2. Bạn bè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở tình trạng hiện tại, tôi còn không thể đoán được rằng liệu Haruchiyo có đang ở trường hay không. Cậu ta đi sớm hay đi muộn, bỏ học hay giờ này vẫn còn ngồi trên lớp. Tôi chẳng biết gì cả.

Giờ cuộc đời của tôi và cậu đã cách nhau một mảng lớn, cho dù tôi đã lường trước được tương lai này kể từ lúc biết tôi và cậu chẳng có nổi một sở thích chung nào với nhau.

Đầu óc tôi không phải mớ bòng bong, chỉ là nó quá dễ đang trở nên hỗn loạn mỗi khi tôi rảnh rỗi.

- Chika! Cùng đi ăn trưa nhé?

Bạn bè vỗ vào tôi lưng tôi khi tiếng chuông reo đến hồi kết thúc.

Tôi nhìn họ, gật đầu, nở nụ cười thuận theo cảm xúc hết mức có thể, và cầm lên hộp cơm mẹ làm cho tôi sáng nay vừa đặt trên bàn.

- Đi thôi, hôm nay mẹ làm cho tớ thêm hai cái xúc xích. Tạm biệt thời kỳ giảm cân!

Bạn nữ đứng bên cạnh xoa đầu tôi, cùng xoay bàn học chúng tôi trở lại với nhau, ghép lại thành một bàn ăn lớn. Bất cứ ai cũng có thể là một mảnh, chỉ cần họ biết cách bước chân vào. Không ai muốn là mảnh ghép thừa ra của bộ xếp hình, ngay cả tôi.

- Mời cả nhà ăn cơm!

Chúng tôi đồng thanh, bắt đầu động đũa.

Canh, món mặn ăn với cơm, món tráng miệng.

Hôm nay, hỡi thần linh, xin hãy để Akashi Haruchiyo bị vặn gãy cổ chân.

Tôi để bữa trưa không mùi không vị gì kết thúc trong miệng mình.

——

Trở về nhà trên con đường quen thuộc, tôi chạm mặt với Haruchiyo. Đáng buồn thay, cậu ta vẫn có thể đi đứng bình thường, thậm chí là còn chẳng dính dáng tới bất kỳ vụ đánh nhau nào hết. Lời cầu nguyện của tôi không có tác dụng, dù tôi luôn một mực tin rằng thần linh có mặt ở bất kỳ đâu trên cõi đời này.

Theo tuổi tác, càng lớn, số lần thua trận và bị thương vặt của Haruchiyo càng ít dần, người xung quanh cậu ta xuất hiện cũng ngày càng đông. Dần dà, còn chẳng có chuyện gì cần đến tay tôi xen vào nữa.

Nhìn cặp sách vẫn còn treo trên lưng cậu, tôi đoán hẳn giờ giấc mơ giang hồ đã trở thành một công việc bán thời gian giải trí cố định sau những giờ học căng thẳng mà cậu phải gồng mài thân mình trên bàn ghế nhà trường. May mắn rằng Haruchiyo vẫn có ý thức về việc cậu ta nên kiếm được một cái bằng, bởi tiền sinh hoạt của cái nhà này cũng không thể dựa vào một mình tôi trang trải.

Đùa thôi.

Tôi vẫy tay chào sau khi nhận ra Haruchiyo có để ý đến mình, thật ra việc âm thầm đi phía sau lưng cậu cũng chẳng phải điều tồi tệ với tôi cho lắm. Đối với Haruchiyo, tôi có rất nhiều kiên nhẫn. Dù tôi còn chẳng thể phân biệt nổi đó là bởi ám ảnh hay bởi tình yêu. Nhưng, sẽ cực kỳ tuyệt nếu tiếp tục được nhìn thấy Haruchiyo mỗi ngày.

Tôi và cậu rảo bước cùng nhau, chẳng biết nên mở lời bằng chủ đề gì, bởi đối với kiểu bạn thuở nhỏ có phần né tránh nhau như tôi và cậu, dù sao cũng chẳng có gì gượng gạo được hơn thế.

Haruchiyo của những năm bé tí đã gặp phải một tai nạn kinh hoàng, để lại cho cậu hai vết sẹo cụt cắt dọc sát kề khoé miệng. Chúng buộc cậu ta phải sử dụng thêm vật che đậy, bịt kín lại để không ai có cớ áp đặt vào cậu ta đủ những lí lẽ vô dụng của đời thường. Điều này cản trở tôi tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, hình ảnh mà có lẽ tôi đã lỡ quên mất từ lúc nào chẳng hay.

Thứ khiến tôi hối hận nhất vào những ngày ấy, là tôi đã không nằng nặc đòi đi chơi cùng cậu ta cho bằng được. Ít ra, hiện thực khi tôi dùng tôi bàn tay dính đầy máu của Haruchiyo bịt miệng cậu ta lại sẽ lãng mạn hơn thứ tưởng tượng chắp vá mệt mỏi của tôi nhiều.

Dù sự thật có khả năng chả thăng hoa như tôi nghĩ.

Im lặng một lúc, tôi quyết định mở lời.

- Ngày hôm nay cậu thế nào?

Haruchiyo gật đầu, cũng chẳng biết từ lúc nào mà cậu ta có thói quen không dùng âm thanh để hồi đáp.

- Kể từ đầu năm học này chúng mình chẳng nói chuyện với nhau nhiều mấy nhỉ? Chuyện băng của cậu còn ổn không?

Tôi hỏi, nhìn cậu ta khi biết với chủ đề này, ít nhiều Haruchiyo cũng sẽ đáp lại một vài câu cho có.

- Vẫn ổn.

Giọng cậu trầm hơn nhiều so với trong ký ức của tôi. Tôi không thích sự thay đổi. Cùng lúc, không có thứ gì tồn tại song hành cùng Akashi Haruchiyo mà tôi không thích.

- Vậy à? Còn tổng trưởng thì sao? Người cậu luôn ngưỡng mộ ấy, kể một chút cho tớ nghe đi.

Haruchiyo liếc nhìn tôi. Đồng tử cậu màu xanh ngọc, đôi lúc xám xịt đến chẳng nhìn ra nhan sắc gì.

Tôi nhìn lại cậu, không phải với ánh mắt của một cô gái tò mò. Tôi không dư thừa nhiều sức lực để diễn vài vai như thế sau khi tan học.

- Ngài ấy vẫn thắng, như thường lệ.

Như thường lệ à...

Tôi không biết nói gì, vì thế chỉ cảm thán một câu.

- Vậy thì tốt.

Rồi chúng tôi tiếp tục im lặng bước đi với nhau cho đến khi dẫm đến trước cửa nhà.

- Ngày mai,

Tôi đột ngột nói, quay người lại khi Haruchiyo đang xoay tay nắm cửa. Cậu ta không vội vàng, chưa bao giờ như thế, nên tôi chưa từng được thấy dáng vet nào khác của cậu ta.

- Cậu có muốn ăn cơm trưa tớ làm không?

Haruchiyo không có phản ứng gì quá mạnh, cậu có lẽ hơi chần chừ, sau đó gật đầu với tôi.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Tôi đáp. Đóng lại cửa chính của căn nhà, trong đầu tưởng tượng ra bộ thực đơn may mắn có thể khiến Haruchiyo vô tình gãy tay phải vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro