Chương 1 . Hai người bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Lâm Ngọc có hai người bố , là hai người bố cực kì giỏi và cũng cực kì đẹp trai . Cả hai người bố đều vô cùng yêu thương chiều chuộng nó , mặc dù số lần nó gặp hai bố không được nhiều như các bạn khác nhưng nó không hề thiếu thốn gì . 

Lúc nó được hai bố nhặt về ngày đó nó chỉ mới một tuổi còn hai bố cũng chỉ mới là những sinh viên năm hai mà thôi . Ở cái tuổi hai mươi đó hai bố đã gánh thêm một trách nhiệm lớn lao . 

Dù trong khoảng thời gian tuổi thơ nó phần nhiều là ở cùng ông bà ngoại nhưng cứ mỗi cuối tuần hai bố đều về nhà chơi với nó . 

Ngọc còn có một cô nhỏ vô cùng yêu thương nó nữa , cùng một người bạn của bố tháng nào cũng gửi quà về , mặc dù nó chưa gặp người đó bao giờ nhưng chắc chắn là người tốt !

Sau khi tốt nghiệp đại học bố lớn và bố nhỏ đón Ngọc về ngôi biệt thự nhỏ  của ba người ngày đó nó mới 5 tuổi , lúc đó chưa có nhiều tiền nên bố lớn đặc cách cho cô nhỏ ở ké . Ngôi nhà này là của bà nội cho bố lớn  , mỗi năm cũng chỉ về một lần . Sau này bà và ông trực tiếp dọn về ở gần nhà  . Nhưng đến khi cô nhỏ lấy chồng thì bà nội liền lập tức tuyển đến một bảo mẫu và hai người giúp việc . Sau này , sự nghiệp của bố lớn lên cao còn thuê thêm một vài vệ sĩ và tài xế .

Đến năm Ngọc 12 tuổi bố lớn gia nhập giới giải trí thế là tần suất bố lớn và Ngọc gặp nhau ít đi , cũng may bố nhỏ trở thành giáo viên dạy toán ở trường cấp 3 nên vẫn về nhà hằng ngày . Ngọc hiểu nó chỉ là một cô nhi thôi , nó phải hiểu chuyện , hai bố , cô nhỏ và ông bà đã dành cho nó tình yêu thương vô điều kiện rồi nên nó không có được  đòi hỏi quá đáng đối với mọi người .

" Bố ơi... Ngày mai trường có tổ chức hội thao đấy , nghe nói còn mời người nổi tiếng về nữa  !" Ngọc háo hức video call cho bố lớn đang còn làm việc kể chuyện cho bố nghe . Nó hiểu bố rất bận , vừa phải đóng phim , tham gia show lại còn phải quản lý công ty nữa nhưng nó lúc nào cũng không kìm được mà muốn nói chuyện với bố nhiều hơn  .

Phía bên kia bố lớn ngáp một cái , rồi nói :" Vậy à , thế thì đảm bảo ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời đấy , biết đâu sẽ có bất ngờ ." Nói xong còn nháy mắt với Ngọc một cái .

Ngọc không hiểu cái nháy mắt kia có ý nghĩa gì nhưng mà thôi kệ . Nói chuyện được một lúc , bố nhỏ đi đến cầm điện thoại lên .

" Mấy giờ rồi mà hai người còn tâm sự tuổi hồng hả ? Bé con thì không nói nhưng anh nhìn lại anh đi , có mắt gấu trúc luôn rồi kìa ." 

Bố lớn ngay sau khi thấy bố nhỏ tâm trạng tốt lên rõ ràng không hề ngáp ngắn ngáp dài như khi nói chuyện với Ngọc.

" Về ngủ đi Ngọc ." Bố nhỏ nói .

Bố lớn bị bố nhỏ mắng không phải chuyện ngày một ngày hai , Ngọc quen rồi , cái kiểu phân biệt đối xử này cũng thế . 

Nó ngoan ngoãn nghe lời bố nhỏ tắt đèn đi ngủ để giữ sức cho hội thao ngày mai . 

Hôm sau , theo thói quen Ngọc dậy rất sớm , vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu đã thấy bố nhỏ nấu bữa sáng rồi . 

Ở trường không ai biết mối quan hệ của Ngọc và bố nhỏ cả . Bởi vì bố nhỏ của nó rất trẻ ! Bố 36 tuổi rồi nhưng phải nói nhan sắc của bố cứ như hai mươi vậy gương mặt này rất được nữ sinh và cả giáo viên nữ  trong trường yêu thích . Nhiều lúc Ngọc còn nhận được biết bao ánh mắt ghen tị của các bạn nữ chỉ vì thân thiết với bố .

Tất nhiên Ngọc cũng chẳng phải dạng vừa , người theo đuổi  nó cũng một chín một mười với đám nữ sinh thích bố . 

Hầu như tuần nào Ngọc cũng nhận được thư tình nhưng số phận của những bức thư tình đó không khả quan cho lắm . Không phải bị lớp trưởng đại nhân tịch thu thì cũng là bị bố nhỏ tịch thu . 

Lúc mới lên cấp ba bố lớn còn luôn lải nhải mãi cái câu : " Muốn tìm bạn trai thì chắc chắn cậu ta phải ưu tú hơn bố . Nếu không đừng có mơ ." 

Khắc cốt ghi tâm lời dạy của bố lớn và dưới sự quan sát của bố nhỏ . Nguyễn Lâm Ngọc , 17 tuổi , học sinh giỏi 11 năm liền , tuần nào cũng đều đặn nhận được thư tình nhưng tới bây giờ vẫn không nó nổi một mối tình vắt vai  , Ngọc nghi ngờ bản thân nó sẽ ế đến năm hai ông bố nhà mình đi chầu tổ tiên quá .

Sau khi lễ khai mạc của hội thao kết thúc .

Lâm Ngọc đứng ở vị trí sẵn sàng cho cuộc thi chạy 1000 mét nữ , vốn dĩ nó không tham gia nhưng vì bạn nữ ở vị trí này trước ngày thi gặp sự cố nên nó phải thi hộ .

Ở trên cao cô nhỏ ngồi bên cạnh bố nhỏ giơ máy ảnh lên ra hiệu với Ngọc tạo dáng , trông cô còn háo hức hơn cả học sinh dưới sân thi đấu , chắc là cô nhỏ đã ép chồng trông con để đến đây . Sự xuất hiện của cô khiến bao ánh mắt phải nhìn vào . Có lẽ trong trường sắp có tin đồn mới rồi . 

Chỉ chốc lát đã đến điểm xuất phát đường chạy , Ngọc được xếp ở đường chạy số một.

1000 mét tương đương với ba vòng sân quanh trường . 

Theo một tiếng " Chuẩn bị " của trọng tài vang lên , tinh thần của từng người ngày càng tập trung .

Ngọn cờ được phất xuống , toàn bộ tuyển thủ cố gắng hết sức chạy về phía trước.

Xung quanh đám người chen chúc, tiếng cổ vũ cùng với tiếng thét chói tai vang vọng bên tai. 

Mặc dù Ngọc không nhanh bằng những bạn nữ khác nhưng sức bền thì nó rất tự tin , đến vòng thứ ba hầu hết các tuyển thủ đều bị tụt lại phía sau nó , nó thành công đến đích trước người thứ hai một bước . 

Tiếng hoan hô rộ lên . 

Đứng ở đích Ngọc mỉm cười nhìn về phía khán đài thế nhưng trong một khoảnh khắc nó cảm thấy ánh mắt tối sầm đi , lúc nằm xuống chỉ vừa kịp nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của mọi người rồi nghe thấy tiếng cô nhỏ và bố hốt hoảng gọi tên .

Không phải chứ , chỉ là 1000m thôi mà , không đến nỗi phải đi chầu tổ tiên đấy chứ ???






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro