Chương 1: Ngày đầu tiên ○ Phần 2: Bữa sáng với mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng dùng hết sức lực ít ỏi của mình để ngồi dậy, rời khỏi sự dịu êm đầy mê hoặc của chiếc mền với mấy cái họa tiết hoa lá yêu dấu. Tôi bước ra khỏi phòng một cách đầy mệt mỏi, đi một bước thì gục mặt vô tường hai lần và suýt ngã sấp mặt. Con mắt đầy ghèn của tôi vẫn chẳng thể nào mở lên nổi được. Tôi cố gắng từng bước, từng bước một cách nhẹ nhàng và chán chường trên cái cầu thang xuống lầu. Bình thường nó có dài lắm đâu mà tại sao tôi cứ đi hoài, đi mãi mà chẳng thấy điểm cuối.
"Cái thằng Minh mày lẹ lên coi, con trai gì mà lề mề. Nhanh xuống rửa mặt rồi ăn sáng không tao đập chết cha mày". Cái tiếng quát của mẹ tôi làm tôi như bừng tỉnh ngay lập tức mà chạy nhanh xuống cầu thang rồi phi một mạch vào nhà vệ sinh, lúc đấy tôi cố chạy nhanh hết sức cho kịp. Vào tới nơi tôi lập tức lấy cây bàn chải màu xanh lam, nhanh tay xịt kem đánh răng lên rồi chà cho thật nhanh cái hàm răng khểnh với mấy cái răng dính đầy cao và có chút ố vàng. Tôi súc miệng với tốc độ có khi con nhím Sonic còn thua tôi nữa, tôi húp miếng nước, khọt vài cái là phun ra ngay, cứ như thế cả mấy lần trong vòng chỉ 10 giây ngắn ngủi. Tôi lấy cái khăn vải màu xanh mà tôi yêu thích nhất để lau mặt. Sạch sẽ, gọn ghẽ, hợp vệ sinh rồi thì tôi vẫn như cũ liền chạy tức tốc ra vào bếp để ăn sáng đến nỗi suýt nữa thì trượt chân té đập đầu vào cái bồn cầu. Cái tiếng quát lúc nãy của mẹ tôi đã đập tan cái sự làm biếng và mệt mỏi mà nó thay vào đó một chút năng lượng cho buổi sáng và cái sự thèm ăn đang trỗi dậy trong tôi.
Tôi cứ tưởng là mẹ tôi sắp ăn xong luôn rồi vì tiếng la của mẹ trông có vẻ gấp rút và khẩn trương. Nhưng ai nào ngờ đâu, khi tôi vừa vào bếp thì thấy mẹ tôi vẫn còn đang lục lọi tìm mấy quả trứng trong tủ lạnh và tìm kiếm một cây dao thật là vừa vặn và sắc bén để có thể thái cả bó rau trong chỉ một nốt móc kép. Trong cái bồn rửa chén tôi thấy có mấy cái chén và dĩa đã dơ. Tôi thấy rất lạ vì hôm qua mẹ đã rửa chén hết cả rồi mà sao lại còn mấy cái dơ ở đấy. Tôi hỏi mẹ:
- Ủa mẹ, hôm qua con thấy mẹ rửa chén rồi mà. Sao tự nhiên sáng nay lại có thêm mấy cái nữa vậy?
- À mấy cái đó hả, của thằng cha mày đó. Chả qua là hôm nay công ty có chuyện đột xuất vậy là ổng phải đi sớm nên mới làm trước rồi ăn trước đặng ăn cho kịp.
Nghe xong thì tôi cũng chỉ biết dạ cho qua chứ cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Ba tôi làm việc trong một công ty kinh doanh đồ gia dụng gì ấy. Làm kế toán nên suốt ngày đi sớm về khuya, lương của ba tôi cũng chẳng quá to. Đủ nuôi cho gia đình ba người này thôi. Mẹ tôi làm chung công ty với ba tôi nhưng được cái là mẹ chỉ cần làm việc ở nhà qua máy tính thôi nên cũng chẳng phải đến công ty quá nhiều như ba tôi cả. Gia đình tôi cũng chẳng phải quyền quý cao sang gì. Căn nhà 2 lầu chúng tôi sống được mua lại từ cô ba của tôi lúc trước làm ăn sinh sống trên này, giờ nó cũng đã cũ kĩ. Mà nói chứ ở đây cũng vui, nằm ngay quận 8 và cách xa trung tâm nên cuộc sống chỗ tôi cũng chẳng quá xô bồ do nằm tuốt tận ngoại ô giáp với huyện Bình Chánh. Nhà tôi nằm trên một con đường bóng loáng và rộng, chung quanh nhà cửa đông đúc và chen chúc với nhau. Nhưng tuyệt nhiên cuộc sống rất yên bình, mọi người cùng sống trong một sự thanh bình đến lạ kì giữa cái thành phố được xem là năng động nhất thế giới này.
Giờ tôi chả biết bây giờ phải làm gì đây, một ngày nhàm chán và vô vị lại sắp bắt đầu nữa rồi. Cái cảm giác mà lúc nào cũng ngồi trông ngốc cả ngày cứ diễn ra lặp đi lặp lại mỗi ngày thử hỏi con người ta xem có ai mà chịu nỗi cái cảnh ấy không cơ chứ. Tôi lấy tay chống cằm rồi ngồi thở lên thở xuống, ngáp ngắn ngáp dài nhìn mẹ tôi nấu bữa sáng cho tôi.
Mẹ tôi lấy ra trong tủ 2 quả trứng vịt tròn tròn, cái vỏ có dính chút bẩn của rơm rạ lót phía dưới trong quá trình vận chuyển trước khi mang ra bán. Cái chảo dính đầy mỡ trong bồn nước vừa rồi cũng đã được mẹ rửa lại sạch sẽ và mang lên bếp. Mẹ là người rất gọn gàng và nhẹ nhàng khi nấu ăn. Trên kệ bếp bây giờ đã có đầy đủ nguyên liệu với đầy các loại rau củ. Những bó ngò rí còn tươi roi rói, vài ba quả cà chua màu đỏ tươi còn mọng nước cùng cả bó cải xà lách với những miếng cải to bằng cả bàn tay tôi, bó cải xanh tươi xen vào đó là vài lá đã già và dần yếu mềm đi trước những thế hệ trẻ đầy to lớn, cứng cỏi và tràn ngập sự tươi xanh. Ẩn nấp ngay sau đó là cái lọ muối tiêu, chai nước mắm Nam Ngư và chai nước tương Tam Thái Tử mà mẹ vừa nhờ tôi mua hôm qua cũng đã có mặt để sẵn sàng gây dựng nên một món ăn ngon. Mẹ đổ dầu vào chảo rồi tráng đều một cách chậm rãi, rồi bật bếp lên. Cái tiếng "cạch" khi bật bếp ấy là sự khởi đầu của một ngọn lửa nóng nảy, muốn làm bùng lên những mùi hương và gây phấn khích cho các nụ vị giác trên lưỡi. Lửa đã to, dưới bàn tay của mẹ, những quả trứng đã vỡ ra một cách nhẹ nhàng, lòng đỏ, lòng trắng chảy ra từ từ rồi tràn vào chiếc chảo nóng bỏng. Bàn tay điêu luyện của mẹ cầm đũa khuấy đều món ăn, rồi cho vào nào là tiêu, nào là bột ngọt, nào là 1 tí nước mắm mặn mòi của cá cơm, trộn đều lên, đảo qua đảo lại trông vui mắt.
Ngọn lửa đã được vặn nhỏ, giờ đến công đoạn tinh tế và tỉ mỉ nhất của mẹ tôi, đó chính là thái rau. Mỗi khi thái rau, mẹ tôi luôn chú trọng việc dùng dao, mẹ tôi luôn muốn con dao ấy khi cắt, gọt, thái phải thật hoàn hảo, chuẩn xác, vì thế mà có khi mỗi loại nguyên liệu là một con dao khác nhau. Mẹ lấy 1 quả ớt to bằng ngón út, mẹ cắt cuốn, rồi thái nhỏ ra bằng con dao gọt trái cây nhỏ. Đám ngò rí cũng được cắt ngắn bằng con dao thái sắc bén. Đến lượt mấy quả cà chua mọng nước, mẹ cũng dùng con dao thái ấy, đặt cà lên thớt rồi cẩn thận chọn đường cắt cho quả cà được chia ra thành hai phần như nhau, rồi cắt, rồi lại cắt, quả cà chua tròn ban đầu giờ đã thành những mảnh mỏng. Xong xuôi cả rồi, mẹ lấy cái dĩa, sắp xếp ngò, xà lách, cà theo thứ tự trông rất đẹp mắt. Tôi nhìn một cách đắm đuối những cọng rau được bàn tay tỉ mỉ xếp thành hình và gọn gàng.
Trứng đã chín. Tắt lửa, mở nắp ra, khói bay nghi ngút. Mùi hương của trứng lan tỏa khắp căn bếp, giờ tôi không thể nào mà kiềm chế được cái bụng đang kêu cồn cào của mình nữa. Kiềm chế thế nào được bây giờ trong khi bây giờ trước mắt nó là một món ăn tuyệt phẩm thơm lừng cơ chứ. Món trứng được nhẹ nhàng cuộn lại rồi đưa lên chiếc dĩa rau đã chuẩn bị sẵn từ trước. "Đây, nhà còn mấy quả trứng thôi, ăn tạm đi nhé!" - Mẹ tôi từ tốn. Nói xong rồi mẹ tôi lại lật đật lấy thêm mấy quả trứng trong tủ lạnh để làm thêm mà ăn. Cái dáng gầy của mẹ tôi mới sáng thôi mà đã phải làm việc quá nhiều rồi, mái tóc mẹ được buộc một cách qua loa làm cho vài nhúm tóc không buộc kĩ đã xỏa xuống tới tận vai rồi. Tôi nhìn mà cũng cảm thấy xót một chút cho mẹ tôi lắm.
Tôi nhìn vào dĩa trứng mà lòng cảm thấy bắt đầu nôn nao muốn được thưởng thức món này ngay. Tôi gắp lấy một miếng, mùi hương của mỗi miếng thôi đã đủ làm tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Khi tôi cho vào miệng, những nụ vị giác trong lưỡi tôi phấn khích như đi trẫy hội ngày xuân vậy. Tôi không biết Gordon Ramsay nấu ăn như thế nào, tôi chỉ biết là ông ta chắc chắn sẽ không thể đánh bại món trứng ngon lành của mẹ tôi. Khi tôi đã ăn xong được nửa rồi thì mẹ tôi cũng đã xong món trứng dành cho mẹ, hương thơm của nó chẳng kém cạnh gì dĩa của tôi cả. Cả hai mẹ con cùng ngồi ăn sáng với nhau. Không khí rất thanh bình, mùi trứng vẫn lan tỏa khắp bếp. Bỗng mẹ tôi cất tiếng:
- Này, mai là mày đi tựu trường đúng không?
- Ờ dạ, mai con vào trường để xem lớp.
- Vào cấp 2 rồi thì mày nhớ cố gắng mà học nghe chưa, tiểu học mày học chẳng nên thân nên hình gì cả.
- Dạ... vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro