3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin suy tư một buổi tối, càng nghĩ càng cảm thấy độ khả thi của ý nghĩ này cực cao.

Con người cậu sống phóng túng thành thạo mọi thứ, chỉ học tập không được.

Hình như trời sinh cậu thiếu sợi dây này, lúc tiểu học còn có thể làm lưu manh thi chín mươi điểm, sau khi lên cấp hai điểm số bắt đầu có kiểu sườn đồi giảm xuống, kéo cũng kéo không được.

Khi lên cấp ba trực tiếp hạng chót.

Da mặt Hyunjin dày đến độ đao thương bất nhập, xưa nay cậu không cảm thấy thành tích kém thì có gì. Thậm chí cậu thật sự cảm thấy gương mặt ai thấy cũng thích của cậu chính là đổi lấy dựa vào điểm số.

Nếu vẻ ngoài của cậu trông đẹp như vậy, học tập còn vô cùng tốt, vậy cũng không công bằng cho lắm.

Thượng đế mở cho người ta một cánh cửa đồng thời, kiểu gì cũng sẽ đóng một cửa sổ —— tránh cho có vài người đặt vào con đường thênh thang của cửa lớn không đi, cố tình đi nhảy cửa sổ.

Cuộc sống của Hyunjin ngụy biện một đống lớn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Mẹ Hwang bất đắc dĩ lại buồn cười, ngay từ đầu còn vật lộn muốn dạy kèm cho Hyunjin để kéo điểm, cuối cùng cũng nghĩ thoáng, không gò ép cậu nữa.

Bây giờ cuộc sống lại đến, Hyunjin đã suy nghĩ sâu sắc lo xa đến sự nghiệp cấp ba của hơn mười năm sau. Nếu vẫn luôn vì không làm bài tập bị giáo viên xách ra phê bình cũng quá nhọc lòng.

Nếu có một tiểu đệ thay cậu chép bài tập đánh yểm trợ, chẳng phải là đắc ý.

Bây giờ chỉ cần dứt bỏ thành kiến với Felix, quên đi những chuyện của đời trước, nói không chừng có thể nuôi dưỡng một tiểu đệ vừa ngoan vừa nghe lời biết làm bài tập còn biết kiếm tiền...

Không! Là anh em! Là huynh đệ!

Hyunjin nghĩ đến đẹp vô cùng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Hyunjin đều không nhìn thấy bóng dáng Felix dưới tàng cây.

Hôm nay thứ sáu, dự báo thời tiết nói chập tối sẽ mưa, nhà trẻ thông báo với phụ huynh tan học trước thời gian.

Hyunjin và Changbin sống gần, không đợi bảo mẫu tới đón, mỗi người cầm một que kem đi về nhà.

Anna đeo cặp sách nhỏ màu hồng đuổi theo sao: "Hyunjin!"

Hyunjin bịt hai tai, làm như không nghe thấy.

Anna lại gọi cậu mấy tiếng, cuối cùng chạy chậm lên ôm chầm lấy Hyunjin từ phía sau.

Hyunjin lảo đảo một cái, đẩy nhỏ ra, ra vẻ hung dữ nhe răng nói: "Anna, cậu đừng nghĩ tôi chơi nhà chòi với cậu! Tại sao cậu không đi tìm người khác chơi?" Ngày nào cũng quấn lấy cậu.

Anna bẹp miệng một cái: "Tớ chỉ muốn chơi với cậu."

Changbin ôm bụng cười đến là vui vẻ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vỗ tay hô: "Anna muốn là vợ của Sam nha!"

Khuôn mặt nhỏ của Anna ửng hồng, nắm tay Hyunjin: "Sam à, tớ làm vợ cậu được không?"

Hyunjin rất vô tình rút tay về: "Không được, tôi thích nam."

Anna phồng mặt lên: "Cậu gạt người. Con trai sẽ không thích con trai. Cậu, thích Changbin không?"

Hyunjin liếc nhìn Changbin nước kem dính đầy miệng.

"Vậy tôi cũng không phải thích tất cả nam. Tôi chỉ thích đẹp trai."Changbin vô tội chớp mắt mấy cái, đầu bỗng chốc chưa vòng qua khúc ngoặt này.

Sau khi Anna bị Hyunjin từ chối, lòng tràn đầy ấm ức và không cam lòng, nhất định phải quấn lấy Hyunjin hỏi cậu rốt cuộc thích ai.

Ba đứa trẻ líu ra líu ríu đi tới cửa tiểu khu.

Hyunjin bị Anna quấn một đường, phiền kinh khủng, đối mặt với bé gái, lại không thể tùy tiện nổi giận như đối mặt với Yoseok, chỉ có thể không đếm xỉa.

Sau khi vào cửa tiểu khu, cậu liền cắm đầu bước nhanh xông về phía trước, giống như viên đạn.

Changbin và Anna đuổi theo ở phía sau, không biết khóa kéo cặp sách của ai mở ra, đồ ăn vặt liên tục rơi ra ngoài.

Sau cửa sắt tiểu khu, Felix yên lặng ngồi ở đó, trên đầu gối đặt hai quyển sách, còn có một viên kẹo sữa.

Nó chú ý đến cửa suốt buổi chiều. Sau khi nhìn thấy bóng dáng Hyunjin xuất hiện, đôi mắt vẫn luôn đen láy không gợn sóng của nó hơi tỏa sáng, đôi môi mấp máy, muốn gọi cậu, hai chữ "Sam ơi" quay một vòng trong miệng, cuối cùng không gọi ra.

Nó nhìn thấy còn có hai đứa trẻ đi theo sau lưng Hyunjin.

Chắc là Hyunjin chơi với bạn bè, nó vẫn đừng nên gọi cậu.

Felix hơi rũ mắt, không nhúc nhích nhìn kẹo sữa trong lòng bàn tay cũng sắp bị bụm tan ra.

Hyunjin hăng hái xông về phía trước, không biết làm sao chân ngắn đi không nhanh, mà Anna không biết lấy sức ở đâu ra, lại xông lên ôm chầm lấy.

Lần này Hyunjin thật sự bị nhỏ đụng ngã.

Anna đè trên người cậu, mắt đỏ hoe: "Hyunjin, tại sao cậu không thích tớ? Rốt cuộc cậu thích ai hả?"Đầu Hyunjin đập một cái trên mặt đất, một bên đau một bên còn bắn ra lời cợt nhả lừa gạt bé gái: "Nói thật nhá Anna, cậu buông tha tôi tìm kiếm mùa xuân thứ hai đi, tôi là người đàn ông như gió, cậu không bắt được tôi, cho dù bây giờ cậu đè được tôi, chiếm được cơ thể của tôi cậu cũng không chiếm được trái tim của tôi."

Anna: "..."

Anna nghe không hiểu.

Con bé chỉ cảm thấy mình bị Hyunjin ghét, không nhịn được bụm mặt khóc hu hu hu.

Hyunjin: "..."

Hyunjin: "Hu hu hu hu hu hu hu hu hu!"

Ai lại không biết khóc như nào?

Changbin nhìn hai người ngồi khóc trên mặt đất, đần mặt.

Felix cách đó không xa mắt thấy hết thảy.

Nhìn thấy Hyunjin ngã trên mặt đất, có cũng không để ý cái khác, cố hết sức xoay xe lăn đi về phía cậu.

Càng đến gần, tiếng khóc còn mang theo giọng non nớt của Hyunjin càng rõ ràng.

Felix hơi sốt ruột, lại mờ mịt luống cuống dừng cách đó vài mét.

Nó vẫn chưa biết phải an ủi người khác như thế nào. Lúc nó khóc, chưa bao giờ có người tới dỗ dành nó. Nó không biết làm gì mới có thể bảo Hyunjin nín khóc. Changbin nhìn thấy nó, kinh ngạc thốt lên: "Felix?"

Bị phát hiện rồi.

Felix hơi cứng đờ, vẫn chưa kịp thu lại ánh mắt của mình, bỗng nhiên nhìn nhau với Felix.

Mặc dù Hyunjin gào rất lớn tiếng, nhưng trong đôi mắt vừa to vừa đen không có nước mắt, vẫn sạch sẽ trong suốt như suối trong. Lúc nhìn thẳng vào người khác, trong veo đến độ có thể nhìn vào lòng người.

Felix có phần hốt hoảng rũ mắt xuống.

Có một phút chốc, nó muốn làm bộ chỉ đi ngang qua, thậm chí tay cũng đã đặt lên lốp xe, muốn rút lui. Có lẽ Hyunjin cũng không muốn để bạn bè của cậu biết, cậu quen biết một người tàn phế như mình.

Nó phải tự giác một chút.

Nhìn thấy Felix,Hyunjin lập tức không gào nữa.

Cậu lẩm bẩm bò dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ bụi bặm, đi đến trước mặt Felix, sau đó lấy ra một túi bánh quy được trẻ con lúc bấy giờ thích nhất trong cái túi bên người, nhẹ nhàng đặt trên đầu gối nó.

"Felix, mấy hôm nay sao cậu không đọc sách dưới tàng cây? Bánh quy này ăn rất ngon, tôi muốn đem cho cậu, cũng không nhìn thấy cậu."

Cơ thể bây giờ của Hyunjin chưa thoát tính trẻ con, nói chuyện còn mang theo giọng sữa nồng đậm, bất kể nói gì cũng giống như đang làm nũng, vừa ngọt vừa ngoan.

Felix sững sờ chốc lát, sau đó thấp giọng nói: "Đây là... cho tôi?"

Hyunjin gật gật đầu. Cậu rất có giác ngộ.

Thông qua tới lui với đám bạn xấu ở đời trước, cậu biết rõ để thành lập tình nghĩa anh em vững bền, mang ăn mang uống là ắt không thể thiếu.

Lôi kéo Felix dù gì cũng tốt hơn đắc tội nó. Con người chung quy phải hướng về phía trước đúng không? Nếu đã sống lại, cần gì phải bảo thủ, một mực bị ân oán quá khứ vây hãm.

Ngay cả sách lược Hyunjin cũng nghĩ xong rồi.

Đối mặt với đồng minh tương lai này, nhất định phải kiên trì phương châm hành động dùng yêu cảm hóa, dùng tình sưởi ấm, để trong tương lai Felix cam tâm tình nguyện —— làm bài tập cho cậu.

Đương nhiên, để trả thù hành vi vô tình của Felix ở đời trước, cậu quyết định—— sau này việc gọi trà sữa cũng giao cho nó làm.

Hyunjin có giấc mơ đẹp giữa ban ngày ban mặt.

Mà Felix lại là cầm túi bánh quy kia, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói câu cảm ơn.

Sau đó nó bỗng dưng nhớ tới, Hyunjin cho mình đồ ăn vặt, mình cũng phải đáp lễ cho cậu mới đúng.

Thế là luống cuống tay chân lấy kẹo sữa trong túi ra.

"Kẹo... cho cậu ăn." Felix trắc trở nói: "Cậu, cậu đừng khóc."

Trước đó cái kẹo đã bị Felix nắm lâu quá, cũng chảy ra rồi.

Hyunjin sững sờ, lập tức nhận lấy kẹo trong lòng bàn tay nó.

Lòng bàn tay Felix đổ mồ hôi, giấy gói kéo hơi ướt dính.

Felix cũng tự nhận ra, nó cảm thấy kẹo bẩn, há miệng, có phần bối rối nói: "Tôi... ngày mai tôi mang kẹo mới cho cậu, viên này... cậu đừng ăn."

Hyunjin lại không để ý, cậu mở giấy gói kẹo ra, bỏ kẹo sữa vào trong miệng.

Mặc dù hơi chảy tí xíu, nhưng vị sữa vẫn rất ngọt.

Anna cũng nín khóc, cảm xúc của cô bé tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhìn thấy Hyunjin cho Felix bánh quy, nhỏ cũng đứng lên hỏi Hyunjin đòi bánh quy: "Hyunjin, tớ cũng muốn ăn."

Hyunjin mở túi nhỏ cho cô bé nhìn: "Hết rồi."

Anna méo miệng: "Tại sao cậu cho cậu ta ăn? Cậu ta là ai?"

Hyunjin nói: "Cậu ấy là bạn tôi."

Felix bỗng nhiên ngẩng đầu.

Tóc nó có lẽ lâu rồi chưa cắt, tóc mái đã có thể che đến mắt, lại không che giấu được lo sợ và chờ mong sáng lên trong đôi mắt kia.

Anna vẫn có phần không vui.

Tính tình nhỏ đơn thuần thẳng thắn, thích Hyunjin thì quấn lấy cậu, nhìn thấy Hyunjin cho người khác đồ ăn vặt không cho mình thì buồn bực.

Lúc này, Anna nhìn thấy ống quần chân phải trống rỗng của Felix.

Cô bé còn nhỏ, không hiểu đây là vì sao, ơ lên một tiếng, đột nhiên tiến lên bóp ống quấn kia, còn nhấc ống quần lên.

Động tác này của con bé rất thình lình, Felix vẫn đang thất thần, không kịp lùi lại. Mà đợi Hyunjin kịp phản ứng, lúc túm lấy cánh tay con bé kéo ra, Anna đã nhìn thấy dưới đầu gối khiếm khuyết của Felix.

Xấu xí mà dữ tợn.

Anna bị dọa, lần này thật sự khóc lớn lên. Anna gào khóc, giống như nhìn thấy sự vật cực kỳ khủng bố, trong đôi mắt to tròn của con bé tràn đầy hoảng hốt sợ hãi.

Toàn thân Felix căng cứng, luống cuống tay chân chỉnh lại ống quần của mình, nhưng bất kể chỉnh như thế nào, cũng không che giấu được một đoạn trống rỗng kia.

Nó nghe tiếng khóc tan nát cõi lòng của Anna, giống như bị người đối diện đánh một đấm nặng nề, hơi ngẩn ra sau đó hốc mắt xoang mũi cũng cay xè.

Nó... Nó cũng không muốn dọa người khác.

Hyunjin đau cả đầu, nói với Changbin: "Mau mau đưa Anna về nhà!"

Changbin à à hai tiếng, đến nắm tay Anna: "Anna cậu đừng khóc, tớ đưa cậu về."

Anna lại không chịu đi.

Con bé khóc đến độ sắp nấc lên, đứt quãng nói: "Hyun...Hyunjin, cậu đừng làm bạn bè với nó, nó...hức...nó không có chân, có phải nó là yêu quái không?"

Mỗi một câu nói của nhỏ, Felix liền cúi đầu thấp xuống một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch đến không có chút hồng hào nào.

Con ngươi sáng tỏ vừa rồi còn tràn ngập chờ mong dần dần ảm đạm lại, không có tiêu cự mà nhìn chằm chằm một mảng lá rụng trên mặt đất, biểu cảm chết lặng đến bình tĩnh, không nhìn ra một chút gợn sóng.

Nhưng mà tay nhỏ giữ chặt sách vở của nó đã dùng sức tới mức khớp xương trắng xanh.

Rõ ràng là nó đã nghe quen những lời này.

Quái vật, tàn phế, vô dụng... Nó cũng nghe quen rồi, người nói ở trước mặt hoặc sau lưng nhiều như vậy, nó sẽ chỉ khó chịu một hồi, lại chưa từng như giờ phút này ——

Bối rối tuyệt vọng đến độ nghĩ rằng vì sao nó vẫn chưa chết. Hyunjin biết Anna không cố ý, nhưng trẻ con ngây thơ thường hay tàn nhẫn nhất.

Nhất là đối với đứa trẻ tâm tư nhạy cảm cơ thể có tàn tật như Felix, mỗi câu nói mỗi hành động lơ đãng cũng có thể là con dao mạnh mẽ đâm vào tim.

Hyunjin vội vàng che miệng Anna, để tránh con bé lại nói lời gì làm tổn thương người: "Cậu ấy không phải yêu quái, cậu đừng nói nữa. Lần sau, lần sau tôi chơi nhà chòi với cậu, được không?"

Anna vẫn đang không ngừng thút thít, ngược lại dần dần không khóc nữa.

Đúng lúc này mẹ của Anna đến đón con bé, nhìn thấy con gái mình khóc đến mức gương mặt nhỏ giống mèo hoa, vội vàng ôm lên dỗ dành.

Anna ôm cổ mẹ, vẫn còn hơi sợ hãi liếc nhìn Felix.

Cô bé hít mũi một cái, nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ bảo Hyunjin đừng làm bạn với bạn nam này được không, nó, nó rất đáng sợ..."

Mẹ Anna vội vàng liếc nhìn Felix, ánh mắt lóe lên một cái, không nói gì, ôm Anna xoay người rời đi.

Hyunjin bước chân ngắn đi đến trước mặt Felix ,Felix hơi quay đầu sang chỗ khác như tránh né, như là đang kiềm chế cảm xúc mãnh liệt nào đó, môi nó cũng sắp bị cắn chảy máu.

Cảm xúc của trẻ con rất nhạy cảm, cho dù người khác không nói gì, nó cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít mà cảm nhận được yêu thích và căm hận của người khác. Tuy mẹ Anna không nói một lời, Felix vẫn cảm nhận được trong ánh mắt cô ta nhìn về phía mình, là căm ghét và lạnh lùng không hề che giấu.

Nếu như chỉ có một mình nó, ngay cả biểu cảm nó cũng sẽ không thay đổi một tí.

Nhưng Hyunjin ở ngay bên cạnh.

Cậu bé này vừa nói mình là bạn cậu.

Bị cậu nhìn thấy bộ dáng mình không được người khác chào đón, bị người tránh né chỉ sợ không kịp, điều này khiến Felix cảm giác như thể có người xé rách quần áo và cái xác nó dùng để che đậy, phơi bày toàn bộ bên trong khó coi thiêu đốt dưới ánh mặt trời mãnh liệt. Ngực Felix phập phồng dữ dội một cái, không đợi Hyunjin mở miệng, nó giành nói: "Tôi, tôi phải đi rồi."

Giọng nói vừa thấp vừa khàn, giống như cố gắng đè ép giọng nghẹn ngào.

Hyunjin hơi sững sờ, Felix đã xoay bánh xe quay người.

Chắc hẳn nó chưa bao giờ xoay nhanh như vậy.

Hyunjin thầm mắng một tiếng, chạy chậm hai bước đuổi theo, chạy đến trước mặt Felix chặn nó lại: "Khoan đã! Tôi còn chưa nói xong đâu?"

Felix vội vàng đè bánh xe lại, suýt nữa đâm vào Hyunjin.

Nó kinh ngạc ngẩng đầu: "Cậu..."

Hyunjin cuối cùng cũng nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của nó, giống con thú non yếu đuối bất lực.

Bất kể sau này Felix lớn lên một tay che trời, lòng dạ thâm trầm như thế nào, bây giờ nó cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi đưa mắt nhìn không thấy ai thân thuộc.

"Felix, cậu đừng buồn, Anna ngốc, nó không cố ý."

Felix im lặng, không lên tiếng.

"Còn có, " Hyunjin hơi khom lưng, đối mặt với Felix, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Cậu không phải quái thai, cậu cũng không phải phế vật, sau này cậu nhất định sẽ trở thành người rất lợi hại."

Felix ngẩn ra.

Gió đầu thu êm ái thổi qua.
"Cậu phải tin."

Hyunjin cười với nó một cái, lộ ra một cái răng nanh nho nhỏ bên trái.

Felix nhìn đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm của cậu, ánh nắng nhảy nhót bên trong, nhất thời không nói gì.

Hyunjin nhớ tới gì đó, móc một lát trong túi nhỏ của mình, móc ra cây bút chì còn một nửa, dùng khi viết vẽ ở nhà trẻ, đầu bút bị cậu gọt như chó gặm.

Trong túi còn có bức tranh hôm nay cậu vẽ, cậu lấy ra hết, viết tên mình và số điện thoại nhà ở mặt sau bức tranh.

"Đây là tên của tôi, còn có số điện thoại, nếu như cậu muốn tìm tôi chơi, có thể gọi điện cho tôi."

Hyunjin đặt giấy vẽ lên đầu gối Felix.

Changbin bị bỏ rơi ở bên cạnh rất lâu đã ăn xong kem, lại ăn hết một túi khoai tây chiên nhỏ, mắt thấy không có đồ ăn vặt để ăn, gọi Hyunjin: "Sam ơi, về nhà đi!"

Hyunjin đáp một tiếng, sau đó nói với Felix: "Tôi phải về nhà rồi, bái bai."

Nói xong cậu cũng không đợi Felix đáp lại, rời đi cùng Changbin.

Felix ở đó một lúc lâu, nó cụp mắt nhìn giấy vẽ trên đầu gối, mặc dù vẽ rất trừu tượng, nhưng đại khái có thể nhìn ra được bên trên vẽ một đứa trẻ, trong tay cầm tận mấy cái đùi gà.

Có thể là lúc đó Hyunjin muốn ăn đùi gà.

Felix hơi hơi mím khóe môi, lật giấy lại, đằng sau viết ba chữ và một dãy số.

Felix nhẹ giọng thì thầm từng chữ một: "Hwang Hyunjin."

Nó chưa từng đi học mầm non.

Lee gia cũng không muốn để nó ra ngoài làm mất thể diện.

Nhưng Felix sớm thông minh, mỗi ngày ở một mình là đọc sách tập viết, nó rất vui mừng mình biết chữ, đã đọc rất nhiều sách.

Như vậy mới có thể xem hiểu tên của Hyunjin, cũng mơ hồ biết, tên của Hyunjin có nghĩa là gì ——

Đêm đen đã hết, ánh bình minh sắp tới.

Ngày hôm sau, lúc nghỉ giữa trưa, giáo viên nhà trẻ vội vàng tổ chức cho bọn nhỏ ngủ trưa. Hyunjin đặc biệt nghe lời, là đứa trẻ đầu tiên tự nằm ngửa xuống trong nhà trẻ.

Cậu nhìn những thằng nhóc nhảy tới nhảy lui trên chiếc giường nhỏ đông đúc, thầm nghĩ, bây giờ từng đứa không chịu ngủ, sau này muốn ngủ cũng không được ngủ.

Cậu kéo chăn lên, che kín đầu, nhắm mắt lại chuẩn bị buồn ngủ.

Mấy phút sau, cuối cùng giáo viên cũng dàn xếp bọn trẻ xong.

Trong phòng nghỉ chậm rãi yên tĩnh lại, chỉ có âm thanh quạt quay, giáo viên cũng tìm cái bàn nằm sấp ngủ.

Thời gian Hyunjin ngủ trưa không dài, cùng lắm chỉ hai mươi phút sau cậu đã bị nghẹn nước tiểu tỉnh dậy.

Cậu rón rén bò xuống giường nhỏ, chân trần đi ra ngoài cửa tìm dép.

Anna nằm ở giường nhỏ bên cạnh cửa lẩm bẩm bò dậy, nhỏ giọng nói: "Hyunjin, cậu muốn chuồn hả?"

Hyunjin thở dài một tiếng: "Tôi đi tiểu."

Anna cũng xuống giường: "Tôi cũng phải đi tiểu."

Mặc dù tiếng nói chuyện của hai đứa trẻ không lớn, nhưng mấy đứa trẻ không ngủ đều có thể nghe thấy.

Hyunjin lặn lộn ở nhà trẻ vài ngày, thành công lăn đến địa vị bá vương, những đứa bé này không thích nghe giáo viên quản, nhưng mù quáng đi theo Hyunjin, nói gì nghe nấy. Vừa thấy Hyunjin muốn đi tiểu, mấy đứa không ngủ đều ngồi dậy, một người hai người hô hào muốn đi.

Hyunjin lười quản chúng nó, đi dép lê vào sau đó chạy thẳng đến nhà vệ sinh.

Trẻ em không nhịn tiểu được, Hyunjin đi vệ sinh xong cả người đều khoan khoái, lúc đi trên hành lang, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài cửa chính dưới lầu.

Hyunjin nằm nhoài trên lan can nhìn kỹ một chút, đúng là Felix.

Felix đợi dưới bóng râm tường rào, thỉnh thoảng hơi thò đầu nhìn vào trong cửa sắt, phần lớn thời gian đều ngồi yên tĩnh.

Bọn nhỏ nhìn ra phía ngoài theo Hyunjin, có người ồ lên một tiếng: "Hyunjin, đó là anh trai cậu à?"

Anna cũng nhìn thấy, cô bé nhíu nhíu mày, hơi mất hứng nói: "Sao nó tới đây nhỉ. Tôi nói với các cậu, mẹ tôi nói mẹ của nó không sạch sẽ, rất bẩn, cho nên trên người nó chắc chắn có bệnh rất bẩn..."

Cho dù đồng ngôn vô kỵ, nhưng Anna lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói vài lời khó nghe, Hyunjin cũng hơi nổi nóng, cậu sầm mặt: "Anna, mẹ cậu dạy cậu thế nào, nói gì với cậu tôi không quan tâm, nhưng đừng đến nói trước mặt tôi, tôi nghe xong phiền."

Lần đầu tiên Anna nhìn thấy dáng vẻ này của Hyunjin, trong lòng hơi sợ hãi, không dám lên tiếng.

Hyunjin đi xuống cầu thang, đi về phía cổng chính.

Những đứa trẻ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao Hyunjin lại tức giận.

"Anna, những chuyện cậu vừa nói là sự thật à?"

Anna ngập ngừng nói: "Chuyện không liên quan đến tôi mà... là mẹ tôi nói như vậy."

Nhỏ hơi oan ức.

Hyunjin đi đến cạnh cửa sắt, chưa tới thời gian tan học, cửa sắt không mở được, Hyunjin đành phải cách cánh cửa gọi Felix một tiếng.

Felix nghe thấy, đẩy xe lăn tới.

Hyunjin nói: "Felix, sao cậu tìm tới đây được?"

Felix nhìn vết đỏ trên mặt cậu vì ngủ trưa đè ra, khẽ nói: "Cái áo mưa lần trước cậu đưa cho tôi mặc, tôi giặt rồi, đến trả lại cho cậu."

Felix đưa áo mưa gấp rất gọn gàng vuông vức cho Hyunjin.

Hyunjin chìa tay qua song sắt nhận lấy.

Felix mím khóe miệng: "Mấy ngày nay trời mưa suốt..."

Hyunjin cười: "Cảm ơn nha, cố ý đưa tới cho tôi."

Mắt Felix hơi phát sáng.

Buổi sáng nó nghe thấy nhóm bảo mẫu nói chuyện phiếm, phàn nàn gần đây mưa dầm liên miên.

Nó nghĩ có thể Hyunjin sẽ không mang dù. Hyunjin chỉ có một cái cặp chồn sương nhỏ màu trắng, không để dù được.

Cho nên nó lặng lẽ rời nhà, một mình đẩy xe lăn từ trong tiểu khu đi ra, đến nhà trẻ mất gần nửa giờ, lòng bàn tay cũng bị lốp xe mài đỏ lên. Nhưng có thể đưa áo mưa đến tận tay Hyunjin, nó rất vui.

Như vậy buổi chiều đổ mưa, Hyunjin cũng không bị dầm mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro