Chương 2: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào nhà, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nồng. Bỗng, một bóng đen nhỏ xô òa vào lòng cô.
"Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ." Nói xong Thương Tư Phong vội hôn một cái vào một bên má mẹ mình.
Thương Lam thấy vậy, vội vàng hôn lại vào bên má trái của bé.
"Bảo bối nhỏ, mẹ rất nhớ con."
"Thôi đi, hai người mới có xa nhau mấy tiếng thôi đó, làm như mấy tháng cách xa nhau vậy."
Tố Nhiên bước ra từ phòng bếp nhìn thấy cảnh này, bất giác thở dài.
"Giá như tớ có một đứa con trai vừa đáng yêu, vừa thông minh như Phong Phong nhỉ."
Thương Lam nhìn thấy bạn mình như vậy, cảm thấy vừa thương cảm vừa buồn cười. Tố Nhiên và Thương Lam là bạn thân từ nhỏ nên cô rất hiểu tính cách lẫn hoàn cảnh của cô ấy. Tố Nhiên vốn dĩ là một tiểu thư nhà giàu, cho nên khi vừa tốt nghiệp đại học, gia đình cô ấy bắt cô ấy phải đính hôn với một công tử nhà thân giao. Sở dĩ là như vậy bởi vì ông nội Tố Nhiên từng cứu ông cụ họ Sơ một mạng. Từ đó, hai gia đình qua lại thân thiết. Hai ông cụ từng đặt giao ước rằng: nếu ông này có cháu trai, ông kia có cháu gái se khiến hai đứa thành hôn. Ông nội Tố chỉ có một đứa cháu nội là Tố Nhiên. Ông cụ Sơ có một đứa cháu là Sơ Tử Khiêm. Mà anh ta đang giữ chức thiếu uý trong quân đội. Với tích cách của Tố Nhiên làm sao có thể đồng ý lấy một con người như vậy. Cô ấy cũng muốn có con nhưng ánh mắt quá cao chả để ý ai cả.
"Mẹ nuôi, rồi sau này mẹ cũng có em bé mà." Thương Tư Phong ngước đôi mắt nhìn Tố Nhiên, an ủi cô.
"Vẫn là Phong Phong biết cách ăn ủi mẹ nuôi nhất."
"Thôi, cậu vào thay quần áo rồi xuống ăn cơm kẻo nó nguội."
Thương Lam buông bảo bối nhỏ nhà mình, bước lên lầu tắm rửa, rồi xuống ăn cơm.
Ăn xong, cả ba người kéo nhau ra phòng khách trò chuyện.
"Lần này, cậu đi nhận việc có phải có liên quan tới tổ chức đó hay không?" Tố Nhiên lo lắng nhìn bạn mình.
Cô biết câu chuyện bảy năm trước khiến Thương Lam đau lòng và suy sụp. Nhưng điều khiến cô lo lắng là Thương Lam tham gia vào tổ chức ngầm. Ai mà không biết thế giới ngầm nguy hiểm và đáng sợ như thế nào. Một cô gái mềm yếu như Thương Lam làm sao mà chịu đựng được.
"Không sao đâu, mình chỉ ứng tuyển ở một tập đoàn làm việc thôi mà." Thương Lam nhìn cô bạn từ bé của mình, cảm thán thở dài.
Từ lúc Tố Nhã biết cô tham gia vào thế giới ngầm, câu luôn lo lắng như vậy. Lần này nhiệm vụ không phải không nguy hiểm. Nếu bị Thẩm Hữu Ngạn phát hiện thì kết cục rất thảm. Để phát triển được một Thẩm thị như bây giờ, thủ đoạn của hắn rất tàn độc.
Cấm kỵ duy nhất của hắn là có người phản bội lại hắn. Và từ trước đến giờ, hắn không gần nữ sắc . Nhưng điều khiến Thương Lam kinh ngạc là việc Thẩm Hữu Ngạn cho cô vào làm việc. Theo thông tin mà cô biết, hắn sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình.
Bỗng có người gọi cô khiến cô giật mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy cô bạn Tố Nhiên đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ.
"Cậu nhìn mình như vậy làm gì?"
"Cậu đang nghĩ việc gì mà ngẩn cả người đến nỗi mình gọi cậu lần thứ ba cậu mới tỉnh." Tố Nhiên tò mò nhìn về phía Thương Lam. Cô biết chỉ khi việc đó khiến cậu ấy cực kỳ lo lắng nên cậu ấy mới như vậy.
"Rốt cuộc, cậu đang làm gì?"
"Mình chỉ đi nhận việc làm thôi."
Thương Lam phát hiện ánh mắt không tin tưởng cô bạn hướng tới mình, bất đắc dĩ nói.
"Thật mà. Thôi giờ tối rồi, cậu mau về nhanh không khiến họ sẽ lo lắng."
Nói xong, cô đẩy Tố Nhiên về phía cửa. Tố Nhiên vừa bị đẩy vừa nói.
"Từ từ, mình còn chưa nói xong mà."
"Rầm." Căn cửa phòng đóng lại.
Thương Lam vào bếp chuẩn bị cốc sữa rồi đi vào thư phòng, thấy con trai đang học chăm chỉ, cô bất giác mỉm cười.
"Mẹ à, mẹ nhìn con quá chăm chú rồi đó."
Thương Lam xoa đầu của Thương Tư Phong và đặt cốc sữa lên bàn, nói.
"Bảo bối nhỏ, con làm xong bài tập chưa? Con học có mệt không?"
Cô không thể tưởng tượng cảm xúc khi nhìn bảng thành tích của con trai mình. Con trai cô một tuổi đã biết nói, hai tuổi học được có thể tinh toán thành thạo. Đồng thời, con trai cô còn nói thành thạo các tiếng nước khác. Đặc biệt là con cô sử dụng thành thạo máy tính.
Thương Tư Phong ngẩng đầu, bất mãn nhìn mẹ mình.
"Mẹ, con đã bảy tuổi rồi không phải trẻ con. Mẹ đừng gọi con là bảo bối nữa."
Nhìn vẻ mặt như ông cụ non của bé, cô mỉm cười.
"Dù con có lớn hơn nữa, con mãi mãi là bảo bối trong lòng mẹ."
Thương Lam cầm cốc sữa đưa cho con trai.
"Con mau học nhanh lên, uống sữa rồi ngủ sớm cho khỏe."
"Mẹ, con học xong rồi."
Thương Tư Phong cất sách vở của mình, cầm cốc sữa lên uống rồi đi theo Thương Lam vào phòng ngủ.
Thương Lam đắp chăn cho con trai, tắt đèn rồi nằm xuống.
Thương Tư Phong quay lại nhìn mẹ mình rồi hỏi.
"Mẹ à, việc của mẹ rất nguy hiểm ạ?"
"Không có gì đâu con. Mẹ sẽ không để con phải chịu sự nguy hiểm nào cả. Ngoan, ngủ đi nào."
"Vâng."
Hơi thở đều đều bên cạnh khiến cô bất giác chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro