chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành lại bắt đầu. Thức giấc, cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, trong người không còn chút sức lực nhưng cậu không muốn bỏ buổi học đầu tiên. Cậu đi vào nhà tắm vscn. Cậu gậm tạm ổ bánh mì để uống thuốc rồi bắt xe tới trường. Đến trường cậu vứt cặp lên bàn và gục luôn tại bàn. Tiết học đầu tiên là tiết hóa. Cậu gần như không còn biết gì. Tai cậu ù đi nhưng vẫn nghe tiếng cô hỏi :
-Phong cậu làm sao vậy???
Cậu trả lời bằng một giọng yếu ớt :
-Mình....mình... Khô.... Không sao. Và sau đó cậu bất tỉnh.
Cậu thức giấc. Trước mắt cậu giờ đây là một màu trắng tinh khôi và mui thuốc sát trùng ghê tởm. Cậu ngoảnh đi ngoảnh lại để tìm xem ba mẹ cậu có ở đây không. Chẳng có ai ở đây cả. Đột nhiên có người bước vào và làm cậu giật mình khi  giọng nói của cô vang lên :
-Này cậu kia. Cậu có bị bệnh thì nằm ở nhà tại sao lại đến lớp hành tôi. Cậu biết cậu nặng như thế nào không hả ?????
Cậu cảm thấy vui trong lòng, mỉm cười đáp :
-Mình xin lỗi!  Nhưng tại sao lại chỉ có cậu ở đây ???
-Mọi người về hết rồi. Tại tôi cũng có người quen ở đây nên ở lại. Ba mẹ cậu đâu???
-Ba mẹ mình đi làm rồi. Họ bận lắm. Nhưng nếu biết mình bị bệnh như này họ sẽ bỏ việc mà về quá.
Cô nói, giọng hơi trầm xuống :
-Tôi thấy ganh tị với cậu ghê
-Tại sao???  Cậu hỏi
-Ba mẹ tôi chỉ biết mãi mê kiếm tiền, chả bao giờ quan tâm tôi cả.
-Mình xin lỗi. Cậu có thể về rồi. Cảm ơn cậu nhé
-Đuổi hả??
-Mình không có ý đó.
-Haha. Đùa thôi. Nhưng cậu ở một mình có buồn không??
-Không sao. Mình quen rồi!!
-Ừ vậy tôi về hén.
-Cậu về cẩn thận.
Vậy là cậu lại một mình. Lúc này cậu cảm thấy vừa vui vừa sợ. Vui vì được nói chuyện với cô. Còn sợ thì cậu sợ nếu tiếp xúc nhiều cậu sẽ không thể quên đi cô. Mùi thuốc sát trùng khiến cậu không thở nổi. Cậu bò ra khỏi giường và tìm đến bác sĩ vì cậu thấy mình đã khỏe hơn. Bác sĩ nói cậu có thể xuất viện. Cậu hỏi bác sĩ về viện phí nhưng bác sĩ nói đã có người trả. Là cô gái đưa cậu đến. Không lẽ là cô (cậu thắc mắc). Rời khỏi bệnh viện. Cậu bắt xe về nhà. Bây h đã là 21h30. Cậu không nghĩ mình lại ngủ lâu đến thế. Đi ngang qua nhà cô, cậu thấy cô đang ngồi khóc ở ngoài cổng. Kêu bác tài dừng lại. Cậu chạy đến bên cô và hỏi :
-Vi, sao vậy
Cô ngước mắt lên. Đôi mắt đen ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào cậu. Rồi cô tiếp tục òa khóc. Cậu nhìn cô mà cảm thấy xót xa. Cậu rất sợ nước mắt con gái,  Nhất là của cô. Lúc này cậu không biết làm gì, Chỉ ngồi xuống nhìn cô khóc. Một lúc lâu cô mới ngừng khóc và nói:
-Cảm ơn cậu đã ở cạnh tôi lúc này
-Không có gì đâu. Nhưng tại sao cậu lại khóc???
-Ba mẹ tôi vừa quyết định li dị. Tôi không muốn ở nhà đêm nay. Nói đến đây nước mắt cô lại tuôn rơi.
-Nhìn cậu khóc lớn như vậy chắc cậu phải khổ tâm lắm. Không ở nhà cậu định ở đâu???
-Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi không muốn về nhà.
-Vậy cậu đã ăn gì chưa???
-Tôi...Tôi chưa (mặt xấu hổ)
-Hazz....Nếu cậu không ngại thì qua nhà mình đi.
-Có được không???
-Không sao đâu. Vậy mình đi hén.
-Ừ.
Cậu dẫn cô về nhà mình. Nhìn lên bàn ăn cậu thấy có mảnh giấy. Trên mảnh giấy có viết :
-Nay bố phải trực ca đêm còn mẹ phải trông xưởng. Con chịu khó ở nhà 1 mình nhé. Yêu con.
Thấy bụng cô réo. Cậu định làm đồ ăn cho cô nhưng tủ lạnh lại hết mất đồ rồi. Chỉ còn mì gói. Cậu hỏi cô :
-Xin lỗi nha. Nhà mình hết cái ăn rồi. Cậu ăn tạm mì gói nha.
-Không sao đâu mà
-Cậu cho tôi nhờ nhà tắm được không???  Cô hỏi.
-Cậu định tắm à???
-Ừ.
-Thế để tôi kiếm cho cậu bộ quần áo.
Cậu lúc tủ lấy bộ quần áo cũ của mẹ cậu ra và đưa cho cô. Cô đi vào nhà tắm. Khoảng hơn 30 phút sau cô bước ra. Cậu ngoảnh lên nhìn cô và chết đứng. Cô quá xinh đẹp khi mới tắm xong. Chợt nhận ra gì đó, cậu lập tức thu mắt lại và nói :
-Ăn nào.
Cô bước xuống bàn ăn. Cầm tô mì và hỏi :
-Tối nay tôi ngủ đâu???
-Cậu ngủ phòng ba mẹ tôi. Nay họ đi vắng hết rồi.
Ăn xong cô tranh phần rửa bát nhưng cậu không cho. Cô ra sopha ngồi. Cậu rửa bát đũa xong và đi ra thấy cô ngồi thẫn thờ, cặp mắt rưng rưng :
-Cậu lại nhớ chuyện đó hả. Đừng nghĩ nữa. Đi ngủ thôi
-Ừ
Trời mưa rả rích, sấm chớp đùng đùng. Đang đêm cậu nghe tiếng gõ cửa. Cậu hỏi to :
-Ai vậy???
-Tôi này. Cô trả lời.
Cậu chạy ra mở cửa :
-Có chuyện gì vậy??? 
-Sấm chớp, tôi sợ. Cho tôi ngủ đây được không?
-Ừ. Vậy cậu lên giường đi. Để tôi ngủ dưới đất.
Vậy là một ngày mệt mỏi lại trôi qua!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro