3. Thần linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đầu ngày mới, hôm nay tôi dậy sớm hơn thường ngày.

Thực phẩm tôi thích ăn không có nhiều, chúng đa phần đều là thực vật, thay vì phần cắt ra từ cơ thể sống có thế bào thần kinh mà con người thường mong nhớ. Tôi thích ăn cà chua, bí đỏ, măng, và một trong vô số loại rau cải mà tôi không nhớ được tên. Hoa quả cũng không tệ, chúng có vị nhẹ, lấp đầy được cơn đói.

Tôi chuẩn bị hai phần bữa trưa thường quy như lôi lấy chúng ra từ trong sách giáo khoa, thêm một phần hoa quả cắt lát làm phần ăn tráng miệng. Trên thế giới này không tồn tại thứ thực đơn xui xẻo nào có thể khiến khớp xương con người tự dưng gãy vụn đúng vị trí, ý nghĩ đó thành công làm tôi tuyệt vọng. Tôi đóng nắp hộp cơm trưa, bọc chúng trong một tấm vải hoạ tiết hoạt hình, rồi chân thành gửi gắm lời cầu nguyện của tôi tới các vị thần trong tiềm thức.

Hỡi thần linh, bởi hôm nay là một ngày đẹp trời, dùng ba gói bánh gấu nhân chocolate làm vật đồng giá, hãy để Haruchiyo và cổ chân yếu ớt của cậu ấy bị thương.

Tôi ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi, và quyết định ghé qua ngôi đền nhỏ trên đồi cách một con phố kề tuyến đường tôi đi mỗi sáng. Tôi thả một đồng xu xuống hộp công đức, rung dây chuông, thành tâm cầu khẩn vì một ngày đẹp trời vĩ đại.

Tôi tin thần linh, tin rằng cuộc sống của con người là phép màu được chúa trời hay bất cứ vị thần trên kia có quyền năng nào ban tặng. Với tôi, ngoài ý thức của con người ra, gần như tất cả những bộ phận khác trên cơ thể chỉ là dạng thực phẩm bổ sung chức năng. Con người cần chúng, nhưng nếu nghĩ lại thì thật ra cũng chẳng cần đến vậy. Thế nhưng bù lại với một tâm hồn cùng đức tin đầy nhiệt huyết, tôi không biết mình nên tin tưởng vào giáo lí của vị thần nào.

Bạn biết đấy, chúng ta chẳng là ai để quyết định chuyện đúng sai của những việc tự nhiên đã thế. Tôi muốn biết căn nguyên, nhưng phải là cái chính xác nhất mới được.

Nhân tiện, trong vấn đề này, Haruchiyo cũng suy nghĩ khác tôi. Cậu ta dường như có một hình tượng thần linh của riêng mình.

Mikey?

Tôi nghĩ thế. Tôi chẳng phải người có trí nhớ tốt đến nỗi lưu giữ được họ tên của người tôi chẳng liên quan gì đến họ. Đó là tên của người đứng đầu tổ chức trẻ cấp ba mà Haruchiyo gia nhập. Họ chơi cùng với nhau từ hồi tiểu học đến hiện tại, tạo nên một băng nhóm tương đối có tiếng tăm từ hồi cấp hai, và tranh đấu lòng vòng khiến địa vị của băng nhóm họ bật hẳn lên trong những năm cấp ba.

Hẳn đó là lí do khiến cha mẹ đôi lúc khuyên tôi đừng nên qua nhà Akashi chơi nữa. Người lớn và những giác quan độc đáo của họ về trẻ vị thành niên luôn khiến tôi bất ngờ. Họ gọi tôi là đứa trẻ ngoan trong khi chẳng biết trong bộ nhớ điện thoại tôi có bao nhiêu tấm hình treo cổ. Và họ sợ hãi việc tôi sẽ bị Haruchiyo dạy hư trong khi tôi mới là người mong muốn lóc thịt cậu ta ra khỏi cuộc sống nhàm chán này.

Tôi thở dài, nhờ một người bạn cùng lớp của Haruchiyo gửi lời hộ.

Hôm nay, cậu vẫn là cậu, không khác gì bình thường, vẫn với hai cổ chân trắng trẻo lành lặn đáng chết. Tôi nở nụ cười, chào buổi sáng, và dúi vào tay cậu hộp cơm được tôi cẩn thận chuẩn bị bằng từng tế bào đầu óc có tồn tại ở thời điểm đó.

Haruchiyo cảm ơn tôi. Thành thật, tôi chẳng nghĩ cậu còn bất kỳ lời nào muốn nói ngoại trừ điều đó.

- Chiều nay cậu rảnh không?

Tôi đành phải để mặc bản thân mình bứt phá giới hạn.

Haruchiyo gật đầu. Tôi thấy được những sợi tóc sáng màu mềm mại rũ sau lưng trượt dần xuống vai cậu ấy.

- Mình cùng đi dạo nhé?

Thoả thuận đạt thành, tôi trở lại lớp học. Bạn cùng bàn tôi quay qua với ánh nhìn tò mò và trêu chọc. Tôi giả vờ cười cợt ngại ngùng, ngồi xuống ghế, đưa tay chạm vào lớp vải da trên bề mặt cặp sách của mình, không có gì muốn nói.

Hôm nay quả nhiên là một ngày đẹp trời.

Tôi chạm mặt Haruchiyo ở trước cửa lớp học, nên chẳng ai cần phải chờ đợi ai ở cổng trường. Chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài, trò chuyện câu được câu không, cuối cùng là cùng nhau dừng lại bên bờ sông phủ đầy cỏ hoang mà chúng tôi chẳng mấy lần ghé lại.

Vào những lúc như thế này, tôi dường như cảm thấy tôi và Haruchiyo chẳng khác nào những cặp đôi học sinh trung học bình thường. Sự thật cũng chỉ đơn giản là như thế. Ngoại trừ việc tôi không bao giờ có thể yêu Haruchiyo một cách bình thường, còn Haruchiyo không bao giờ có thể thật sự mở lòng với tôi. Giống như việc tôi thờ phụng thần linh, rồi lại chẳng thừa nhận giáo điều nào để tin tưởng. Giống như việc cậu ấy có một vị thần, mà tôi mãi sẽ chẳng nhớ ra người đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro