Chương 1: Ngày đầu tiên ○ Phần 1: Giấc mơ - Một buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hu hu hu hu"
"Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Mẹ đâu rồi hu hu."
    Tôi khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc, nước mắt tôi cứ tuôn ra chẳng dứt dòng,cũng bởi vì tôi cũng như bao đứa con nít thôi. Tôi lạc mẹ mất rồi. Tôi chỉ biết đứng im đấy, chỉ biết để cho những dòng nước mắt cứ chảy ra thành dòng, chỉ biết lấy cái tay mà che, mà lau đi mấy dòng lệ ấy. Ở cái khu vui chơi rộng lớn như thế này biết tìm mẹ ở đâu được cơ chứ, mọi người với những bộ quần áo đẹp đẽ, phong cách và đầy sắc màu kia cứ lướt ngang qua tôi mà chẳng thèm mảy may đến một thằng nhóc đang đứng một mình và khóc một cách đau khổ cạnh cái xe bán kem đang toát lên những hương vị ngọt ngào của cuộc sống, người kề cạnh với tôi nhất bây giờ là chú bán kem vừa bán cho tôi 1 que to bự với dâu tây và sô cô la cũng chẳng quan tâm mấy đến tôi. Chú ấy chỉ bán kem như một cái máy, những cái hành động chào hỏi, báo giá, xúc kem, lấy tiền cứ nối tiếp nhau như một hệ thống máy móc đã được cài đặt sẵn, cũng chả trách được, chú ấy cũng chỉ là người mưu sinh, chú ấy không thể vì một thằng nhóc cỏn con như tôi mà lỡ mất những đồng tiền cao quý của những người khách sành ăn với những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn.
     Sáng sớm, một buổi sáng với những tia nắng giòn tan chiếu xuống trên những cành lá xanh tươi còn đang đọng lại những giọt sương mai óng ánh, một buổi sáng của mùa hè đầy gió với dòng xe vội vã của con người ta phải đi làm việc vì cái ăn, cái mặc. Cái buổi sáng lúc ấy tôi vẫn đang còn nắm chặt bàn tay ấm áp, dịu dàng của người mẹ kính yêu, cùng đi đến công viên giải trí - nơi mà tôi luôn hằng mong được đi đến, được vui chơi thỏa thích và trải nghiệm những điều mới mẻ. Tôi mải mê với những chiếc đĩa bay bay cao vời và đầy thử thách, mải mê với chiếc tàu lượn siêu tốc tràn ngập sự thích thú và sợ hãi, mải mê với những hàng ăn vặt đầy hương vị với những món ngon tôi chưa bao giờ thưởng thức. Nhưng bây giờ, những sự hào hứng và phấn khích ấy của tôi đang bị nỗi cô đơn đầy đau đớn chiếm lấy thân xác tôi bao trùm lấy. Tôi đã lạc mẹ, tôi đã xa mẹ. Bình thường tôi suốt ngày đi chơi chẳng khi nào mà tôi chịu đi về nhà trừ khi mẹ tôi sử dụng những chiếc roi "thần thánh" ra để dọa tôi sợ chết khiếp. Cứ mỗi lần đi chơi ấy, tôi chẳng hề nhớ mẹ, chẳng hề cảm thấy xa mẹ tí nào dù có khi tôi đi tới tuốt tận nhà thằng bạn quận bên. Thế mà giờ, chỉ mới rời vòng tay của mẹ một chút, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể nào tìm được mẹ nữa. Rồi tôi sẽ được một người phụ nữ nào đấy cưu mang về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng, cho ăn học. Khi tôi thành tài và trở nên giàu có, tôi sẽ tìm được mẹ của mình và đoàn tụ với bà ấy, vui vẻ tìm lại những ngày tháng đã mất từ lâu. Có lẽ do tôi đã nhiễm quá nhiều phim trên ti vi rồi nên lại cứ suy nghĩ mông lung như thế.
      Tôi chợt dừng hẳn cái sự mít ướt vì xa xa ấy, tôi đã nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của mẹ tôi rồi. Mẹ chạy ngang qua những dòng người đông đúc, chen vào những nơi có thể chen được trong cái sự xô đẩy của người đến thăm. Mẹ tôi liên tục kêu lên trong niềm vui sướng hạnh phúc, "Quang Minh của mẹ, mẹ đây, đừng sợ, mẹ tới đây!". Khi bàn tay dịu dàng ấy của mẹ tôi sắp gần đến tôi rồi, cả bầu trời tươi xanh bỗng tối sầm lại như những đêm mây gió, mọi thứ nhộn nhịp chung quanh tôi tan biến từng chút từng chút một. Hình ảnh mẹ tôi dần mờ đi trông thấy, rồi có một thế lực nào đấy đang kéo lấy tôi từ phía sau. Hình dáng thân thuộc ấy đã mờ rồi lại ngày càng nhỏ dần. Tôi cố vùng vẫy trong vô vọng nhưng không thể, cơ thể tôi như đóng băng, tôi không thể cử động tay chân của mình để chạy lại mà cầm lấy bàn tay mẹ, cơ thể tôi đau đớn tột độ. Tôi hét lên thật to "Mẹ ơi! Cứu con với!", tôi gắng dùng những sức lực còn lại của cơ thể yếu ớt này mà kêu cứu trong vô vọng. Rồi không gian xung quanh tôi tối đen như mực, tôi không thấy bất cứ điều gì nữa, kể cả mẹ tôi . Thật tệ, tôi muốn thoát khỏi cảm giác ấy, nó làm tôi khó chịu, tôi đã chết rồi sao. Không! Không thể như vậy được, làm sao nó có thể xảy đến bất ngờ và đầy bí hiểm đến thế. Tôi đang mê man trong bóng đêm vĩnh hằng thì lại được nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thường ngày ấy, tôi đã nghe nó hằng ngày và cảm thấy rất bình thường nhưng sao giờ nó lại tràn đầy cảm xúc, chứa chan đầy sự yêu thương đến thế. Tôi cảm giác rằng đây là một chút niềm hy vọng cuối cùng của tôi, niềm hy vọng để thoát khỏi cái cảnh đầy khủng khiếp thế này. "Minh! Minh! Minh!" Tiếng gọi ấy của người sinh thành ra tôi, tiếng đã làm tôi có được thêm niềm tin để rời nơi đây mãi mãi...

"Minh, dậy!".

"Á á á, mẹ ơi, mẹ ơi cứu con!"
     Đang còn mơ màng trong cơn mê bỗng mẹ tôi cốc một cái rõ đau lên đầu tôi. "Cái thằng này, tối thức khuya bấm điện thoại chát chít cho cố vào giờ ngủ thì gặp ác mộng rồi la khơi, dậy đi rửa mặt lẹ!" - Mẹ tôi mắng. Khoan đã, nãy giờ chỉ là giấc mơ thôi à, vậy mà tôi cứ tưởng tôi đã xa mẹ mãi mãi rồi. Chả hiểu sao tôi cứ mơ thấy những thứ điên khùng như thế này, ác mộng toàn những thứ mà chẳng ai hiểu được. Chắc do tôi có một niềm ham thích đi chơi với cả bị ám ảnh về cái bóng tối vĩnh hằng do tôi tưởng tượng ra mỗi khi buồn chán nên mấy điều đó xuất hiện trong giấc mộng .

     Tôi nhìn cái đồng hồ đeo tay, chỉ mới có 7 giờ kém 5, vẫn còn sớm chán. Tôi vẫn muốn được tiếp tục thưởng thức cái buổi sáng chủ nhật cuối cùng của kì nghỉ hè đầy thú vị của tôi. Nhưng mẹ tôi sẽ không cho phép điều đó diễn ra trong ngôi nhà này nên đành thôi vậy. Tôi phải vác cái thân cố gắng lăn xuống nệm để tìm được chút động lực cho việc thức dậy và rửa mặt cho tỉnh táo nếu không mẹ tôi lại sẽ mang cây roi "thần thánh" ra mà làm mông tôi nở cả vườn hoa mất. Cái thân ốm như ông tôi hay nói là ốm như cây tre miễu, cây tăm hay con cò ma này không chịu được cái lạnh 25°C của tiết trời mùa thu tháng 8 nơi Sài Thành đông đúc, vậy mà nó vẫn phải tự lực thức dậy cho một ngày mới nhàm chán và vô vị vì suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, đám bạn bây giờ chẳng còn chơi thân như lúc trước nữa. Cả ngày chỉ có bấm game, xem ti vi, lâu lâu lại bị mẹ mắng thì xem có hứng để tiếp tục thức dậy không chứ. Sống trong một ngày như thế thì thà làm việc giống các cô chú nhân viên trong văn phòng của ba tôi, dù thật là đầy sự mệt mỏi, buồn ngủ và ngồi lâu nhưng còn vui hơn nhiều. Thứ mà cơ thể tôi thích bây giờ là một chiếc chăn êm ấm với những niềm hạnh phúc dịu nhẹ đánh bật đi cái lạnh cắt da cắt thịt này chứ không phải là đi ra khỏi phòng và phải dùng nước lạnh để rửa mặt, đánh răng, đau lòng biết mấy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro