Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối năm lớp 10, cô hỏi cậu:

-Cậu thích tôi không?

-Cậu thật sự hiểu được nghĩa của từ thích sao?

----

Đến cuối lớp 11, cô lại hỏi cậu:

-Cậu không thích tôi sao?

-Con gái gì suốt ngày đi hỏi chuyện vớ vẩn!

----

Sinh nhật 18 tuổi của cô, vẫn là câu hỏi ấy:

-Cậu không thích tôi sao?

-....Cậu mặt dày thật đấy!

----

Đến ngày tốt nghiệp cuối cấp:

-Cậu thật sự không thích tôi sao?

-...Cậu là đang tỏ tình lần cuối với tôi sao?

-Đúng vậy!

-Vậy tôi từ chối!

----

- ...

-Cậu còn thích tôi không?

-Thanh xuân tôi, nhờ có cậu mà đã rất đẹp. Nhưng ai rồi cũng trưởng thành.(ít bữa phải thêm: một số đoạn tình cảm không phải cứ muốn là được)

----o0o----

Những năm tháng ấy, tôi theo đuổi anh, chưa từng nản chí, chưa từng hối hận. Tình cảm tôi dành cho anh có thể miêu tả bằng hai từ, chính là sâu đậm. Lúc ấy, tôi chỉ ngây thơ nghĩ rằng, thích chỉ đơn giản có thể nói ra, hai người có thể nhẹ nhàng như vậy mà hạnh phúc. Thanh xuân của tôi,để theo đuổi cái hạnh phúc ấy, thực sự đã rất đẹp, nhưng cũng rất đau lòng.

------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Hy- đứa em trai của tôi hôm nay bảo tôi đến đón nó giờ tan trường vì xe nó hư. Tôi ngồi ở quán cà phê ngay đối diện cổng trường chờ nó. Nhìn lại ngôi trường cao trung quen thuộc đó, bao hồi ức thanh xuân của tôi lại ùa về.

Chính là đã bảy năm rồi tôi chưa về lại đây. Bốn năm đại học, hai năm ở nước ngoài, lại thêm một năm ở Bắc Kinh. Không phải là không muốn về, là không thể về. Đến lúc có thể về rồi, tôi lại muốn trốn tránh một số chuyện, quên đi một sô người, tránh xa những tổn thương. Đến bây giờ vẫn là còn chút vương vấn năm tháng ấy. Dường như năm tháng vội vã, trái tim tôi đã dần yên bình, chẳng còn vì nụ cười của cậu ấy mà nhảy dựng lên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro