Chương 3: Giao Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thương Lam liền bước vào trụ sở chính của tập đoàn Thẩm thị. Cô vừa đứng vào thang máy vừa bấm số tầng của phòng nhân sự.
Vừa bước vào phòng, một người đàn ông lịch thiệp chào hỏi cô.
"Xin chào, tôi tên Liễu Vân là trưởng phòng nhân sự,cô có phải là tên Thương Lam?"
"Đúng vậy. Chào anh Liễu"
Liễu Vân giơ tay ra và nói:
"Tối hôm qua, tôi nhận được văn kiện của chủ tịch cũng là hợp đồng cam kết trong vòng một tháng. Mời cô đến văn phòng của tôi, để kí hợp đồng. Ngài ấy còn căn dặn tôi, nếu cô có gì thắc mắc hãy lên phòng chủ tịch, ngài ấy sẽ giải đáp."
Cô giơ tay ra bắt lại, mỉm cười tiêu chuẩn, nói: " Được."
Hai người vừa đi vừa kể về các điều khoản hợp đồng.
Vừa vào văn phòng, Liễu Vân liền đưa hợp đồng cho cô tham khảo.
Cô vừa đọc vừa nhíu mày, quay lại nói với Liễu Vân:
"Anh có thể thông báo với chủ tịch anh không tôi có điều muốn thay đổi."
Nghe vậy, Liễu Vân liền giơ điện thoại bàn lên gọi. Sau một tràng trò chuyện, anh ta mới quay lại nói với cô:
"Chủ tịch bảo tôi đưa cô lên phòng. Mời cô đi theo tôi. Phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, tôi chỉ đưa cô lên tầng đó. Mọi việc cô hãy tự làm nốt."
Thương Lam ngạc nhiên nhìn Liễu Vân, trong mắt đầy nghi vấn "Tại sao anh không vào cùng tôi?"
Liễu Vân thấy vậy bèn giải thích cho cô.
"Chủ tịch chúng tôi từ trước đến giờ bị bệnh sạch sẽ, rất ít khi cho người vào phòng ngài ấy. Đến cả chúng tôi khi đi họp toàn ở tầng dưới phòng chủ tịch."
"Được, tôi biết rồi."
Cô bước dọc hành lang đi đến căn phòng cuối cùng.
"Cốc...cốc...cốc"
"Vào đi." Một giọng nam lạnh lùng vang ra từ trong phòng.
Đập vào mắt cô là một căn phòng mang chủ đạo là màu đen. Căn phòng bày biện rất gọn gàng. Trong phòng có một bộ ghế sôfa, một bộ bàn làm việc, vài kệ tủ sách và một căn phòng nhỏ cạnh kệ.
Thẩm Hữu Ngạn nhìn cô gái đang nhìn ngó xung quanh, lạnh lùng nói:
"Cô nhìn đủ chưa?"
Thấy Thẩm Hữu Ngạn nhìn chằm chằm, Thương Lan ngượng ngùng nói:
"Tôi muốn hỏi anh tại sao tôi lại phải chăm sóc đời sống cá nhân của anh trong đó tôi chỉ nhận làm thư ký không phải trợ lý sinh hoạt?"
Nghe Thương Lam nói vậy, Thẩm Hữu Ngạn bước dậy khỏi bàn đi về phía cô. Thương Lam cảm giác áp bức được từ người Thẩm Hữu Ngạn. Hai người cứ lui dần, cuối cùng chạm vào tường.
"Cô tưởng cô là ai mà ra điều kiện với tôi?"
"Điều tôi cần là một thư kí chăm lo đủ mọi mặt cho tôi. Cô không ý thì không ký hợp đồng."
Thương Lam tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, gằn giọng nói:
"Tôi ký."
Thẩm Hữu Ngạn giễu cợt nhìn cô, chuẩn bị xoay người thì cửa phòng mở rầm ra.
"Ngạn, có tin tức mới!"
Dương Bân ngơ ngác nhìn cảnh trước mặt. Thế giới quan của anh được mở thêm một tầng. Cậu bạn thân thiết, cục băng vạn năm không đổi đang dồn một con gái vào tường.
Thương Lam cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ. Cô vội lách người ra khỏi vòng tay của Thẩm Hữu Ngạn, vội vàng giải thích:
"Chúng tôi không phải như anh nghĩ đâu. Tôi đang bàn bạc hợp đồng với anh ta. Tôi...tôi..."
Thấy ánh mắt cực kì không tin tưởng của Dương Bân, Thương Lam liền muốn lên tiếng nhưng bị Thẩm Hữu Ngạn ngắt lời:
"Tôi không có hứng thú với cô ta. Cậu đến đây làm gì?"
"Ngạn, cậu không cần tuyệt tình như vậy chứ!"
Thương Lam nghe được giọng như oán phụ của Thẩm Hữu Ngạn, cô liền nổi cả da gà.
"Chủ tịch, hợp đồng đã ký xong. Bao giờ tôi mới phải đến làm?"
Thẩm Hữu Ngạn không thèm nhìn cô một cái, lạnh lùng phun ra hai từ: "Ngày mai."
"Vậy, tôi xin lui ra." Nói xong, cô liền bước ra khỏi phòng.
Trong phòng, Dương Bân bỡn cợt nhìn Thẩm Hữu Ngạn.
"Mùa xuân khiến băng tan điên cuồng. Em đến khiến lòng anh xôn xao ố ồ ô"
Thẩm Hữu Ngạn lạnh lùng nhìn Dương Bân, nói:
"Câm miệng hoặc cút!"
"Thôi, không bỡn với cậu, bên Ý đã xảy ra chuyện, lô hàng của chúng ta bị băng đẳng mafia Ý cướp, tổn thất mấy chục anh em. Bên kia đang cần gấp lô hàng đó, chúng ta không còn lô hàng nào trong tay, phải làm sao bây giờ?"
Thẩm Hữu Ngạn vội vàng đi khỏi phòng vẫn không quên nói với Dương Bân:
"Đặt cho tôi vé máy bay, tôi sẽ đích thân sang Ý đòi lô hàng đó."
***
Trong lúc trở về, Thương Lam cảm thấy bối rối trong lòng. Mãi đến khi ôm Thương Tư Phong vào lòng, cô mới thấy an ổn.
Thương Tư Phong an ủi vỗ về mẹ mình, thấy tâm trạng cô bình lặng dần, mới hỏi:
"Mẹ bị làm sao vậy?"
Nhìn vẻ mặt lo lắng sốt ruột của con trai mình, cô bỗng chốc cảm thấy ấm lòng.
"Bảo bối, mẹ không sao. Ngoan, ra ghế ngồi để mẹ đi nấu cơm."
Thương Tư Phong lo lắng nhìn mẹ.
"Yên tâm, mẹ không sao."
Nói xong, cô liền hôn con một cái rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro