4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tiếng chuông nghỉ ngơi vang lên, Hyunjin nói: "Thời gian ngủ trưa hết rồi, tôi phải quay về."

Felix nhẹ nhàng ừ một tiếng: "Vậy, tôi đi đây."

Hyunjin nghĩ ngợi, gọi nó lại: "Khoan đã, cậu đừng về một mình, tôi đi tìm cô giáo nói một chút, cho cậu đi vào."

Trên đường đều là xe cộ qua lại, Hyunjin cũng không biết Felix một mình tìm tới đây như thế nào, lại để cho nó tự về quá nguy hiểm.

Lực hành động của Hyunjin siêu mạnh, quay đầu đi tìm giáo viên ngay.

Giáo viên mầm non tính tình dịu dàng lại dễ nói chuyện, Hyunjin mở to mắt giả ngây thơ làm nũng, giáo viên liền đồng ý, bảo gác cổng cho Felix đi vào.

Hyunjin chủ động chạy tới đẩy xe lăn.

Cậu còn nhỏ, sức lực cũng nhỏ, đẩy hơi khó nhọc, Felix lo lắng: "Không cần, tôi tự biết, cậu không cần đẩy, không cần đẩy."

Giáo viên tiến liên giúp đỡ, cười một tiếng: "Quan hệ của hai em tốt nhỉ, bạn nhỏ, em tên là gì?"

Felix thấp giọng nói tên.

"Lát nữa cùng chơi trò chơi nhỏ với mọi người được không?"

Felix há miệng, không nói gì.

Đến dưới bậc thang, giáo viên nâng xe lăn đặt trên lối đi của cầu thang, một đám trẻ con đang tò mò nhìn về phía bên này, cả đám đều nhìn chăm chăm vào bắp chân của Felix.

Ngón tay nắm góc áo của Felix hơi siết lại, cơ thể có phần cứng ngắc. Nó giống như động vật cho người thưởng thức, phơi bày dưới tầm mắt của tất cả mọi người, nó muốn tìm ít đồ để che giấu khiếm khuyết cũng bất lực.

Vào lúc này, Hyunjin đứng ở trước mặt Felix, chặn ánh mắt của bọn nhỏ.

"Nếu lúc các cậu lên lớp cũng nghiêm túc thế này, sau này mỗi người đều có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại tạo phúc cho quốc gia." Hyunjin giống một con gà mái bảo vệ con, hai tay chống nạnh, khí thế tràn đầy: "Còn không mau đi học!"

Các bạn nhỏ lập tức giải tán.

Giáo viên cũng vui vẻ, uy tín của Hyunjin trong đám trẻ còn cao hơn cô.

Cô cúi người, nhẹ nhàng nhéo mũi Hyunjin một cái, nói đùa: "Đồ nghịch ngợm, thật sự biết đùa ra oai phong, sau này có thể làm chủ nhiệm giáo dục!"

Hyunjin ngoài mặt cười đến như vớt ra từ trong bình mật ong, trong lòng lại nghĩ, tương lai không làm được chủ nhiệm giáo dục, chỉ có thể là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của chủ nhiệm giáo dục.

Giáo viên không yên lòng để Felix một mình, đẩy nó đến hàng sau trong phòng học, nghe đám trẻ này lên lớp.

Hyunjin trở lại chỗ ngồi của mình, Anna ngồi sau cậu, cậu trả áo mưa trên tay cho Anna.

Anna vốn cũng vì Hyunjin hung dữ mà ấm ức buồn xo, nhìn thấy Hyunjin chủ động để ý đến nhỏ, nhỏ lại vui vẻ ra mặt.

Từ sau ngày đó, giữa trưa mỗi ngày Felix đều sẽ mang một ít kẹo Hyunjin thích ăn, tự mình đẩy xe lăn đến cửa nhà trẻ yên tĩnh chờ đợi.

Mới đầu Hyunjin vẫn chưa phát hiện.

Hôm nào đó tan học sớm, phát hiện Felix vẫn ngồi ở cửa, vừa nhìn thấy cậu hốt hoảng muốn đi. Hyunjin phụng phịu vặn hỏi, mới biết hóa ra giữa trưa mỗi ngày Felix đều sẽ thừa dịp bảo mẫu không có ở đó, chạy đến nhà trẻ, ở lại đến trước khi tan học mới lặng lẽ rời đi. Hyunjin cảm thấy đứa trẻ này thật sự liều đến ngớ ngẩn.

Cái kiểu ngốc bạch ngọt này, Hyunjin có phần hoài nghi mình có thể thuận lợi nuôi nó thành tổng giám đốc bá đạo trong tương lai không. Bây giờ cậu tham gia vào quỹ đạo sinh mệnh của Felix, sẽ dẫn tới hiệu ứng hồ điệp như thế nào cũng chưa biết chừng.

Nhưng mà, Hyunjin đã nghĩ thông suốt rất nhanh.

Không phải chỉ là nuôi đứa trẻ à! Phần lớn đồng bào phụ nữ có thể nuôi, làm sao cậu lại không nuôi được? Đứa con cậu nuôi ra tuyệt đối sẽ không kém hơn người khác!!

Hyunjin tự nhận tuyệt đối là phụ huynh tư tưởng tự do, giáo dục tiến bộ, vô cùng xem thường khái niệm giáo dục cũ kỹ "dưới gậy gộc sinh ra con có hiếu". Cho nên sau khi phát hiện Felix luôn đến nhà trẻ, cũng không ngăn cản nó. Dù gì không cho nó đến, nói không chừng trái lại nó sẽ khó chịu trong lòng.

Bản thân cậu cũng không ngủ trưa, vừa ăn cơm trưa xong liền mang theo bàn nhỏ của cậu đến cửa sắt.

Chưa đến giờ tan học, không thể mở cửa sắt, hai đứa trẻ ngồi đối mặt nhau cách một hàng rào sắt, trao đổi ít bánh ngọt đồ ăn vặt mang cho nhau.

Giữa trưa một hôm, theo thường lệ đến thời gian nghỉ trưa của bọn nhỏ.

Changbin được Hyunjin dặn dò, đặc biệt lanh trí nhét gối ôm vào trong chăn của Hyunjin, cô giáo nhìn cái bao nhô lên trên giường Hyunjin, cho rằng cậu đã ngủ, rồi đi vỗ về đứa trẻ khác.

Changbin thở phào nhẹ nhõm, u oán lẩm bẩm: "Rốt cuộc Sam đi đâu, ra ngoài ăn bánh ngọt cũng không gọi mình..."

Hongki ngủ ở giường bên cạnh Changbin chọc chọc sau lưng Changbin: "Changbin, có phải Hyunjin không ở đây không?"

Changbin giật mình: "Không, không có! Nó ngủ rồi!"

Hongki là đứa trẻ lớn tuổi nhất.

Vốn nó là bá chủ một phương ở nhà trẻ, bọn con nít đều thích đi theo nó lớn tuổi nhất. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Hyunjin vốn mềm mềm dẻo dẻo dễ sai bảo đột nhiên như biến thành người khác, Hongki cũng không quát được cậu nữa.

Một lần nào đó Hongki sai một đứa trẻ lấy cốc nước lấy đồ ăn vặt cho nó, Hyunjin cầm cây kéo nhỏ đi tới, túm lấy ta nó không thả, cười híp mắt nói: "Tay này không dùng tới dứt khoát cắt luôn đi, quyên góp cho người cần tạo phúc cho xã hội."

Hongki sợ đến độ khóc thét.

Từ đó về sau, trong lòng nó vẫn không vui, cảm thấy bị Hyunjin trêu khóc quá mất mặt.

Thấy Hyunjin càng ngày càng được bọn trẻ hoan nghênh, nó càng khó chịu.

Nó cảm thấy địa vị của mình ở nhà trẻ đã giảm xuống.

Mặc dù Changbin ngốc, nhưng cũng biết quan hệ của Hongki và Hyunjin không tốt lắm, đương nhiên cậu muốn bảo vệ Hyunjin.

"Cậu, cậu đừng ồn, nó thật sự ngủ rồi!"

Mắt Hongki xoay một vòng, đột nhiên bật dậy, nhảy lên giường Changbin,Changbin sợ nhảy dựng lên: "Cậu làm gì vậy hả?!"

Hongki lại nhảy tiếp lên giường Hyunjin, gỡ chăn ra, sau khi nhìn thấy một cái gối ôm bên trong nó lập tức lớn tiếng rêu rao: "Cô ơi, cô ơi! Hyunjin chạy ra ngoài chơi ạ!"

Giáo viên nghe thấy tiếng động, qua đó nhìn một cái, hỏi Changbin: "Bin, em biết Sam đi đâu không?"

Changbin cúi đầu không nói lời nào.

Giáo viên bất đắc dĩ gọi một cô khác đến trông bọn nhỏ ngủ trưa, mình ra ngoài tìm người. Đợi khi cô nhìn thấy Hyunjin ngồi cạnh cửa sắt, thở phào nhẹ nhõm, vội chạy chậm tới, đúng lúc nghe thấy đối thoại của Hyunjin và Felix.

Hyunjin: "Con trai, con đọc hiểu sách không?"

Felix: "Đọc hiểu một chút."

Hyunjin: "Vậy tôi kiểm tra cậu, ừm... hữu duyên thiên lý lai tương ngộ câu tiếp theo là gì?"

Felix trả lời rất ngoan rất chân thành: "Tam tiếu đồ nhiên đương nhất si (1)."

Hyunjin khoát tay một cái, ghét bỏ nói: "Sai rồi sai rồi, không phải, là vô duyên đối diện khó nắm tay."Nói đoạn, Hyunjin duỗi tay nhỏ mũm mĩm hồng hào ra, Felix sững sờ một lát, nhìn tay mình.

Hyunjin ây da một tiếng, vươn ra giữa hàng rào, bắt lấy tay Felix.

Felix hơi cứng ngắc một tí, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Hyunjin cười một cái khóe mắt đuôi lông mày đều giương lên: "Chúng ta đây gọi là có duyên phận, sau này cậu phải nghe lời tôi, phải học tập thật giỏi, không hiểu không cần giả vờ hiểu, cậu còn nhỏ, bây giờ sẽ không mất mặt, biết chưa?"

Felix ngơ ngác ò một tiếng, nghĩ thầm Hyunjin nói cũng đúng, vậy chắc chắn là trên sách viết sai: "Vậy, vậy là tôi sai. Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ đọc nhiều sách hơn."

Hyunjin hài lòng gật đầu.

Đứa con yêu nhất định sẽ không làm cho ba thất vọng!

Cô giáo nín cười đến đau cả bụng, đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu bồng bềnh của Hyunjin: "Sam lại dọa người rồi? Không được bắt nạt bạn nhỏ nha."

Hyunjin buông tay Felix ra, vô cùng không có gánh nặng tâm lý ôm chân cô giáo làm nũng: "Cô ơi cô ơi, cho con... cho Felix đi vào có được không ạ, cậu ấy tách khỏi em sẽ khóc nhè. Em sẽ trông cậu ấy, nhất định không làm phiền cô!"

Cô giáo bị cậu lằng nhằng bất đắc dĩ lại buồn cười, nhìn Felix bị ngăn ngoài cửa lẻ loi một mình cũng rất đáng thương, thỏa hiệp lần nữa.

Lúc đẩy xe lăn cho Felix, cô giáo nhớ tới gì đó, cười nói: "Sam à sau này cũng đừng dạy hư bạn nhỏ nhé, hữu duyên thiên lý lai tương ngộ câu tiếp theo là tam tiếu đồ nhiên đương nhất si, Lixie không nói sai."

Hyunjin à một tiếng: "Vậy trong bài hát không phải đều hát như thế ạ? Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ ~ vô duyên đối diện khó nắm tay ~ (2)"

Nói mãi nói mãi rồi hát lên.

Hai ngày trước cậu vừa rụng cái răng, ca hát cũng lọt gió.

Nhưng mà chính cậu hát đặc biệt đưa vào tình cảm riêng biệt.

Cô giáo bị cậu chọc cho cười, Felix cũng không nhịn được mím khóe miệng khẽ cười một cái.

Có Hyunjin ở đây, hình như mù mịt không che phủ được lên người nó.

Lần đầu tiên nó cảm thấy mình và những đứa trẻ khác không có gì khác biệt, nó cũng có thể có bạn bè, cũng có thể muốn cười thì cười.

Đám con nít ở nhà trẻ rất tò mò về Felix ngồi trên xe lăn, chẳng qua bởi vì Hyunjin chiếm bá quyền thống trị, bọn nhỏ cũng không ai dám khoa tay múa chân nói vài lời ong tiếng ve.

Sau vài ngày, đám trẻ đã mất đi hứng thú với Felix, cũng không ai chủ động trêu chọc nó.

Tiệc vui chóng tàn.

Cũng không lâu lắm, bảo mẫu của Felix đã phát hiện Felix luôn thừa dịp bà ta không ở đó lén chuồn đi.

Quyền thế của Lee gia ở Lâm thành khá lớn, không những trong thương nghiệp, ở mặt chính trị cũng có rất nhiều quan hệ nhân mạch.

Gia tộc kiểu này coi trọng mặt mũi nhất, vốn là Lee gia không muốn đồng ý để Felix ở lại, nhưng mẹ Felix tính cách mạnh mẽ, tuyên bố nếu Lee gia không chấp nhận Felix, sẽ vạch trần chuyện này ra, lớn bao nhiêu thì ầm ĩ bấy nhiêu.

Đang lúc ông nội Lee gia cạnh tranh chức vụ, vì đè chuyện này xuống, Lee gia bất đắc dĩ đồng ý.

Nhưng Felix trong cái nhìn của bọn họ vẫn là sự sỉ nhục.

Bà chủ Lee gia căm thù đứa con riêng này đến tận xương tủy, điều này đại biểu cho chồng bà ta không trung thành và chơi bời trăng hoa. Cho nên bà ta đặc biệt đã phân phó bảo mẫu trông nom Felix, tuyệt đối không thể để Felix ra ngoài làm mất mặt, cho người khác nhược điểm để tán gẫu về Lee gia.

Sau khi Lee gia phát hiện Feix học được tự lén lút chuồn đi, không chừa chút chỗ trống thương lượng nào đã nhốt Felix lại, nhốt trong phòng của nó, cũng không cho phép nó ra khỏi cửa.

Từ đó Hyunjin không còn nhìn thấy bóng dáng Felix bên ngoài cửa sắt của nhà trẻ nữa.

****

(1) câu này trong Tập Hàng Châu tục ngữ thi – Hoàng Tăng

Sắc bất mê nhân nhân tự mê

Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi.

Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ

Tam tiếu đồ nhiên đương nhất si.

(2) bài này là Độ tình – Dục Huyên

Sau khi Felix biến mất trong ba ngày liên tiếp, Hyunjin cảm thấy chuyện đi theo hướng có phần không đúng, nhưng cậu cũng không có chỗ nào để hỏi.

Ngày nào đó Changbin thần thần bí bí kéo Hyunjin qua một bên, nói: "Sam à, chắc chắn mày không đoán được, Felix là con riêng của Lee gia đấy. Nhưng mà con riêng nghĩa là gì?"

Hyunjin cau mày hỏi: "Mày nghe được từ đâu?"

Changbin nói: "Hôm qua có mấy dì tới nhà tao đánh bài, tao nghe thấy mấy bả nói chuyện."

Hyunjin: "Mấy bả còn tám chuyện gì nữa?"

Changbin gãi gãi ót: "Hình như nói Felix làm sai chuyện gì, bị nhốt ở nhà. Nhà bọn họ dữ thật, không cho Felix đi học, còn không cho nó đi ra ngoài, may mà tao không phải con cái nhà họ."

Changbin âu sầu trong lòng mà cảm thán, Felix thì âm thầm thở dài.

Trước đó cậu đã đoán sơ sơ được việc này có chút liên quan đến Lee gia.

Chỉ là không ngờ Lee gia sẽ làm đến tàn nhẫn ác liệt như thế.

Đời trước Lee gia cũng là gia tộc có vài chục năm cơ nghiệp, vốn là luôn do lão gia tử Lee gia nắm giữ đại cục, sau khi ông cụ qua đời, Lee gia mơ hồ có xu hướng suy sụp. Người cầm lái Lee gia là Lee Dongbin —— cũng chính là người cha hiện giờ của Felix sau khi tuôn ra bí mật nhận hối lộ, phạm tội thương mại, nhân tài to lớn Lee gia chính thức sụp đổ.

Đời trước Hyunjin không biết Felix có quan hệ với Lee gia, không nghĩ chuyện Lee gia suy sụp hướng lên người Felix. Bây giờ cậu luôn có cảm giác, Lee gia suy tàn, Felix ở sau lưng chắc hẳn bỏ khá nhiều công sức.

Nhưng hiện tại căn cơ của Lee gia vẫn rất sâu, nếu như Lee gia thật sự muốn khống chế Felix, suốt đời không cho nó nhìn thấy mặt trời cũng không phải không được.

Hyunjin rất lo lắng nhưng cậu không giúp được gì.

Một đứa trẻ năm tuổi, thông minh lanh lợi thế nào đi nữa, đối mặt với chuyện này cũng bất lực.

Thời gian của trẻ con luôn trôi qua rất nhanh, lá cây ngô đồng hai bên đường chính của tiểu khu từ xanh chuyển sang vàng, lại phủ lên tuyết trắng xóa, chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Chẳng mấy chốc đã tới mùa xuân. Hyunjin nghỉ đông, mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi.

Đời trước Hyunjin là tay đua xe nghiệp dư, chỉ là treo cái tiếng học đại học ở nước ngoài, về cơ bản dành thời gian rảnh rỗi cho sự nghiệp đua xe yêu thích. Cậu không thích gò bó, cho dù thành tích không tệ, cũng không muốn vào nghề, sau này gia đình xảy ra biến cố, cậu mới vội vã chạy về nước tiếp nhận Hwang thị.

Bây giờ cậu mới sáu tuổi, nhiều nhất chỉ có thể chơi go-kart của trẻ em.

Trong nhà cũng có go-kart, nhưng thời đại bây giờ, ít thấy đường đua xe chuyên nghiệp, cậu cũng không muốn lái go-kart lắc lư trên đường cái, vậy thì thật sự biến thành trẻ em.

Vài ngày sau, Hwang Minho đang học cấp hai cũng trở về rồi.

Đời trước Hyunjin chẳng sợ ai, chỉ sợ khi đối mặt với ba và anh trai cậu.

Ba cậu Hwang Jong gia giáo nghiêm khắc, sắc mặt không chút thay đổi. Hyunjin học không giỏi, lại mê đua xe, ba Hwang đã cảm thấy cậu say mê mất cả ý chí, gặp nhau luôn là sầm mặt chiếm đa số.

Về phần Minho, khi còn bé Hyunjin đần độn không hiểu chuyện, rất thích bám anh, sau đó nghe thân thích nói chuyện phiếm nhiều, hơn nữa Minho luôn luôn lạnh nhạt, khai giảng rồi không về nhà, giống như không muốn nhìn thấy mẹ con Hyunjin ở nhà. Hai người mới dần dần xa cách.

Mãi đến sau này, có lần Hyunjin đua xe việt dã ở nước ngoài trong trận đấu bị người lập kế dẫn đến bị thương, Minho giúp cậu trút giận, tàn nhẫn dạy dỗ tuyển thủ kia. Hyunjin mới biết được thật ra anh cậu ngấm ngầm làm rất nhiều cho cậu, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngoài miệng không chịu thừa nhận mà thôi.

Đáng tiếc đời trước thời gian anh em bọn họ ở chung quá ít, Minho đã bị tai nạn xe qua đời.

Hyunjin nghĩ đến chuyện đời trước, vẫn không kìm lòng được hơi khổ sở.

May mà hết thảy lại đến, rất nhiều chuyện đều có khả năng cứu vãn.

Hyunjin chạy xuống cầu thang, lao tới trước mặt Minho, lại ôm đùi Minho không buông tay: "Anh anh anh anh anh anh anh!"

Năm nay Minho lớp tám, vóc người đã rắn rỏi hơn bạn cùng lứa một chút, Hyunjin ở trước mặt anh giống như đậu đinh. Anh nhíu mày, như là không thích Hyunjin bám anh như vậy: "Buông ra."

Hyunjin buông ra, sau đó giơ hai cánh tay lên cao, nhón chân muốn Minho ôm. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Hyunjin nhắc nhở anh: "Động tác này của em nghĩa là muốn ôm một cái."

Minho: "..."

Giằng co khoảng mười giây đồng hồ, Minho chậc một tiếng, vẻ mặt khó chịu bế Hyunjin lên: "Sao em đáng ghét vậy, nhiều nhất ôm một phút, anh lười chơi với em."

Hyunjin bị Minho mạnh miệng mềm lòng chọc cho muốn phình bụng cười to, ngại vì chút lòng tự ái của Minho, cậu chỉ có thể ra sức kìm nén, nghẹn đến mặt đỏ rần.

Đêm ba mươi tết.

Sau bữa cơm tất niên, các thân thích ngồi dưới lầu nói chuyện gia đình, Hyunjin lười đối phó với con cái của nhà họ hàng, mặt dày mày dạn ở lại trong phòng Minho. Bọn nhỏ đều sợ Minho luôn mặt lạnh, không dám vào phòng của anh.

Hyunjin nằm trên thảm chơi máy chơi game của Minho.

Tiện tay phá kỷ lục.

Nghe thấy âm thanh nhắc nhở "thành tích mới" Minho ngẩng đầu lên khỏi sách, Hyunjin cười hì hì: "Em trai anh đúng là thiên tài, xác định không cần đấu với em trai anh một phen? Anh thắng em, em sẽ dạy anh làm thế nào cua em gái xinh nhất lớp anh."

Minho: "cái dì vị? "

Anh thật sự không hiểu, chỉ không gặp một học kỳ, em trai vừa mềm vừa dẻo của mình, làm sao lại trở thành Hỗn Thế Ma Vương.

Sau khi bị Hyunjin quấn lấy chơi một hồi, Minho phát hiện em trai anh thế mà đúng là rất có thiên phú chơi game?! Lúc này mới bắt đầu nghiêm túc chơi tiếp.

Hai người chơi game đánh đến khí thế ngất trời, mẹ Hwang gõ cửa một cái, nói ở ngoài cửa: "Sam à, dưới lầu có điện thoại tìm con."

Hyunjin đang đánh hứng khởi, đoán là Changbin gọi cậu ra ngoài chơi súng cao su, la to: "Cứ nói lát con gọi lại sau! Cảm ơn mẹ!"

Mẹ Hwang nói một tiếng được.

Cô đi xuống lầu dưới cầm điện thoại lên: "Alo? Sam đang chơi game với anh trai nó, nó sẽ gọi lại cho cháu sau được không?"

Điện thoại bên kia yên tĩnh hai giây, vang lên giọng bé trai mất tiếng, giống như lâu rồi chưa từng nói chuyện, hơi không rõ ràng: "Không cần, không cần gọi lại."

Mẹ Hwang ngẩn người, chẳng biết tại sao, cô nghe được một chút cảm xúc gần như tuyệt vọng.

Cô há miệng, muốn bé trai để lại tên, cô dễ nói lại cho Hyunjin có người này tìm cậu.

Bên kia đã lặng yên không tiếng động cúp điện thoại.

Felix ngẩn ngơ bên cạnh điện thoại một lát.

Hôm nay là giao thừa, dưới lầu rất náo nhiệt, giọng hát vui mừng trong tivi và tiếng cười nói của mọi người hình như đến từ một thế giới khác.

Nó không dễ gì thừa dịp bảo mẫu quên khóa cửa, lén chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Hyunjin, nhưng vẫn không thể nói chuyện với Hyunjin.

Bọn họ đã gần nửa năm chưa gặp nhau, Hyunjin còn nhớ rõ người bạn là nó không?

Lúc này có người lên cầu thang, Felix cắn răng, chuyển động xe lăn quay về phòng.

Chẳng mấy chốc, đã vang lên tiếng khóa cửa.

Felix đối mặt với cánh cửa kia, ngày qua ngày bị giam cầm đôi mắt đen láy đã mất đi hào quang thuộc về trẻ em, dần dần biến thành nước đọng âm u.

Hyunjin và Minho chơi game hăng hái, đến gần mười giờ mới nhớ ra chưa gọi điện thoại trả lời Changbin. Con người Changbin khá phiền, Hyunjin cũng không muốn đối mặt với cái mặt bánh nướng u oán của cậu.

Thế là thu tay không chơi nữa, chạy chậm xuống lầu gọi điện thoại.

"Sam à, " Mẹ Hwang đang ngồi trên sofa nói chuyện trời đất với thân thích gọi cậu một tiếng: "Bé trai vừa nãy gọi điện thoại tới hình như không vui, bảo con đừng gọi lại." Hyunjin hỏi: "Là Changbin ạ?"

Mẹ Hwang: "Không phải Changbin."

Hyunjin không thích chơi với con nít, chơi thân cũng chỉ có mình Changbin, không phải  Changbin còn có thể là ai?

Bỗng dưng, linh quang lóe lên, Hyunjin nghĩ đến, không phải là Felix chớ?!

Felix không có chút tin tức nào gần nửa năm, không dễ gì gọi điện thoại tới đây, mình thế mà cũng không nhận, cũng không hỏi xem bây giờ nó thế nào.

Hyunjin hơi hối hận, muốn gọi điện lại, lại dừng tay.

Đứa trẻ đần độn Felix kia, chắc chắn sẽ không giận dỗi vì cậu không nghe điện thoại. Chắc hẳn là lén chạy ra ngoài, sợ cậu gọi điện lại sẽ bị người Lee gia phát hiện.

Hyunjin gãi gãi tóc, sau khi bình tĩnh lại, tâm tình sa sút.

Cậu không biết đời trước Felix có bị nhốt lại không, nếu như đây là hiệu ứng hồ điệp cậu đưa tới, Felix còn có thể đi ra không? Nó là đứa trẻ mới sáu tuổi, nó có thể có cách nào đi ra.

Đông đi xuân tới, vạn vật hồi phục.

Hyunjin và Changbin ngày ngày bắt chim bắt cá, lại không tim không phổi một khoảng thời gian

Tháng ngày rời khỏi nhà trẻ cũng dần dần tới gần.

Các bậc cha mẹ thời đại đó cũng hiếm có quan niệm "Giáo dục phải nắm từ nhỏ", bé lên chức nhỏ chỉ là làm từng bước mà tìm một trường tiểu học gần nhà, vả lại không có sức lực nhét vỡ đầu cũng phải đưa con vào trường tiểu học ưu tú.

Bản thân mẹ Hwang là giáo viên, vẫn khá là chú trọng vấn đề giáo dục của Hyunjin.

Vào mùa hè trước khi lên tiểu học, Hyunjin không thể tự do thoải mái ra ngoài rong chơi nữa, ngày nào cũng phải hoàn thành kế hoạch học tập. Hyunjin không biết đọc sách hơn nữa, cũng chả đến nỗi ngay cả đề bài toán học cũng không biết.

Mỗi lần cậu đều hoàn thành cực nhanh, mẹ Hwang tăng thêm một chút xíu độ khó cho cậu, đến trước khi vào học, ngay cả đề của cấp hai Hyunjin cũng có thể làm được một nửa.

Quả thực là Văn Khúc tinh từ trên trời rơi xuống!

Toàn bộ tiểu khu cũng bắt đầu truyền đi tin đồn nhị thiếu gia Hwang gia là một thần đồng.

Hyunjin cũng nghe nói, ngược lại cậu chẳng xấu hổ mấy, nhưng mà mấy dì ở tiểu khu nhìn thấy cậu sẽ muốn ra đề kiểm tra cậu khiến cậu cảm thấy phiền phức vô cùng.

Đảo mắt đến hôm khai giảng.

Hyunjin không để mẹ Hwang đưa, đi theo nhà trẻ, đeo một cặp sách nhỏ rồi đi.

Trên đường cậu gặp được con chim sẻ nhỏ rớt xuống tổ chim, chắc hẳn là mới bắt đầu học bay, bị hoảng sợ đã rớt xuống nhánh cây. Trên con đường này xe tới xe đi, nói không chừng lát nữa sẽ bị ép chết toi.

Hyunjin đang thật sự không muốn đi học, dứt khoát ném cặp sách, muốn trèo cây đưa chim non về tổ.

Kết quả cây kia quá cao, Hyunjin leo được một nửa đã không còn sức, còn ngã lộn một cái.

"Hết cách rồi, mày chỉ có thể theo gia gia lăn lộn trước." Hyunjin ôm chim sẻ trong lòng bàn tay, đi về phía trường tiểu học.

Lúc này một học sinh tiểu học tâm không cam tình không nguyện mà đi ngang qua.

Ngày khai giảng, trong trường học vô cùng náo nhiệt.

Hyunjin đã biết trước mình ở lớp 1, nhưng Changbin bị chia đến lớp 2, sáng sớm mẹ cậu ta đã kéo Changbin đi tìm chủ nhiệm lớp để trao đổi, cho nên Changbin cũng không thấy cậu.

Cậu tìm được lớp của mình rất nhanh.

Trong lớp đã có rất nhiều phụ huynh đi cùng con, chủ nhiệm lớp cô Kim ( Kim Yoona) bị các phụ huynh vây quanh hỏi đủ loại vấn đề, chống đỡ không lại, cũng không chú ý đến Hyunjin.

Những đứa trẻ khác đều ngồi ở hàng trước, chỉ có Hyunjin trực tiếp tìm đến vị trí chuyên dành cho học tra ở hàng sau gần cửa sổ ngồi xuống, tiện tay ném cặp lên bàn.

Hôm nay cậu lại đội cái mũ đen nhỏ, biểu cảm trên mặt không tập trung, trái ngược với những bé trai tươi sáng, rất nhiều bé gái đều bị bé trai ngầu lòi đặc lập độc hành này hấp dẫn tầm mắt, lặng lẽ nhìn cậu.

Hyunjin cẩn thận đặt chim sẻ lên bàn.

Trong lúc cậu đang chơi, Anna nhảy nhảy nhót nhót đi vào từ cửa sau, vừa nhìn thấy Hyunjin, cô bé ngạc nhiên nói: "Sam à a a!"

Nhỏ xông lên bổ nhào như con gấu.

Hyunjin kêu rên: "Sao cậu như âm hồn bất tán vậy! Cậu đừng nói với tôi cậu lại học cùng lớp với tôi!"

Anna ôm Hyunjin, hai mắt sáng lấp lánh: "Có phải chúng ta rất có duyên không? Mẹ tôi nói, trai tốt sợ gái quấn, tôi đi theo cậu suốt chắc chắn cậu cũng sẽ thích tôi nhé!"

Hyunjin thực sự không nhịn được: "Xin hỏi mẹ của ngài có thể dạy chút điều hay không?"

"Đúng rồi, lớp 1 chúng ta có rất nhiều người ở lớp nhà trẻ trước kia nha, như là Yujin, Soobin, à, còn có cái tên Hongki đáng ghét kia."

Hyunjin không hứng thú cho lắm.

Anna khăng khăng muốn ngồi bên cạnh cậu, Hyunjin lười tranh cãi với con bé, tự nằm nhoài ra bàn chơi chim nhỏ.

Một lát sau, phòng học vốn đang hò hét ầm ĩ yên tĩnh trong nháy mắt.

Lập tức có âm thanh xì xào bàn tán vang lên.

Anna giật nhẹ áo Hyunjin,Hyunjin tưởng là con bé lại muốn cho mình xem kẹp tóc nó mới mua, lười quay đầu, Anna tiếp tục nhỏ giọng nói: "Hyunjin, cậu xem nam sinh kia có phải trước đây cùng chơi với cậu không?"

"Là cái người không có chân..."

Hyunjin có phút chốc không kịp phản ứng.

Ngay sau đó cậu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro