8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
  Vừa đặt chân xuống đất, tôi đã suýt nữa quỳ xuống hôn đất mẹ khóc lóc.

  Quá khó khăn, quá khó khăn, mấy người xem này thực sự quá khó khăn.

  Trời xanh à! Nếu tôi có tội, xin để chú cảnh sát xử phạt tôi mà không phải là đặt tôi vào tình cảnh như thế này!! Tôi cứ tưởng là mình tạch trên đường về nhà luôn rồi chứ!

  Mấy người này là Husky à? Đúng không? Đúng không???

  Sao có thể có người sẵn sàng tiêu tiền để kêu người ta dùng lời lẽ sến súa để dỗ dành, còn lao tới lau mồ hôi trán rồi vấp ngã lao vào ngực… Aaaaa, người ta đang lái xe mà lau cái bíp! Thắt dây nịt rồi mà còn ngã cái bíp bíp! Tiết văn trốn học tiết toán chơi lô tô hay sao mà văn chương logic như bóp nghẹt người nghe vậy?! Aaaaa…

  Nhìn tôi đang phát điên trong lòng nhiều một chút, hệ thống tri kỷ an ủi:

[Tích, tài khoản Livestream của chủ nhân hiện tại đã có 999 Bông Hồng, chỉ cần 1 bông nữa là đạt thành tựu mới và thăng cấp đó nha! Chủ nhân giỏi quá, cố lên moah moah.]

[[... Tài khoản hiện tại của tôi có thể dùng trong phòng phát sóng không Lục?]] Biết rõ bình luận có thể giúp tôi thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện và thiết lập tính cách của nguyên chủ nhưng tôi vẫn mở miệng hỏi thử, trong lòng cũng không có quá nhiều sự lạc quan đối với câu trả lời.

[Có thể nha!]

[[Không thể thì… Cái gì? Có thể?!]] Trong mắt tôi không khỏi lóe lên tia hy vọng, tôi được cứu rồi sao?!

[Tỷ lệ quy đổi là 1:1000, giới hạn đổi 1 tuần 1 lần, chủ nhân có muốn đổi luôn không?]

[[1000??? Vậy…]] Có dự cảm xấu…

[À, một lần chủ động thoát khỏi sự khống chế cần nạp ít nhất 1000 Bông Hồng nha.] Dự cảm trở thành sự thật.

[[...]]

[Chủ nhân có muốn đổi ở hiện tại không?]

[[Không, cảm ơn :).]]

[Hì hì, không khách sáo, Lục rất vui lòng phục vụ chủ nhân~.]

[[Ha hả.]] Tỷ lệ đổi như đánh cướp ngân hàng thế kia thì gặp tôi tôi cũng vui lòng phục vụ :).

“Tuệ Tuệ.”

  Ai kêu tên tôi sến vậy? Ủa khoan???
  Tôi dùng vẻ mặt như gặp quỷ giữa ban ngày nhìn Lữ Gia Hân đang kéo tay tôi với khuôn mặt có chút khác với thường ngày, giống như là… e thẹn?

  Đôi tai xinh đẹp của cô ấy dưới ánh mắt chăm chú của tôi càng ngày càng đỏ, khiến trái tim nhỏ bé của tôi không khỏi run rẩy, không phải là vì tình yêu đến rồi như loạt bình luận đang không ngừng tăng lên mà là vì…

“Ở trường học không được yêu đương nhưng tạm thời làm bạn trước vẫn được, không phải là từ chối cậu mà là, mà là… cứ coi như tìm hiểu lẫn nhau trước. Có điều cậu không thể như lúc trước quấy rối Hào Hào và làm những hành động kia, cho dù là thu hút sự chú ý của tôi cũng…”

  Khúc sau tôi đã hoàn toàn nghe tai này ra tai kia vì mất khả năng nhận thức ngôn ngữ dưới dáng vẻ thao thao bất tuyệt ngượng ngùng như thiếu nữ khác hẳn thường ngày của nữ phụ.

  Tôi, tôi vỡ ra rồi!!!

  Thật sự có người rung động với đống văn chương logic đó sao?!

  Hiện giờ tôi nói tất cả đều là tôi nổi điên thì có bị sức mạnh max - boss ngầm - nhiều đai - nữ phụ có đấm gãy răng không?

  Nhưng nếu đồng ý… tên cuồng chị gái - nam chính và Fan cuồng coi Lữ Gia Hân như Idol - nữ chính sẽ không xé tôi ra chứ?

[Tích. nhận thấy ý tưởng hiện tại của chủ nhân,bắt đầu tự động tính toán. Tích, tỉ lệ sống sót trong trường hợp 1 là 0,1%; trường hợp 2 là 78%. Xin chủ nhân suy xét kỹ càng, lựa chọn đúng đắn, bảo toàn tính mạng.]

  Cho nên nam nữ chính cũng không bằng… Tôi nhìn bàn tay mảnh khảnh đang nắm lấy cổ tay mình, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng hồi tưởng cảm giác lúc nhận tiền lương rồi dùng gương mặt tươi cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn Lữ Gia Hân, ngọt ngào dùng hai tay nắm lấy tay cô ấy đồng ý trước khi cô ấy cho tôi một vé đi dạo bệnh viện chấn thương chỉnh hình hoặc mấy người xem lại tiếp tục vung tiền “bồi đắp tình yêu”.

  Không sao, không phải là yêu đương sao? Độc thân 2x năm mà được phát người yêu khi vừa xuyên không thì phàn nàn cái gì nữa? Đúng không?

  Còn giới tính… nhìn khuôn mặt sánh ngang minh tinh màn ảnh của Lữ Gia Hân, tôi cảm thấy, hình như cong một chút, cũng không sao?
_____
Góc của Miêu Miêu: Tồn kho lại về 0 🥲, cầu truyện mau full 🥲.

#mieumieuthichviet 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro