2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Album còn dang dở.

Tôi xoay mình, chẳng tài nào nhắm mắt được.

Những đợt gió lạnh liên tiếp thổi vào, mặc cho tôi đã che kín thân hình mình bằng vô vàn lớp áo, cái lạnh thấu xương vẫn đang len lỏi sâu trong tôi. Lười nhác lê đôi chân hướng về phía cửa sổ, tôi cau có đập mạnh cửa sổ xuống.

Bụng tôi lại cồn cào, mùa đông năm nay có thể sẽ rất rét, sương mù che kín các kính xe vào lúc bình minh, đến chiều lại vài đợt mưa phùn, cảnh vật đường phố cũng vì vậy trở nên heo hút đi.

Để xem, tôi còn một gói mì ăn liền và một quả trứng.

Thao tác không nhanh cũng không chậm, tôi vừa có thời gian suy nghĩ vẩn vơ, đời sinh viên chỉ như thế thôi, gắn liền cùng mì và trứng, nó làm tôi nhớ quê hương, nơi những kỉ niệm tuổi thơ luôn khiến tôi bật cười khi nhắc đến, và..

Tôi nhớ cậu.

Chàng trai tỉnh dậy lúc nửa đêm nấu một bữa cơm thịnh soạn chỉ vì tôi than đói. Cậu chăm tôi như một đứa con nít, cậu bảo cậu thích thế, chứ không phải tôi còn trẻ con.

Yêu cậu, tôi dần trở thành trẻ con rồi.. 3 năm cậu cho tôi những khoảnh khắc mà có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên.

Cầm ly mì trên tay, tôi loay hoay mở đèn lại vơ trúng một chồng sách trên kệ rơi xuống, may mà không dính đến thức ăn, tôi chau mày đặt ly mì hướng khác, cúi xuống lượm sách.

Thế nào lại cầm được một quyển album thật lạ.

Bên ngoài chỉ có chữ Album, nhìn có lẽ cũng chưa cũ kĩ, màu đen nhám. Tôi lục lại trí nhớ, cũng chẳng thể nhớ ra mình đã mua cuốn album này khi nào, đành mở ra.

{ Khoảnh khắc em cười cùng mây khói, trái tim anh như tan chảy, em có nhớ không? Ánh mặt trời của anh, nụ cười của em như xoá hết lạnh lẽo nơi anh, cảm ơn em. }

Cảm động là như thế nào? Có phải đó sẽ là cảm xúc bất ngờ hay phải có bắt nguồn từ một nguyên do đã từ rất lâu?

Tôi run rẩy đọc hàng chữ trên đầu trang giấy, nước mắt lại từ bao giờ chảy ra. Đây là nét bút của cậu, nét chữ vô cùng tròn trĩnh, ngay ngắn nằm đó, còn có chữ kí.. Chàng trai của tôi đã từng làm quyển album này cho tôi sao?

Những trang tiếp theo là các bức ảnh được chụp vào chuyến đi của chúng tôi, những bữa ăn, những lúc tôi đang mải mê ngủ bên vòng tay cậu, những cái nắm tay, những lúc cậu chụp lén tôi, những lúc cả hai đang cười rất tươi về đề tài nào đó.

Tôi chậm rãi nhìn ngắm khuôn mặt cậu, đã 1 năm không còn dám đối diện với cậu, cũng không tìm ra cậu, tôi chỉ sợ sẽ quên mất ánh mắt, mùi hương nơi cậu.

Rồi tôi tiếp tục lật những trang tiếp theo, cậu đã tỉ mỉ đặt những bức hình theo thứ tự thời gian. Cậu đã chẳng cho tôi biết đến sự hiện diện của cuốn album này, để làm gì?

Mà, điều đó.. có còn quan trọng hay không?

Nhìn bên ô cửa sổ, tôi bất chợt nhận ra đã bốn giờ sáng, ly mì bên kệ sách đã sớm nguội lạnh, còn tôi đã khóc cùng kỉ niệm quá lâu..

Tay tôi dừng tại một trang, bức hình trước Giáng Sinh, tôi cùng cậu đang chụp với nhau tại một nhà hàng Ý. Hôm đó tôi bụng đói cồn cào, đường phố lại tràn ngập mùi thức ăn, tôi đòi cậu đưa tôi đến một nhà hàng nào đó thật lạ, cậu bèn xoa đầu rồi đưa tôi đi. Nét mặt cậu hiện rõ hạnh phúc, tôi cầm chiếc nĩa đưa vào mặt cậu, tạo nên một bức tranh hoàn mĩ của cặp tình nhân trẻ. Cuốn album này phải kết thúc tại đây, dang dở, chưa hoàn thành...

Tôi bây giờ chẳng còn cậu, chẳng còn tình yêu.

Hoá ra, khi biết yêu thương. Con người sẽ tự dằn vặt nhau như thế này hay sao? Đối với những người trước, bọn họ chưa bao giờ cho tôi những cảm xúc như thế này, một nỗi đau chẳng hiện hữu trên khuôn mặt, một nỗi đau chỉ hiện hình khi về đêm.

Tôi bây giờ còn chẳng biết cậu có còn ở chung thành phố với mình hay không, nhớ đến cậu càng khiến trái tim tôi hô hấp khó khăn, dồn dập, một chuỗi ngày mất mát liên tục, một chuỗi ngày không cảm nhận chậm rãi nhiều thứ.

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến.

Hôm cậu trở về, sương mù vây phủ cả thành phố, tôi đang trên đường đi cafe cùng Tiểu Hân, cậu đứng cách tôi một quán, trầm ngâm ở đó, nhìn về phía tôi.

Cậu trông chẳng khác gì 3 năm trước, gương mặt cùng ánh mắt điềm đạm ấy, vẫn hướng về tôi.

Chỉ tiếc là, bàn tay cậu đang nắm lấy một bàn tay khác.

1 nhịp, 2 nhịp, 3 nhịp.

Có phải yêu là cho đi những gì mình quý trọng nhất? Có phải yêu là nhường lại hạnh phúc còn bơ vơ ở đó, mặc cho kẻ khác đến và lấy đi hoàn thành?

Cậu, có người mới rồi.

' Bên anh nắng rồi à? Bên em thì vẫn mưa. Anh yêu ai rồi à? Còn em thì vẫn chưa.. '

Tôi cùng Tiểu Hân, tay còn cầm quyển sách cậu từng tặng, lòng nặng trĩu không nguôi. Chỉ là tôi lừa mình dối người thôi, hoá ra cậu đã sớm quên đi tôi, một cách thật dễ dàng.

Cố kìm nước mắt, tôi quay đầu bước đi, không quên gật đầu tạm biệt. Đó là phép lịch sự cuối cùng tôi có thể dành cho cậu, cũng như cô gái kia.

Tôi chỉ là người yêu cũ, tôi không còn quyền gì để ghen tuông mù quáng cả, đúng không? Nhưng bản tính trời sinh của tôi quả thật chỉ muốn đánh cậu thật đau, vì sao lại bỏ rơi tôi như thế, để mặc tôi ôm lấy nỗi đau xương tuỷ này, và trở lại vào một ngày trời đầy mây?

Rằng đã 3 năm tôi nhớ đến cậu, 3 năm tự lừa mình, 3 năm chối bỏ tất cả tình cảm của nhiều người, 3 năm tự bao bọc bản thân chẳng cần cậu, để bây giờ cậu quay về, tay trong tay với cô gái khác và nhìn tôi.

-------------------------

Có lẽ ánh bình minh của anh sẽ là một ai khác, không sao cả. Ở nơi phương xa, em vẫn sẽ cố gắng luôn là bình minh ấm áp, chứ chẳng phải hoàng hôn buồn bã như xưa.

Tạm biệt cậu, Jack.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro