9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.
Người ta thường nói "Khi Thượng Đế đóng cánh cửa này thì sẽ mở ra cho bạn cánh cửa khác."

  Người ta điêu.

  Tôi tưởng thế.

  Lúc mới xuyên và nhận ra tình cảnh của bản thân, tôi đã tưởng Thượng Đế đại ca không chỉ đóng cánh cửa chính mà còn đóng đinh quăng chìa khóa luôn cửa phụ và cửa sổ của tôi luôn nhưng nào ngờ...

  Tôi len lén nhìn qua người con gái đẹp như tiên nữ đang dùng đôi tay chuyên kéo violon, vẽ tranh, thư pháp, đấm bốc (khụ)... chăm chú lột vỏ tôm cho mình.

  Không hổ là nữ phụ dạng boss, ngay cả việc lần đầu tiên làm cũng tốt hơn người ta cả trăm lần.

  Bất kể là không ngại nắng mưa đúng giờ đưa đón, từng ly từng tí quan tâm, nhớ kỹ các món ăn, bộ phim, sở thích hay những món quà bất ngờ nho nhỏ...

  Tôi cảm thấy Thượng Đế đại ca không chỉ mở hay chỉ cho tôi cánh cửa mới, mà ngài còn dùng hỏa tiễn phắng bay luôn cái nóc nhà cho tôi, công đức vô lượng, amen.

  Tuy nhiên... Nói đi thì cũng nói lại.

  Tôi thẳn... Khụ, cũng không hẳn là thế, nhưng mà... SOS, hàm lượng nam nữ chính trong không khí vượt quá chỉ tiêu!!!

  Lúc đó tôi chỉ nghe Lục thông báo tỷ lệ sống sót mà quên mất người nam phụ từng theo đuổi nữ phụ đã bị nam - cuồng chị gái - chính và nữ - Fan cuồng - chính "chăm sóc" tốt cỡ nào...

[Nhưng có Hân Hân bảo bọc thì tỷ lệ sống sót đúng là như vậy mà? Thậm chí còn cao hơn...]

[[Câm miệng!!! Cậu cần tôi kể lại ba tháng vừa qua trôi qua như thế nào không?]]

[Khụ... Mất mặt một chút nhưng rinh được vợ hiền gánh cả thế giới cũng tốt mà?]

[[Một chút??? @&__&#-₫&_&₫ (tức đến mức đánh mất khả năng ngôn ngữ loài người)]]

[Bình tĩnh bình tĩnh, khi không có tài sản tiêu mấy đời không hết lẫn vị hôn thê lên được phòng khách xuống được phòng bếp giữ được tính mạng như vậy không tốt sao? Đó là nhân vật phụ được tất cả mọi người từ trong đến ngoài truyện công nhận là người con gái hoàn mỹ muốn được ôm về nhà nhất đó!]

  Lục càng nói càng tự tin, thiếu chút nữa là quăng luôn năm chữ "có phúc không biết hưởng" và "hận sắt không thành thép" vào mặt tôi luôn rồi.

[[Tôi thẳn... Khụ, cũng không thẳng lắm nhưng mà! Nhưng mà! Hàm lượng nam nữ chính vượt quá chỉ tiêu!!! Nhân vật phụ của phụ của phụ như tôi thật sự xứng để nam nữ chính lẫn nữ phụ được yêu thích nhất cũng là boss cuối vây quanh sao???]]

[Khụ, không phải như vậy sẽ giúp chủ nhân thoát khỏi cốt truyện nhanh hơn sao?]

[[???]]

[[Cậu... Cái đồ hệ thống lậu này! Cậu không thấy ba tháng vừa qua tôi thế nào à??? Không có mấy đại ca kia vung tiền đu couple là tôi bị cốt truyện đá lăn quay "xuống sân khấu" luôn rồi đó!!!]]

[Cho nên...]

[[Cho nên?]]

[Cho nên bàn tay vàng này đỉnh thật đúng không? Lục đã bảo là uy tín, chất lượng mà, sản phẩm nhà Lục thì làm gì có hàng kém nhỉ?]

[[...]] Sa mạc lời.

  Bởi vì lo cãi nhau với hệ thống để cố gắng làm lơ hai ánh mắt so hot bên cạnh nên tôi quên mất Lữ Gia Hân đang lột vỏ tôm cho mình, kết quả là...

"Tuệ Tuệ, a."

  Nhìn miếng tôm được lột sạch và đẹp đến mức có thể lên sàn triển lãm được dâng đến tận miệng tôi kiểu:

  Đậu xanh rau má... Thấy tổ tiên rồi.

  Cảm nhận được tầm mắt lạnh còn hơn hai cực của Trái Đất truyền đến từ bốn phương tám hướng, tôi dùng tốc độ nhanh nhất mà mình có thể đạt được đớp trọn miếng tôm vào mồm, bởi vì quá gấp thậm chí còn lỡ ngậm luôn ngón tay...

  Tôi còn được thấy mặt trời ngày mai không...?

  Gương mặt quanh năm lạnh lùng như hoa tuyết liên trên đài cao của Lữ Gia Hân trong nháy mắt đỏ ửng, nhưng nữ thần không hổ là nữ thần, dù bị tôi mạo phạm cũng không tức giận mà dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh hỏi:

"Vừa miệng không?"

  Bởi vì não quá tải, tạm dừng hoạt động, tôi thậm chí không hề suy nghĩ tại sao Lữ Gia Hân lại hỏi vậy chỉ nhờ bản năng sinh tồn mãnh liệt trả lời:

"Vừa, vừa miệng..."

  Nói xong nhớ lại xúc cảm mềm mại tỏa mùi hương vừa nãy... Mặt lại trong phút chốc đỏ bừng.

  Tôi... thật sự... thẳng... Đã từng.
_____
Góc của Miêu Miêu: Lâu không gặp~. Chương sau sẽ lia "camera" về ba tháng trước, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cùng hóng phần tiếp theo nhé!
(Lướt "sóng" quá 180 phút be like 🤣)

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro