1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Những ngày nắng đẹp đẽ.

Đối với tình yêu, có lẽ ai cũng muốn có được trọn vẹn trái tim của đối phương, vì thế cứ hết lòng mà trao những điều ngọt ngào nhất.

Rồi lại quên mất, mai này có thể mất nhau. Chính vì cho đi quá nhiều, đến lúc chẳng còn gì để trao, lại nảy sinh chán chường, lại nảy sinh cảm giác buồn bực.

*1: Ngày ấy, hai người quen nhau bằng cách nào?

Chuyện chắc đã khá lâu, kể từ những ngày tôi chập chững bước vào cánh cổng mang tên ' đại học Y Dược ', tôi sống xa quê nhà, bạn bè đồng ngôn ngữ vốn dĩ đã ít, vào ngành Y lại còn hiếm hơn.

Ngày đó, tôi được phân công đi vòng quanh trường làm báo cáo về tâm lí của các đàn anh chị khoá cuối, trường vắng tanh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc rơi rớt xuống đỉnh đầu tôi.

Tôi dừng ở một hàng ghế, ngồi xuống, cảm nhận hơi lạnh xung quanh chiếc thanh kim loại này, mùa đông năm đó quả thật rất lạnh. Tôi thở từng đợt, khói từ đó được phà ra, rất thích thú. Tôi lại tiếp tục thở, nhìn ngắm những đợt khói lan toả, hoà quyện với những chiếc lá cây không ngừng rơi xuống, tạo ra một cảnh thơ tình.

Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu chỉ cách tôi vài bước chân, tay cậu vẫn đang cầm sách, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn tôi, tôi chợt nhận ra bản thân đã cười cùng khói vô số lần. Tôi chỉ kịp thu gọn gương mặt lại, đối diện ánh mắt ấy.

Thật lạ, cậu chỉ nhìn tôi, cậu chẳng nói gì, cậu cao lắm, che cả ánh nắng mặt trời ấm áp kia.

[ Tôi là một người chưa bao giờ để ý quá nhiều về nữ sinh trong trường, có lẽ bởi vì tôi không thích nữ sinh ngành Y, cảm giác thật khó chịu khi nghĩ đến.

Vậy mà cậu ấy lại khiến tôi có thể bỏ dở chương quan trọng trong giáo án tiếp theo chỉ để ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh kia. Cậu nhìn chẳng có gì hấp dẫn hay nữ tính cả, chỉ là một cô bạn bình thường với mái tóc có hơi rối, dáng người mảnh khảnh, và có một chút tinh nghịch.

Khoảnh khắc tôi bắt gặp cậu đang tự cười cùng những đợt khói vào mùa đông thật sự đã làm tôi thao thức. Tôi chỉ bất động ở đấy, chẳng còn một chút lí trí nào cả.

Có lẽ cậu ấy là người Châu Á.. nét mặt rất giống. Tôi thực muốn làm quen, chỉ có điều, bản tính của tôi có lẽ quá khó khăn.

So với những cô gái khác, cậu trông cũng chẳng có đặc điểm gì phải khiến tôi kinh ngạc, chỉ là một gương mặt hơi tròn, và có đôi mắt biết cười, tay khư khư những tập hồ sơ nặng trĩu mà đôi môi vẫn không ngừng phấn khích hít thở.

Tôi.. đã bước đến.

Trong một giây đã chẳng còn kịp nhận thức.. ]

" Chúng tôi đã quen nhau theo cách giản dị nhất, cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu. "

*2: Hai người đã quen nhau bao lâu?

" Để xem.. được 3 năm rồi, nhỉ? " - Tôi cầm tay cậu lên, đan xen những ngón tay của mình vào, chàng trai của tôi cho dù rất khó tính nhưng luôn nhẹ nhàng với tôi.

' Yêu, có lẽ đây khung bậc cảm xúc vô cùng thăng hoa. Một món ăn tinh tế được nêm nếm tất cả gia vị vào, ăn lâu sẽ chán, nhưng nếu biết thưởng thức, sẽ khiến người muốn ăn mãi không thôi. '

___________________

Tôi tắt đoạn ghi hình, đóng laptop.

Cứ tưởng đoạn phỏng vấn này sẽ có một kết cục đẹp đẽ, nhưng..

Đúng, chúng tôi chia tay nhau được 1 năm rồi.

1 năm kể từ video này..

1 năm trở lại khiến tôi vô cùng bận rộn, loay hoay với những giáo trình, bề bộn trong tâm trí. Cậu được chuyển vào khu khác làm thực tập sinh.

Đó là những buổi chiều tôi cùng cậu đi về, cậu im lặng, cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng phớt lên một nụ hôn, mặc kệ người ngoài nhìn ngó.

Đó là những đêm mưa tôi cùng cậu gây gỗ, cậu im lặng, sáng hôm sau cậu chẳng nói gì, chúng tôi chẳng thể tìm được tiếng nói chung.

Đó là những ngày tôi nhận ra, đối với tôi cậu quan trọng thế nào.

Cậu đã cho tôi biết được yêu thương là như thế nào, cậu đã từng chở tôi đi ăn món ngon, cho tôi biết ấm áp nơi đất khách quê người.

Dạo này, cậu khoẻ không?

Còn nhớ đến cô nhóc ngày nào hay nũng nịu gọi cậu dậy đi chơi không?

Cậu còn nhớ đến những chuyện chúng ta đã từng đi qua không?

Chỉ mong cậu đừng nhớ.

Để mình tôi dằn vặt đã đủ. Tôi chẳng còn muốn nhắc đến hai chữ tình yêu kể từ khi cậu ra đi.

Tụi tôi rời xa nhau nhẹ nhàng, nhẹ như những chiếc lá đang rơi giữa mùa thu.

1 năm rồi không có cậu làm sinh nhật chung, sinh nhật cậu, sinh nhật tôi, sinh nhật hai đứa. 1 năm rồi, tôi cứ mãi sống trong kỉ niệm, 1 năm rồi mà tôi vẫn chưa nhận thức rằng mình đã chia tay. Sáng dậy vẫn cầm lấy điện thoại toan gọi cậu, trưa vẫn ngó đến cửa xem cậu có đến đưa đồ ăn không, chiều vẫn uống cafe chọc cậu giận, cậu rất ghét tôi uống cafe, cậu nói không tốt.

Cậu nhìn xem, bây giờ một ngày tôi uống 3 cốc đều đặn, cậu đâu rồi? Sao không nhắc?

Em nhớ anh lắm, em còn yêu anh.

Những lời trong lòng tôi chưa kịp nói, những tình cảm nơi góc tim còn vương vấn, cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro