisa đã rất đắn đo không biết có nên đưa cho Chaeyoung hay mình sẽ giữ lại, cuối cùng nó bấm bụng quyết định in thành 2 bộ, nó sẽ tặng Chaeyoung một bộ còn nó sẽ giữ lại một bộ. Bảo nó lãng phí cũng được, hãy trách Chaeyoung sao lại đẹp đẽ trong bức ảnh của nó đi! Nó cũng sẽ không tiết lộ với ai rằng nó vừa in ảnh vừa ngắm Chaeyoung rất lâu đâu.

“Alo! Jisoo Unnie, hôm nay có chút việc trên trường nên em gọi để báo cho chị, em sẽ đi trước không đợi chị đâu” Lisa một tay cầm thức ăn bỏ vào miệng một tay cầm điện thoại

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tựa hồ như cả thế kỷ trôi qua mới mấp máy môi phát ra một tiếng “Ừm”
“Ủa! Chị vẫn còn ngủ đó hả? Dậy đi thôiiiii!” Lisa lờ mờ đoán ra được bà chị mình đang làm gì, khúc khích cười rồi hét to vào điện thoại, giọng nói chứa đầy ý tứ khiêu khích

“YAH! LALISA, em bị thần kinh đó hả? Có biết bây giờ là mấy giờ không? Sinh ra phần nhắn tin để làm gì hả? Tại sao phải gọi điện cho chị mày vào giờ này hả? Có biết giấc ngủ quý giá với chị mày tới nhường nào không hả? Chị mày có thể gặp bình minh vào 45 phút sau nếu em không gọi đấy!!!” Jisoo cuối cùng cũng không nhịn được, hét thật to một tràng dài vào điện thoại

“Em biết, bây giờ là 6 giờ sáng” Lisa vô tư trả lời
“Và nhân tiện thì em muốn báo thức chị dậy luôn đó hahaha! Chẳng phải như thế sẽ giúp chị sớm chuẩn bị đến gặp Jennie Unnie sao?” Lisa không nhịn cười nữa, sáng sớm mà chọc bà chị của mình thì khí thế lắm.

Jisoo im lặng, cuộc điện thoại như rơi vào trầm mặc. Lisa thấy lạ nhìn vào màn hình, cuộc gọi vẫn đang diễn ra mà. Con bé nghĩ Jisoo chắc ngủ luôn rồi, nhưng thế nào Lisa lại cảm giác đầu dây bên kia thở ra một cỗ khí lạnh ngắt như chạm vào gáy làm tóc con bé dựng lên.
Lisa đang định tắt máy thì nghe thấy tiếng động.

“Chị ngủ tiếp đây, bye” Jisoo thở dài rồi nói, tông giọng hạ xuống, dịu nhẹ đi vài phần.

Lisa cảm giác trong giọng nói của Jisoo không phải là buồn ngủ mà giống như có nỗi buồn nào đó. Lisa toan hỏi Jisoo làm sao nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy, nó chẹp miệng ghi nhớ trong đầu nhất định sẽ hỏi sau.

“Con cứ trêu con bé vậy hả? Jisoo lớn tuổi hơn con đó” Bà Manoban bước ra từ bếp, cười cười nói với Lisa
“Chẹp! Con với chị ấy quen thế rồi, chị ấy cũng thích vậy mà”

“Cái con bé này, chỉ giỏi lý lẽ vớ vẩn. Jisoo thích hay là con thích?” Bà Manoban khẽ cốc đầu con bé rồi chỉ ra ngoài trời “Nhìn trời có vẻ âm u đấy, chút nữa nhớ mang ô nhé con!”

“Yes mommy”

Lisa ăn sáng xong, đeo balo lên vai, ra đến cửa không quên kiểm tra lại bộ ảnh đã đủ chưa.

“Bức này, bức này, …. hmmm hình như thiếu một bức rồi”
Lisa nhận ra thiếu mất một tấm ảnh, chạy nhanh lên phòng tìm kiếm rồi cất tất cả vào bao đựng. Con bé đang vội lắm, vì nó muốn hoàn tất các công việc của lớp, như thế giờ ra chơi có thể trò chuyện với các bạn thật thoải mái chẳng vướng bận điều gì cả.

Này, Lalisa! Không phải bình thường vẫn là các bạn đó sao?  Có vô lý không đó? Sao không nói lý do là có Chaeyoung đi?

Lisa phóng ra ngoài cửa rồi leo lên chiếc xe, đạp đi thật nhanh. Lisa nhớ việc phải kiểm tra lại ảnh, nhớ phải mang bộ ảnh đi nhưng lại quên mất lời bà Manoban dặn dò, chiếc ô vì thế vẫn ở yên vị treo trên giá cửa!

Có rất nhiều người sẽ bước qua cuộc đời bạn, lại có vài người khi xuất hiện trong đời bạn lập tức khiến thói quen hàng ngày bỗng chốc thay đổi. Từ những thay đổi nho nhỏ đến nỗi bạn chẳng để ý cho đến khi mọi thứ bị đảo lộn hết mới nhận ra. Ví như Lisa bây giờ, chẳng một ngày nào đạp xe với tốc độ nhanh như này, ví như con bé vừa đạp vừa mệt nhưng vẫn hát ca vui vẻ.

Ghi thông tin mới cho lớp, lấy vở bài tập, photo bài cho các bạn, cuối cùng cũng xong những công việc đầu tiên. Bê chồng vở trên tay, Lisa nhìn ra ngoài trời, cả bầu trời tối sầm cơn mưa rào đã kéo đến.

“Ôi trời! Mình để quên ô ở nhà rồi!”

Lisa đập nhẹ vào đầu vì tội đãng trí của bản thân. Bước chân chầm chậm trên hành lang hướng về phía cửa khu hiệu bộ, Lisa thấy một dáng người quen quen. Cô gái trước mắt hình như cũng đang muốn sang bên khu lớp học, khổ nỗi từ đây sang đó không có mái che mà đoạn đường nào đâu có ngắn.

Càng tiến gần Lisa càng nhìn rõ thân ảnh phía trước, dáng người này dù chỉ nhìn một cái thôi Lisa cũng biết là ai rồi.

“Chaeyoung! Là Chaeyoung sao?”
Vừa đoán được là ai, Lisa đã tươi cười chạy vội ra đó.

Chẳng phải là trời đang mưa sao, không có ô mà tươi cười được nữa hả? Đúng là Lisa có vấn đề rồi!!!

“A!Chaeyoung, cậu làm gì ở đây vào sáng sớm thế?” Lisa đập vai Chaeyoung

“Oh, Lisa! Mình cần hoàn tất nốt vài giấy tờ nhập học nên mới ở đây, cậu đi lấy vở bài tập về đó hả?” Chaeyoung nở nụ cười, chỉ chỉ vào chồng vở

“Ừm, thật trùng hợp ha, gặp cậu ở đây lần nữa vào sáng sớm haha. Tớ vừa bước ra khỏi phòng thì thấy trời đổ mưa lớn. Thật xui xẻo tớ lại quên mang ô nữa” Lisa nhìn ra ngoài trời

“Tớ cũng vậy, mưa lớn như vậy thật khó đi sang bên kia, có lẽ chúng ta nên đợi ngớt mưa”

“Ừm” Lisa nhẹ nhàng gật đầu trả lời

Lisa và Chaeyoung lặng lẽ cùng nhìn cơn mưa đang nặng nề trút nước xuống. Thỉnh thoảng, Lisa sẽ liếc sang nhìn Chaeyoung, thấy em đang ngắm nhìn cơn mưa rất đỗi dịu dàng, miệng mỉm cười. Có phải Chaeyoung lúc nào cũng có ánh mắt dịu dàng như thế không hay tại vì trong mắt Lisa em lúc nào cũng mang dáng vẻ của những mỹ từ. Trong lòng Lisa lại sinh ra một loại cảm giác, thật muốn sự dịu dàng ấy đặt ánh nhìn lên mình.

“Tớ nghĩ chắc chúng mình phải chạy qua đó thôi, sắp tới giờ vào lớp rồi, mưa này có lẽ sẽ lâu tạnh đó” Lisa nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với Chaeyoung

“Nhưng mưa lớn thế này chạy sang kia thế nào cũng ướt, cậu có cách nào để không bị ướt không?”

Lisa ngẫm nghĩ một hồi rồi A lên một tiếng rõ lớn: “Tớ có cách này”
Và rồi, Lisa cho hết vở vào cặp.

“Nhiều vở thế, cậu đeo cặp sẽ nặng đấy, để bớt sang cặp của tớ này” Chaeyoung nhìn thấy thế, mở cặp ra rồi cho vở vào balo của em

Chaeyoung lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm tới từng tiểu tiết nhỏ nhặt. Lisa định bảo không cần, nó thừa sức để vác cái balo này thế nhưng cũng chẳng kịp ngăn Chaeyoung.

“Sau đó thì sao vậy Lisa?” Chaeyoung hỏi sau khi hai đứa đã chuẩn bị xong xuôi.
“Tớ sẽ cởi áo khoác ngoài ra rồi che cho chúng ta, khi nào tớ đếm 1 2 3 thì cùng chạy thật nhanh sang kia nhá”

“Nếu vậy, tớ cũng sẽ cởi áo khoác ra rồi che cho mình, còn cậu che cho cậu như thế hai đứa mình sẽ không bị dính nhiều nước mưa”

Chaeyoung đang định cởi áo khoác ra thì bàn tay Lisa ngăn lại.
“Không cần đâu, nếu vậy cậu sẽ dễ bị cảm lạnh. Cứ lấy cái của tớ đi, áo của tớ rất rộng đủ che cho 2 người, đừng lo”

Chaeyoung nhìn Lisa, ánh mắt của Lisa chứa đầy sự kiên định làm em khó mà từ chối ý kiến của cậu ấy. Bàn tay mềm mại của Lisa nắm chặt tay Chaeyoung như đang muốn nói mọi chuyện sẽ không sao cả khi có Lisa ở đây. Cũng chính từ khoảnh khắc này, Chaeyoung đã hiểu được sự an toàn nghĩa là gì, là khi ở cạnh một người dù trong bất kì hoàn cảnh nào em sẽ không cảm thấy lo lắng bất cứ thứ gì xảy ra.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, Lisa thấy Chaeyoung cúi đầu, bất giác nhận ra tay mình nắm tay Chaeyoung cứng nhắc, vội buông ra. Lisa sợ mình làm đau Chaeyoung, con bé nghĩ bản thân có hơi thô lỗ nhưng nó chỉ đang lo lắng cho Chaeyoung thôi mà, không có ý gì bắt ép cả.

“Tớ… tớ không có ý bắt ép gì đâu… nhưng thực sự là không sao mà. Chúng ta… nên đi nhanh thôi!”

Chaeyoung ngẩng đầu, Lisa đúng là vẫn còn khách sáo, em có nghĩ con bé bắt ép gì đâu, ngược lại còn bị Lisa thuyết phục chỉ với...một ánh mắt. Chaeyoung nở nụ cười dịu dàng nhìn Lisa. Đây chẳng phải là thứ mà Lisa vừa mới nghĩ tới sao, Chaeyoung đang nhìn nó với đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng kìa. Nó tròn mắt, mơ mơ màng màng, có phải Lisa đang mơ không? Sao con bé lại cảm thấy những ánh nắng phát ra từ người Chaeyoung nhỉ, trời đang mưa mà? Hàng ngàn con bướm đang bay nhộn nhạo quanh Lisa, cái quái gì đang xảy ra thế nhỉ? Đảo lộn không gian chăng?

“Lisa… Lisa?” Chaeyoung nhắc tên con bé làm nó quay về với chiều không gian hiện tại

“À, ừm, chúng ta đi thôi”

Lisa đeo balo lên phía trước, kéo Chaeyoung lại gần, đem áo phủ qua đầu. Chaeyoung núp sát vào người Lisa, khoảng cách hai đứa bây giờ như không có kẽ hở nào, đến nỗi tiếng mưa rào rào cũng không lấn át được tiếng nhịp tim đang đập tạo nên từng nhịp thở nhẹ nhàng của đối phương.

“Tớ đếm nhé. 1 2 … 3!”

Lisa vừa dứt lời, hai đứa cùng chạy sang bên kia. Người ta hay nói có một chiều không gian song song với hiện tại, thời gian có thể chậm lại vài giây cũng có thể nhanh hơn vài giây. Lisa không biết thực hư ra sao, nhưng hiện tại nó tin là đúng.

Dưới cơn mưa rả rích, hai thân ảnh đang băng qua. Thời gian vẫn tiếp tục chạy, nhưng khung cảnh xung quanh ngỡ như một thước phim quay chậm. Lisa nhìn thấy những giọt nước mưa long lanh đang từ từ chạm xuống mặt đất giống như những hạt thủy tinh tan ra, đẹp đẽ một cách lạ thường. Nó tin rằng nó đang ở một chiều không gian khác, nơi mà chỉ có nó và Chaeyoung. Một mùi hương nhẹ nhàng len lỏi vào cánh mũi Lisa, con bé biết mùi hương này là từ Chaeyoung. Em càng núp sát vào Lisa thì con bé càng cảm nhận được hương dâu thoang thoảng xung quanh vô cùng ngọt ngào và dịu dàng. Mùi hương của đất, của trời, của mưa, của hoa hòa quyện vào nhau làm khứu giác Lisa lần đầu biết phân biệt rõ ràng từng hương vị một. Nhất là mùi hương đặc biệt của người bên cạnh, nó ghi nhớ rõ nhất. Hàng vạn cơn mưa xuất hiện trong đời, đây là cơn mưa đầu tiên nó thấy đẹp nhất, biến thành ký ức mà Lisa chẳng bao giờ quên được.

Lisa thích cảm giác này, rất dễ chịu, nó chợt thấy không mang ô cũng thật tốt, xui xẻo gì chứ nó thấy hôm nay quả là một ngày may mắn. Nếu ngày nào cũng như thế này con bé sẽ cố tình không mang ô, ai nói gì nó cũng được nhưng nó thích vậy.

Chưa đến một phút, cả Chaeyoung và Lisa đã sang đến khu lớp học. Hai đứa vẫn bị dính một chút nước mưa, dù sao thì trời mưa rất lớn nên không tránh khỏi được. Chaeyoung lấy từ cặp ra một chiếc khăn tay có thêu hình hoa hồng nho nhỏ, ở góc dưới bông hồng là chữ Rosé. Lisa đang phẩy phẩy áo hong khô, Chaeyoung tiến lại gần rồi thấm từng giọt nước mưa đang chảy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Lisa tròn mắt hơi bất ngờ, hành động trên tay ngừng lại.

“Ừm, mặt cậu dính nước mưa rồi, để lâu sẽ khó chịu đó còn hại da nữa” Chaeyoung ngại ngùng, hơi cụp mắt xuống nhưng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mưa.

Ấm áp, thực sự là ấm áp! Mỗi lần bên cạnh Chaeyoung, nghe những lời quan tâm của Chaeyoung, sự ấm áp lại tràn đầy trong trái tim của Lisa. Khuôn mặt em ngay trước mắt nó, ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Từng đường nét trên khuôn mặt của Chaeyoung khiến Lisa trở nên mơ màng, nó thấy mê mẩn vẻ đẹp này rồi. Đôi mắt long lanh, hai bên má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng căng tràn. Chaeyoung quả thật là rất đẹp!

“Cảm...ơn... cậu, Chaeyoung!” Lisa thất thần một lúc lâu mới ngập ngừng nói được một câu

“Để tớ lau cho cậu nữa” Lisa nhẹ nhàng lấy chiếc khăn từ chỗ Chaeyoung

Lisa chạm nhẹ vào từng đường nét trên khuôn mặt của em, thứ đã khiến nó nhìn ngất ngây. Lúc này, Chaeyoung mới để ý một mảng vai áo của Lisa đã bị ướt. Thì ra, Lisa đã cố tình phủ áo sang Chaeyoung nhiều hơn để em không bị ướt, đương nhiên điều này chỉ có Lisa mới biết.

Chaeyoung nhíu mày, chỉ vào phần vai áo của Lisa:
“Lisa, áo của cậu bị ướt rồi!”
“À!Không sao đâu, chút nữa nó sẽ khô thôi mà” Lisa cười xòa, xoa xoa cái áo

Ánh mắt của Chaeyoung hiện lên vài tia lo lắng, giọng nói có vài phần gay gắt:
“Không sao gì chứ, trời này rất lạnh nếu cậu bị dính nước mưa chắc chắn sẽ bị cảm đấy”
“Tớ vẫn mặc dư áo, cậu lấy áo len của tớ mà thay”

“Không cần thật mà, chút nữa nó sẽ khô nhanh thôi”

“Có cần đấy, cậu mặc thì ít, áo khoác thì ướt rồi. Thế mà vừa nãy còn bảo tớ không này không kia thì sẽ bị ốm trong khi cậu thì….” Nói đoạn Chaeyoung kéo tay Lisa vào nhà vệ sinh
“Đi với tớ”

Chaeyoung dứt khoát, lời nói lại chứa đầy khí thế làm cho Lisa trong vài giây thoáng sợ sệt. Con bé cứ để Chaeyoung lôi mình vào nhà vệ sinh mà chẳng có lời phản đối.

Thay xong áo cũng là chuyện của năm phút sau. Chaeyoung cùng Lisa rảo bước về lớp học, chẳng hiểu sao hai đứa tự dưng im lặng suốt đoạn hành lang. Im lặng được một lúc thì hai đứa cùng đồng thanh:
“Chaeyoung!”
“Lisa!”

“Ừm, cậu nói trước đi” Lisa nói

“Ừm, xin lỗi nếu lúc nãy tớ có hơi gắt với cậu” Chaeyoung cúi đầu, hóa ra suốt quãng đường em im lặng vì tự trách bản thân sao vừa nãy lại cư xử thật lạ lùng, không giống em chút nào.

“Trời, cậu đừng nghĩ nhiều thế, không sao đâu, tớ hiểu mà. Đổi lại là tớ, tớ cũng sẽ vậy thôi” Lisa cười

“Ưm” Chaeyoung gật đầu, cùng nở nụ cười với Lisa
“Cậu định nói gì với tớ vậy?” Chaeyoung hỏi Lisa

“À! Chiếc khăn tay của cậu, tớ để trong cặp rồi, tiện sẽ mang về giặt cho cậu luôn” Lisa gãi đầu

“Việc đấy, không cầ…” Chaeyoung đang định từ chối thì Lisa vội chặn lại

“Yên tâm, tớ sẽ giặt sạch sẽ thơm tho, đem phơi khô rồi trả cậu” Lisa nghênh mặt dương dương tự đắc rồi tiếp lời “ Với cả, nếu giờ cậu không cần tớ làm thì tớ…. cũng không trả đâu hehe” Lisa vừa dứt lời, chạy nhanh trước Chaeyoung.

Lisa biết thừa Chaeyoung sẽ từ chối nên con bé phải nhanh chóng cướp lời, mượn bản tính hay đùa nhây của mình để che giấu đi sự ngại ngùng lại còn nắm chắc phần thắng. Không thể phủ nhận Lisa của chúng ta rất thông minh, phải không?

Chaeyoung ngớ người, nhìn bóng người của Lisa đang chạy dần xa mới chợt hoàn hồn.

“Lisa yah! Cậu dám chọc mình ư?”

Chaeyoung hét lớn rồi đuổi theo con người kia, trên môi không giấu đi ý cười, tình bạn giữa Lisa và em có vẻ như đang tiến triển rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro