Chương 2. Cỏ bốn lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao nói cho mày biết , mày mà còn lảng vảng bên cạnh Nhật nữa là mày chết với tao ."

" Coi chừng tụi này đấy ."

Lâm Ngọc vừa mới mở mắt ra thì một xô nước dội thẳng vào đầu nó , ai đó túm lấy tóc nó kéo mạnh ném nó xuống mặt đất .

Ngọc bị ném mạnh xuống đất , ngơ ngác không hiểu chuyện gì .

Mình đang bị bắt nạt đấy à ?

Rõ ràng nó mới chạy một 1000 mét , sau đó hình như chỉ bị ngất đi thôi mà . Tại sao vừa tỉnh dậy đã bị dội nước nắm đầu thế này ? Nó có đắc tội với ai à ?

Nó cố đỡ mình dậy , vén tóc lên quan sát xung quanh , không phải sân trường nhưng đây là khuôn viên hồ nước sau trường . Lại quan sát mấy người đứng xung quanh , đều rất lạ lẫm . Đàn chị lớp 12 à ?

Ngọc không hiểu từ lúc nó bước chân vào cuộc sống cấp 3 cho đến nay chưa từng đắc tội bất cứ ai , tại sao lại bị hội đồng chứ ? Còn nữa bố với cô nhỏ đâu rồi ?

" Ê mày , nó đang giả ngu thì phải , tao có nên tát cho nó tỉnh không ?" 

Một giọng nói đanh thép vang bên tai , cùng với tiếng nói vang lên là một cái bạt tai rơi xuống toan đánh vào mặt Ngọc . 

Ngọc muốn đánh lại nhưng cơ thể quá yếu nó phản ứng có hơi chậm chỉ đành nhắm mắt chịu trận .

 Lại bất ngờ nghe được một câu .

" Ở đây đánh hội đồng bạn học ? Chúng mày bị thần kinh à ?"

Một giọng nói vừa lạ vừa quen xen vào nắm lấy bàn tay suýt nữa thì tác động vật lý lên Ngọc .

Khi Ngọc ngồi dậy được thì thấy được người đứng chắn trước mặt nó là một nữ sinh khoảng chừng bẳng tuổi nó , dáng người cao gầy , làn da trắng nõn , ngũ quan sắc sảo , xinh đẹp . 

" Cô nhỏ ?" Ngọc thốt lên .

Nữ sinh đang đứng chắn trước mặt Ngọc nghe nó nói thế liền bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn nó rồi quay đầu nói :" Đều là bạn cùng lớp với nhau , chỉ vì một thằng con trai mà làm đến mức này à ?"

Đám nữ sinh kia có vẻ không dám làm gì người này liền mắng chửi vài câu rồi bỏ đi .

Sau khi đám kia rời đi người nọ mới đi đến chỗ Ngọc đỡ nó đứng dậy .

Ngọc thấy được thẻ học sinh của nữ sinh này , đúng là tên Nguyễn Trần Hạ Linh cô nhỏ của nó , vẻ bề ngoài và khí chất cũng y chang . 

Ngọc ngây ngốc dù là như thế nhưng xét về mặt khoa học phát triển thì điều này quá vô lý .

Cô nhỏ có con riêng à ?

Vừa đứng dậy chưa kịp định thần lại thì xuất hiện thêm một thiếu niên y hệt bố lớn của nó . 

Ngọc cảm thấy đáng lẽ ra nó không nên tham gia cuộc thi lần này , chạy mệt đến nỗi gặp ảo giác luôn rồi .

Thiếu niên kia với nữ sinh trước mặt Ngọc có đến 70% giống nhau chỉ là thiếu niên kia cao hơn tận nửa cái đầu với có khí chất của đàn ông mà thôi . Thẻ tên cũng tên là Nguyễn Trần Minh Nhật .

Cô nhỏ và bố lớn là song sinh . Mà hai người trước mặt này cũng có vẻ là song sinh . 

Ngọc liền ngay lập tức cầm lấy thẻ học sinh của nữ sinh kia , ngày tháng năm sinh y hệt với cô nhỏ , lại nhìn xung quanh đúng là hồ nước sau trường nhưng lại không giống .

Ngọc bối rối , nó tự tát mình một cái .

Đau vãi , vậy đây không phải là mơ ?

Nó ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên vừa bước đến trước mặt , thốt lên :" Bố " 

Thiếu niên kia bị một tiếng bố của Ngọc làm cho hoang mang , cậu nhìn trái ngó phải lại nhìn ánh mắt Ngọc đang nhìn chằm chằm bản thân :" Mày gọi tao à ?"

Ngọc không nói gì , chỉ khẽ gật đầu một cái .

Hạ Linh đứng bên cạnh ngay khi thấy anh trai mình xuất hiện đã nổi khùng .

" Đậu má thằng chết tiệt nhà anh . Tại anh mà cậu ấy mới bị bắt nạt đấy !" Cùng với tiếng chửi là một cú đấm giáng thẳng xuống đầu của Nhật . 

Nhật ôm đầu mắng lại :" Thằng cha mày tao có biết cái quần gì đâu ?!"

Thế là hai anh em lại chí chóe nhau ngay trước mắt Ngọc .

Ngọc nhớ rằng lần cuối nó được thấy khung cảnh này là lúc đón bà nội về nhà .  

Cái dáng vẻ dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương này , không lệch đi đâu được . 

Từ bé Ngọc đã được bố nhỏ rèn cho kĩ năng bình tĩnh trong mọi tình huống vậy nên Ngọc cũng tạm thích ứng được với tình hình hiện tại . Nó dè dặt cắt ngang trận cãi vã của hai người kia .

" Bố , cô nhỏ bây giờ là năm bao nhiêu vậy ạ ?"

Hai người kia im lặng nói cho nó biết bây giờ là năm bao nhiêu còn dừng lại một chút nói luôn thứ , ngày , tháng còn cả tên , trường , lớp nữa , nói xong còn chần chừ hỏi một câu :" Cậu không sao chứ ? " 

Nhật thì thô lỗ hơn :" Bị đánh cho ngu rồi à ?"

Nghe được câu trả lời của cô nhỏ Ngọc cảm thấy bản thân bị đánh cho ngu thật rồi . Nó thế mà lại trở về 19 năm trước , lúc này nó còn chưa được sinh ra nữa .

Ngọc sợ hãi nghĩ thầm : Chắc chỉ là troll troll việt nam thôi nhỉ?

Nhưng nhìn cái khung cảnh này , tình huống này thì chắc chắn là thật rồi. Nó chỉ chạy có 1000 mét thôi mà , mới chợp mắt một chút đã  về 19 năm trước là sao ?

Ngọc là một người theo chủ nghĩa vô thần , mặc dù cô nhỏ có cho nó xem qua khá nhiều tiểu thuyết xuyên không , trùng sinh nhưng Ngọc không ngờ được cái việc nó trúng số rồi , thậm chí còn không phải là sống lại làm lại từ đầu mà là sống tiếp hộ người khác luôn . 

Hai người hỏi han Ngọc một lúc để lại cho nó một chiếc áo khoác rồi cũng vội vã đi về chỉ còn Ngọc ở lại đó .

Ngọc đi về phía nhà vệ sinh , sắc trời đã ngả vàng rửa mặt xong nó nhìn bản thân hiện tại trong gương . 

Khuôn mặt này tuy không xinh đẹp nhưng vẫn rất ưa nhìn , mái tóc có hơi rối nhưng vẫn được cắt tỉa rất cẩn thận . Ngọc thở phào nhẹ nhõm thật may đám nữ sinh đó không bày ra cái trò phá tóc người ta nếu không sẽ khá phiền phức đấy . Khoác vào chiếc áo khoác Nhật để lại nó đi ra ngoài . 

Ngày nó tham gia hội thao là vào tháng ba lúc đó đã là mùa hè rồi nhưng ở đây thì khác .

Một ngày mùa đông tháng mười hai .

Trở lại hồ nước thấy cặp sách vương vãi khắp nơi Ngọc đoán chắc đống đồ này là của nó rồi .

Gom lại đống sách vở , lục lọi trong cặp ra tìm được thẻ học sinh và điện thoại . 

Tên của nữ sinh này cũng là Ngọc  , là Nguyễn Hoàng Lâm Ngọc . Ngọc mơ hồ , tên của người này cũng khá giống tên nó đấy chứ Nguyễn Lâm Ngọc và Nguyễn Hoàng Lâm Ngọc .

Ra khỏi  trường nhìn lại tên Trung học phổ thông Phan Thúc Trực quả nhiên đúng là trường của nó rồi . Ngọc theo thói quen đi bộ về theo hướng nhà của mình . Cái buốt giá len lỏi vào từng tấc da tấc thịt, như con dao mài sắc, từng chút từng chút một khứa lên những vết thương nhỏ lên con người . Hơi ấm phả ra từ miệng hoá thành một đám mây trắng, lững lờ trôi, rồi tan biến. Dù đã khoác thêm chiếc áo khoác của bố lớn thế nhưng cái buốt giá đó cũng không hề giảm đi

Được một lúc  mới nhớ ra một chuyện động trời .

Rồi nhà nó ở đâu ? 

Con đường nó đang đi là hướng về ngôi nhà tương lai của nó nhưng nghe bố lớn kể rằng lúc nó lên 3 căn nhà kia mới bắt đầu xây dựng . 

Đậu má bây giờ nó còn chưa được sinh ra thì đào đâu ra nhà ?!

Nó không có tiền , nhà cũng không biết ở đâu cả . Nó đoán nếu nó có tiền thì cũng bị đám nữ sinh lúc nãy trấn lột hết rồi còn đâu .

Đang thấy chán nản bỗng nó nhìn thấy trong đoạn đường nhỏ một thiếu niên đang làm gì đó . Tính tò mò trỗi dậy nó liền nấp sau bụi cây nhìn lén .

Nhưng nó thấy hối hận rồi , thiếu niên kia vậy mà đang có ý định đi chầu diêm vương !

Ngọc cảm thấy từ ngày hôm nay chắc không còn gì khiến nó có thể cảm thấy bất ngờ nữa mất . 

Ngọc cũng không nghĩ gì nhiều liền chạy đến ôm chân thiếu niên kia . Mất liêm sỉ nhưng ít ra giữ mạng cho người ta cũng được .

Người xưa có câu cứu một mạng một người còn hơn xây bảy tòa tháp .

" Này này cậu gì đó ơi , bình tĩnh bình tĩnh lại một chút ." Ngọc thốt lên .

Thiếu niên kia mới thắt dây lên cây xong còn chưa kịp làm gì thì bị Ngọc ôm chân lại có chút khó hiểu .

 " Đời người còn dài , có gì có thể từ từ nói mà , cậu còn trẻ còn tận mấy chục năm thanh xuân đấy , đừng có dại dột , nghĩ đến cha mẹ , người thân đi !"
Ngọc vừa ôm chân vừa nói một tràng dài không cho thiếu niên kia kịp chen vào một câu nào . 

Đến khi nó không còn nước bọt để tiếp tục nữa mới dừng lại :" Khát nước quá ." 

Thiếu niên kia nghe thế , cầm chai nước bên cạnh đưa cho Ngọc .

" Cảm ơn " Uống xong một ngụm sảng khoái Ngọc nói .

Thiếu niên kia nhìn Ngọc đăm chiêu rồi nói :" Sao mày lại ở đây?"

Ngọc không do dự nói :" Hành hiệp trượng nghĩa !"
Sau đó nó chợt nhận ra , lập tức quay qua thiếu niên kia :" Chú quen biết cháu à ?"

Thanh niên kia bị câu nói của Ngọc làm cho ngơ người :" Chú ?"

Nghe người nọ hỏi Ngọc mới nhận ra mình lỡ lời .

Từ khi nó biết đây là 19 năm nước thì trong đầu nó luôn mặc định đứa trẻ sơ sinh cũng lớn hơn bản thân mình một bậc , huống gì trông người này còn tầm tuổi bố nó . Nó liền mặc định gọi người ta là chú ! 

Nó dè dặt sửa lại :" Mày quen biết tao à ?"

Thiếu niên kia gật đầu :" Tao là lớp trưởng ." Nói xong còn bổ sung :" Mày bị đần à ?"

Ngọc nghe vậy suýt phun hết ngụm nước vừa uống , đôi mắt nó sáng rực . Nếu đã là lớp trưởng thì chắc chẳn biết nhà nó ở đâu nhỉ . Nó vồ lên nắm tay của lớp trưởng .

" Lớp trưởng phải không ? Lớp trưởng biết nhà tao ở đâu không ?"

Lớp trưởng bị hành động cùng câu nói khó hiểu này làm cho hoang mang nhưng vẫn gật đầu . Sau đó đề nghị :" Hay là tao đưa mày về nhé ." 

Ngọc vui đến nỗi quên luôn việc bản thân đang " hành hiệp trượng nghĩa " háo hức ngồi lên xe lớp trưởng về nhà . 

Trên đường nhìn khung cảnh quen thuộc , những hồi ức không thuộc về Ngọc dần dần hiện lên trong đầu , cũng chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt ghép lại với nhau , Ngọc nghĩ có lẽ đây chính là kí ức của chính chủ cơ thể này .

Có điều những kí ức này không vui vẻ gì cho lắm , bố của "Ngọc " là một người vô cùng gia trưởng , ông ta coi thường mẹ sau khi li dị thì chỉ còn một mình mẹ nuôi lớn " Ngọc " và một người em trai thế nhưng người em trai kia lại vô cùng ngỗ nghịch . Gia cảnh thì cũng không đến nỗi tệ , mẹ của " Ngọc " thường xuyên phải đi công tác nước ngoài nên thường ở nhà cũng chỉ có hai chị em nương tựa nhau , mỗi tháng mẹ đều gửi về 10 triệu để hai chị em chi tiêu . Hình như trong khoảng thời gian này bà mẹ còn đang ở nhà , tính ra " Ngọc " này cũng giàu đấy nhưng do tính cách quá nhút nhát do sự ảnh hưởng của bố nên từ bé đã nhu nhược vậy rồi .

 Chẳng trách . 

Dù không còn bố nhưng mẹ vẫn rất yêu thương nó , chỉ trách do quá khứ quá bất hạnh khiến cho một cô gái mãi mãi không thể thoát ra khỏi bóng tối được .

Ngọc hít một hơi tận hưởng cơn gió mát phả vào mặt . Mấy cái kí ức chết tiệt này đến sớm hơn một chút thì nó đâu cần người khác chở về nhà đâu . Nó tự mò đường về được rồi .

Về đến nơi gọi là nhà , Ngọc có chút chần chừ . Nó quay qua phía lớp trưởng nói lời cảm ơn .

Lớp trưởng gật đầu một cái , rồi chuẩn bị rời đi .

Ngọc chợt nhớ ra :" À đúng rồi . Mày tên gì ấy nhỉ ?" 

Lớp trưởng nhìn Ngọc một lát rồi nói : " Nhớ lấy lớp trưởng  VŨ ĐÌNH QUÂN ."

Quân nhấn mạnh tên mình sau đó mỉm cười bật chìa khóa .

Ngọc liền nắm lấy tay cầm xe . 

" Đợi tao một lát ." 

Sau đó ngọc lấy từ trong cặp ra 4 tờ giấy vuông nhỏ  xếp thành hình một cây cỏ 4 lá , mất một lúc để xếp xong , xếp xong Ngọc mới  đưa cho Quân . 

" Mày còn trẻ , đừng nghĩ nhiều quá . Cái này cứ coi như là bùa may mắn đi , bố tao dạy cho đấy ." Vừa đưa cho Quân Ngọc vừa gượng cười :" Mặc dù không đẹp cho lắm "

Quân nhận lấy cỏ bốn lá , ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Ngọc . 

Ngọc ngơ ngác :" Mặt tao dính gì à ?" 

Quân lắc đầu :" Không có gì , cảm ơn nha ." Sau đó lập tức vặn tay ga đi về .

Ngọc thấy hơi khó hiểu nhưng sau một ngày như thế nó không còn sức tò mò nữa .

Trên đường Quân vừa đi vừa ngắm nhìn cây cỏ bốn lá vừa mới được tặng .

" Xấu thật ."  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro