chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Cậu thức giấc bởi thứ ánh sáng trong trẻo của bầu trời. Cậu rời khỏi giường, vươn vai và chui vào nhà tắm để vscn. Cậu xuống nhà, căn nhà vắng thiu. Có lẽ ba mẹ cậu đã đi làm hết rồi. Cậu cần tập hồ sơ và chạy đến trường. Hôm nay là ngày cậu nhập học. Đến trường, mất khoảng 30 phút để cậu làm xong thủ tục nhập học. Cậu học tại lớp 10A2 cậu vui vẻ chạy lên lớp nhưng thật bất ngờ. Cậu lại gặp lại cô người cậu thầm thương đã hơn 2 năm rồi và éo le hơn là lớp chỉ còn 1 chỗ ngồi. Đó chính là cạnh cô. Cậu từ từ đặt chiếc cặp xuống và ngồi cạnh cô. Ngay lập tức cô quay sang nở nụ cười và nói :
-Hi. Chào cậu. Mình là Trần Tường Vi.
Nhìn nụ cười của cô mà tim cậu muốn nhảy ra ngoài. Cậu đáp lại với giọng run run :
-Ch..Chào cậu. Mình....mình là Nguyễn..... Nguyễn Hoàng Phong. Trước mình học tại THCS Sao Vàng
-Ơ mình cũng học Sao Vàng này. Sao mình không biết cậu.
-Mình...mình cũng không biết.
Rồi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Mọi người đứng dậy chào cô. Cô bắt đầu công việc của mình :
-Chào các em. Cô là Trần Thiên Tú giáo viên chủ nhiệm lớp ta. Giờ chúng ta bầu ra lớp trưởng nhé. Cô xem danh sách và đưa ra đề nghị. Theo danh sách thì cô đề nghị bạn có điểm số cao nhất làm lớp trưởng đó chính là Trần Tường Vi. Các em thấy thế nào???
Cả lớp tán thành và cô trở thành lớp trưởng của 10A2.
Buổi sáng của cậu chỉ có thế. Đến buổi chiều cậu lên xưởng phụ giúp cho mẹ. Còn cô thì hôm nay là một ngày quan trọng với cô vì cô được gặp vị hôn thê của mình. Cô rất hồi hộp không biết hắn trông như thế nào. Và đến khi 2 gia đình gặp mặt tại khách sạn thì cô đã biết mặt hắn. Nhưng lần gặp đầu tiên hắn không để lại ấn tượng cho cô nhiều lắm.
Buổi tối hôm ấy. Cậu không tài nào ngủ được. Cậu cứ nhớ mãi nụ cười ấy. Nụ cười khiến tim cậu như vỡ vụn từ 2 năm trước. Cậu từng nhủ phải quên đi cô nhưng càng cố quên thì cậu lại càng nhớ. Cậu mệt mỏi và chán nản sau đó cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một ngày nữa lại trôi qua!!!??
P/s : mới viết lần đầu. Có gì mọi người chỉ bảo :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro