chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                     CHAP 1

====================

NHỮNG NĂM THÁNG THANH XUÂN ĐẸP ĐẼ

16 tuổi, tôi cũng chỉ như bao cô gái khác, thích ngôn tình, mê phim Hàn, thích ăn uống tụ tập cùng bàn bè. Đối ngược hoàn toàn, cậu bàn cùng bàn của tôi là một tên rất điềm tĩnh, rất chín chắn, nhìn cậu chẳng có vẻ gì là cậu con trai 16 tuổi cả. Nhìn cậu còn có vẻ khá là bá đạo, chính là kiểu tổng tài lạnh lung trong truyền thuyết. Cũng đúng thôi, vì hắn là lớp trưởng, học giỏi, có tài lãnh đạo, việc gì cũng biết, quá soái đi ấy chứ!

Tôi ngồi bên cậu chẳng phải nhờ định mệnh hay gì gì ấy như trong truyền thuyết. Ngày nhập học, lớp tôi được tự do chọn chỗ ngồi, chính là tôi đã nhanh chân nhanh mắt đến giành chỗ ngồi cạnh cậu bạn soái ca nhất lớp. Lúc đó tôi nhận được cái nhìn thờ ơ lạnh nhạt có phần chán ghét của cậu ấy. Tôi còn nghĩ mình đã lỡ giậm chân hay đạp phải món đồ gì đó của cậu ấy hay chăng. Nhưng rõ ràng là không có. Tôi mỉm cười nói: "Hi!" Cậu ta không nói gì, tiếp tục chăm chú đọc sách.

Bây giờ thầy chủ nhiệm nghiêm nghị đang đi vào nên tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Cả lớp im lặng dứng dậy. Thầy nhìn một lượt rồi ra hiệu cho chúng tôi ngồi

- Tôi là chủ nhiệm của các em trong ba năm cao trung này. Tôi là Lưu Hiểu Lam, dạy môn toán. Các em cứ gọi tôi là thầy Lưu.

-Chúng em chào thầy ạ! Cả lớp đồng thanh như bọn nhóc cấp 1.

-Được rồi. Hôm nay lớp ta sẽ chọn ban cán sự lớp. Tôi đề cử em Lưu Hạ Tích làm lớp trưởng vì cậu ấy có thành tích đầu vào đứng đầu lớp. Các em có ý kiến gì không?

Hầu như cả lớp đều đồng ý, trừ một vài người vẫn chưa biết Lưu Hạ Tích là thần thánh phương nào. Trong đó có đứa ngốc tôi đây. Sau đó cậu bạn đẹp trai một chút ngồi sau tôi tôi đưa mắt nhìn qua tôi hỏi:

-Sao cậu lại không ủng hộ vậy? Là ý kiến gì sao? Cứ mạnh dạng nói ra đi!

-Không không! Chỉ là tôi vẫn chưa biết Lưu Hạ Tích là tên nào thôi!

Người bên cạnh tôi nhìn qua, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây rồi tiếp tục dán mắt vào những dòng chữ trong sách. Cậu bạn ấy hất cằm về tên đáng ghét kia rồi bảo:

-Là cậu ta đấy! Cậu thực sự không biết sao? Vậy mà tôi còn tưởng cậu muốn tiếp cận cậu ta nên mới ngồi đây chứ. Haha.

-Cậu ta? Sao tôi lại phải tiếp cận cậu ta chứ? Cùng lắm thì chỉ đẹp trai chút chút thôi mà!

Tôi làm ra vẻ khinh thường rồi quay lên. Thì ra trong lúc tôi và cậu ta nói chuyện thì ban cán sự đã được chọn xong. Lớp trưởng chính là cậu ta, còn lớp phó là Trương Kiều Nguyên. Cô ấy là một cô gái rất dễ thường, nhìn rất cá tính, ngồi cách tôi hai dãy bàn. Cô ấy cũng là bạn tốt của tôi suốt 3 năm cấp ba. Nếu phông phải vì chuyện năm cuối cấp đó, có lẽ tôi với cô ấy vẫn thân thiết như vậy. Nhưng vẫn là chuyện của sau này.

Bầu ban cán sự xong, thầy Lưu tiếp tục triển khai công tác chủ nhiệm, tôi lủi thủi lấy bức tranh còn đang vẽ dở ra vẽ nốt. Cũng chẳng phải tranh gì đặc biệt, chính là vẽ cảnh bình minh ở quê ngoại tôi trên cầu X. Cầu X là hình ảnh trượng trưng ở đó. Lúc tôi hai tuổi, do ba mẹ bận rộn công việc nên tôi về sống với bà ngoại. Lúc đó, ngày nào tôi cũng cùng một người bạn rất thân lên cầu ngắm phong cảnh. Đến khi lớn rồi, người bạn đó chẳng còn, nhưng mỗi lần tôi về thăm bà tôi đều đạp xe ra đó ngắm bình minh. Dần dần nó cũng thành một phần cuộc sống của tôi, chính là không cần nhìn vẫn có thể miêu tả từng chút từng chút một bình minh ở đó.

Đang mải mê đánh bóng tranh thì người ngôi bên tôi lại hỏi:

-Cậu là người thôn Đại Hà?

Nghe tiếng cậu ta hỏi, tôi chính là quá bất ngờ. Tên đó sao lại thay đổi thái độ như vậy?

-Cậu cũng biết thôn ấy sao? Đó là quê ngoại tôi.

Cậu ta chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục đọc sách. Cái tên này, thật là không thể tử tế quá 1 phút mà. Đừng tưởng cậu học giỏi đẹp trai thì được cái quyền cao ngạo.

Vẽ xong, tôi tự hào nguệch ngoạc kí tên thật bảnh lên bức tranh: An Hạ. Nhìn bức tranh, tôi lại nhớ đến cậu bé năm đó. Cậu ấy hơn tôi một tuổi, cũng được coi là thanh mai trúc mã của tôi. Nhà cậu ấy cách nhà bà tôi không xa. Từ lúc biết đi tôi và cậu ấy đã ở cùng nhau, cùng nhau chơi đùa, nghịch phá, cùng nhau vui vẻ mà lớn lên. Cậu ấy luôn nhường đồ chơi cho tôi, có đồ ăn ngon đều để phần cho tôi, cậu ấy luôn nhường nhịn tôi, luôn đau lòng đỡ tôi dậy khi tôi vấp té. Ba mẹ cậu ấy cũng rất tốt bụng, đối xử với tôi cứ như con họ vậy. Vì vậy dù tuổi thơ tôi không ở gần với ba mẹ nhưng lại chưa từng thiếu thốn tình cảm, vẫn vui vẻ vô tư.

Tuổi thơ tôi gắn liền với hình bóng cậu. Đáng tiếc, năm lên lớp một, nhà cậu ấy dọn đi đột xuất. Cậu ấy ra đi chẳng nói một lời, chỉ để lại tôi một cái vòng tay trong hộc tủ của tôi ở trường với lời nhắn:"Tớ sẽ sớm quay lại". Bà tôi cũng không biết lí do nhà cậu ấy dọn đi. Lúc đó tôi chỉ biết trốn trong góc khóc thút thít. 6 tuổi, tôi lần đầu tiên hiểu được sự chia li.

Cả tuần đó, tôi không buồn ăn,chỉ suốt ngày khóc. Bà tôi dù dùng cách gì cũng không làm tôi vui lên được nên lại bảo ba mẹ tôi đón tôi lên lại thành phố. Vì sợ cậu không tìm được tôi, nên tôi liền làm theo lời bà, ngoan ngoãn học hành. Nhưng tôi đợi ngày này qua ngày khác,tháng này qua tháng khác, dù kiên nhẫn thế nào cậu cũng không về. Cậu, là quên tôi rồi chăng...

Một năm sau, tôi được ba mẹ đưa lên lại Thượng Hải, chuyện xảy ra lúc ấy...tôi còn quá nhỏ, chẳng thể nhớ nổi cậu bạn ấy trông như thế nào, chỉ nhớ mỗi cái tên đã khắc sâu trong lòng tôi: Trần Tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro