Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, hai giờ sáng.
Cả thành phố lúc này đã chìm hẳn vào bóng tối. Bóng tối mơ hồ, cô đọng khiến người ta phải não lòng.
Tại khu chung cư Central Field Trung Kính.
Ánh đèn leo lét chéo đến hai người đang đứng góc cầu thang. Đó là một người đàn ông tầm độ trung niên không nhìn rõ mặt và một cô gái trẻ. Thái độ của cô ấy đối với người đàn ông kia rất cung kính.
"Nhiệm vụ lần này của cô là tiếp cận Thẩm Hữu Ngạn. Bảy giờ sáng mai, cô đi phỏng vấn." Giọng nói của ông ta rất ồm ồm. Có vẻ ông ta đã dùng thuốc thay đổi giọng nói.
"Trong thế giới ngầm, hắn có thân phận rất đặc biệt. Hành sự phải cận thận." Nói xong, ông ta bước xuống cầu thang. Tiếng bước trên vang vọng trong đêm như một tiếng chùy đánh thẳng vào lòng người. Cô nhìn người đàn ông đi xa rồi mới bước ra hành lang. Đó là một khuôn mặt rất đẹp khiến người ta phải ngoảnh lại nhìn lại. Đặc biệt là  vẻ đẹp của đôi mắt màu xanh lam của biển, cùng mái tóc dài hơi xoăn lại khiến cho người ta cảm thấy êm đềm.
Thương Lam xải bước nhanh về căn phòng của mình. Đi vào phòng ngủ, cô nhìn thấy con trai mình bỗng thấy ấm lòng. Thương Tư Phong là kết quả của cuộc điên loạn vào bảy năm trước. Khi đó, cô gặp phải cảnh nhà tan cửa nát. Công ty nhà mình bị phá sản bởi có người tung tài liệu mật ra thị trường. Công tuy lâm vào khủng hoảng, nợ nần khắp nơi. Cô còn nhớ vẻ mặt mệt mỏi của ba sau khi đi làm về. Dù ông vẫn luôn mỉm cười và nói với cô :" Mọi chuyện vẫn ổn, không sao đâu con."
Đúng ngày tốt nghiệp của cô, cô đã nhận được tin dữ : ba cô đã tự tử, mẹ cô bị tai nạn giao thông.
Cô chạy đến bệnh viện, họ nói với cô :" Chúng tôi đã cố hết sức, bệnh nhân bị đập đầu xuống khiến hộp sọ bị vỡ. Cô hãy vào thăm bệnh nhân lần cuối."
Cuối cùng, bà năm tay cô rồi bảo :" Con hãy cố gắng sống tiếp. Mẹ sẽ luôn ở cạnh con, con gái."
Cô làm đám tang cho ba mẹ cô xong, chạy đến quán bar lớn nhất Bắc Kinh uống rượu. Đêm đó, cô mất đi sự trong trắng của con gái. Đồng thời, ông trời đã ban một sinh linh bé nhỏ cho cô. Thương Tư Phong là con trai cô cũng là hy vọng sống tiếp của cô. Cô phải tìm ra kẻ khiến gia đình cô thành như vậy. Bởi vì thân phận của hắn rất khó điều tra, nên cô đã dấn thân vào xã hội đen.
Nhìn đồng hồ chỉ ba giờ sáng, cô lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân. Thương Lam và Tố Nhiên là bạn thân từ nhỏ. Hai gia đình rất thân và sống kề vách. Từ bé, cô và Tố Nhiên học chung lớp.
"Nhiên Nhiên, mai cậu đưa Phong Phong đi học được không?"
"Được, cứ để mình. Cậu bận việc gì vậy? Hay là tìm bố ruột cho con trai nuôi cua tớ?"  Giọng nói hoạt bát của cô gái trẻ vọng ra từ bên kia điện thoại.
"Cậu lại trêu mình. Nói thật, mai mình đi phỏng vấn nhận việc."
"Thôi, khuya rồi ngủ sớm đi."
"Nhưng mình..."
Cũng may, cô ngắt máy sớm, nếu không Tố Nhiên sẽ tra hỏi tận cùng. Mà thân phận khác của cô, Tố Nhiên cũng đã biết rồi. Lần này chỉ sợ khiến cô ấy lo lắng.
Cô tắt đèn ngủ, ôm con trai vào lòng và ngủ. Thấy trong lòng mình cọ quậy, cô ôm khuôn mặt mơ màng của con, nói :"Con tỉnh khi nào vậy?"
"Lúc mẹ mới vào, con đã tỉnh. Mai mẹ đi phỏng vấn lúc mấy giờ để con chuẩn bị bữa sáng."
"Cảm ơn con. Bảy giờ, thôi ngủ đi, mai con còn đi học."
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của con trai cô.
"Mẹ, dậy nào, bảy giờ mẹ phải đi phỏng vấn. Hiện tại mẹ còn bốn mươi ba phút hai lăm giây."
Thương Lam bắt đầu vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà ăn.
Cô vừa ăn vừa nói với con trai ngồi đối diện.
"Tí nữa, mẹ nuôi con sẽ đưa con đi học. Con phải ở nhà cẩn thận"
"Mẹ à, con trai mẹ đã bảy tuổi rồi, con không phải con nít nữa."
Cô ăn xong, rửa bát rồi lên thay quần áo. Trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên dặn Thương Tư Phong.
"Mẹ không đi thì muộn giờ đó."
Đứng trước tòa cao ốc Thẩm thị,  cô không khỏi sững sờ vài giây. Thẩm thị là tập đoàn mà Thẩm Hữu Ngạn tự tay lập ra. Tập đoàn này hoạt động trên mọi lĩnh vực từ trong nước đến quốc. Và cũng là đứng ở vị trí một  trong top mười tập đoàn giàu mạnh của thế giới. Tập đoàn này phát triển vững mạnh trong vòng năm năm kể từ lúc thành lập.
Thần bí nhất vẫn là chủ tịch của Thẩm thị, Thẩm Hữu Ngạn. Thông tin của hắn được bảo mật rất chặt chẽ, rất khó điều tra.
Thương Lam rất cảm thán về trình độ và thủ đoạn của Thẩm Hữu Ngạn. Cô bước vào tòa nhà, rồi đến quầy tiếp tân.
Tiếp tân  là một cô gái trẻ, hành vi rất thuần thục, tiếp đón cô.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho chị không?"
"À, tôi đến để phỏng vấn làm thư kí chủ tịch. Cho hỏi phòng phỏng vấn ở đâu vậy."
"Dạ, thưa chị. Buổi phỏng vấn đang diễn ra ở lầu bảy phòng số hai từ phải sang, ở tay trái."
"Cảm ơn cô."
"Không có gì đâu ạ, đây là nhiệm vụ của chúng tôi."
Cô bước vào thang máy, bấm tầng bảy. Nội thất bên trong tòa nhà này trang trọng, tinh xảo, mang lại cho người ta cảm giác thoải mái. Ở bên ngoài phòng còn khoảng hai-ba người. Theo số thứ tự, có lẽ cô là người cuối cùng. Cuối cùng cũng đến lượt cô vào phỏng vấn.
Đối diện cửa vào là một người đàn ông quay lưng về phía cô hút thuốc. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta liền hỏi.
"Thương Lam, du học sinh từ Harvard về, năm nay hai mươi tư tuổi, có một con trai tên Thương Tư Phong, năm nay bảy tuổi, cô có tài năng gì để làm thư kí của tôi."
Lúc này, ghế ngồi quay lại. Đó là
một người đàn ông rất tuấn tú, đôi mắt phượng với hàng mi dày sắc bén. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Thẩm Hữu Ngạn, hắn sao lại ở đây? Hắn muốn trực tiếp phỏng vấn mình?
"Thưa ngài, tôi đã đến đây là tôi cũng chuẩn bị sẵn mọi thứ. Đúng như theo hồ sơ, tôi đỗ Harvard loại giỏi. Kinh nghiệm hai năm làm ở nước ngoài cũng đủ điều kiện tuyển chọn."
"Đúng như theo hồ sơ, vậy tại sao cô lại trở về nước, trong khi mức lương của cô đủ để cô nuôi cả nhà cô."
"Vì đây là quê hương tôi."
"Nơi khiến cô mất nhà, gọi là quê hương sao?"
"Dù sao tôi cũng đã sinh sống ở đây mười năm rồi."
Người phụ nữ này thật thú vị! Anh nhìn thấy oán hận trông mắt cô ta, mặc dù cô ta che giấu rất kĩ. Xem ra cô ta cũng không phải tầm thường.
Cô ta là con gái của Thương Bách. Ông ta cũng là một kì tài doanh nghiệp. Chỉ là đáng tiếc....
Thẩm Hữu Ngạn đứng dậy, sải bước dài về phía cửa phòng.
"Cô không đủ điều kiện mà tôi yêu cầu."
"Cho tôi một tháng, tôi sẽ khiến ngài hài lòng. Nếu không tôi tình nguyện bị xa thải."
"Được, mai bảy giờ nhận việc".
"Cảm ơn ngài."
Bỗng điện thoại cô chợt rung chuông. Cô bắt máy, giọng trẻ con vang từ đầu kia sang.
"Mẹ à, bao giờ mẹ về? Hôm nay mẹ nuôi ăn chực nhà ta. Mẹ nhớ về sớm."
"Được, mẹ cũng việc rồi, mẹ về ngay."
"Mẹ đi đường cẩn thận."
Nói xong, cô bước ra khỏi tòa nhà, bắt xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro