[Benker] Ngày hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giấc mơ chầm chậm nối nhau đi vào giấc ngủ chập chờn.

Lee Sanghyeok ngủ không sâu, bối rối theo em ngay cả trong giấc ngủ.

Mái đầu rối bù của em ngã lên vai người bên cạnh, người này tiện tay xoa xoa thêm mấy cái, làm nó lại càng bù xù thảm hại. Em nhăn tít mày, bực mình lắm đó nhưng em không thích rời đi bờ vai dễ chịu này.

Có thể đúng hoặc là hơn cả đúng, bờ vai người này đã cùng em đi qua rất nhiều nơi, đỡ nâng em khỏi ngã khi em khát khao giấc ngủ đến rũ người, và cả khi chỉ đơn thuần là em muốn. Vững trãi và vị tha. Sanghyeok của tuổi trẻ còn ngây ngô và nghịch ngợm, cái tôi của em cao hơn cả sự chịu đựng của người, vậy mà bờ vai đó cũng chưa từng rời em đi. Hoặc giả đã từng rời đi, cho em chơi vơi một khoảng, nhưng sự vững trãi vẫn bao quanh, để em nương tựa suốt tuổi trẻ nhiệt thành...

Đó là sau một trận đấu miệt mài, Bae Seongwoong nghĩ mình đã mệt lắm rồi, anh cần thả người xuống một chỗ nào êm ái, thư giãn cơ thể mỏi nhừ và cái đầu gần như căng hết cỡ. Nhưng mà trước mắt anh là thân ảnh cậu trai đường giữa đang ngồi trên chiếc ghế tựa phòng chờ. Em hẵn cũng mệt lắm, ngửa cổ, nhắm nghiền mắt, xung quanh có như nào cũng chẳng liên quan đến em. Thế là anh từ chối cái đệm êm ái của chiếc sofa dài rộng rãi, kéo ghế đến sát bên, kéo mái đầu nhỏ nhắn tựa lên vai mình cho em đỡ mỏi. Và anh cũng vô thức nghiêng đầu tựa nhờ một chút điểm tựa từ em. Từ đó, anh miễn phí bờ vai cho em tùy ý dựa dẫm, cậy nhờ.

Cuộc đời vốn luôn là những nối tiếp của vui buồn chồng chéo. Cánh chim lớn vượt trùng khơi, bay đi tìm một bầu trời mới chứa chấp được sải cánh rộng của mình, đến lúc quay đầu chỉ mong còn nhìn thấy một khoảng xanh trong mình được thuộc về. Lee Sanghyeok từng ngã xuống, đứng lên bao bận, vẫn còn được gục đầu lên bờ vai ấm sực của người kia.

Nhưng rồi em cũng nhận ra, bờ vai người kia từ bao giờ đã dần dần run rẫy dù anh vẫn hơn đôi mươi lần nói rằng "anh cố được". Anh chịu được cả đời cái ngả đầu của em, thế nhưng mà bờ vai anh bây giờ đâu phải chỉ có mỗi em. Thứ anh mang là trách nhiệm, là lòng tin, là hàng ngàn lời nói. Đã nặng trĩu rồi nên anh cứ dũng cảm mà rời đi.

Seongwoong phải rời đi trước khi mớ hao mòn làm lung lay niềm tin của tất cả. Còn Sanghyeok thì sau tất cả phải vững vàng nói chào anh. Hai người đã cùng nhau đi một quãng đường dài, nụ cười của Sanghyeok từng là lí tưởng của anh, còn bờ vai Seongwoong là điểm tựa cuối cùng của Quỷ vương bất tử. Tất cả những chuyện của cả hai rồi sẽ trở thành những trang kỷ niệm rực rỡ ở những ngày xưa cũ, còn ở hiện tại này một người dừng lại lui vào bóng tối, cổ vũ người kia đi tiếp con đường.

Để bảo toàn cho đôi vai anh nhẹ nhàng những ước mơ còn sót lại, cũng để em dũng cảm, tự tiếp sức chính mình, chúng ta đành nói lời tạm biệt ở đây.

Sau này, sẽ không còn cùng nhau mọi lúc, anh có thể không kịp cho em bờ vai lúc em mệt mỏi để ngả đầu. Hoặc có lẽ em không còn cần bờ vai ấy nữa. Và Sanghyeok của chúng ta có thể sẽ trở thành bờ vai của ai đó khác. Nhưng khi em quay đầu bờ vai này vĩnh viễn thuộc về em...

Rồi ta sẽ lại gặp nhau ở một tư cách khác!

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro